Trà Môn Khuê Tú

Chương 167: Bắt đầu thu xếp

Gia Mộc

30/11/2020

Từ khi Nhan An Lan dọn ra khỏi Thẩm phủ, thỉnh thoảng Thẩm Nguyên Gia cũng sẽ ở lại bên này không về. Thẩm lão gia và Thẩm phu nhân biết hắn đi theo Nhan An Lan làm việc nên cũng không để ý.

Tô Ngọc Uyển hoàn toàn không biết chuyện này, nên ngày thứ hai ăn sáng xong liền cho người mời Mã chưởng quầy tới, sau đó tường thuật lại những chuyện hôm qua mình và Trần lão thái gia đã bàn bạc cho lão nghe.

Mã chưởng quầy ban đầu cũng nghĩ như Tô Ngọc Uyển, tưởng Trần gia muốn đào một phần lợi ích thật lớn. Ai ngờ không những không mất tiền mà còn có thể chiếm được tiện nghi.

Hắn không khỏi chần chờ hỏi: “Cô nương đã làm gì mà Trần lão thái gia lại hành động như vậy?”

Tô Thế Xương ngồi bên cạnh cười kể lại tỉ mỉ đoạn đối thoại hôm qua của tỷ tỷ với Cữu tổ phụ cho Mã chưởng quầy nghe xong mới nói: “Mã chưởng quầy biết không, tỷ tỷ vừa nói chuyện vận chuyển trà tới Đại Mạc, Cữu tổ phụ ta liền thay đổi ngay. Lúc đầu ông ấy vẫn ra vẻ trưởng bối lắm, sau đó lại thân thiện hơn rất nhiều.”

Bởi vì Trần lão thái gia cũng có mấy phần quan tâm nhà mình, còn là trưởng bối, đáng ra những lời không tốt thế này Tô Thế Xương cũng không nên nói thẳng ra mới đúng. Nhưng mà ở trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu để ý với Trần lão thái gia.

“Cô nương thật lợi hại.” Mã chưởng quầy giơ ngón tay lên.

“Khụ, sao qua miệng các ngươi lại cứ như là ta cố ý nói những lời kia vậy?” Tô Ngọc Uyển ngại ngùng nói.

Nàng khoát tay, nghiêm mặt nói với Mã chưởng quầy: “Nếu Cữu tổ phụ đã giúp đỡ chúng ta như vậy thì chúng ta cũng không nên làm lão nhân gia thất vọng, nhất định phải làm cho thật tốt mới được. Mấy ngày nay đành phải làm phiền Mã chưởng quầy vất vả một chuyến, dẫn tam biểu cữu của ta đi chọn vườn trà đi.

Mã chưởng quầy đứng lên, vái Tô Ngọc Uyển nói: “Cô nương yên tâm, mặc dù lão nô đã lớn tuổi nhưng thân thể vẫn còn rất khỏe mạnh. Có thể nhìn thấy cô nương phát triển gia nghiệp lớn mạnh chính là chuyện may mắn nhất, tự nhiên là sẽ dốc hết sức để an bài thỏa đáng.”

“Tỷ, đệ và Thịnh ca nhi có thể đi cùng hay không?” Tô Thế Xương hỏi.

“Đó là đương nhiên.” Tô Ngọc Uyển cười nói, “Các đệ còn phải học xem nơi nào thích hợp để làm vườn trà, thổ nhưỡng có phì nhiêu hay không, địa thế có thích hợp hay không, làm sao để mặc cả với người khác nữa mà. Cho dù đệ không nói thì tỷ cũng sẽ cho hai đệ đi theo để rèn luyện.”

Tô Thế Xương và Tô Thế Thịnh liền vui vẻ: “Đa tạ tỷ tỷ.”

“Nhưng mà tiên sinh vừa tới rồi, chuyện công khóa các đệ cũng không được chậm trễ đâu đấy. Cho dù có muốn đi theo ra ngoài thành xem xét thì cũng phải sắp xếp thời gian nghe tiên sinh giảng bài cho thoả đáng, bài tập mà tiên sinh giao cho cũng phải làm cho xong, nhất định không được qua loa.”

“Vâng. Tỷ yên tâm, bọn đệ sẽ không bỏ bê công khóa đâu.” Tô Thế Xương đảm bảo.

Trước kia hắn đọc sách cũng không thấy đọc sách có gì đáng quý. Nhưng từ khi phụ thân qua đời, phải bỏ sách vở xuống đi theo chưởng quầy học xử lý sinh ý, hai người mới thấy trước kia có thể thanh thản đọc sách, chuyện gì cũng không cần phải lao tâm thực là tốt đẹp biết bao. Đồng thời cũng thấy mình vẫn học được rất ít, trong lòng lại càng thêm hối hận trước kia không biết quý trọng thời gian.

Bây giờ có cơ hội đọc sách, hơn nữa tiên sinh vừa khéo lại có thể giúp bổ khuyết những phần còn thiếu kia cho nên hai người cũng rất quý trọng cơ hội này, thề nhất định sẽ học tập cho thật tốt, không bao giờ lười biếng như trước kia nữa.

Trong nhà gặp phải biến cố lớn buộc hai tiểu hài tử này phải trưởng thành lên thật nhanh, trở nên vô cùng hiểu chuyện.

Tô Ngọc Uyển lại cùng Mã chưởng quầy thương nghị thêm một lát xem nên đi tới vườn trà chỗ nào trước rồi mới phái quản sự tới Trần phủ: “Ngươi tới hỏi xem bao giờ thì tam biểu cữu có thời gian để ta và Mã chưởng quầy tới bái kiến.”

Bây giờ nàng là người chưởng quản Tô gia, phải để nàng đưa Mã chưởng quầy đi thì mới thể hiện được sự tôn trọng với Trần phủ.

Chỉ một lát sau quản sự đã trở về bẩm: “Tam lão gia nói bây giờ ngài ấy có nhà.”

Tô Ngọc Uyển dẫn Mã chưởng quầy tới Trần gia một chuyến, giới thiệu Mã chưởng quầy với Trần Thúc Khanh.

Trước kia Trần Thúc Khanh cũng không có ấn tượng gì với Tô Ngọc Uyển, gặp qua một lần, chỉ cảm thấy nàng là một cô nương lớn lên không tệ. Nhưng mà nói chuyện với nhau được một lúc, hắn liền phát hiện nàng vô cùng thông minh, còn rất có khả năng buôn bán. Tuổi còn nhỏ nhưng năng lực và thủ đoạn còn có phần nhỉnh hơn cả hắn.

Hắn vô cùng kinh hãi, trở về liền nói với tam phu nhân: “Chúng ta thế mà lại bỏ lỡ mất một nàng dâu có khả năng như vậy. Cho dù xuất thân nàng thấp nhưng chỉ cần dựa và năng lực của nàng, nhất định có thể trợ giúp cho Lãng ca nhi của chúng ta đi được xa hơn nhiều.”

Triệu thị thấy Trần lão thái gia đưa ba ngàn lượng bạc cho Tô Ngọc Uyển mua vườn trà, còn giao cho nàng toàn quyền xử lý, coi trọng năng lực của Tô Ngọc Uyển hơn cả phu quân mình thì trong lòng càng thêm tức giận, cười lạnh nói: “Người ta đã đoạt quyền trong tay ngươi rồi, ngươi còn ở đó mà khen nàng có khả năng, thật không biết phải nên khen ngươi lòng dạ rộng rãi hay là nói ngươi không có đầu óc nữa.”

Trần Thúc Khanh từ trước đến nay rất ít khi tranh chấp với thê tử, nhưng hôm nay lại không nhịn được mà sinh khí nói: “Cha đã kêu ta qua phân tích những lợi hại trong đó rồi. Tô gia có kinh nghiệm xử lý vườn trà, cũng có đường tiêu thụ, nếu giao vào tay ta, phí công sức không nói, bị thua lỗ sẽ khiến cho đại phòng, nhị phòng chê cười. Sao ngay cả ngươi cũng chỉ nhìn tới chút ích lợi này vậy?”

“Ta chỉ biết nhìn tới chút ích lợi trước mắt sao? Ta là vì ngươi kêu oan. Lão thái gia chính là không thèm để ngươi vào mắt đó ngươi không biết?” Triệu thị thấy trượng phu trách cứ mình thì đỏ mắt lên ủy khuất: “Còn có, nhi tử của ta cưới tiểu thư quan gia mới có thể giúp đỡ hắn trên khoa cử và quan trường được. Một tiểu cô nương thương hộ có thể so sánh sao? Ta thấy có mà ngươi nhìn trúng nàng thì có.” Nói xong liền vung tay áo ra cửa.

“Ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy? Đang nói tới chuyện cưới tức phụ, sao ngươi lại xả tới trên người ta? Nếu để người ngoài nghe được, một phòng chúng ta cũng đừng nghĩ ở lại đây nữa.” Trần Thúc Khanh bực bội nói. Thấy Triệu thị vẫn còn muốn đi ra ngoài liền giữ người lại, “Sao ngươi càng lúc càng nóng nảy, còn hay nghi ngờ linh tinh vậy?”

Triệu thị lau nước mắt: “Nếu ngươi đã ghét bỏ ta thì ta đi là được. Ta nói nàng hai câu liền không thể ở lại cái nhà này, xem ra trong lòng ngươi còn coi trọng nàng hơn cả ta.”

“Ai ghét bỏ ngươi? Là ngươi châm chọc ta kia mà.” Trần Thúc Khanh thấy thê tử càn quấy thì trong lòng cũng rất bực bội nhưng vẫn nhẫn nại giải thích, chỉ sợ nàng càng nói càng khó nghe, “Ngươi có biết vì sao nhà ta phải hợp tác với Tô gia hay không? Đó là bởi vì Hình gia muốn cưới Tô đại cô nương về làm Hình đại thiếu nãi nãi. Nếu chuyện này thành, chỉ cần kẻ có lòng đem lời của ngươi vừa nói lúc nãy nói ra ngoài thì đừng nói là ngươi, ngay cả ta và nhi tử cũng chẳng có trái cây ngon mà ăn ấy. Ngươi còn ở đó mà ủy khuất!”

“Cái gì?” Triệu thị hoảng lên, “Hình gia muốn cưới nàng làm đại thiếu nãi nãi? Là Hình gia nào? Không phải là…” Bà duỗi tay che miệng, tròn mắt nhìn trượng phu, không tin tưởng hỏi.

Trần Thúc Khanh hừ một tiếng: “Không sai, chính là Hình gia mà ngươi đang nghĩ tới đó.”

“Này, làm sao có thể?”

Một nữ nhân bị nhà mình ghét bỏ, lại được nhà tri phủ nhìn trúng, hơn nữa còn là chính thê trưởng tức. Tuy chỉ là tục huyền, nhưng mà đó vẫn là con dâu của quan tứ phẩm, hơn nữa Hình gia vẫn là hào môn thế gia trong kinh. Hình đại thiếu gia còn là thanh niên tài tuấn, tuổi tác đã không lớn, còn là cử nhân. Nếu so với Trần Trác Lãng thì chính là sự khác nhau giữa trăng và sao trên trời đó.

“Chẳng lẽ ta đã nhìn lầm thật rồi? Nàng thực sự tốt như vậy sao?” Triệu thị lẩm bẩm.

Thấy thê tử thất thần ở cửa, Trần Thúc Khanh thở dài, đỡ bà vào phòng, ấn lên ghế ngồi rồi mới nói: “Đúng là chúng ta đã nhìn lầm. Sau khi nghe cha nói xong ta cũng rất bội phục nàng. Tô cô nương còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có rất có khả năng, đã mua hết những vườn trà phụ cận phủ thành rồi, sau đó còn cho người tới Mạc Nam tìm đường tiêu thụ. Ngay cả ta cũng không thể quyết đoán được như vậy. Không những ta mà ngay cả phụ thân cũng rất thưởng thức nàng.”

Triệu thị lúc này mới hồi phục tinh thần, nhìn xung quanh một lát, hoảng hốt kéo áo Trần Thúc Khanh: “Lời ta nói lúc nãy không có ai nghe được chứ?”

Nhà này do Khương thị chưởng quản, đương nhiên trong viện hai người cũng có tai mắt của bà ta. Sau vài lần Triệu thị cũng đoán được, nhưng ngặt nỗi vẫn không tìm được người, chỉ đành phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngày thường cũng rất trầm mặc kiệm lời. Chỉ là thân phận của Tô Ngọc Uyển quá mức thấp kém cho nên bà mới không thèm để vào mắt, nghĩ cho dù Trần lão phu nhân và Khương thị nghe được cũng sẽ không thế nào, cho nên mới cố tình ồn ào lên. Đương nhiên bà cũng có một phần cố ý làm vậy để bày tỏ bất mãn của chính mình nữa.

P/s: Thực ra thì mình rất chán ghét cái nhân vật Triệu thị này bà ấy được xây dựng đúng kiểu một người càn quấy không hiểu chuyện, không biết tự lượng sức mình, suốt ngày chỉ biết cạnh khóe mà không tự nhìn lại mình. Rõ ràng bà ấy cũng là người xuất thân thương hộ, may mắn được gả vào nhà quan lại đi xem thường cô nương thương hộ khác và cả những tiểu thư quan lại địa vị thấp hơn cha chồng mình.

Cứ edit đến đoạn nào có bà ta là mình lại bực bội, nhiều lúc nản muốn dẹp luôn, sau này còn có những phân đoạn quá hơn nữa, hiu hiu, hy vọng mình không đập bàn phím.

Còn có tác giả không quá buff cho nữ chính, nhưng lại hơi quá đà cho nhân vật phụ theo hướng cực đoan, kiểu như mình thấy hơi vô lí ấy, nhưng mà như vậy mới có cớ để xây dựng nữ chính, làm mình nhìu lúc ấm ức:((

Vật vã mấy tháng rồi mà vẫn chưa được nửa chặng đường, lâu lâu lướt qua mấy trang web copy chùa của mình đăng xem bình luận của mọi người về truyện, thấy có bạn nói mình edit chán quá nên phải mò bản convert đọc, rồi edit chậm, mãi mới được một chương linh tinh tự dưng thấy nản ghê gớm, xong lười luôn. He he, chả biết sao dạo này toàn gặp xui xẻo, đến hít thở cũng khó khăn, ăn cơm xong còn phải nằm vật ra vì choáng váng, nên là có đăng chậm thì mọi người cũng đừng kêu nha, nói miết lại thành blog hay than nên mình chỉ nói nốt lần này thôi, hí hí, không thấy ai bình luận truyện gì cũng buồn, mà nhìn lượt đọc tăng lên cũng coi như an ủi chút chút.

Thoai tui đi ngủ đây, Đà lạt mưa gió bão bùng cả ngày, ủ ê quá xá, tui đã nằm bẹp dúm nguyên cả buổi sáng, chiều mới lần mò lên edit bộ này và bộ Sau khi bị bỏ của Hồ Điệp Seba, mai nếu khỏe sẽ làm bộ đam kia nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trà Môn Khuê Tú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook