Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay
Tam Canh.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 25: TAM CANH.

 

“Tôi rất chán ghét tham gia loại tụ họp như thế này.” Trang Húc Nhiên nói với Diệp Lăng: “Hàng năm Kỳ Quân Thiên đều mời, đây là lần thứ hai tôi đến đây.”

 

Diệp Lăng thu hồi ánh mắt, nhìn Trang Húc Nhiên.

 

“Nếu như là cùng một chỗ với anh, đi đến đâu cũng không sao cả.” Trang Húc Nhiên nói.

 

“A.” Cái này đúng là lời ngon tiếng ngọt đủ tiêu chuẩn, Diệp Lăng nói nhỏ: “Vậy cậu còn nói không thích tôi.” Rõ ràng đã thích rồi, bằng không cũng sẽ không…

 

“Tôi lúc nào đã từng nói qua không thích anh, đương nhiên tôi cũng không nói là thích.” Trang Húc Nhiên cầm ly rượu, hơi hất cằm, cậu chính  là không thể nào thổ lộ với Diệp Lăng .

 

“Được rồi.” Diệp Lăng nhìn pháo hoa đã đốt xong, xoay người sang chỗ khác làm đồ ăn, hắn vẫn chưa ăn no.

 

Đối với phản ứng của Diệp Lăng, Trang Húc Nhiên im lặng, cậu đặt ly rượu xuống rồi nói: “Đừng ăn nữa, gần cắt bánh kem rồi.”

 

Diệp Lăng vểnh tai, hắn rất thích ăn ngọt.

 

Quả nhiên không lâu sau, một cái bánh kem cực lớn n tầng được đẩy ra, Kỳ Quân Thiên vẻ mặt tươi cười đứng bên cạnh.

 

Trong sảnh vang lên tiếng nhạc chúc mừng, mọi người đặt đồ vật trong tay xuống rồi đi qua.

 

Không biết là ai bắt đầu hát trước, cuối cùng toàn bộ mọi người làm theo, một bên vỗ tay một bên hát. Trong đó đương nhiên không bao gồm một số người, nhưng cũng đồng thời vỗ tay, tỏ vẻ chúc mừng.

 

“Cảm ơn mọi người đã tới tham gia bữa tiệc sinh nhật này của tôi, cảm ơn.” sau khi Kỳ Quân Thiên đơn giản đọc mấy lời diễn văn, thì cắt bánh ngọt, cả phòng hoan hô.

 

Âm nhạc thay đổi, biến thành vũ khúc.

 

Cùng khiêu vũ với Kỳ Quân Thiên là một ngôi sao nữ hạng A, nghe nói hai người là bạn tốt, không phải loại quan hệ kia.

 

“Chim cút, biết cô gái đó hả?” Tào Chính thấy Diệp Lăng nhìn người ta, liền hỏi hắn.

 

“Có chút quen mắt, là nhìn thấy trên tivi.” Diệp Lăng cũng không phải muốn nhìn, cảm thấy quen mắt nên ngẫu nhiên quay qua mà thôi.

 

“Có muốn đi khiêu vũ không.” Trang Húc Nhiên muốn kéo Diệp Lăng lên sàn.

 

Tiếu Chí Hiên đẩy gọng kính nói: “Các người có thể đừng trắng trợn quá được không.” Vừa rồi trốn ở góc phòng đút cho nhau ăn coi như xong rồi đi, bây giờ còn muốn đi khiêu vũ.

 

“Không ai để ý nhiều như vậy.” Trang Húc Nhiên không quản nhiều như vậy, thầm nghĩ muốn được hưởng thụ cảm giác được Diệp Lăng ôm khiêu vũ. Cậu dẫn Diệp Lăng vào bên trong đám đông có cả trai lẫn gái, nói với Diệp Lăng: “Tùy tiện nhảy theo nhạc, tôi cũng không rành lắm.”

 

“Ừ.” Kỳ thật Diệp Lăng có biết qua, hắn đã học khiêu vũ cấp cơ bản.

 

“Tư thế không tệ, anh học qua rồi hả?” Trang Húc Nhiên bị Diệp Lăng kéo, nhảy nhảy một hồi mới phát hiện ra, mình lại nhảy điệu bên nữ.

 

“Có xem qua.” Diệp Lăng ôm người trong ngực, buông lỏng tâm tình mà tùy ý nhảy.

 

Bầu không khí cùng ánh đèn nơi này rất tốt, rất thích hợp để cùng khiêu vũ với người mình chọn. Trên bãi cỏ dưới đêm trăng, cùng người mình thích di chuyển theo âm nhạc, là một chuyện rất thơ mộng rất hưởng thụ.

 

“Anh giống như giấc mộng của tôi.” Trang Húc Nhiên ngẩng đầu nhìn cằm Diệp Lăng, sạch sẽ trơn bóng, đường cong gợi cảm.

 

“Mọi thứ đều có nhân quả.” Diệp Lăng cúi đầu nhìn cậu.

 

“Cái gì.” Diệp Lăng nói quá nhỏ, Trang Húc Nhiên nghe không rõ.

 

“Không có gì, chuyên tâm khiêu vũ được không nào?” Diệp Lăng nói, ôm Trang Húc Nhiên xoay tròn, di chuyển, thẳng đến khi khúc nhạc chấm dứt mới thôi.

 

“Muốn ăn bánh kem không?” Trang Húc Nhiên nhìn không hiểu biểu hiện mờ mịt ấy, cậu thầm nghĩ đem thứ Diệp Lăng cần đến trước mặt hắn.

 

“Được.” Vừa nhảy xong nên hơi nóng, Diệp Lăng nới lỏng cà vạt, đi qua cùng Trang Húc Nhiên.

 

Trang Húc Nhiên lấy xong một miếng bánh kem, cùng Diệp Lăng trở lại bên cạnh Tiếu Chí Hiên và Tào Chính.

 

“Muốn ăn không?” Diệp Lăng chỉ vào bánh kem trên tay Trang Húc Nhiên mà nói với bọn họ.

 

Tào Chính nói: “Cũng không phải con nít, ai còn ăn cái này?”

 

Diệp Lăng cầm nĩa lên, bắt đầu ăn.

 

“Fuck, nói vậy mà anh cũng không chia cho tôi.” Tào Chính nhìn nhìn, cũng chạy tới lấy bánh kem, thật sự là nóng nảy giống như đứa nhỏ, nhoi lên nhoi xuống.

 

Đến khi Tào Chính lấy được, Diệp Lăng gần như đã ăn xong một miếng bánh nhỏ.

 

“Diệp Lăng, anh còn muốn không?” Tào Chính cao giọng hỏi.

 

“Từ bỏ.” Diệp Lăng lắc đầu nói.

 

“Hắc hắc, không muốn cũng không được!” Tào Chính cười gian hai tiếng, đột nhiên dùng ngón tay đào một đống bơ xông tới Diệp Lăng.

 

“Cậu điên rồi à?” Diệp Lăng bối rối tìm chỗ trốn, không kịp, đã bị Tào Chính quẹt một đường lên mặt.

 

“Được rồi, đừng đùa nữa.” Tiếu Chí Hiên thuận tay giựt lại bánh kem, bỏ lại trên bàn.

 

“Cũng cho cậu một chút.” Tào Chính liền nói sao làm vậy với Tiếu Chí Hiên.

 

“Có gan cậu đi quẹt Húc Nhiên.” Tiếu Chí Hiên nhanh tay lẹ mắt, đào ra một đống bơ trả lại Tào Chính.

 

“Aizz, ông đây không đùa giỡn cậu ấy, cậu ấy sẽ trả thù tớ.” Tào Chính quang minh chính đại thừa nhận nỗi sợ, thuận tiện cầm khăn ướt lau mặt.

 

“Để tôi.” Diệp Lăng đào một miếng, quẹt một đường lên mặt Trang Húc Nhiên, thậm chí còn đụng vào cái bớt kia.

 

“…” Đám bạn thân sợ ngây người, ngay cả Tào Chính nói nhiều trong nháy mắt cũng an tĩnh. Trong lòng nghĩ, Diệp Lăng như thế nào lại dũng cảm như vậy a!

 

Cho dù là Tiếu Chí Hiên, hay là người trong cuộc – Trang Húc Nhiên, tất cả đều nhìn Diệp Lăng.

 

“Làm sao lại nhìn tôi như vậy.” Trên ngón tay Diệp Lăng vẫn còn sót lại không ít bơ, hắn theo phản xạ liếm sạch.

 

Chính xác là dùng lưỡi để liếm a.

 

Trang Húc Nhiên im lặng hít sâu một hơi, nói với Diệp Lăng: “Giúp tôi liếm sạch, có chút ngứa.”

 

“Hả?” Diệp Lăng do dự, làm như vậy có chút khác người, hắn nói: “Để tôi lấy khăn ướt lau cho cậu.” Bên người sẵn có, trực tiếp lấy ra xé bao là có thể dùng.

 

Trang Húc Nhiên im lặng mà cướp khăn ướt trong tay Diệp Lăng, giơ má lên chờ hắn.

 

“…” Diệp Lăng vốn nghiêm túc, quan sát bốn phía một cái xem có ai nhìn lén hay không, sau đó nhanh chóng tiếp cận giải quyết hết đống bơ kia, còn dư lại một chút thì dùng khăn tay lau.

 

Toàn bộ quá trình chưa đến ba giây.

 

Tào Chính ngay cả mắt cũng không chớp, hai tay chống cằm nói với Trang Húc Nhiên: “Húc Nhiên, tớ cũng muốn có một Diệp Lăng.”

 

Tiếu Chí Hiên âm trầm nở nụ cười, nhìn thấy ánh mắt bọn họ nhưng rất ôn nhu.

 

Trang Húc Nhiên cười cười không nói, tay đặt phía dưới bao lấy bàn tay Diệp Lăng. Người quen thuộc với Trang Húc Nhiên cũng biết, hiện tại cậu rất vui vẻ.

 

“Chán ghét xem các cậu ân ân ái ái, chúng tớ đi chơi riêng.” Tào Chính lôi kéo Tiếu Chí Hiên rời đi.

 

Trang Húc Nhiên không  giữ bọn họ lại, quay đầu nói với Diệp Lăng: “Anh còn muốn ăn cái gì nữa không?”

 

Hai người cùng nhau dạo một lúc, cho mình ăn đến no căng. Sau đó cầm ly rượu, tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống hưởng thụ một chút yên tĩnh.

 

Bên cạnh không có người, Trang Húc Nhiên dựa lên bả vai Diệp Lăng, không có xương cốt giống như lúc ở nhà.

 

Tại khung cảnh như vậy không khí như vậy, Diệp Lăng cũng có loại ảo giác lãng mạn và ngọt ngào. Thật giống như hai người là tình nhân chân chính, một chút cũng không nhìn ra chỗ nào không thích hợp.

 

Tự nhiên như vậy, Diệp Lăng kết luận rằng đó là thói quen của hơn hai năm trước kia, cũng không suy nghĩ nhiều.

 

Nhớ tới ngày đó, trong khoảng thời gian thích ứng, ngay cả sởn gai ốc nôn mửa cũng có. Bây giờ còn không phải là dạng nói hôn môi liền hôn môi, nói lên giường liền lên giường.

 

Diệp Lăng cũng tự nói với mình, những thứ này đều là giả dối.

 

“Diệp Lăng.” Trang Húc Nhiên kêu một tiếng, hất cằm lên cọ vào gò má Diệp Lăng.

 

Diệp Lăng rủ mắt xuống thấy cậu, sau đó yên lặng hôn qua, vô cùng thỏa mãn giống như tưởng tượng của Trang Húc Nhiên.

 

“Anh sẽ đẩy tôi xuống chỗ này sao?” Trang Húc Nhiên dán tại cổ Diệp Lăng, ái muội hỏi.

 

“Sẽ không?” Cuối cùng Diệp Lăng mổ nhẹ một cái lên khóe miệng Trang Húc Nhiên, nói: “Cậu nghĩ nhiều quá.”

 

“Cho dù là anh chịu tôi cũng không chịu.” Trang Húc Nhiên nói, làm bên ngoài là một chuyện, làm ở đây lại là chuyện khác. Nếu như Diệp Lăng chơi cậu ở chỗ này, tuyệt đối là biểu hiện không tôn trọng.

 

“Cậu có thể yên tâm.” Diệp Lăng âm u nói, nâng ly Champange uống một ngụm.

 

“Có đôi khi, tôi thật sự không hiểu nổi anh.” Trang Húc Nhiên ngồi bên cạnh hắn, thở dài một hơi rồi nói.

 

“Mắc tiểu, tôi đi toa lét.” Diệp Lăng đột nhiên nói.

 

“Ừ, anh đi đi.” Trang Húc Nhiên dự định trong thời gian Diệp Lăng đi toa lét thì hút một điếu, tuy rằng trong tay không có, nhưng mà bên này có chuẩn bị.

 

Diệp Lăng đứng dậy, khom lưng hôn phớt qua đỉnh đầu Trang Húc Nhiên một cái, rồi mới đi.

 

“Fuck.” Da đầu Trang Húc Nhiên tê dại một trận, nhưng mà thật sự rất hưởng thụ, ngay cả ánh mắt cũng sáng không ít.

 

Diệp Lăng tìm người hỏi toa lét ở chỗ nào, hắn nghĩ đến lầu hai thì yên tĩnh hơn chút, liền lên lầu hai.

 

Diệp Lăng đẩy ra cửa phòng rửa tay, phát hiện bên trong đang thôn vân thổ vụ (nuốt mây nhả khói) , lập tức khiến mình bị sặc.

 

“Ơ, người mới à, như thế này mà đã bị sặc rồi?” Một người giọng nam tuổi còn trẻ nói.

 

“Có thể là vào nhầm đấy, anh nói người đó một tiếng, kêu anh ta ra ngoài đi.” Nơi này là toa lét nam, nhưng mà Diệp Lăng không nghe sai, mgười mới nói chính là một phụ nữ.

 

“Xin lỗi.” Diệp Lăng mở mắt ra, mới nhìn rõ được toàn cảnh bên trong. Vừa mới đầu Diệp Lăng cho rằng chẳng qua chỉ là một đống người ở chỗ này hút thuốc, đến khi vô tình nhìn thấy trên mặt đất một đống kim tiêm, sắc mặt hắn trắng bệch.

 

“Một anh chàng đẹp trai, thế nào, có muốn chơi chung không?” Người phụ nữ nhìn rõ mặt Diệp Lăng, lập tức giật mình, hiện tại cô đang muốn tìm một tiểu ca đẹp trai để qua đêm.

 

“Chị Phân, có phải đã vừa ý anh ta hay không? Đã nói đêm nay cùng một chỗ với tôi, chị cũng đừng hòng thay đổi.” Một người đàn ông vươn cánh tay ôm chầm lấy chị Phân, lập tức hôn lưỡi.

 

Diệp Lăng nhìn thấy rõ, người gọi là chị Phân kia là ngôi sao nữ lúc trước khiêu vũ cùng Kỳ Quân Thiên.

 

Trong này quá loạn, Diệp Lăng lập tức đóng cửa lui ra.

 

“Đừng đi a! Chưa nói rõ ràng đừng tưởng được đi!” Một người đàn ông dáng người cường tráng giữ chặt Diệp Lăng, lôi hắn vào càng sâu trong toa lét: “Tên là gì? Kỳ Quân Thiên mời anh đến đây sao?”

 

Diệp Lăng có chút sợ, nhưng mà cố hết sức giữ vững bình tĩnh nói: “Tôi chỉ là tới tham gia bữa tiệc.”

 

“Phải không?” Người đàn ông cao thấp dò xét hắn, đột nhiên nắm cằm Diệp Lăng nói: “Lớn lên xinh đẹp như vậy, là  nhân tình mới của Kỳ Quân Thiên?”

 

“Không phải, tôi không quen anh ta.” Diệp Lăng đẩy tay người đàn ông kia ra, nhíu mày nói: “Vị tiên sinh này, xin tôn trọng một chút.”

 

“Ơ, không đúng hả, vậy sao anh lên đây.” Người đàn ông thú vị mà nhìn vẻ mặt Diệp Lăng, lộ ra hứng thú với Diệp Lăng.

 

“Tôi chỉ đến đi toa lét.” Diệp Lăng ngu ngốc biết mình đến lộn chỗ, vội vàng nói: “Thật ngại quá, quấy rầy mấy người, tôi đi xuống lầu một.” Hắn xoay người bước đi.

 

“Này này, đừng đi, hút một điếu rồi hãy đi.” Nam nhân ở cạnh bồn rửa tay móc ra một điếu thuốc, kín đáo đưa cho Diệp Lăng: “Gặp được chính là duyên phận nha, đừng không nể tình như vậy.” Câu nói của người đàn ông là lạ, không giống như bình thường.

 

Diệp Lăng căn bản không biết cái này là thuốc kích tình.

 

“Không, tôi không hút cái này.” Diệp Lăng cầm điếu thuốc kia, nhét trở về tay ngiời đàn ông, hắn tuyệt đối không đụng đến loại đồ này.

 

“Sợ cái gì, rất thoải mái, không tin anh thử xem!” Người đàn ông đốt điếu thuốc, vẫn cứ nhét vào Diệp Lăng.

 

Da đầu Diệp Lăng run lên, càng khó chịu hơn là, hắn phát hiện hai người nam nữ ở bên kia vậy mà lại làm ngay tại chỗ. Âm thanh ra vào rất vang dội, Diệp Lăng nghe được mặt đỏ tới mang tai.

 

“… Tôi phải đi, các người cứ tự nhiên.” Diệp Lăng tông cửa xông ra.

 

“Sao lại sợ hãi như vậy, đừng đi đừng đi.” Người đàn ông kéo hắn lại, đột nhiên hung tợn: “Con mẹ nó mày mà đi tao liền cho mày một kim.”

 

Diệp Lăng nghe xong nổi hết da gà, liều lĩnh mà đá văng người đàn ông đang dây dưa kia ra.

 

“Fuck!” Người đàn ông bị đá té xuống sàn nhà, nổi giận đùng đùng mà cầm lấy một kim tiêm, đâm về phía lưng Diệp Lăng.

 

“…” Diệp Lăng thoáng cái cả người cứng ngắc, hắn không thể tin được mà quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông kia nhe răng cười, cùng giọng nói kinh khủng: “Ha ha ha, chậm rãi hưởng thụ đi.”

 

Biết được nó giống như điều mình nghĩ, Diệp Lăng cảm thấy cả người vô lực, hắn không chống đỡ nổi cơ thể mà ngã xuống sàn,  cảm giác tay mình đang phát run.

 

Giờ phút này dùng hoang mang lo sợ, chân tay luống cuống để hình dung Diệp Lăng là thích hợp nhất, Diệp Lăng cảm thấy trời đất như sụp đổ.

 

Loại tình huống này, Diệp Lăng làm một việc, hắn gọi điện báo cho cảnh sát.

 

Rất nhanh tỉnh táo lại, nói ra địa điểm và sự việc xảy ra cho cảnh sát, Diệp Lăng chân tay lạnh buốt mà đứng lên, lảo đảo bước xuống cầu thang.

 

Đột nhiên nhìn thấy có người, Diệp Lăng tận lực làm cho mình giả bộ như không có việc gì xảy ra, thậm chí đi đến toa lét lầu một giải quyết vẫn đề đi tiểu, cẩn thận chùi rửa tay.

 

Trở lại bên cạnh Trang Húc Nhiên, Trang Húc Nhiên nhìn mặt Diệp Lăng cảm thấy có điều gì không đúng: “Sao lại lâu như vậy?” Trang Húc Nhiên hút thuốc đã xong lâu rồi.

 

Diệp Lăng rất mẫn cảm với mùi thuốc trong không khí, hắn hít hít hỏi: “Cậu hút thuốc?”

 

Trang Húc Nhiên kinh ngạc nhìn hắn nói: “Vẫn ngửi ra sao?” Không có được đáp án, cậu tiến đến sát mặt Diệp Lăng: “Vậy anh thử một chút, trong miệng tôi còn mùi thuốc không.”

 

Diệp Lăng phản ứng rất lớn lui lại về sau một bước dài, nhìn Trang Húc Nhiên đầy cảnh giác.

 

“Làm sao vậy?” Trang Húc Nhiên không rõ, cậu bị phản ứng cùng thái độ naỳ của Diệp Lăng làm cho nhíu mày.

 

“Không có việc gì, tôi có chút không thoải mái, chúng ta có thể về trước không?” Diệp Lăng vốn muốn đợi cảnh sát tới, nhưng mà tỉnh táo nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

 

Diệp Lăng rất hận những người nghiện, đó là phạm tội. Trong lòng hắn tràn đầy tức giận, muốn đánh những loại người bại hoại đó một trận, rồi mới để cho luật pháp trừng trị. Nhưng bây giờ, chính hắn cũng mang theo chất độc trong người, hơn nữa không biết lúc nào sẽ phát tác.

“Không thoải mái chỗ nào?” Trang Húc Nhiên rất lo lắng cho Diệp Lăng, lập tức cẩn thận kiểm tra Diệp Lăng.

 

“Đầu có chút choáng váng, tôi muốn trở về.” Diệp Lăng thấp giọng nói.

 

Trang Húc Nhiên sờ sờ trán Diệp Lăng, lại sờ sờ gương măt hắn, phát hiện quả nhiên là trắng bệch, nói: “Tôi đến nói với bọn họ một tiếng, sau đó chúng ta về trước.”

 

“Ừ.” Diệp Lăng đứng nguyên tại chỗ, chờ cho đến khi Trang Húc Nhiên gọi điện thoại cho Tào Chính và Tiếu Chí Hiên.

 

Nghe Trang Húc Nhiên cùng bọn họ nói chuyện điện thoại xong, Diệp Lăng cảm thấy vô cùng do dự, hắn lại nói với Trang Húc Nhiên: “Nếu không chờ một chút.”

 

Trang Húc Nhiên ngược lại cũng không sao, nhưng mà lo lắng cho cơ thể Diệp Lăng: “Không sao, bây giờ chúng ta có thể đi rồi.”

 

Diệp Lăng nói: “Chúng ta ngồi nghỉ một lúc, khả năng sẽ không còn chóng mặt nữa.”

 

Trang Húc Nhiên dẫn Diệp Lăng ra ngoài, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, để Diệp Lăng dựa vào mình: “Có muốn uống nước không?”

 

“Không.” Diệp Lăng đột nhiên nắm chặt tay Trang Húc Nhiên, mờ mịt nói: “Trang Húc Nhiên, tôi phải nói với cậu một chuyện.”

 

Thái độ Trang Húc Nhiên lập tức nghiêm túc lên: “Chuyện gì, không sao, anh nói đi.” Trong nháy mắt, trong lòng cũng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, có phải Diệp Lăng muốn nói đến chuyện chia tay, hay là chuyện gì khó tiếp nhận hơn nữa.

 

“Trang Húc Nhiên, vừa rồi tôi đi toa lét ở tầng hai, ở trên đó, có người hít thuốc phiện.” Diệp Lăng nuốt một ngụm nước bọt, nói tiếp: “Bọn họ lôi kéo tôi cùng hút, tôi không muốn, người kia liền dùng kim tiêm đâm vào tôi, trong đó có… thuốc phiện.”

 

Lúc đầu nói đến chỗ có người ở lầu hai hít thuốc phiện, Trang Húc Nhiên còn không quá khiếp sợ, về sau khi Diệp Lăng nói mình bị tiêm, nét mặt của cậu thoáng cái dữ tợn, giống như sư tử bị cái gì chọc giận.

 

“Là ai? Con mẹ nó ai tiêm anh?” Trang Húc Nhiên một phút cũng không giữ được bình tĩnh, nổi giận lôi kéo Diệp Lăng nói: “Chúng ta đi, chúng ta đi tìm người!”

 

Tào Chính và Tiếu Chí Hiên tiếp điện thoại xong liền ra khỏi đám người đi tìm bọn họ, thời điểm vừa chạy tới, nhìn thấy Trang Húc Nhiên tức giận, nhao nhao hỏi thăm: “Húc Nhiên, làm sao vậy?”

 

Nhìn thấy mặt mũi Diệp Lăng trắng bệch, Tào Chính khó có được lúc đứng đắn, hỏi: “Hai người các cậu làm sao vậy? Đều không thoải mái hả? Có muốn tớ kêu bác sĩ không?”

 

“Mẹ kiếp ! Có người tiêm thuốc phiện cho Diệp Lăng!” Trang Húc Nhiên mắng một câu, người bên ngoài hoảng sợ không ít, xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

 

“Bà mẹ nó!” Tào Chính nổi trận lôi đình mà mắng tiếp: “Bà mẹ nó! Bà mẹ nó! Người nào to gan như vậy! Giết nó, đi! Đi tìm!”

 

Diệp Lăng ở phía trước dẫn đường, bước chân cho dù ổn định, nhưng mà trạng thái không tốt lắm, tim đập nhanh, tay chân lạnh buốt.

 

Tiếu Chí Hiên vừa đi vừa hỏi Trang Húc Nhiên: “Diệp Lăng như thế nào lại gặp phải chuyện này, không phải anh ấy ở cùng một chỗ với cậu sao?”

 

Trang Húc Nhiên nói: “Con mẹ nó tớ cũng không biết, chỉ là để cho anh ấy một mình đi toa lét mà thôi! Nếu sớm biết như vậy tớ có để cho anh ấy tự mình đi không?”

 

Tiếu Chí Hiên hít sâu một hơi nói: “Trước chặn người lại, đánh một trận rồi mới báo cảnh sát!”

 

Diệp Lăng nói: “Tôi báo cảnh sát rồi.” Mọi người nhìn môi hắn cũng bắt đầu trắng bệch, sắc mặt kém hết sức.

 

“Không nên nghĩ nhiều.” Mọi người thay phiên nhau vỗ vỗ vai hắn nói: “Không có việc gì đâu, Diệp Lăng.”

 

Kỳ Quân Thiên chú ý tới điểm khác thường bên này, chạy tới hỏi bọn họ: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

 

Trang Húc Nhiên âm trầm nói Kỳ Quân Thiên tránh ra.

 

“Đại đạo diễn Kỳ, không có việc gì, anh đi làm việc của anh đi.” Tiếu Chí Hiên nói với Kỳ Quân Thiên, cũng không còn nụ cười ôn hòa lúc bình thường.

 

Tào Chính không nói chuyện, trực tiếp lên lầu hai.

 

“Tào công tử, cậu lên tầng trên làm gì?” Kỳ Quân Thiên mở miệng gọi Tào Chính, bình thường không có vị khách nào thất lễ như vậy, tùy tiện xông vào tư gia của người khác.

 

“Nghe nói tầng hai trong nhà đại đạo diễn Kỳ có phong cảnh tuyệt đẹp, chúng tôi đi lên xem một chút.” Tào Chính một phút cũng không ngừng mà bước lên cầu thang.

 

“Aizz!” Kỳ Quân Thiên không nghĩ tới Tào Chính nói năng không lễ phép như vậy, chỉ biết kêu trời.

 

Ba người Trang Húc Nhiên bọn họ cũng đi lên.

 

“Các vị? Cái này có tính là tự tiện xông vào nhà dân?” Kỳ Quân Thiên không có biện pháp, đành phải đi lên theo, vừa đi vừa khuyên bảo: “Mong các vị đừng đi lên nữa được không, đó là không gian riêng của tôi.”

 

Không người nào trả lời Kỳ Quân Thiên, bọn họ toàn tâm toàn ý (chuyên tâm) tìm cho ra đám người khốn nạn tiêm thuốc Diệp Lăng.

 

“Ở chỗ nào?” Nơi đây quá rộng, có rất nhiều phòng.

 

“Chính là phía trước, cánh cửa kia.” Diệp Lăng chỉ cánh cửa toa lét hai màu đen trắng.

 

“Này này!” Kỳ Quân Thiên tới đây ngăn cản bọn họ, không để bọn họ qua: “Các cậu đã đủ rồi, tuy rằng các cậu là khách tôi mời, nhưng mà cũng không được vô lễ như vậy!”

 

“Tào Chính, cản anh ta lại.” Câu nói này của Trang Húc Nhiên càng vô lễ hơn nữa.

 

“Không vấn đề!” Tào Chính lập tức xắn ống tay áo, dùng phương thức bạo lực mà cản trở Kỳ Quân Thiên, còn đe dọa người ta: “Chớ lộn xộn, thành thành thật thật một chút!”

 

Trang Húc Nhiên đi qua, dùng chân đá văng cánh cửa, một luồng khói dày đặc phả ra từ bên trong.

 

“Xùy, không gian riêng, tôi thấy là một ổ nghiện!” Lúc Trang Húc Nhiên nhìn thấy trên mặt đất đầy những ống tiêm giấy bạc, cùng với đống tàn thuốc, nét mặt của cậu thoáng cái trở nên lạnh lẽo.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay

BÌNH LUẬN FACEBOOK