Trà Môn Khuê Tú

Chương 120: An bài

Gia Mộc

02/10/2020

Tô Ngọc Uyển nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu nói: “Vẫn là câu nói kia, nếu không có chỗ dựa vững chắc khác, chỉ dựa vào Trần gia thì không ổn. Mặc dù đem Trần gia ra làm lá chắn có thể khiến Hoàng Hoài An thu tay, nhưng một khi Trần gia biết được sẽ rất phiền phức.” Nàng thở dài, “Tạm thời cứ xem khả năng của hha thế nào đã lại tính.”

Mã chưởng quầy gật đầu: “Vâng.”

Tô Ngọc Uyển bưng chén trà lên nhấp một ngụm rồi hỏi: “Ngươi nói lúc trước có người đến hỏi thăm vườn trà nhà chúng ta, có biết họ là ai không? Sau khi hỏi thăm thì có hành động gì nữa không?”

Nhắc đến chuyện này Mã chưởng quầy liền buông lỏng xuống, bưng trà lên uống, cười nói: “Có lẽ vườn trà bên này chế ra trà thành phẩm cũng không có giá trị như trà Tùng La, nên người tới cũng không có bối cảnh gì.” Hắn cười lắc đầu, sau đó mới nói tiếp, “Người đó họ Uông, là người Kỳ Môn, trong nhà không có nhi tử, chỉ có một nữ nhi đã gả tới phủ Huy Châu. Uông lão thái gia và lão phu nhân thương nhớ nữ nhi nên đã bán gia sản ở Kỳ Môn đi rồi chuyển đến phủ thành ở, vừa có thể ở gần con, lại có thể chiếu ứng lẫn nhau.

Bởi vì ở Kỳ Môn bọn họ cũng có vườn trà, cho nên tới phủ thành rồi cũng muốn tiếp tục nghề cũ, mua ít vườn trà về chăm sóc. Có điều sau khi hỏi thăm, biết chúng ta không có ý định bán nên cũng không dây dưa nữa.

Tô Ngọc Uyển hơi nhíu mày, nàng còn đang nghĩ, nếu Uông gia cũng là thương gia Huy Châu, Mà Hoàng Hoài An cứ cắn chặt vườn trà nhà mình thì nàng sẽ dùng kế để hai nhà đấu nhau. Đáng tiếc, Uông gia lại không phải người địa phương, cho dù có tranh chấp, hắn cũng sẽ không dám chọc giận Hoàng Hoài An. Xem ra, nàng phải nghĩ cách khác mới được.

Mã chưởng quầy lại bẩm báo tình hình gần đây của vườn trà mới mua. Bởi vì mua của mấy nhà nên vườn trà cũng không nối liền với nhau, bây giờ phải làm cỏ, bón phân rồi trồng trà con vào các khoảng đất trống, nối các vườn trà nhỏ lại thành một vườn lớn. Những vườn trà có cây trà bị bệnh cũng phải chặt bỏ, trồng lại lần nữa.

Cuối xuân, lá trà sinh trưởng rất nhanh, tuy trà phẩm không tốt như dịp thanh minh và cốc vũ, nhưng mà có thể đưa vào thị trường trung lưu, hơn nữa số lượng cũng rất lớn, có thể thu được một khoản kha khá. Nên sau khi mua vườn, Tô Ngọc Uyển đã chuyển hai thợ sao trà từ Hưu Ninh qua đây, dựa theo phương pháp cũ mà sao chế tiên diệp thành trà Tùng La. Chỉ là nàng không tin tưởng Trịnh chưởng quầy nên tất cả trà thành phẩm đều được giữ lại ở vườn trà chứ không đưa về trà trang bán.

Trịnh chưởng quầy làm việc cho Tô gia đã nhiều năm, tự nhiên cũng biết mỗi quý vườn trà trên núi Tùng La của Tô gia có thể cho ra bao nhiêu trà. Bây giờ tự nhiên lại lòi ra một lượng trà lớn, nói là trà thu được từ vườn trà trên núi Tùng La thì hắn chắc hẳn sẽ không tin. Đợi hắn tra được ngọn nguồn xong, cho dù hắn có trung tâm với Tô gia đi nữa thì trong lòng cũng sẽ xuất hiện vết nứt. Bởi vậy Tô Ngọc Uyển mới dứt khoát không bán.

Thị trường của Huy Châu cũng chỉ có chừng đó, nếu sản xuất ra quá nhiều trà Tùng La sẽ khiến giá cả giảm mạnh. Mà chuyện có thể dùng lá trà bên ngoài sao thành trà Tùng La cũng không còn là bí mật nữa. Bởi vậy, Tô Ngọc Uyển vẫn luôn suy nghĩ xem phải làm sao để có thể sản xuất ra môt lượng trà lớn mà giá cả vẫn không giảm, có thể bảo vệ được địa vị của trà Tùng La trong thị trường trà. Mà Tùng Giang bên kia chính là nơi mà nàng vẫn luôn hướng đến.

Tô Ngọc Uyển định đợi đến lúc tìm được người quản lý vườn trà bên Huy Châu xong thì sẽ để Mã chưởng quầy đến Tùng Giang tìm đầu ra. Còn trà phẩm thu được từ thôn Quế Lâm sẽ mang qua đó để tiêu thụ.

Kế hoạch là vậy nhưng mà bởi vì có người vẫn luôn nhắm vào vườn trà của nàng cho nên Mã chưởng quầy vẫn chưa thể đi được.

Thấy Tô Ngọc Uyển không nói gì, Mã chưởng quầy bèn nói tiếp: “Đại cô nương, lúc trước cô nương để ta đi theo tới đây mua vườn trà, là bởi vì ta trung tâm lại giỏi mặc cả. Nhưng mà ta cũng chỉ có chút bản lĩnh đó mà thôi, chuyện chăm sóc và quản lý vườn trà này quả thực là ta kham không nổi. Cây trà khi nào thì cần phải diệt trừ sâu bọ, khi nào cần bón phân, lá trà hái xuống có đạt yêu cầu hay không… ta đều không biết. Giai đoạn đầu chỉ cần người đốc thúc nhân công khai phá mặt bằng thì ta còn có thể đảm nhiệm được, nhưng những chuyện tiếp theo đó thì lại không thể nữa rồi. Cô nương xem…”

Mặc dù Mã chưởng quầy còn chưa nói hết nhưng Tô Ngọc Uyển cũng đã hiểu được tâm tư của hắn, nàng cười nói: “Nếu không có Mã chưởng quầy thì ta cũng không thể chống đỡ được đến lúc này, khoảng thời gian này, Mã chưởng quầy cũng đã vất vả nhiều rồi.” Tô Ngọc Uyển đứng lên hành lễ với Mã chưởng quầy, nhưng hắn vội vàng tránh sang một bên nói không được.

Lúc này Tô Ngọc Uyển mới ngồi xuống nói tiếp: “Nhưng mà Mã chưởng quầy đã quen làm chuyện buôn bán, công việc vụn vặt ở vườn trà đúng là không thích hợp với ngươi. Ngươi nói xem, ở Hưu Ninh, ai thích hợp quản lý chuyện này nhất.”

Mã chưởng quầy vuốt râu nói: “Lão nô nghĩ tới một người.”

Hai mắt Tô Ngọc Uyển sáng lên hỏi: “A? Là ai?”

“Nhị chưởng quầy trà sạn, Tô Tắc.”

“Tô Tắc?” Tô Ngọc Uyển âm thầm gật đầu. Bởi vì muốn mở thêm cửa hàng, tự nhiên cũng cần phải có thêm nhiều quản sự, người ngoài lại không thể tin được, cho nên cách tốt nhất là đề bạt nhị chưởng quầy, tam chưởng quầy của trà sạn, vườn trà lên thay.

Tô Ngọc Uyển vốn còn định để Mã chưởng quầy chưởng quản đại cục, chờ cho vườn trà và trà trang bên Huy Châu đều ổn định sẽ để hắn đi thăm dò thị trường ở nơi khác. Đương nhiên những chuyện tỉ mỉ bên trong cũng không cần hắn làm,chỉ cần an bài cho quản sự khác là được. Còn bên Hưu Ninh sẽ giao cho Hoàng quản sự quản lý, trông nom cả vườn trà lẫn trà sạn.Tô Tắc mà Mã chưởng quầy nói chính là con của một hạ nhân trong phủ Tô gia. Bởi vì hắn tâm tư linh hoạt, cũng có chí tiến thủ nên Tô Trường Thanh để hắn đến trà sạn làm việc. Tô Tắc dựa vào khả năng của mình, chậm rãi tiến lên vị trí nhị chưởng quỹ như bây giờ. Ngoài hắn ra, Tô Ngọc Uyển cũng đã nhắm đến một người khác là tam quản sự – thủ hạ dưới trướng của Hoàng quản sự.

Nhị quản sự dưới trướng của Hoàng quản sự là một lão nhân đã sáu mươi tuổi, lại không có chú tiến thủ, chuyện gì cũng chỉ dựa theo khuôn phép cũ, không thể đảm đương được trọng trách.

Tam quản sự Lí Lương Thành lại là người trung hậu, thành thật nhưng cũng rất khôn khéo. Lúc nàng ở trên núi sao trà đã từng trông thấy hai mươi vị sư phụ và đệ tử sao trà được hắn quản lý rất tốt, mà bọn họ cũng rất nể phục hắn. Hắn vừa quản lý việc chế trà, vừa chịu trách nhiệm chăm sóc vườn trà cho mùa thu hoạch của năm sau nên rất có kinh nghiệm trồng và quản lý vườn trà, để hắn tới đây quản lý chắc là sẽ không có vấn đề gì.

Tô gia bây giờ cũng chỉ có Mã chưởng quầy mới có thể cùng nàng quyết định việc lựa chọn người, cho nên Tô Ngọc Uyển cũng không giấu giếm suy nghĩ của mình, nàng nói: “Khả năng của Tô Tắc thế nào ta cũng biết, có điều trước giờ hắn cũng chỉ làm việc ở trà sạn, chứ cũng chưa quản lý vườn trà bao giờ. Nếu bây giờ chuyển hắn tới đây, chỉ e hắn sẽ luống cuống tay chân. Mà lúc này cũng không còn thời gian để cho hắn theo Hoàng quản sự học tập nữa, theo ta thì để hắn làm đại chưởng quỹ trà sạn Hưu Ninh là tốt nhất.”

Mã chưởng quầy hơi trợn mắt lên, có chút ngoài ý muốn với an bài này của Tô Ngọc Uyển. Chỉ là trước nay hắn vẫn luôn trầm ổn cho nên rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, tiếp tục lắng nghe Tô Ngọc Uyển nói.

“Còn vườn trà bên này, ta muốn để cho Lí Lương Thành tới quản. Mặc dù hắn vẫn còn trẻ nhưng cũng có năng lực, có thể xem đây là cơ hội để cho hắn luyện tập, cho dù có sai sót thì tổn thất cũng không lớn.”

Mã chưởng quầy gật đầu tán thành: “Lí Lương Thành không tệ, chỉ cần rèn luyện thêm nửa năm nữa là có thể gánh vác trọng trách được rồi. Vườn trà bên này tạm thời cũng chưa có thu hoạch gì, để hắn trông coi cũng đủ rồi.” Mã chưởng quầy cũng biết Lí Lương Thành, tuy người này chỉ khoảng ba mươi nhưng làm việc lại rất cẩn thận và trầm ổn.

“Truân Khuê bên kia, ta sẽ để Mã Thành đến quản.” Tô Ngọc Uyển mỉm cười nói.

Mã chưởng quầy sửng sốt: “Mã Thành?” Sau đó xua tay, “Không nên, không nên, hắn không được đâu. Hắn không đủ trầm ổn, lại hay nóng vội, để hắn quản lý vườn trà bên đó, chỉ sợ cô nương sẽ phải hao tốn rất nhiều sức lực đi thu thập cục diện rối rắm của hắn mất.”

Mã Thành chính là con trai thứ hai của Mã chưởng quầy, năm nay hai mươi bảy tuổi.

P/s: Bạn chuyển ngữ lại bỏ chương này không làm, ta ngồi hơn ba tiếng chỉ dịch được một chương này thôi á. Vừa đăng vừa ngủ gục luôn nè. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trà Môn Khuê Tú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook