Trà Môn Khuê Tú

Chương 10: Đại Phương đại sư

Gia Mộc

20/07/2020

Cốc Vũ cùng Tiết Sương liếc nhau, cũng âm thầm thở ra một hơi. Trong khoảng thời gian này trong mắt người ngoài cô nương nhà mình kiên cường đến vô tình, chẳng mấy khi rơi lệ, lúc nào cũng bận rộn như con quay. Chỉ có các nàng mới biết cô nương có bao nhiêu khổ sở, không biết đã bao nhiêu đêm khóc tỉnh, đến sáng lại đem tất cả gánh nặng trong nhà quàn lên vai mình, cả người đều như đi trên băng mỏng, chỉ sợ sơ xảy liền không bảo vệ được gia nghiệp, cô phụ di nguyện của phụ thân. Các nàng làm nha hoàn, đều âm thầm lo lắng cho chủ tử, sợ nàng bị bi thương cùng áp lực ép tới không thở được, bây giờ thấy Tô Ngọc Uyển thả lỏng, tảng đá trước ngực các nàng rốt cuộc cũng có thể buông xuống. Cốc Vũ nói:

- Cô nương người xem trên bề mặt đều đã được làm cỏ, xới đất, bón phân, cây trà phát triển không tệ, có thể thấy được Hoàng quản sự vẫn là làm việc nghiêm túc, ít nhất cũng không bỏ bê những cây trà này.

- Đi thôi.

Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, xoay người hướng lên trên mà đi. Đoàn người đi tuần tra vườn trà một lượt, nhìn cây trà đều được chăm sóc cẩn thận, lá trà phát triển tốt, Tô Ngọc Uyển mới cảm thấy yên lòng. Vườn trà này chính là căn cơ của đại phòng, còn chè sô của những nông dân trồng chè kia bất quá cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Chỉ cần vườn trà này còn, mặc dù vứt bỏ bút sinh ý kia cũng không có bao nhiêu thương tổn.

Đợi Tô Ngọc Uyển xuống núi đã là buổi trưa, đám người Lập Xuân đã sớm thu xếp đồ ăn. Ăn cơm xong, Hoàng quản sự liền tiến vào bẩm báo:

- Cô nương, tiểu nhân đã phái người đi hỏi thăm, những người trồng chè hôm qua tới đây đều nguyện ý bồi thường dựa theo khế ước.

- Chỉ khế ước Minh Tiền trà hay cả Minh Tiền trà cùng trà Xuân?

- Cả Minh Tiền trà cùng trà Xuân.

- Ừm, ta biết rồi.

Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, tựa hồ mọi chuyện đều nằm trong dự kiến. Hoàng quản sự há miệng, muốn nói lại thôi. Tô Ngọc Uyển nâng mắt nhìn hắn nói:

- Hoàng quản sự có gì muốn nói cứ nói đừng ngại.

- Cô nương, chúng ta ở Hưu Ninh huyện cùng Huy Châu đều có trà trang, nếu chỉ dựa vào vườn trà của chúng ta, chỉ sợ là không đủ xuất. Nếu không, cô nương cho người gọi thiếu gia về, để thiếu gia cùng tiểu nhân đi gặp những người kia khuyên bảo bọn họ một chút?

Tô Ngọc Uyển nhìn Hoàng quản sự, ánh mắt cũng dần ôn hòa, lắc đầu nói:

- Không cần đâu, ngươi cũng không cần lo lắng, chuyện này ta đã có chủ trương.

Hoàng quản sự nhíu chặt chân mày, cũng chỉ đành thở dài. Tô Ngọc Uyển cười cười cũng không khuyên nữa mà hỏi:

- Ngoại trừ những người hôm qua tới đây, những nông hộ trồng chè khác thì sao, ngươi có đi thăm hỏi bọn họ không?

Hoàng quản sự gật đầu đáp:

- Tiểu nhân có đi, bọn họ cũng không có ý tưởng gì, chỉ cần Tô gia vẫn thu mua như bình thường, bọn họ liền bán trà. Bất quá…những người không đổi ý chỉ là những người có vườn trà không nhìu lắm, thêm bọn họ số lượng cũng không bao nhiêu, hơn nữa sao chế chè sô chất lượng sợ cũng không được tốt.

- Không có việc gì, ngươi chỉ cần quản lý vườn trà này cho tốt là được, những cái khác không cần ngươi xen vào.

Tô Ngọc Uyển không nghe khuyên bảo, Hoàng quản sự cũng không có cách nào. Hắn chỉ là hạ nhân, được Tô Trường Thanh coi trọng nâng lên làm quản sự, nếu chủ nhân đã khăng khăng cố chấp, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh.

Nhìn Hoàng quản sự ủ rũ rời đi, Hạ Chí có chút không đành lòng, nói với Tô Ngọc Uyển:

- Cô nương, nô tỳ thấy Hoàng quản sự cũng không giống người theo phe nhị lão gia, sao chúng ta không tiết lộ một chút kế hoạch cho hắn, cũng để hắn yên tâm.

Tô Ngọc Uyển còn chưa kịp nói gì, Lập Xuân đã khiển trách:

- Ngươi lại mềm lòng, không nói Hoàng quản sự bây giờ là địch hay bạn, cho dù hắn có trung tâm, kế hoạch của cô nương quan hệ trọng đại, há có thể tiết lộ cho người khác? Ngươi đừng nhất thời mềm lòng mà làm hỏng đại sự của cô nương.

Hạ Chí ngượng ngùng cúi đầu, nhấp miệng không dám lên tiếng. Bốn nha hoàn này của Tô Ngọc Uyển được Tô Trường Thanh mua về từ nhỏ, tỉ mỉ bồi dưỡng. Lập Xuân làm người cẩn trọng, xử sự công bằng, giỏi mưu tính, mấy cái nha hoàn đều phục nàng quản, cũng là người quan trọng nhất bên cạnh Tô Ngọc Uyển. Hạ Chí là người giỏi tính toán, từ khi Tô Ngọc Uyển quản lý nội trạch, trướng vụ trong nhà đều do một tay nàng xử lý. Nàng còn có một tay trù nghệ, biết chút dược lý. Cốc Vũ cùng Tiết Sương công phu tốt, chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho Tô Ngọc Uyển. Khó được nhất chính là cả bốn người đều đi theo Tô Ngọc Uyển từ lúc bảy, tám tuổi, thân nhau như tỷ muội, cũng tuyệt đối trung tâm. Giống như Hạ Chí vậy, mặc dù mềm lòng nhưng nếu Tô Ngọc Uyển không cho phép cũng sẽ tuyệt đối không tiết lộ bí mật.

- Được rồi Hạ Chí ngươi tính thử xem nhưng nông dân đó tổng cộng bồi thường cho chúng ta bao nhiêu bạc, kia chính là xuất ra từ hầu bao của nhị lão gia đó nha, đủ để hắn đau lòng một thời gian rồi.

Nói đến việc này tâm tình nàng lại tốt lên trông thấy. Tô Trường Đình người này, tâm nhãn nhỏ, thích nhất là chiếm tiện nghi của người khác, lúc nhỏ bởi vì Tô lão thái gia thiên vị Tô Trường Thanh liền đối với huynh trưởng tâm sinh ý hận. Đợi đến khi phân gia, nhìn Tô Trường Thanh ngoài phần gia sản được chia, còn có của hồi môn phong phú của mấu thân, trong lòng liền bất bình, mấy năm nay cũng không ít lần ngáng chân Tô Trường Thanh. Cho nên có thể làm hắn chịu thiệt, Tô Ngọc Uyển tự nhiên là vui vẻ. “Vâng”, Hạ Chí đảo mắt đã quên mất chuyện lúc nãy, vui vẻ ôm sổ sách chạy ra ngoài.

Lúc này trên núi Tùng La, Thẩm Nguyên Gia, Nhan An Lan cùng Trần Trác Lãng đang ngồi ở trong thiện phòng của Đại phương đại sư, say mê thưởng thức trà do chính tay đại sư sao chế. Đại Phương đại sư hỏi Tô Thế Xương:

- Ngươi là công tử của đại phòng Tô gia phải không? Đại cô nương gần đây tốt không?

- Vâng.

Tô Thế Xương vô cùng kinh ngạc đại sư vậy mà lại biết mình, lại còn cố ý hỏi thăm tỷ tỷ nhà mình nên vội nói:

- Tỷ tỷ nhà ta khá tốt, bây giờ đang bận ở vườn trà chuẩn bị cho vệc hái trà xuân, trước khi lên núi tỷ tỷ còn nhờ ta thay nàng thỉnh an đại sư.

- Ừ, nói nàng có rảnh thì lên núi một chuyến, ta có việc cần tìm nàng.

- Vâng.

Tô Thế Xương vội đáp ứng, trong lòng cũng thập phần cao hứng, Đại Phương đại sư tuổi tác đã cao, đều xấp xỉ tám mươi tuổi, là người sáng chế ra Đại phương trà, Hổ Khâu trà cùng Tùng La trà, ở Huy Châu là người có địa vị cao, thanh danh lại hiển hách. Phàm là người muốn làm sinh ý bằng cây trà đều sẽ đến Tùng La am bái phỏng, hy vọng có thể được chân truyền của đại sư, chế ra trà chính tông. Nhưng đại sư lấy cớ tuổi tác đã cao, không để ý tục sự, phân phó tăng nhân trong chùa ngăn khách nhân ngoài cửa. Hôm nay có thể ở Tùng La am gặp được Đại Phương đại sư, uống trà do hắn tự tay sao, nói theo lời của Thẩm Nguyên Gia thì chính là nhờ hào quang của Nhan công tử đâu. Lại không nghĩ tới đại sư lại chủ động mời tỷ tỷ lên núi, làm sao hắn không hưng phấn tự hào cho được.

Nghe đại sư nói, Thẩm Nguyên Gia cùng Nhan An Lan, Trần Trác Lãng cũng thập phần kinh ngạc. Thẩm Nguyên Gia không nhịn được hỏi:

- Đại sư, người tìm Tô cô nương làm gì?

Đại sư là người vô cùng hiền từ, hắn cười tủm tỉm nhìn Thẩm Nguyên Gia nói:

- Nói chút chuyện lá trà thôi.

Thẩm Nguyên Gia thấy đại sư không muốn nói nhiều chuyện này cũng thức thời không hỏi nữa, chỉ là trong lòng càng thêm tò mò. Chạng vạng trở lại phòng nghỉ tạm, hắn vội tìm Mặc Trúc hỏi:

- Mã Bưu đã trở lại chưa, chuyện kêu hắn đi hỏi thăm thế nào rồi.

Mã Bưu chính là hộ vệ lần trước được Mặc Trúc phân phó trở lại vườn trà tìm hiểu tin tức.

- Còn chưa trở về, nếu gia cần, tiểu nhân lại phái người kêu hắn về.

- Đi đi

Thẩm Nguyên Gia vẫy vẫy tay. Thủ hạ của hắn đều là người đã được huấn luyện, chỉ ăn xong bữa cơm đã thấy Mặc Trúc tiến vào nói Mã Bưu đã trở lại, mà Mã Bưu cũng đã đi theo phía sau lưng hắn. Thẩm Nguyên Gia phân phó:

- Nói tình huống ở vườn trà đi.

Nhan An Lan đang xem sách, thấy Mã Bưu tiến vào, liếc mắt một cái lại cúi đầu xem sách của mình.

- Những người trồng chè đó đều bồi thường cho đại phòng một khoản lớn tiền vi phạm khế ước. Những công nhân hái trà thuê định trước có một nửa cũng không có tới, bất quá Tô đại cô nương hình như đã sớm có chuẩn bị, liền phái xe ngựa đi vào thôn khác mang theo mười mấy người tới giúp đỡ hái trà.

Thẩm Nguyên Gia thấy Mã Bưu nói xong câu này lại không nói gì nữa, cung kính đứng một bên thì không nhịn được hỏi

- Sau đó thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trà Môn Khuê Tú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook