Trà Môn Khuê Tú

Chương 143: Kiên cường

Gia Mộc

25/10/2020

Tô Ngọc Uyển đứng lên: “Hàn ma ma nói đi ạ.”

Hàn ma ma đại diện cho Trần lão phu nhân nói chuyện, cho nên không đứng dậy, chậm rãi nói: “Mấy ngày nay phu nhân và cô nương không sang bên kia, hẳn là do trong lòng vẫn đang trách nhị cô nương hôm đó muốn đẩy cô nương xuống hồ, mà Trần phủ vẫn không có thái độ gì, cho nên trong lòng mới không thoải mái. Hôm nay lão phu nhân sai lão nô lại đây cũng là vì chuyện này. Lão phu nhân nói chuyện này chỉ sợ là cô nương hiểu lầm rồi, mặc dù nhị cô nương ngày thường được nuông chiều nên hơi kiêu ngạo chút, nhưng vẫn là người tâm địa thiện lương, đối với hạ nhân cũng hiếm khi khiển trách, làm sao có thể làm chuyện hại người được? Lại nói, nàng và cô nương cũng không có thù oán gì, vì sao lại phải đẩy cô nương xuống hồ nước, hại tính mạng của cô nương có phải không? Chuyện này thực sự là cô nương nghĩ nhiều rồi, giữa biểu tỷ muội với nhau, nếu có hiểu lầm gì thì cứ nói rõ ràng với nhau là được, đừng giữ trong lòng rồi không thèm lui tới với nhau nữa.”

Tô Ngọc Uyển nâng mắt lên, nhìn Hàn ma ma. Mà Hàn ma ma cũng nhìn lại nàng, ánh mắt hai người chạm vào nhau, giao đấu một phen, sau đó lại thống nhất dời đi. Tô Ngọc Uyển rũ mắt xuống, thu liễm sắc bén trong mắt, còn Hàn ma ma quay sang liếc Ân thị, làm như không có gì mà ôn hòa cười nói tiếp: “Bởi vậy lão phu nhân mới sai lão nô tới đây, đón phu nhân và cô nương qua đó ăn cơm chiều. Nếu Uyển cô nương và nhị cô nương có khúc mắc gì cũng có thể gặp mặt giải thích cho rõ ràng.”

Mặc dù ngày ấy sau khi Tô Ngọc Uyển trở về, Lê ma ma đã cẩn thận nói lại mọi chuyện với Ân thị một lần, còn nói rõ dụng tâm kín đáo của Trần phủ. Nhưng Ân thị dù sao vẫn là người nhu nhược mềm lòng, thấy Trần phủ xuống nước, phái Hàn ma ma lại đây đón người, mặc dù lời của Hàn ma ma cũng không xuôi tai, không thừa nhận Trần Hân Nhi cố ý đẩy Tô Ngọc Uyển, nhưng mà có nhà ai lại không bênh vực người mình, bảo vệ hài tử của chính mình đâu. Hôm nay Hàn ma ma có thể tới một chuyến, chứng tỏ Trần phủ đã chịu nhượng bộ rồi. Nếu muốn Trần gia phải thừa nhận Trần Hân Nhi là kẻ không có đạo đức, mưu hại tính mạng hoặc là tính kế hôn sự của Tô Ngọc Uyển chỉ sợ là không có khả năng.

Oan gia nên giải không nên kết, huống chi mẹ con bà vẫn còn phải dựa vào Trần gia, Ân thị cảm thấy Tô Ngọc Uyển vẫn nên có chừng mực thì hơn, không nên nháo với Trần gia nữa.

Thấy Tô Ngọc Uyển cúi đầu không nói gì thì bà vội vàng mở miệng khuyên nhủ: “Đã là hiểu lầm, vậy Uyển tỷ nhi hãy qua bồi tội với Cữu tổ mẫu và biểu cữu mẫu đi. Hai người là trưởng bối, tự nhiên cũng sẽ không so đo với con.”

Tô Ngọc Uyển nhấp miệng không nói.

Mặc dù nàng biết chỉ cần mình đi nhận sai, chữa trị mối quan hệ này với Trần gia, khiến cho Trần lão phu nhân vui vẻ, thì cho dù sau này không hợp tác với Trần gia đi nữa, chỉ dựa vào phần thân thích với Trần gia này, nàng muốn làm ăn buôn bán cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, ít nhất Hoàng Hoài An cũng sẽ không dám dùng mấy thủ đoạn bỉ ổi như bây giờ để ngáng chân nàng. Cứ nhìn thái độ của mấy vị thiên kim hôm mừng thọ ở Hình gia là biết.

Nhưng mà Tô Ngọc Uyển dù sao vẫn chỉ là một cô nương mười sáu tuổi, từ nhỏ đã được phụ thân yêu thương cưng chiều, chưa bao giờ phải chịu ủy khuất lớn như vậy. Vả lại, ngay cả ở Hình phủ mà Trần gia còn dám giở trò như vậy, nếu nàng đến Trần phủ, nói không chừng lúc trở về đã thành thị thiếp của Trần đại thiếu gia rồi cũng nên.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tô Ngọc Uyển ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói với Hàn ma ma: “Nếu đã là hiểu lầm, vậy ma ma hãy thay ta xin lỗi Cữu tổ mẫu và đại biểu cữu mẫu, nói thân thể ta không khỏe, sợ qua đó sẽ lây bệnh cho hai người nên mới không đi thỉnh an. Chờ khi nào thân thể ta khỏe rồi sẽ đi.”

Hàn ma ma thấy mặt mày Tô Ngọc Uyển hồng nhuận, ngồi lâu như vậy rồi mà một tiếng ho cũng không có, chẳng có dáng vẻ gì của người bệnh cả. Chẳng qua nàng vẫn đang giận Trần gia cho nên không muốn đi thôi.

Hàn ma ma cũng bực bội.Ở trong mắt Trần gia, cho dù Tô Ngọc Uyển có bản lĩnh, trong tay còn có bí phương sao trà đi nữa thì cũng chỉ là một người bà con xa phải đến cậy nhờ bọn họ mà thôi. Nếu đại phòng Tô gia muốn đứng vững bước chân ở phủ thành thì không thể không dựa vào Trần gia. Không nói đâu xa, chỉ trong yến hội hôm trước, Tô Ngọc Uyển muốn làm quen với mấy vị tiểu thư quan gia cũng phải nhờ vào Trần gia và Trần Hân Nhi, nếu không cũng chỉ có thể bị người ta khi dễ.

Bây giờ Tô Ngọc Uyển lại không biết xấu hổ mà lên mặt, Trần gia đã cho một cái bậc thang, Tô Ngọc Uyển lại sống chết không chịu bước xuống, vậy cũng không thể trách Trần gia không nể tình thân thích.

Bà đứng lên, nói với Ân thị: “Nếu biểu cô nương đã nói như vậy thì ta sẽ về bẩm báo lại với lão phu nhân. Cáo từ.” Nói xong cũng không đợi Ân thị nói gì đã phất tay áo ra cửa.

“Ai, Uyển tỷ nhi con…” Ân thị thấy Hàn ma ma sinh khí thì có chút lo lắng, muốn đuổi theo lại biết căn nguyên mọi chuyện vẫn là Tô Ngọc Uyển, cho dù bà có đi nói cũng không có tác dụng gì, chỉ đành cầu xin nhìn nữ nhi.

Nhưng Tô Ngọc Uyển vẫn ngồi bất động, chỉ phân phó: “Quan ma ma, thay chúng ta tiễn Hàn mà ma đi.”

Quan ma ma “Vâng” một tiếng rồi ra ngoài.

“Uyển tỷ nhi…” Ân thị thấy nàng vẫn không thèm để ý thì ai oán kêu.

Tô Ngọc Uyển thấy mẫu thân vẫn không hiểu được nông sâu trong đó thì đành thở dài, giải thích với bà: “Con chỉ sợ vừa đi một chuyến, trở về đã không còn là nữ nhi của nương nữa, mà đã là tiểu thiếp của Trần đại thiếu gia rồi kia.”

Ân thị mở to hai mắt, lắp bắp nói: “Không, không phải chứ?”

“Phải.” Tô Ngọc Uyển gật đầu, “Bọn họ thèm muốn gia sản và bí phương nhà chúng ta, nhưng mà lại không muốn mang danh phận ra đổi, cho nên mới dùng loại thủ đoạn ti tiện như vậy.”

Ân thị không nói được lời nào. Lê ma ma đỡ tay bà nói: “Phu nhân, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của cô nương và danh dự nhà chúng ta, cho nên không thể không phòng.”

Ân thị trầm mặc một lúc rồi thở dài nói: “Thế đạo này, ta càng lúc càng không thể hiểu nổi.”

Bà đi đến bên cạnh Tô Ngọc Uyển, kéo nàng vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ vào lưng nàng nói: “Con làm đúng lắm, chúng ta cũng không cần đại phú đại quý, chỉ cần có thể bình an trôi chảy cả đời là tốt rồi. Nương cũng không kỳ vọng con phải gả vào hào môn thế gia gì cả, chỉ cần người kia có thể đối tốt với con, mỗi ngày đều có thể vui vẻ mà sống là ta đã mãn nguyện lắm rồi.”

Mũi Tô Ngọc Uyển hơi cay cay, nàng khẽ gật đầu không nói.

Lê ma ma nhìn hai mẹ con ôm nhau nửa ngày, sắc mặt cũng dịu xuống rồi mới cười nói: “Cô nương muốn về viện mình chưa, để lão nô tiễn cô nương một đoạn nhé?”

Tô Ngọc Uyển biết Lê ma ma có chuyện cần nói với mình cho nên gật đầu đáp: “Cũng được.”

Hai người chậm rãi rời khỏi sân viện của Ân thị, sau đó Lê ma ma mới nói: “Cô nương, lão nô biết chuyện lần này là cô nương phải chịu ủy khuất. Nhưng mà trên đời này làm gì có ai mà không phải chịu ấm ức đâu, cho dù là hoàng đế cũng có lúc không tránh khỏi bị đại thần chọc giận, huống hồ là những dân chúng bình thường, thấp cổ bé họng như chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trà Môn Khuê Tú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook