Trà Môn Khuê Tú

Chương 17: Đệ đệ

Gia Mộc

23/07/2020

- Cái này ta đã nghĩ kỹ rồi, ngươi không cần khuyên nữa. - Tô Ngọc Uyển nói.

Trong khoảng thời gian này biết được Tô Ngọc Uyển ccos tâm từ hôn, đám người Lê ma ma cùng Lập Xuân đều đã khuyên qua. Nhưng hai tật xấu của Lnm nàng không thể nhịn được. về sau chẳng sợ gả cho người không có năng lực hay gia cảnh nghèo khó, chỉ cần thành thật, đối với nàng tốt một chút cũng tốt hơn nhiều so với gả cho lnm. Lấy bản lĩnh của nàng, tự nhiên sẽ không để nhà chồng phải sống cảnh nghèo khó, điểm này nàng vẫn có tự tin. Cho nên thân này nàng vẫn quyết định phải lui. Bất quá lui như thế nào thì phải chú ý một chút, cho nên nàng mới thận trọng từng bước, làm nhiều việc như vậy.

- Còn có Tống thị kia trở về nhất định sẽ khoa trương mà bẩm báo lại với Lý phu nhân, bà ta sẽ không dễ dàng tin tưởng, tất phái người đến phủ ta thăm dò. Ngươi an bày vài người ở cửa phủ, cả những người được chọn ra ngoài mua sắm cũng đều thống nhất nói ta khiến Tống thị tức giận rời đi, còn cụ thể nói như thế nào, lát nữa Lập Xuân sẽ tự bàn giao cho ngươi.

Lưu An cùng Lập Xuân đồng thanh ứng. Bên ngoài lại có nha hoàn hành lễ:

- Thiếu gia.

- Tỷ tỷ có trong phòng không? Làm phiền tỷ tỷ vào thông báo một tiếng.

Giọng nói của Tô Thế Xương từ bên ngoài truyền vào, Tô Ngọc Uyển cũng không chờ nha hoàn vào thông báo mà cao giọng nói với bên ngoài:

- Xương ca nhi vào đi.

Chỉ một lát sau, Tô Thế Xương vén rèm tiến vào, yên lặng nhìn hai mắt của Tô Ngọc Uyển. Tô Ngọc Uyển sờ sờ mặt, cười nói:

- Nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa sao?

Tô Thế Xương không nói chuyện ngay mà ngồi xuống ghế xong mới nghiêm túc nói:

- Tỷ tỷ, những lời lung tung bậy bạ đó của Lý nhị nãi nãi tỷ đừng để trong lòng, đợi ta đem gia nghiệp phát dương quang đại, nhất định làm cho bọn họ phải lau mắt mà nhìn.

Nhìn bộ dáng này của đệ đệ, Tô Ngọc Uyển vừa vui vẻ trong lòng vừa buồn cười, nàng nói:

- Được, vậy ta chờ ngày nở mày nở mặt.

Thấy cảm xúc của Tô Ngọc Uyển không tệ, Tô Thế Xương mới thở ra nhẹ nhõm, sau đó lại nhíu mày nói:

- Lý gia không phải sẽ có ý kiến gì với tỷ chứ? Nếu không ngày mai đệ đi tìm Lý đại ca nói chuyện.

- Ngươi tìm hắn nói chuyện gì?

- Đương nhiên là kêu hắn đừng tin lời của những kẻ ba hoa múa mép đó, lại giải thích chuyện nhà chúng ta, tỷ phải xuất đầu quản lý vườn trà cũng là bất đắc dĩ. Lại nói, sau này những chuyện bên ngoài tỷ cứ giao cho đệ đi làm là được. Nếu đệ không biết, thì tỷ dạy đệ, từ từ đệ cũng sẽ biết. Dù sao cũng còn Lưu quản gia mà, hắn cũng có thể chỉ điểm một hai, đệ sẽ không mắc phải sai lầm gì lớn được.

Lưu An cũng nhanh chóng bày tỏ trung thành:

- Đúng vậy, tiểu nhân tuy năng lực không cao, nhưng chuyện bên ngoài cũng biết một hai. Thiếu gia có việc gì cứ sai sử tiểu nhân.

Tô Ngọc Uyển mặc dù không thể thay đổi cách hành sự của mình, nhưng nếu đệ đệ có thể chủ động đứng ra gánh vác một phần, nàng đã cảm thấy được an ủi cùng cao hứng không thôi, cũng không muốn giội nước lã vào hắn. Nghĩ nghĩ một lúc liền nói:

- Như vậy đi, trà sạn bên kia chuẩn bị phân loại chè sô, ta lại không có thời gian đi quản, Mã chưởng quầy tuy tận tâm, nhưng không có chủ nhân nhìn cũng không yên tâm. Mấy ngày nay đệ qua đó giúp đỡ đi. Lưu quản gia trong khoảng thời gian này cũng đi theo chỉ điểm cho thiếu gia đi.

- Cô nương an tâm, tiểu nhân đã biết.

Rốt cuộc cũng không còn bị xem là tiểu hài tử, lại có thể đảm nhận công việc quan trọng như vậy, Tô Thế Xương vô cùng cao hứng, đem những chuyện cần lưu ý ở trà sạn hỏi Tô Ngọc Uyển cùng Lưu quản gia một lượt cho đến khi không còn nghi vấn gì nữa mới thỏa mãn rời đi. Hắn cũng không nhịn được đến ngày mai, dù sao trà sạn cũng ở ngay trên phố, cách phủ cũng không xa, hắn liền chuẩn bị đi qua đó nhìn một cái. Nếu ở trà sạn đã chuẩn bị thỏa đáng, trong chốc lát có thể cho người chuyển chè sô qua, bắt đầu phân loại chè.

Nhìn đệ đệ nhảy nhót ra ngoài, Tô Ngọc Uyển không khỏi cười lắc đầu nói:

- Nhìn xem, vẫn là một tiểu tử a.

Mã chưởng quầy chưởng quản trà sạn là người của Tô lão thái gia lưu lại, vừa trung tâm lại lão luyện thành thục. Có hắn ở đó, lại thêm Tô Thế Xương, Lưu An, trà sạn tự nhiên là không có nhiễu loạn gì. Nghĩ như vậy Tô Ngọc Uyển mới cảm thấy thả lỏng một chút, quay đầu phân phó nha hoàn: “Chuẩn bị một chút, ta muốn gội đầu”

Ở cổ đại, nữ tử thường để tóc dài, không thể mỗi ngày đều gội, Tô Ngọc Uyển thời gian này đều ở trên núi có nhiều bất tiện nên đành phải chịu đựng. Hiện tại đã về đến nhà, tự nhiên là muốn gội cho sạch sẽ. Nhưng còn chưa đợi nàng gội xong, Tiết Sương đã vào bẩm báo: “Cô nương, Mạnh di nương tới, nói muốn gặp người.” Đều là nữ tử, lại chung một nhà, Tô Ngọc Uyển cũng không cố kỵ, nằm ở đó tùy ý để Lập Xuân giúp nàng lau tóc, lười biếng nói: “Cho nàng vào đi.”

Chỉ một lát người đã vào cửa, vừa hành lễ xong đã hoang mang nói:

- Uyển tỷ nhi, ta nghe nói phụ nhân Lý gia tới nói muốn từ hôn có phải không? Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi không sao chứ?

Tô Ngọc Uyển mí mắt cũng chưa nâng, nhắm hai mắt nằm ở kia nói:

- Không có việc gì.

Tươi cười trên mặt mạnh di nương cứng lại, đứng yên ở đó nhìn Tô Ngọc Uyển một lát, muốn mở miệng nói chuyện, Hạ Chí đã bưng ghế tới sau lưng nàng nói: “Di nương, mời ngồi.” Mạnh di nương tạ ơn ngồi xuống, cân nhắc một phen, đang muốn há mồm, Hạ Chí lại bưng trà tới: “Di nương, thỉnh uống trà.” Mạnh di nương đành phải ngậm miệng, đón lấy ly trà nói: “Đa tạ Hạ Chí cô nương.”

Lập Xuân nhìn không được nữa mắng:

- Còn không nhanh đi mang nước đến đây, ta còn chưa xả tóc cho cô nương đâu.

Hạ Chí le lưỡi với nàng, cầm thau đồng ra ngoài múc nước sau, trong phòng lại càng yên ắng, chỉ có tiếng lược chải tóc của Lập Xuân. Mạnh di nương ho nhẹ một cái nói:

- Phụ nhân Lý gia kia nói thế nào? Ta cũng là mơ hồ nghe được người ta nghị luận mới tới hỏi cô nương cho rõ ràng. Tuy ta chỉ là một di nương, lẽ ra không có tư cách hỏi chuyện này, nhưng dù sao cô nương cũng là thân tỷ tỷ của Thịnh ca nhi, cả đại phòng chúng ta còn phải dựa vào cô nương đâu, cho nên nơi này của cô nương không thể xảy ra chuyện không hay. Ta cũng là không yên tâm nên mới tới hỏi một chút. Cô nương nếu cảm thấy ta nhiều chuyện thì xem như ta cái gì cũng chưa nói.

- Đạ tạ di nương thương nhớ - Tô Ngọc Uyển mở to mắt, chậm rãi nói – bất quá là Lý phu nhân cảm thấy một cô nương chưa lập gia đình như ta, xuất đầu lộ diện xử lý sinh ý có chút không thỏa đáng nên cho người tới nhắc nhở một phen thôi, cũng không đến mức từ hôn, di nương yên tâm.

- Cái này phải làm sao bây giờ, Lý phu nhân là bà mẫu (mẹ chồng) tương lai của cô nương, thái độ của bà ấy đối với cô nương vô cùng quan trọng, lỡ bà không cao hứng, sau này cô nương xuất các khó tránh khỏi bị khinh thường, cho nên lời bời ấy nói cô nương cũng không thể không nghe.

- Ta cũng không có cách nào – Tô Ngọc Uyển thở dài – cũng không thể vì thanh danh chính mình mà bỏ mặc sinh ý trong nhà không lo khiến cho gia nghiệp sụp đổ, cứ tùy bà ấy đi.

Mạnh di nương hơi do dự một chút đề nghị:

- Nếu không cô nương đem công việc bên ngoài giao cho Xương ca nhi cùng Thịnh ca nhi xử lý.

Nói đến đây hai mắt đã sáng lên, giống như vừa mới phát hiện ra một chủ ý tuyệt diệu, giọng điệu cũng vui sướng hẳn:

- Xương ca nhi cùng Thịnh ca nhi đều đã trưởng thành, cũng nên gánh vác sự nghiệp trong nhà rồi . Cho dù nhất thời làm không tốt cũng còn cô nương cùng quản gia bên cạnh chỉ điểm. Xương ca nhi là ca ca, tuy chỉ lớn hơn Thịnh nhi nửa tuổi, đối nhân xử thế lại ra hình ra dáng. Trà sạn kia là nơi mấu chốt, chỉ cần Xương nhi ngây ngốc ở đó vài năm, nói không chừng còn lợi hại hơn lão gia đâu.

Nhắc tới Ngô Trường Thanh, giọng nàng cũng chùng hẳn xuống, dùng khăn tay che miệng, tận lực khống chế cảm xúc của chính mình, trong mắt tràn ngập bi thương. Lập Xuân ngẩng đầu nhìn bà ta một cái, lại nhìn Tô Ngọc Uyển, cúi đầu chuyên tâm chải tóc. Một hồi lâu, Mạnh di nương mới hồi phục tâm tình, tiếp tục nói:

- Thịnh ca nhi không tốt, mặc dù chỉ nhỏ hơn nửa tuổi nhưng còn không bằng một nửa của Xương nhi. Minh Tiền trà hái xong, cũng sắp sửa tới vụ trà xuân rồi, không bằng để hắn lên vườn trà nhìn chút. Hắn tuy không hiểu cái gì, tốt xấu cũng xem như chủ gia, có hắn ở đó mấy công nhân kia cũng không dám lừa gạt. Cô nương nếu không yên tâm thì thỉnh thoảng lại lên núi nhìn một cái, dù sao trên núi cũng còn Hoàng quản sự, không sợ nháo ra chuyện gì lớn.

Nói xong thấy Tô Ngọc Uyển vẫn đang nhắm mắt, nửa ngày cũng không hé răng thì cảm thấy bất an, đành hỏi lại:

- Cô nương cảm thấy được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trà Môn Khuê Tú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook