Trà Môn Khuê Tú

Chương 27: Suy nghĩ của ân thị

Gia Mộc

28/07/2020

– Trương nhị nương thì sao? Mạnh cô nương có muốn mang theo bà ấy vào thành không?

Nghe Tô Ngọc Uyển hỏi, đám người Lập Xuân cũng thu lại tâm tư, lắng tai nghe ngóng:

– Có. Hôm nay Trương nhị nương biểu hiện rất tốt, Mạnh cô nương muốn sân viện cùng bạc đều là chủ ý của bà ấy, cũng chính là bà nói với Lý thiếu. Mạnh cô nương không những cảm kích mà còn rất ỷ lại bà ấy, năn nỉ bà theo nàng ta vào thành, cũng cấp tiền tiêu vặt hàng tháng rất phong phú. Trương nhị nương vừa nhận bạc của Mạnh cô nương, còn có thêm bạc của chúng ta, tự nhiên là vui vẻ đáp ứng.

Nghe Lưu An nói như vậy, Tô Ngọc Uyển gật gật đầu tiếp:

– Như vậy thì tốt, ngươi cũng nên liên hệ với nàng nhiều chút, nếu Lý thiếu vẫn còn không chịu từ hôn, lại cho nàng thêm bạc thúc đẩy chuyện này một chút.

– Vâng.

Lưu An thấy Tô Ngọc Uyển cũng không phân phó gì thêm liền cùng thê tử lui ra ngoài. Hạ Chí cũng tiến vào bẩm báo:

– Cô nương, phu nhân nghe nói người đã trở lại cho người đến thúc giục người nhanh qua đó.

Tô Ngọc Uyển thở dài một hơi, dùng ngón tay xoa xoa giữa mày, hữu khí vô lực đứng lên nói:

– Đi thôi.

Bình thường Tô Ngọc Uyển ở trong phủ, bên người chỉ tùy ý mang theo một nha hoàn, bây giờ nàng còn đang bận tâm làm sao đối phó với nước mắt của Ân thị, căn bản không nhớ tới việc chọn nha hoàn nào đi theo mình.

Lập Xuân biết rõ lát nữa Tô Ngọc Uyển phải đối mặt với chuyện gì nên vội vàng giao đãi một câu “Ta đi theo cô nương” liền đuổi theo.

Trong sân Ân thị đang ngồi cắt tỉa phía trước một chậu đỗ quyên đỏ, nắng xuân ấm áp chiếu lên người bà, ánh lên màu đỏ của hoa đỗ quyên, khiến cho khuôn mặt tiều tụy trước kia cũng có tinh thần hơn.

Tô Ngọc Uyển bước nhanh vài bước tới trước mặt mẫu thân, cẩn thận đánh giá, xác định không phải ảo giác, mẫu thân quả thật tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, khí sắc trên mặt cũng rất tốt. Mẫu thân đối với phụ thân chính là yêu cùng ỷ lại, Tô Ngọc Uyển biết nếu không có chuyện gì kích thích, mẫu thân ắt sẽ chìm đắm vào bi thương mà tinh thần sa sút, dần dần…Hiện giờ mẫu thân lại thần kỳ khôi phục trở lại, có phải hay không lời khuyên của nàng đã có tác dụng, bởi vì không muốn con cái phải bận tâm mới đi yêu quý thân thể mình?

Nhìn thấy Tô Ngọc Uyển tới đây, Quan ma ma cười tiến lên vài bước đón, tinh thần tốt hơn rất nhiều.

– Cô nương, từ sau khi người nói những lời kia, phu nhân đã thông suốt, tối hôm qua còn tự mình ép buộc ăn hết một chén cơm, lại ngủ sớm, sáng nay thức dậy đã tản bộ ở hoa viên, sau khi ăn sáng xong còn đi tu sửa cây cối, cả người đều rất có tinh thần.

– Thật không? Vậy thì tốt quá.

Tô Ngọc Uyển vui mừng, nhướng mày nói. Lại bước thêm hai bước đến bên cạnh Ân thị, đỡ bà đứng dậy gọi một tiếng.

– Nương.

– Ừ, trở về rồi à. Có mệt không, ăn tối chưa, nương kêu phòng bếp nấu canh nấm tuyết, tuyết lê với củ từ rồi, con uống một chén đi.

Tô Ngọc Uyển trong lòng vui vẻ, mẫu thân ấm áp trước kia của nàng đã quay trở lại rồi. Nàng đỡ cánh tay Ân thị, cùng nhau đi về phòng, trên mặt vui sướng nói:

– Được, con đang đói bụng đây, biết ngay ở chỗ nương sẽ có đồ ăn ngon mà.

– Ngươi, nha đầu này, bên ngoài có vội vàng cũng phải biết chiếu cố chính mình. Nếu bận quá không thể ăn cơm cũng phải chuẩn bị chút điểm tâm lót bụng.

Ân thị có chút trách cứ, quay đầu liếc nhìn Lập Xuân. Lập Xuân còn chưa kịp giải thích, Tô Ngọc Uyển đã nói trước, một bộ hờn dỗi, làm nũng Ân thị:

– Điểm tâm đương nhiên là có, cơm cũng đã ăn một chút, chỉ là vừa nghe nương nói có đồ ăn ngon, tự nhiên lại thấy đói bụng.

Từ khi nữ nhi mười hai tuổi theo trượng phu giúp đỡ sinh ý, đã rất ít khi ở trước mặt mình làm nũng. Nếu có, Ân thị cũng không chống đỡ được, tâm liền mềm thành một mảnh, càng thêm yêu thương nữ nhi.

Hai người vào phòng ngồi xuống, Hứa ma ma đã sớm cho nha hoàn đi phòng bếp lấy canh nấm tuyết, tuyết lê củ từ mang tới, tự mình đặt ở trên bàn, tha thiết nhìn Tô Ngọc Uyển nói:

– Đại cô nương nhanh nếm thử, chén canh này là phu nhân tự mình làm cho người.

– Thật? vậy nhất định là sẽ rất ngon.

Tô Ngọc Uyển đón lấy, múc một muỗng bỏ vào trong miệng, vị ngọt thanh của nước canh liền tràn ra. Nấm tuyết giòn, tuyết lê ngọt, củ từ mềm mại, hương vị vô cùng phong phú. Nước đường đỏ hầm cũng rất vừa miệng, không quá ngọt cũng không nhạt. Nàng ngẩng đầu lên cười ngọt ngào với Ân thị:

– Ăn rất ngon.

Nhìn nữ nhi như vậy, Ân thị càng thêm áy náy tự trách:

– Trước kia là nương không tốt, chỉ lo cho chính mình mà không quan tâm các ngươi. Về sau sẽ không như vậy nữa. Canh này nếu ngươi thích, nương mỗi ngày đều làm.

– Vâng. Nữ nhi rất thích ăn.

– Được, vậy mỗi ngày nương sẽ nấu một món khác nhau, ăn hoài món này cũng ngán. Xương ca nhi cùng Thịnh ca nhi cũng có phần, một lát chờ bọn chúng trở về, nương sẽ gọi tới ăn.

Cái này chứng tỏ bà đã sớm cho người đi hỏi thăm hành tung của hai đệ đệ. Thấy được mẫu thân đã thật sự bước ra từ trong bi thương, đặt trọng tâm lên người nhi nữ, tâm tình của Tô Ngọc Uyển cũng tốt lên, áp lực cùng phiền não trước khi vào cửa cũng tan biến hết.

Tô Ngọc Uyển chậm rãi ăn xong canh, rửa tay, súc miệng, chờ cho nha hoàn lui xuống hết mới nhìn Ân thị nói:

– Nương, Lý phu nhân hôm nay phái người tới kêu nữ nhi đến trà lâu nói chuyện.

– Hả? – Ân thị không biết chuyện này, giật mình lo lắng nhìn Tô Ngọc Uyển – bà ấy nói gì? Có phải là trách cứ chuyện ngươi ra cửa, xuất đầu lộ diện hay không?

Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, cười nói:

– Cũng không hẳn. Lúc nữ nhi vào cửa, bà ấy nói bởi vì con phải giữ đạo hiếu ba năm, Lý gia mấy đời đều đơn truyền, bọn họ không thể chờ lâu như vậy cho nên muốn để cho thiếp thất sinh con trước. Đợi đến lúc con thành thân không chừng đã có thể làm nương của mấy hài tử rồi.

Tô Ngọc Uyển vốn cảm thấy Lý gia làm người bạc bẽo, vừa hoang đường vừa buồn cười. Nhưng tươi cười này trong mắt đám người Quan ma ma cùng Ân thị chính là trong lòng tràn ngập chua xót, chỉ là gắng gượng cười vui.

Cho dù là ai, nhắc tới yêu cầu như vậy của bà bà, không khóc đã là tốt rồi, làm sao còn có thể cười được? Tô Ngọc Uyển cười, chỉ sợ cũng là lo lắng mẫu thân nên mới cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh.

Quan ma ma cùng Hứa ma ma trong lòng càng thêm thương tiếc, Ân thị lại càng thêm tự trách, cầm tay Tô Ngọc Uyển nức nở nói:

– Đứa nhỏ này thật là làm khổ ngươi.

Tô Ngọc Uyển lại đau đầu, mẫu thân một khi đã khóc không tốn nửa canh giờ thì không xong nàng còn cả sọt lời chưa nói đâu. Không ngờ câu tiếp theo của Ân thị làm nàng ngây ngẩn cả người.

– Nếu không, chúng ta từ hôn đi.

Tô Ngọc Uyển không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Ân thị từ nhỏ đã được hun đúc tư tưởng tam tòng tứ đức, trượng phu chính là mệnh của nàng. Nhưng khi Tô Trường Thanh phát hiện Lý Ngọc Minh có vô số thông phòng, tức giận muốn từ hôn, Ân thị lại sống chết không nghe, lo lắng từ hôn sẽ ảnh hương thanh danh Tô Ngọc Uyển, về sau càng không thể tìm được hôn sự tốt.

Cho nên trước đó, Tô Ngọc Uyển cũng không có niềm tin có thể khuyên giải mẫu thân đồng ý từ hôn. Từ trước đến nay, hôn nhân đều là lệnh cha mẹ, lời mai mối. Đính thân phải được cha mẹ cho phép mà từ hôn cũng vậy, rào cản Ân thị này, không thể nào vòng qua được. Nàng còn chuẩn bị trường kỳ kháng chiến đâu, không ngờ bây giờ lại dễ dàng nói ra, còn không phải do mình khuyên mà là mẫu thân tự mình nhắc tới.

Tô Ngọc Uyển hướng mắt nhìn Lập Xuân, muốn xách nhận xem có phải ảo giác hay không. Lập Xuân cũng biết cô nương nhà mình có ý gì nên dùng sức gật đầu, xác nhận cô nương không nghe lầm, phu nhân không cần người khuyên bảo, đã chủ động đưa ra chủ ý từ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trà Môn Khuê Tú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook