Trà Môn Khuê Tú

Chương 6: Lên núi

Gia Mộc

19/07/2020

“Đây là do các vị lão gia của quý phủ hiếu thuận, Tô lão phu nhân người thật là có phúc khí.” Người Tô gia thức thời, Hàn ma ma cũng khéo léo nói “Biểu lão gia đã không còn nữa, lão thái gia nhà chúng ta nghe được tin dữ này cũng sững sờ mất nửa ngày. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chuyện bi thương nhất thế gian cũng chỉ đến thế này mà thôi. Lão phu nhân người cũng nghĩ thoáng một chút, đừng quá thương tâm.”

Lão phu nhân vừa nghe thấy lời này, nước mắt lại rơi như mưa, nức nở nói: “Thanh ca nhi đáng thương của ta, làm sao lại mắc bệnh kia…”

Hàn ma ma thở dài một hơi: “Đáng thương nhất là mấy hài tử.” Nàng chỉ chỉ Tô Ngọc Uyển cũng Tô Thế Xương, còn có Tô Thế Thịnh, nói tiếp: “Còn nhỏ liền không có cha.”

“Còn không phải sao.” Lão phu nhân lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt, hướng Tô Thế Xương vẫy vẫy tay. Đợi Tô Thế Xương đến bên cạnh, nàng yeu thương xoa xoa đầu hắn, lại nói với Hàn ma ma: “Hàn ma ma người trở về nói với Trần lão gia, thỉnh hắn yên tâm. Cho dù lão đại không còn nữa, nhưng vẫn còn có ta cùng hai huynh đệ của hắn đâu, chắn chấn sẽ chiếu cố tốt cho mấy đứa Xương nhi.”

Hàn ma ma gật đầu: “Lão phu nhân ngài đã nói như vậy, ta liền an tâm. Người không biết chứ trên đời này nhiều nhất chính là kẻ có lòng tham không đáy. Có bao nhiêu nhà huynh trưởng vừa mất, đệ đệ không những không giúp đỡ chiếu cố cô nhi quả phụ, ngược lại trăm phương ngàn kế mưu đoạt gia sản của hắn. Loại người táng tận lương tâm này, theo ta thấy nhất định là sẽ không được chết tử tế, kéo theo lão bà cùng hài tử cũng không có kết cục tốt đâu.”

Mặt Tô lão thái thái cứng đờ , nhìn trộm Tô Trường Đình một cái, chỉ thấy mặt hắn đen như đít nồi, còn mặt Ngụy thị thì vặn vẹo dữ tợn, căm tức nhìn Hàn ma ma, tự hồ muốn nuốt nàng vào bụng cho hả giận. Tô lão thái thái sợ Hàn ma ma nhìn thấy bộ dạng này của Ngụy thị vội vàng tiếp lời: “Hàn ma ma ngươi yên tâm, nhà của chúng ta nhất định không có loại người như vậy. Mấy huynh đệ bọn họ tình cảm tốt lắm. Lão nhị, lão tam đều xem Xương ca nhi như nhi tử thân sinh của mình a.” Tam phu nhân nghe lời này không khỏi lộ ra trào phúng.

“Ta trở về sẽ đem những lời này của Tô lão phu nhân chuyển cho lão thái gia nhà chúng ta.” Hàn ma ma thấy mục đích đã đạt được, liền không muốn ở lại lâu. Bà đứng lên, hướng Tô lão phu nhân nói: “Người nghỉ ngơi cho tốt đi, ta liền không làm phiền nữa.” nói xong vén áo thi lễ, chuẩn bị lui ra ngoài.

Vốn dĩ làm chủ nhà, Hàn ma ma rời đi, mặc dù Tô lão phu nhân không nói, Ngụy thị thân làm chủ mẫu cũng nên phái người đưa tiễn một chút. Nhưng lúc này Ngụy thị chính là hận không thể chặt hai bàn tay của Hàn ma ma đâu, làm sao còn để ý chuyện này, chỉ giả vờ như không phát hiện. Tô Ngọc Uyển thấy vậy, không chờ Tô lão phu nhân mở miệng, liền nói: “Lập Xuân, ngươi đưa Hàn ma ma về đi.” Hàn ma ma cười như không cười liếc Tô lão phu nhân một cái khiến bà ta nóng mặt. Nếu Tô Trường Đình đã không muốn lộ ra chuyện xấu trước mặt người Trần gia, bà ta liền hào phóng nói: “Ta cũng không có gì trở ngại, các ngươi cũng đừng ở chỗ này nữa, nên làm gì thì làm đi.” Lại nhìn Tô Ngọc Uyển, trên mặt đầy từ ái nói “Vườn trà bên kia sắp phải hái trà xuân rồi phải không? Cha ngươi đã không còn, đệ đệ lại còn nhỏ, gánh nặng này còn phải để ngươi tới chịu trách nhiệm thôi. Nhị thúc, tam thúc của ngươi cũng vội vườn trà của mình, sợ là không giúp gì được cho ngươi. Được rồi, ngươi cứ đi đi, chỗ này của ta còn có nương ngươi cùng nhị thẩm, tam thẩm, không cần lo lắng.”

Bà ta nói lời này trước mặt Hàn ma ma tỏ ý hai nhi tử của mình sẽ không động tâm tư chiếm đoạt tài sản của đại phòng. Bất quá nói xong lại cảm thấy không ổn, có chút bạc tình, lại bồi thêm một câu: “Nhưng mà dù sao chúng ta cũng đều là người một nhà, ngươi nếu có chuyện gì khó xử cứ việc lên tiếng, nhị thúc cùng tam thúc của ngươi tự nhiên sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ một phen.”

“Đa tạ tổ mẫu. Đã vậy chúng con xin đi trước, người bảo trọng thân thể.” Tô Ngọc Uyển cũng không muốn ở lại đây lâu, kéo kéo Tô Thế Xương, hai tỷ đệ đứng lên hành lễ rồi cũng đi theo hàn ma ma rời khỏi Ninh Hi viện. Trước khi đi cũng không quên vẫy vẫy Tô Thế Thịnh, Tô Thế Thịnh đang muốn đi theo, lại bị Mạnh di nương kéo lại. Mạnh di nương cười nói với Tô Ngọc Uyển: “Vừa rồi trở về phòng ta thấy Thịnh ca nhi có chút nóng, sợ là buổi sáng lên núi bị cảm lạnh. Lần này liền thôi, chờ hắn hết bệnh rồi ta lại phái người đưa hắn đi.”

Tô Ngọc Uyển nhìn nàng một cái, gật đầu nói: “Cũng được” xong liền xoay người đi ra ngoài. Tô Thế Thịnh há miệng muốn nói lại bị Mạnh di nương dùng sức túm lại, trừng mắt nhìn một cái, lúc này hắn mới mím môi, đứng im đó cũng không lên tiếng.

Vườn trà của Tô gia ở tren núi Tùng La. Minh Thái Tổ lúc trẻ đã hủy bỏ đoàn trà tiến cống, đổi thành tán trà. Nhưng lúc đó tán trà vẫn sử dụng phương pháp chưng thanh. Mãi đến khi Đại Phương đại sư ở Tùng La am thuộc huyện Hư Ninh, Huy Châu nghĩ ra thủ pháp sao trà, chế ra trà Tùng La thanh hương tiên sảng, rất là khác biệt. Người có kiến thức ở Hưu Ninh huyện liền lập tức học nghệ, mua núi trồng trà, lại mang đến tiêu thụ ở Huy Châu phủ, Tùng Giang hoài, danh tiếng của trà Tùng La mới được truyền bá rộng rãi.

Mà Tô lão thái gia chính là dựa một trong những người dựa vào cây trà Tùng La để làm giàu sớm nhất. Bây giờ muốn mua vườn trà ở núi Tùng La chính là đã khó lại càng thêm khó, rất nhiều phú thương ở Huy Châu mặc dù hoa thật nhiều bạc cũng không mua được nửa mẫu. Đây cũng là nguyên nhân mà Tô Trường Đình tốn trăm phương nghìn kế cũng quyết cướp đi vườn trà của đại phòng. Mặc dù khế đất của vườn trà vẫn còn trong tay đại phòng, chỉ cần sản lượng trà nằm trong tay hắn thì lợi ích tự nhiên không cần tính cũng khiến người ta đỏ mắt. Thành Hưu Ninh cách núi Tùng La chỉ mười dặm lộ trình. Lúc này mặc dù có mưa nhưng mây đen đã tan hết, xem ra mưa cũng sẽ không lâu. Đoàn người Tô Ngọc Uyển lên ba chiếc xe ngựa, Tô Thế Xương, Trần Trác Lãng mang theo gã sai vặt lên chiếc xe ngựa đầu tiên, Tô Ngọc Uyển , Lập Xuân, Tiết Sương đi ở giữa, còn Hạ Chí, Cốc Vũ mang theo hành lý ngồi lên chiếc xe cuối cùng. Bên ngoài còn có thêm bốn gã hộ viện cưỡi ngựa đi theo hộ tống. Lúc này mới giờ thân, trời vẫn còn sáng, đường lại có chút lầy lội nên xe ngựa cũng đi tương đối chậm rãi.

Tô Ngọc Uyển ôm lò sưởi tay, ngồi trên thảm mỏng, hơi khép mắt, nửa dựa vào đệm dưỡng thần. Đang lúc mơ màng, bỗng dưng xe hơi khựng lại, xa phu “Hu” một tiếng, rồi dừng hẳn. Tô Ngọc Uyển mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này Tiết Sương đã thò đầu ra oán trách nói “Cha, có chuyện gì vậy ạ?” Người đánh xe Ngô Hạo kia chính là cha đẻ của Cốc Vũ cùng Tiết Sương, từng là tiêu sư của tiêu cục, sau bị đồng sự hãm hãi phải vào tù, đúng lúc Tô Trường Thanh muốn tìm cho Tô Ngọc Uyển hai nha hoàn biết võ công, biết được chuyện này liền cứu Ngô Hạo ra. Thê tử của Ngô Hạo mất sớm, ba cha con hắn vẫn sống nương tựa lẫn nhau. Ra khỏi đại lao, hắn cũng không thèm làm tiêu sư nữa, dứt khoát vào Tô gia làm xa phu, bảo vệ an toàn cho Tô Ngọc Uyển

“Xe ngựa của thiếu gia đột nhiên dừng lại, hình như phía trước có xe bị mắc lầy, không qua được nên thiếu gia cùng biểu thiếu gia đã xuống giúp đỡ rồi.” Ngô Chính Hạo lớn tiếng trả lời. Tiết Sương nghe vậy thì quay đầu hỏi Tô Ngọc Uyển: “Cô nương, nô tỳ đi xem một chút nhé?”, thấy Tô Ngọc Uyển gật đầu, nàng liền nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa, bước vội về phía trước, không bao lâu đã quay trở lại nói: “Phía trước có sáu người, là hai chủ tử và bốn nô tài, nghe giọng hình như là người bên Huy Châu phủ. Bọn họ có hai chiếc xe ngựa, một chiếc bị sa lầy, biểu thiếu gia hình như có nhận thức họ nên lệnh cho xa phu cùng gã sai vặt nhà chúng ta giúp bọn họ đẩy xe, chắc chỉ một lát là thông.”

“À, vậy đợi một chút, ngươi đi thông báo cho mấy người Cốc Vũ một tiếng đi.” Tô Ngọc Uyển nói xong, Tiết Sương liền chạy tới thông báo cho mấy nha hoàn ngồi trên chiếc xe phía sau. Ăn xong điểm tâm đã thấy gã sai vặt của Tô Thế Xương là Thu Sinh chạy tới nói: “Đại cô nương, Trần công tử gặp được người quen ở Huy Châu. Người kia họ Thẩm, dẫn theo bằng hữu họ Nhan, nói là lên Tùng La am bái phỏng Đại Phương đại sư. Trần công tử nói nếu đã tiện đường, chi bằng đợi mọi người cùng nhau đi.” Tô Ngọc Uyển gật đầu đáp: “Ta biết rồi.”

Đợi Thu Sinh trở về, mấy chiếc xe ngựa phía trước liền bắt đầu chậm chậm khởi hành. Lúc này đoàn xe biến thành năm chiếc, Tô Ngọc Uyển cùng nha hoàn, hộ viện Tô gia đi sau cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trà Môn Khuê Tú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook