Trà Môn Khuê Tú

Chương 160: Hòa hoãn

Gia Mộc

24/11/2020

“Tô gia…” Trần lão thái gia còn đang nghĩ xem đây là hài tử trong phủ nhà ai thì bỗng nhiên nhớ ra hai người này chính là đệ đệ Tô Thế Xương và Tô Thế Thịnh của Tô Ngọc Uyển.

Hắn nhếch miệng cười, nói với Trần lão phu nhân: “Xem đi, người ta tới cửa cảm ơn đó. Ta đã nói nha đầu Uyển tỷ nhi kia là đứa hiểu chuyện mà. Chuyện lúc nãy ngươi đừng xen vào, ta tự có chủ trương.” Hắn nói xong liền đứng lên nói với người bên ngoài, “Dẫn bọn họ tới chính sảnh ở tiền viện ngồi đi.” Sau đó quay lại nói với Trần lão phu nhân: “Ta đi ra ngoài, cơm chiều không cần chờ ta, ta sẽ ăn cơm với hai đứa nó ở tiền viện.”

Trần lão phu nhân đứng lên đi theo trượng phu ra ngoài, cũng phân

phó hạ nhân: “Chuẩn bị một bàn tiệc thật ngon mang đến tiền viện đi.”

Trần lão thái gia ra tới cửa nghe được lời này cũng rất hài lòng.

Lúc Trần lão thái gia tới tiền viện hai người Tô Thế Xương và Tô Thế Thịnh đang ngồi ngay ngắn chờ hắn. Vừa thấy hắn vào hai người đã vội vàng đứng lên hành lễ.

Trần lão thái gia đã gặp hai huynh đệ Tô Thế Xương hai lần. Mới không đến một tháng mà hai người đã cao lên không ít, hơn nữa khí độ trầm ổn, cử chỉ thỏa đáng thì không nhịn được cảm khái: Trong nhà không có trụ cột, mẫu thân không được việc, hai đứa nhỏ này cũng bị ép phải trưởng thành như tỷ tỷ của mình.

Hai huynh đệ Tô Thế Xương tất nhiên là nghe theo lời tỷ tỷ tới đây tạ ơn. Tô Ngọc Uyển đã biết Hà Trung chủ động ra mặt giúp đỡ mình là vì nể mặt ai thì cho dù trước đó có nháo với Trần phủ thế nào đi nữa cũng sẽ tới cửa tạ ơn.

Bởi vì quan hệ hai nhà gần đây không mấy thân nên hai huynh đệ còn tưởng là mình sẽ phải bị ghẻ lạnh một thời gian, Trần lão thái gia cũng sẽ không mấy mặn mà. Ai ngờ Trần lão thái gia chẳng những tới ngay còn đối xử hết sức thân thiết, không chỉ hỏi han tình hình gần đây trong phủ mà còn quan tâm tới cả chuyện học hành của bọn họ.

Cuối cùng hắn còn nói: “Tuy các ngươi muốn giúp đỡ việc nhà nhưng dù sao tuổi tác cũng còn quá nhỏ, nếu lúc này không tranh thủ học thêm mấy thứ, sau này lớn rồi, ra ngoài kết giao với người khác chỉ sợ sẽ bị người ta xem nhẹ. Lúc người khác nói chuyện ngươi không thể chen vào, lời ngươi nói người ta lại không muốn nghe, đến lúc đó muốn bù vào cũng không kịp nữa. Ta biết các ngươi không có nhiều thời gia, nhưng mỗi ngày vẫn có thể rút ra được một, hai canh giờ mà đúng không? Ta có một môn sinh là cử tử, trong nhà cũng không dư dả, muốn tìm một chỗ sống tạm để đọc sách. Hắn không những tinh thông tứ thư ngũ kinh mà lịch sử kinh tế gì cũng có đọc qua. Ta để hắn đến dạy cho các ngươi, sáng nửa canh giờ, chiều nửa canh giờ đọc sách cũng sẽ không làm chậm trễ chuyện chính sự của các ngươi.”

Tô Thế Xương và Tô Thế Thịnh liếc nhau, sau đó đứng lên vái Trần lão thái gia: “Đa tạ Cữu tổ phụ quan tâm.”

Ân thị và Tô Ngọc Uyển cũng rất đau đầu vì chuyện học của hai người bọn họ. Huy Châu là đất địa linh nhân kiệt, trong giới thương nhân cũng có rất nhiều nho thương, không ít người còn đỗ tú tài. Nếu hai người chỉ lo học buôn bán mà bỏ bê chuyện học hành thì sinh ý sau này cũng không thể phát triển rộng rãi được.

Ban đầu bọn họ cũng đã đọc sách được mấy năm, xem như cũng có chút căn bản, nếu tìm một tú tài dạy bọn họ tứ thư ngũ kinh thì cũng không có bao nhiêu tác dụng, mà phải là người uyên bác, thông hiểu mọi mặt mới được. Nhưng mà người như vậy làm sao có thể để ý tới người xuất thân thương hộ như bọn hắn? Cho dù có trả giá cao cũng chưa chắc người ta đã nhận lời. Cho nên chuyện này vẫn cứ kéo dài tới hôm nay.

Bây giờ Trần lão thái gia đã tìm được người, đương nhiên là không thể tốt hơn được nữa. Cho nên hai người cũng rất cảm kích.

Chuyện này quyết định xong rồi Trần lão thái gia mới chuyển chủ đề tới chuyện phát sinh hôm nay, sau đó làm bộ vô tình nói: “Hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy, các ngươi không nghĩ tới phải thay đổi cái gì hay sao?”

Tô Thế Xương sửng sốt, quay sang nhìn Tô Thế Thịnh một cái mới hỏi: “Không biết Cữu tổ phụ là đang nói đến phương diện nào?”

“Chính là trà trang nhà các ngươi.” Trần lão thái gia nói, “Chuyện hôm nay hẳn cũng không phải là ngẫu nhiên. Đồng hành là oan gia, sẽ có người nhìn không vưà mắt các ngươi mà dùng chút thủ đoạn, các ngươi không nghĩ tới sẽ ứng đối thế nào sao?”

“Tỷ tỷ nói làm ăn buôn bán gặp phải chuyện như vậy là bình thường, có thể coi trọng nó nhưng cũng không cần quá mức e sợ. Sau này nên làm thế nào thì cứ làm thế ấy, chỉ cần đảm bảo chất lượng lá trà, quản lý chặt chẽ cửa tiệm không để xuất hiện lỗ hổng thì sẽ không sợ người khác lợi dụng sơ hở.” Tô Thế Xương đáp. Mặc dù trong lòng của hắn cũng mơ hồ đoán được ý của Trần lão thái gia, nhưng mà hắn không muốn thuận theo cho nên mới dùng lời này để chặn miệng.

Đáng tiếc Trần Minh Sinh đã chìm nổi trong quan trường mấy chục năm, một đửa trẻ như hắn làm sao có thể phòng bị được. Trần lão thái gia nói thẳng: “Lúc đó là vì có quản sự của Hà đồng tri và Thẩm gia biểu huynh của ngươi đứng ra giúp đỡ cho nên mới không có chuyện gì. Nếu như không có bọn họ, cho dù các ngươi chiếm lý thì cũng không thể giải quyết dễ dàng như vậy. Ta thấy các ngươi vẫn nên tìm chỗ dưạ mới được.”

Tô Thế Xương tròn mắt nhìn Trần lão thái gia, tựa hồ như rất ngoài ý muốn, gãi đầu, mờ mịt nói: “Cái này… Cái này ta cũng không biết tỷ tỷ tính thế nào nữa. Lúc nào trở về ta sẽ hỏi tỷ ấy.

“Ngươi, đứa nhỏ này.” Trần lão thái gia dùng ngón tay chỉ chỉ hắn, giốngnhư trưởng bối đang chỉ bảo cho mấy tiểu hài tử, sâu xa nói: “Thời xưa Cam La mười hai tuổi vì tướng, ngươi bây giờ ngươi đã mười hai tuổi rưỡi rồi cũng nên học quản sự đi thôi, đừng có chuyện gì cũng ỷ vào tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi dù sao cũng phải xuất giá, đến lúc đó ngươi còn có thể dựa vào ai hả? Phải tự lập dần đi.”

“Vâng, Thế Xương thụ giáo.” Tô Thế Xương và Tô Thế Thịnh đều đứng lên, khom mình hành lễ.

Đối với hai đứa nhóc không thể quyết định, Trần Minh Sinh cũng không có hứng thú nói thêm gì nữa, chỉ hàn huyên vài câu, hỏi chuyện sinh ý của bọn họ xong thì bảo hạ nhân dọn cơm. Tô Thế Xương muốn chối từ hắn liền trừng mắt nói: “Sao vậy? Ngay cả bồi Cữu tổ phụ dùng cơm cũng không muốn?”

Huynh đệ Tô Thế Xương đành phải ở lại dùng cơm, mãi tới giờ dậu mới trở về.

Về đến nhà Tô Thế Xương liền kể lại cho Tô Ngọc Uyển nghe một lượt, sau đó lo lắng nói: “Tỷ, đệ thấy Cữu tổ phụ hẳn là muốn chúng ta cầu hắn chống lưng cho. Đương nhiên cũng phải cho hắn chút lợi ích mới được. Nhưng mà đức hạnh của Trần gia như vậy khiến người ta không thể thích nổi, đệ thật sự không muốn liên quan gì với bọn họ hết.”

Tô Ngọc Uyển thở dài: “Không muốn liên quan tới bọn họ cũng không được. Nói đến cùng thì chuyện hôm nay cũng là vì nể mặt chúng ta là thân thích của Trần gia nên bọn họ mới bằng lòng giúp đỡ. Chỉ cần là thân thích thì chúng ta cũng không thể phủi sạch quan hệ với họ được.”

Nàng quay sang phân phó Cốc Vũ: “Đi mời Mã chưởng quầy đến đây, nói là ta có chuyện cần phải thương nghị.”

Bây giờ đã là chạng vạng, cũng may mùa hè trời tối muộn, hơn nữa trà trang cách chỗ này cũng không xa nên chỉ một lát Mã chưởng quầy đã vội vàng đi vào.

“Cô nương, đã xảy ra chuyện gì sao?” Mã chưởng quầy lo lắng hỏi. Hắn biết Tô Ngọc Uyển từ trước đến nay làm việc đều rất trầm ổn, nếu không có chuyện gấp thì nàng sẽ không cho người đi mời hắn vào lúc này.

“Xương ca nhi, đệ đem lời của Cữu tổ phụ đã nói hôm nay lặp lại một lần nữa đi.”

Tô Thế Xương liền kể lại thêm lần nữa.

Mã chưởng quầy nhíu mày, nhìn Tô Ngọc Uyển nói: “Cô nương, người xem, ngày mai có thể tới Hình phủ một chuyến, nói thẳng với Hình phu nhân có được không? Trước kia cô nương không thân thiết với bọn họ, cho nên không tiện nói. Nhưng mà bây giờ cô nương và Hình cô nương cũng có thể xem như là bằng hữu, nếu nói thẳng ra chắc cũng không quá mức đường đột nhỉ?”

Trước khi Tô Thế Xương trở về nói chuyện này, Tô Ngọc Uyển cũng đã có chủ ý rồi, bây giờ chỉ muốn thông khí với Mã chưởng quầy thôi.

Nàng lắc đầu nói: “Không thể. Trước khác nay khác. Trước kia chúng ta và Trần gia là thân thích, cũng không có quá nhiều gút mắc lợi ích. Nhưng bây giờ thì khác, chúng ta có quen biết với Hình gia cũng là nhờ Trần gia dẫn dắt. Nếu Cữu tổ mẫu không mang ta đi dự tiệc thì ta cũng không thể nào quen biết Hình phu nhân và Hình cô nương. Cho dù trước đó ở Cẩm Vân Hiên chúng ta đã gặp nhau một lần, nhưng mà nếu như không có mối quan hệ với Trần gia này thì giữa chúng ta cũng sẽ không có giao thoa gì.

Chuyện hôm nay cũng vậy, nếu chúng ta không có quan hệ gì với Trần gia thì quản sự Hà gia và Thẩm công tử cũng sẽ không đứng ra giúp đỡ. Cho dù chúng ta muốn phủi sạch quan hệ với Trần gia thì cũng không thể phủ nhận rằng chúng ta đã nhận của họ rất nhiều ân tình. Huống hồ Cữu tổ phụ còn mời tiên sinh cho cả Xương ca nhi và Thịnh ca nhi nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trà Môn Khuê Tú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook