Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay
Thất Vọng.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 22: THẤT VỌNG.

 

Nơi được chọn hôm nay là một nhà hàng nhỏ, bên trong rất yên tĩnh mà khung cảnh lại đẹp, bầu không khí cũng không tệ lắm.

 

“Muốn ăn cái gì?” Bọn họ ngồi ở một góc vắng vẻ, cái bàn rất nhỏ, phía trên được phủ một khăn trải bàn màu sắc ấm áp, nói chung là có cảm giác tươi mát.

 

 “Cái này đi.” Diệp Lăng tiện tay chỉ một cái, trong đó đã bao gồm hai món Trang Húc Nhiên thích ăn.

 

Nhà hàng này trồng rất nhiều cây, bọn họ bị một cây lá xanh biếc chắn ở phía sau.

 

Trang Húc Nhiên thăm dò lần nữa, nhanh chóng ngậm chặt môi Diệp Lăng mút vài cái.

 

Diệp Lăng qua loa hôn hôn khóe miệng Trang Húc Nhiên, sau đó vội vàng gọi nhân viên phục vụ đến đây gọi món.

 

“Khẩu vị của anh rất giống tôi.” Trang Húc Nhiên nghe Diệp Lăng đọc.

 

“Tôi không kén ăn.” Diệp Lăng gọi những món Trang Húc Nhiên thích ăn, không tính là ra sức lấy lòng, đây chỉ là thói quen của hắn.

 

Trầm mặc một chút, Trang Húc Nhiên nói: “Chuyện trên diễn đàn như thế nào rồi?”

 

“Đã giải quyết xong.” Phục vụ bưng hai ly nước tới, Diệp Lăng đem một ly để trước mặt Trang Húc Nhiên: “Tiếu Chí Hiên đã viết bài giải thích, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.”

 

“A, còn năm nghìn của Tào Chính có phải gửi nữa không?” Trang Húc Nhiên thuận miệng hỏi, không biết vì cái gì, Trang Húc Nhiên nhận thấy mình cần phải hỏi như vậy.

 

Diệp Lăng thấy Trang Húc Nhiên rất nghiêm túc nên đành nói: “Tôi cảm thấy không cần nữa.”

 



 

Ăn cơm trưa xong, Trang Húc Nhiên và Diệp Lăng tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, buổi chiều dậy đi đến bệnh viện cho Diệp Lăng kiểm tra sức khỏe.

 

Mới vào chưa lâu, một người thân hình cao lớn khoác áo blouse  trắng đi đế trước  mặt.

 

Vị bác sĩ này có gương mặt rất tuấn tú, toàn thân toát ra một loại khí chất lạnh lùng, ánh mắt cũng rất sắc bén.

 

Diệp Lăng lần đầu tiên nhìn thấy một người có gương mặt chói mắt như vậy, nếu nói theo kiểu tự luyến, đơn thuần chỉ bàn về gương mặt, hắn cảm thấy vị bác sĩ này so với mình còn tốt hơn một chút.

 

“A Chấn.” Trang Húc Nhiên lên tiếng chào hỏi, giới thiệu với Diệp Lăng: “Cậu ấy là Diêm Chấn Quân, là bạn thân của tôi, lúc trước tôi đã từng nói qua.”

 

Diệp Lăng đã sớm thấy qua, hắn đưa tay ra chào hỏi Diêm Chấn Quân: “Chào bác sĩ Diêm, tôi là Diệp Lăng.” Diệp Lăng có một loại tôn kính đối với bác sĩ, bởi vì hắn cảm thấy bác sĩ chăm sóc người bị bệnh, là một nghề nghiệp rất đáng được tôn trọng.

 

Diêm Chấn Quân cười cười, khí chất lạnh lùng lập tức hòa tan, dĩ nhiên là trở nên thân thiện hơn, trách không được cậu ta là bác sĩ nhi tương lai: “Xin chào, tôi có nghe Húc Nhiên nhắc đến anh. Còn có, tôi vẫn chưa tính là bác sĩ, vài năm nữa rồi mới nói được.” Diêm Chấn Quân bắt tay Diệp Lăng.

 

“Là thế à, vậy hiện tại cậu là…” Diệp Lăng nhìn thấy Diêm Chấn Quân mặc áo blouse trắng, trong mắt chứa đầy khó hiểu.

 

“Cos mà thôi, chê cười rồi.” Diêm Chấn Quân nói chuyện khá thú vị.

 

Diệp Lăng cảm thấy như vậy, trước kia hắn vẫn chưa quen thuộc với Diêm Chấn Quân, là vì Diêm Chấn Quân là một người lạnh lùng. Hiện tại Diệp Lăng mới có thể cảm nhận được, hắn cười cười nói: “Cậu nói chuyện thật sự rất thú vị.”

 

Trang Húc Nhiên nhìn thấy Diệp Lăng một bộ dạng cười ngây ngô, cũng cười cười nói: “Trách không được Tào Chính nói mắt của anh không được tốt lắm.”

 

“Hả?” Diệp Lăng rất nghi hoặc, tại sao Trang Húc Nhiên lại nói như vậy.

 

“A Chấn thích nhất là đua xe, kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, khi dễ con mọt sách, ghét nhất chính là đọc sách.” Trang Húc Nhiên không khách khí mà bới móc ra bản tính của bạn thân, còn nói: “Anh có biết vì sao cậu ấy phải học đại học y không, bởi vì thường xuyên bị thương phải vào viện, nhĩ nhu mực nhiễm (quen tai quen mắt) mà dần nảy sinh cảm hứng.”

 

“Tớ nhớ là thành ngữ nhĩ nhu mực nhiễm này không phải dùng như vậy a.” Diêm Chấn Quân khụ một cái, nghiêm túc sửa sang lại áo blouse trắng của mình. Diêm Chấn Quân cũng phát hiện, Diệp Lăng dùng ánh mắt như thể nhìn thấy quái vật mà nhìn mình, liền nghi hoặc quay qua hỏi Trang Húc Nhiên, đây là cái tình huống gì?

 

“Cậu không thích đọc sách nhưng có thể thi đậu đại học y, cậu rất thông mình.” Cuối cùng Diệp Lăng đưa ra kết luận này, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

 

“…” Diêm Chấn Quân cảm thấy là lạ, đây là khen sao? “Húc Nhiên…”

 

 “Anh ấy đang khen cậu.” Trang Húc Nhiên cũng rất bất đắc dĩ, cậu vỗ vỗ bả vai Diêm Chấn Quân nói: “Tớ dẫn anh ấy đi kiểm tra trước, về sau chậm rãi làm quen.”

 

 Trang Húc Nhiên dẫn Diệp Lăng đi, thuận tiện nói cho hắn biết: “Về sau ở trước mặt người mình nói như vậy thì không sao, nhưng mà người không quen, nói như vậy anh sẽ đắc tội với người ta có biết không?” Giọng điệu của Trang Húc Nhiên, cũng không tính là nghiêm túc, mà nghiêng về bất đắc dĩ nhiều hơn.

 

Nói thật, nếu không phải quen thuộc với con người Diệp Lăng, thật sự nghe không thể hiểu được lời hắn nói là thật lòng hay là châm chọc.

 

Diệp Lăng mím môi, mắt nhìn Trang Húc Nhiên, hắn muốn biện giải cho mình: “Cậu suy nghĩ nhiều quá, tôi chỉ là khâm phục cậu ấy.” Hắn cho là mình không sai.

 

Trang Húc Nhiên nói: “Cái đó thì không có gì phải bội phục.” Giống như việc Diệp Lăng khen một người trưởng thành cùng tuổi với mình thông minh, thật sự là không khen so với khen thì tốt hơn.

 

“Cậu ấy thật sự ưu tú, tôi chỉ nói sự thật mà thôi.” Diệp Lăng xoắn xuýt một chút, vẫn cảm thấy mình không có gì sai.

 

“Tóm lại lần sau không cho phép nói như vậy.” Trang Húc Nhiên yêu cầu trực tiếp, bởi vì Trang Húc Nhiên biết rõ cùng Diệp Lăng phân tích đạo lý, Diệp Lăng sẽ không tiếp nhận, hắn chính là một người bướng bỉnh.

 

Diệp Lăng nhẫn nhịn, hắn nói: “Tôi sẽ đổi phương thức, khen cậu ấy lớn lên đẹp trai có được không?”

 

Mặt Trang Húc Nhiên đen lại: “Không được!” Đồng thời rất kỳ quái, không biết bội phục và hảo cảm của Diệp Lăng đối với Diêm Chấn Quân tới từ đâu, Diêm Chấn Quân so với Tiếu Chí Hiên thì thủ đoạn còn muốn thâm sâu khó lường hơn: “Anh không cần khen cậu ấy, cậu ấy cũng không cần anh khích lệ.”

 

“…” Diệp Lăng mở to miệng, cứng rắn nuốt xuống câu hỏi vì cái gì.

 

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Trang Húc Nhiên, Diệp Lăng cảm thấy mình hiểu được sơ sơ ý tứ của đối phương. Sau đó liền hối hận, tha thứ cho hắn không biết được vị trí của mình, vậy mà cho là mình đã buông lỏng tinh thần, là có thể yên tâm thoải mái mà theo chân bọn họ ở chung sống hòa bình.

 

Trên thực tế, ở trong mắt Trang Húc Nhiên, thậm chí trong mắt mấy người bọn họ, Diệp Lăng ngay cả tư cách để khen bọn cũng không có đi?

 

Đúng vậy a, Diệp Lăng dựa vào cái gì mà khen Diêm Chấn Quân.

 

Chính là hắn cái gì cũng không có, nhận được lời khen của hắn là một chuyện rất xấu hổ.

 

Nói thật, sau khi nghĩ thông suốt những chuyện này, Diệp Lăng rất lúng túng, hắn hận không thể quay ngược thời gian, trở lại thời điểm trước khi hắn khen Diêm Chấn Quân, hắn nhất định sẽ cố gắng làm cho mình ngậm miệng lại, cái gì cũng không nói.

 

Thân là tình nhân thì phải có tính tự giác của tình nhân, nhưng bất kể là kiếp trước hay đời này cũng vậy, điểm khiếm khuyết nhất của Diệp Lăng là tính tự giác.

 

Cho nên cuối cùng mới có kết cục thảm như vậy sao?

 

Diệp Lăng lắc đầu, không thèm nghĩ đến những chuyện kia nữa, dù sao trong lòng đã hạ quyết tâm, về sau tự mình quản mình một chút.

 

“Anh làm sao vậy!” Trang Húc Nhiên chẳng hề biết, cử chỉ vô tâm của mình đã đẩy Diệp Lăng ra xa hơn, cậu nói: “Nói hai câu liền tức giận? Không muốn nói chuyện với tôi?”

 

“Không có.” Diệp Lăng lắc đầu, hiện tại cũng vừa lúc ngồi đợi nhân viên y tế đến đây, hắn nói: “Chắc là có chút khẩn trương.”

 

Trang Húc Nhiên không thể tưởng tượng được nhìn Diệp Lăng, chỉ kiểm tra sức khỏe thôi mà, một người hơn hai mươi tuổi dáng người cao lớn lại có thể khẩn trương?

 

“Lại đây.” Đột nhiên có hứng thú, đưa tay qua đẩy Diệp Lăng lên cánh cửa, Trang Húc Nhiên cong khóe miệng cười tà nói: “Giúp anh tiêu trừ khẩn trương, có muốn hay không?”

 

Cậu hôn qua, Diệp Lăng rồi lại phản ứng rất lớn mà dùng sức đẩy ra, biểu tình không dễ nhìn.

 

Trang Húc Nhiên bất ngờ, dùng khuôn mặt đen sì đứng trước mặt hắn nói: “Anh là có ý gì?”

 

Diệp Lăng bị cậu nhìn đến phải cúi đầu xuống, lại lần nữa ngẩng lên, dùng giọng nói bé xíu đối mặt với cậu: “Có thể đừng có bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào cũng làm như vậy được hay không, tôi không tiếp nhận được.”

 

Tại nơi công cộng như bệnh viện này, tuy rằng gian phòng này không có ai, thế nhưng Trang Húc Nhiên cứ tùy hứng tùy chỗ mà muốn thân mật hay trêu đùa mình, khiến cho Diệp Lăng cảm thấy mình vô cùng thấp kém.

 

Cảm thấy mình là trai bao bất cứ lúc nào cũng có thể đùa bỡn.

 

Trước hôm nay Diệp Lăng cũng không nhạy cảm như vậy, nhưng mà trải qua chuyện vừa rồi, trong lòng Diệp Lăng có chút mâu thuẫn.

 

Trang Húc Nhiên hơi bực mình, lại có chút phiền muộn mà đứng ở đó, hắn nói hắn không tiếp nhận được.

 

Là có ý gì? Không thể tiếp nhận được việc mình ở đây hôn anh ấy? Hay vẫn là không tiếp nhận được đoạn quan hệ này?

 

“Diệp Lăng, anh nói thẳng ra đi, anh không tiếp nhận được cái gì?” Trang Húc Nhiên nhìn hắn, khóa khuôn mặt hắn vào tầm mắt, không bỏ sót chút phản ứng nào.

 

Diệp Lăng mở to miệng, trong lòng có quá nhiều lời muốn nói, hắn muốn nói cái gì cũng không tiếp nhận được, sau đó tốt nhất là nên chia tay… Thế nhưng hắn dám nói sao? Sau đó Trang Húc Nhiên có đồng ý với hắn không?

 

Đã biết rõ, người bá đạo cường thế trước mặt này sẽ không thuận theo.

 

“Không có, tôi không thích ở chỗ này hôn môi… với cậu.” Diệp Lăng khô khốc nói.

 

“Không thích? Nguyên nhân là gì?” Trang Húc Nhiên vẫn theo dõi hắn như trước, không buông tha chút nào.

 

“Bệnh viện không được, không thích ở đây.” Diệp Lăng rũ mắt, cũng không tính là nói dối, hắn không thích bệnh viện.

 

“Thật sự?” Trang Húc Nhiên nhíu mày, lần nữa đi qua, dán sát Diệp Lăng, nâng cằm Diệp Lăng lên: “Nhìn tôi nói chuyện, nói cho tôi biết, chán ghét cùng tôi hôn môi sao?”

 

“…” Mắt đối mắt, khoảng cách ở giữa không quá mười centimet. Nhìn gần khiến hô hấp của Diệp Lăng có chút dồn dập, trong mắt có chút hốt hoảng, hắn nói không ra lời.

 

Bọn họ giằng co rất lâu, Diệp Lăng thủy chung không nói ra đáp án, Trang Húc Nhiên thất vọng mà buông hắn ra, hai tay buông thõng.

 

Bầu không khí trong phòng vừa trầm thấp lại lạnh như băng.

 

Diệp Lăng rất nhanh đã không chịu được bầu không khí kiểu này, hắn thực sự muốn chạy trốn khỏi không gian có Trang Húc Nhiên…

 

“Cái đó…”

 

“Rất chán ghét tôi sao?” Trang Húc Nhiên quay mặt đi, không cho Diệp Lăng nhìn thấy vẻ mặt mình có gì khác thường.

 

Diệp Lăng khẩn trương nắm chặt bàn tay, đồng thời cẩn thận suy nghĩ một lúc, hắn lắc đầu: “Không có, không phải chán ghét cậu… Tôi chỉ…”

 

Không hy vọng cùng Trang Húc Nhiên có loại quan hệ này, chính là như vậy.

 

“Được rồi.” Trang Húc Nhiên đi đến ghế rồi ngồi xuống, không nhìn Diệp Lăng, cậu nói: “Chờ một chút, y tá sẽ tới đây.”

 

“…Được.” Diệp Lăng đứng nguyên tại chỗ, nhẹ tay nhẹ chân đi đến một cái ghế chờ khác, rũ mắt không dám nhìn Trang Húc Nhiên.

 

Một lát sau có một nữ y tá tới đây, mang theo dụng cụ lấy máu, thước đo ..v..v, Giống như là kiểm tra sức khỏe bình thường, những thứ này Diệp Lăng đều không xa lạ gì.

 

Thế nhưng đến thời điểm láy máu, Diệp Lăng nhìn thấy máu của mình trong ống tiêm, hắn ngất.

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay

BÌNH LUẬN FACEBOOK