Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay
Sửa Chữa.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 12: SỬA CHỮA.

 

“Tôi đi mua.” Diệp Lăng đẩy Trang Húc Nhiên ra nói, định đi ra ngoài.

 

“Không cần.” Trang Húc Nhiên kéo hắn lại, ngã ngồi xuống ghế sopha, khoảng cách giữa hai người lại càng thêm gần, có thể nói là dính tại một chỗ: “Dù sao anh không có bệnh, tôi cũng không có bệnh, anh sợ cái gì?” Lúc nói chuyện, tay Trang Húc Nhiên đặt trên ngực Diệp Lăng. Tuy rằng Diệp Lăng không phải là người có cơ bắp, nhưng sờ vào cảm giác cũng không tồi.

 

Diệp Lăng trầm mặc một chút rồi nói: “Bắn ở bên trong không tốt.”

 

“Bị bắn cũng không phải anh.” Tay Trang Húc Nhiên dần dần di chuyển xuống phía dưới, sờ đến bụng Diệp Lăng, kỳ quái: “Tôi tưởng anh có cơ bụng.” Tuy rằng rất bằng phẳng, nhưng da thịt cũng không rắn chắc.

 

“Thiếu hụt rèn luyện.” Diệp Lăng nhớ lại, kiếp trước mỗi tuần hắn đều đến phòng thể hình, cũng là yêu cầu của Trang Húc Nhiên.

 

Trang Húc Nhiên hôn một cái vào khóe miệng hắn: “Bữa nào làm cho anh cái thẻ, chúng ta cùng đi.”

 

“Ừ.” Đầu lưỡi đều đã trượt vào trong miệng, Diệp Lăng biết chắc là trốn không thoát, liền giữ lấy gáy Trang Húc Nhiên, bất chấp càn quét, khiến đối phương tự động nhượng bộ.

 

“Mẹ kiếp, Diệp Lăng rốt cuộc anh đã làm qua bao nhiêu người?” Trang Húc Nhiên một bên hưởng thụ một bên nổi lòng nghi ngờ, ngón tay dùng sức mà bóp lấy bộ phận bên dưới của Diệp Lăng.

 

“Cậu rõ ràng nhất.” Diệp Lăng vô vị mà nói một câu, thuận tiện lấy bàn  tay Trang Húc Nhiên ra: “Đừng làm rộn.”

 

Trang Húc Nhiên cưỡi trên người hắn từ trên cao nhìn xuống nói: “Thiên phú bẩm sinh? Từ nhỏ đã phóng túng như vậy.”

 

Diệp Lăng đỏ mặt nói: “Tôi chỗ nào mà phóng túng?” Đã tiếp xúc rồi còn không như vậy? Rõ ràng đã làm, chẳng lẽ còn muốn giả bộ không lưu loát.

 

Vậy mà lại xấu hổ?

 

Trang Húc Nhiên rõ ràng nhất, Diệp Lăng ngay cả tay nữ sinh cũng chưa từng cầm qua, là một cái triệt để triệt để lăng đầu thanh.

 

(Lăng Đầu Thanh [愣头青] :Lăng Đầu Thanh, là một từ chúng ta thường dùng trong đời sống, nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái vân vân của sự việc đã hành động mù quáng, hậu quả, bởi vì phương pháp hành động mâu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc, cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới thành ra vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu.)

 

“Tôi coi như anh là do trời sinh đấy, nhưng mà anh phải nhớ kỹ cho tôi, ít ở bên ngoài trêu hoa nghẹo nguyệt, nếu không giết chết anh.” Vừa nói vừa dùng sức nhéo một cái vào chỗ đó của Diệp Lăng.

 

Giày vò cho đến khi tiểu đệ đệ đã muốn đau nhức, hắn đáng thương nói: “Tôi biết rồi, cậu đứng lên trước đi.”

 

Trang Húc Nhiên cũng không thèm đứng lên.

 

Diệp Lăng nói: “Đau.”

 

Trang Húc Nhiên nâng mông lên, lấy tay sờ sờ: “Đừng nói là đè hỏng a? Anh nếu cái thứ đồ chơi này không còn, tôi liền không cần anh nữa.”

 

Diệp Lăng yên lặng nghiêng đầu, Trang Húc Nhiên bên ngoài rất là đàn ông, về nhà đóng kín cửa lại có loại đức hạnh này.

 

“Đứng lên đi tắm rửa.”

 

Trang Húc Nhiên đứng lên khỏi người Diệp Lăng, đi đến phòng tắm.

 

Cậu đi ra, Diệp Lăng mới đi vào.

 

Sau khi Diệp Lăng tắm rửa xong, khoác áo tắm đi đến phòng ngủ. Trang Húc Nhiên dựa vào giường, đang dùng laptop xem phim.

 

“Tới đây cùng xem.” nhìn thấy Diệp Lăng đến, cậu nói với hắn.

 

Diệp Lăng bước sang  nhìn thoáng qua, bây giờ chỉ mới làm màn dạo đầu, hắn chờ cho đến khi Trang Húc Nhiên phun ra: “Dáng người quá kém, bụng lớn mông dẹp, X còn nhỏ.”

 

Trang Húc Nhiên tắt máy tính, kỳ thật nhìn cái này không có cảm giác, còn không bằng trực tiếp nhìn Diệp Lăng.

 

Diệp Lăng vừa mới tắm rửa xong, trên người còn mang theo hơi nước, ánh mắt đen nhánh sâu thẳm, ướt át có thần, nghiễm nhiên là một bức tranh mỹ nam tắm rửa.

 

Trang Húc Nhiên cất Laptop, nằm trên giường, mắt nhìn Diệp Lăng, đang đợi Diệp Lăng ra tay.

 

Thời điểm hiến lương thực đã đến, Diệp Lăng hít sâu một hơi, cởi áo tắm, cuối cùng vứt xuống thứ đồ duy nhất.

 

Kích thước đáng kể, hình dáng cùng màu sắc của tiểu Diệp Lăng vô cùng xinh đẹp, lấp ló trước mặt Trang Húc Nhiên. Nhìn thấy cái này, so với xem bộ phim vừa rồi càng muốn thứ này đâm vào hơn.

 

Thời điểm Diệp Lăng đến gần, tay Trang Húc Nhiên liền xoa lên, nắm lấy không buông.

 

Diệp Lăng thuận tay tắt đi đèn lớn, mở đèn bàn lên. Ngọn đèn màu vàng nhạt, hiện ra vẻ ái muội, rất có bầu không khí.

 

Trang Húc Nhiên không phản đối cái này, cảm thấy chính mình đã sớm không còn bình tĩnh rồi, bây giờ chỉ muốn X.

 

“Không có bao không bôi trơn, sẽ bị đau.” Diệp Lăng đang do dự, có nên  xuống dưới mua hay không.

 

“Miệng anh làm một lúc liền trơn.” Trang Húc Nhiên nhìn vào tiểu đệ đệ của hắn nói.

 

“…” Diệp Lăng chưa từng làm như vậy, hắn không chấp nhận.

 

“Chưa xem phim? Không biết dùng miệng như thế nào?”  Trang Húc Nhiên chậm rãi động tay nói: “Anh có biết khẩu giao cho nhau là như thế nào không?”

 

“…” Chỗ đó của Diệp Lăng có chút mềm.

 

Cuối cùng cái dạng gì đó cũng không chơi, Trang Húc Nhiên tự động lật người, mông đối diện Diệp Lăng, để cho Diệp Lăng tự mình nghĩ cách , đừng để cho cậu quá đau đớn là được rồi.

 

Diệp Lăng rất hối hận không mua bôi trơn, bởi những thứ này đều là do Trang Húc Nhiên chuẩn bị, bình thường hắn cũng không để trong lòng.

 

“Tôi đi xem có còn không.”

 

“Bôi nước miếng lên cũng được.”

 

Diệp Lăng ngừng lại động tác muốn rời đi, trở lại trên giường tiếp tục đối diện phía sau của Trang Húc Nhiên. Sau vài giây đồng hồ, Diệp Lăng đỡ lấy hông Trang Húc Nhiên, nhổ mấy giọt nước miếng xuống chỗ kia, lấy tay xoa xoa, mở rộng.

 

Có chút giãn ra, vẫn chưa đâm qua được.

 

Dùng tay làm một lúc lâu, thay đổi mấy tư thế, Diệp Lăng không chỉ quan tâm cho chính mình, trên giường hắn luôn có thói quen vì Trang Húc Nhiên phục vụ.

 

Vào lúc này cũng không quên xoa dịu phía trước của Trang Húc Nhiên, cùng với những điểm mẫn cảm trên người.

 

Cùng Trang Húc Nhiên lăn lộn hai năm trên giường, Diệp Lăng đối với mọi điểm mẫn cảm của Trang Húc Nhiên đều nắm trong tay.

 

Phương pháp bây giờ của Diệp Lăng, là phương pháp càng già càng lão luyện, hắn vừa kéo dài khoái cảm của Trang Húc Nhiên, lại để cho Trang Húc Nhiên được hưởng thụ, nhưng lại không cho cậu ta đạt đến cao trào. Điều này làm cho Trang Húc Nhiên không chịu được, trong miệng liên tục phát ra tiếng ồ ồ, cả người vô lực.

 

Ở trên giường cũng tốt, bình thường cũng được, Diệp Lăng chưa bao giờ hưởng thụ, mặc dù hắn là người đi đâm người khác.

 

“Fuck, cứ như vậy…” Khóe mắt của Trang Húc Nhiên, chảy ra nước mắt sinh lý. Rõ ràng vừa rồi đã muốn bắn, thế nhưng Diệp Lăng bên kia chậm lại động tác, cậu lại mềm xuống.

 

“Có thể?” hậu tri hậu giác ( mãi sau mới phát hiện ra), Diệp Lăng dừng lại hỏi một câu, hắn nhìn vào đồng hồ nhỏ trên đầu giường, khoảng chừng mới nửa tiếng.

 

“Anh thì sao?” Trang Húc Nhiên thở hổn hển, lỗ nhỏ chặt chẽ bao lấy ngón tay Diệp Lăng.

 

“Tùy cậu.” Diệp Lăng nghiêm túc nói, động tác của hắn vẫn như vậy, làm không ngừng nghỉ, tùy thời có thể ngừng lại mà bắt đầu.

 

Trang Húc Nhiên cắn răng nói: “Vậy để cho tôi xem một chút, anh có thể chịu được bao lâu.”

 

Diệp Lăng luôn đem lời nói của Trang Húc Nhiên thành mệnh lệnh: “Ừ.” Hắn ôm Trang Húc Nhiên, hết sức chuyên chú mà đâm.

 

“…” Trang Húc Nhiên vội nghiêng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, bây giờ là hơn chín giờ tối.

 

Thân là người lái xe đã có hơn hai năm kinh nghiệm, hắn đã có rất nhiều nghiên cứu, hắn có thể một bên thành tâm quả dục, một bên cho Trang Húc Nhiên nhận lấy trải nghiệm uy mãnh.

 

“Vẫn được sao?” Chín giờ năm mươi lăm phút, Diệp Lăng hỏi người đang nằm xụi lơ trong ngực.

 

“… Con mẹ nó anh nhanh lên một chút.” Trang Húc Nhiên yếu ớt nói.

 

Diệp Lăng gắng sức ra vào một lần cuối cùng, đâm thêm mấy chục cái rồi mới bắn.

 

“…” Trang Húc Nhiên tê liệt ngã xuống giường, lỗ nhỏ chưa thể khép, cái đó không ngóc đầu lên nổi.

 

Một kích cuối cùng, sau khi Diệp Lăng tiến lên phóng xuất dịch thể, Trang Húc Nhiên bị đâm đến đầu óc choáng váng, dư vị kéo dài.

 

“…” Lần này là triệt để xụi lơ, vật kia chảy ra từ bên trong lỗ nhỏ, Trang Húc Nhiên cũng không còn khí lực đi quản.

 

“Tôi đã nói phải mang bao.” Diệp Lăng mím môi nói, bây giờ còn không phải do hắn dọn dẹp sao, Trang Húc Nhiên đến sức để đứng lên tẩy rửa một chút cũng không có, không trông cậy được vào cậu ta.

 

Nếu như không kịp tẩy rửa, Trang Húc Nhiên ngã bệnh, chịu tội vẫn là Diệp Lăng hắn.

 

“…” Trang Húc Nhiên cái gì cũng chưa nói, mặc cho Diệp Lăng ôm cậu đi đến phòng tắm, thả vào bồn.

 

Dưới nước ấm, địa phương vẫn không khép lại được kia, chảy ra từng dòng màu trắng đục.

 

Diệp Lăng dùng ngón tay để dẫn dịch thể đi ra, xác định không còn nữa mới đi tắm gội, xong rồi mới nói với Trang Húc Nhiên: “Cậu tự  mình tắm, dậy không nổi thì nói tôi.”

 

Trang Húc Nhiên hai mắt mơ màng nằm trong bồn tắm, toàn thân không có chỗ nào là còn lực.

 

“Mẹ kiếp…”

 

Cuối cùng vẫn là Diệp Lăng tiến vào, dùng khăn tắm bao lấy Trang Húc Nhiên ôm đi ra.

 

“Anh mỗi lần đều là như thế này?” Nằm ở trên giường, Trang Húc Nhiên vô lực hỏi hắn.

 

“Không phải, có thể khống chế.” Diệp Lăng bật điều hòa xong, kéo chăn đắp lên, nằm xuống bên cạnh Trang Húc Nhiên.

 

Khoảng cách giữa hai người rộng bằng một cánh tay, không đụng vào nhau. Đây là Diệp Lăng tự cho mình tùy hứng một chút, hắn không  muốn sau khi làm xong còn phải dính cùng một chỗ mà chìm vào giấc ngủ.

 

“Cách tôi xa như vậy làm gì?” Nhưng mà bây giờ Trang Húc Nhiên cùng kiếp trước không giống nhau, từ lúc bắt đầu cậu đã có tình cảm đối với Diệp Lăng.

 

“Không xa.” Diệp Lăng ở phía sau đảo mắt nói.

 

“Không được, tới đây.” Trang Húc Nhiên đưa ra mệnh lệnh.

 

“…” Diệp Lăng không nhìn tới cậu, cũng không động đậy.

 

“Diệp Lăng.” Trang Húc Nhiên gằn giọng.

 

“Cậu thật khó hầu hạ.” Diệp Lăng lầm bầm, sát lại gần cậu, nhưng mà mặt vẫn hướng về phía bên kia như trước.

 

“Nhìn tôi.” Trang Húc Nhiên quay mặt hắn qua, đối diện với mình: “Anh rất ít khi nhìn mặt tôi, có phải cảm thấy rất khó coi hay không?” Trang Húc Nhiên phát hiện, dù cho tại thời điểm Diệp Lăng nhìn mình, ánh mắt cũng là mờ mịt.

 

“Không phải.” Diệp Lăng nói.

 

“Vậy thì vì cái gì?” Trang Húc Nhiên hỏi.

 

“Không có tình cảm.” Diệp Lăng bổ sung: “Chúng ta đã quen biết rất lâu sao?”

 

Lý do này Trang Húc Nhiên có thể miễn cưỡng chấp nhận, cậu nói: “Tình cảm đều có thể bồi dưỡng ra được, anh rất xem trọng tình cảm?”

 

Diệp Lăng nói: “Ừ.”

 

Trang Húc Nhiên vỗ vỗ mặt hắn: “Rất tốt, tôi cũng rất xem trọng tình cảm, ngàn vạn lần anh đừng lừa gạt tình cảm của tôi.”

 

Diệp Lăng liền không đáp lại, nhưng đôi mắt trong veo lại vô cùng đáng yêu, Trang Húc Nhiên thích xem biểu hiện chân thật này của hắn, nhịn không được đến gần hôn hắn: “Cha mẹ anh đến tột cùng là người như thế nào mới sinh được một người như anh a.” Chỗ nào cũng phù hợp với cậu.

 

“Cha mẹ cậu như thế nào sinh ra cậu, liền như vậy mà sinh ra tôi.” Diệp Lăng tức giận nói một câu, hắn không thích Trang Húc Nhiên nói về cha mẹ của hắn.

 

“Xì.” Trang Húc Nhiên cắn hắn một cái: “Ngày mai không đi học, tôi dẫn anh đi chơi.”

 

“Ngủ đi.” Diệp Lăng đè đầu cậu xuống, thuận tay tắt đèn.

 

Nửa đêm, sau khi Trang Húc Nhiên ngủ say, Diệp Lăng theo thói quen tách khỏi cậu, mình qua bên kia mà ngủ, như vậy mới yên tâm ngủ được.

 

Thế nhưng sáng hôm sau, Trang Húc Nhiên dán lấy lưng của hắn, hai người ngủ sát mép giường, mà bên kia thì bỏ trống.

 

“Tướng ngủ của cậu thật kém.” Diệp Lăng cố gắng tách ra, mình bị Trang Húc Nhiên chèn đến mép giường là sự thật.

 

“Xin lỗi.” Trang Húc Nhiên nói, cậu cùng người khác cùng giường cùng gối trải qua mấy chuyện như vậy đến nay cũng chỉ có hai lần, căn bản không biết tướng ngủ của mình như thế nào.

 

“… Tôi đi làm bữa sáng.” Một loại thói quen, nhìn thấy tám giờ, Diệp Lăng tự động rời giường làm điểm tâm.

 

Trang Húc Nhiên nhàn nhã mà quay lại giấc ngủ, lúc thức dậy cảm thấy toàn thân bồng bềnh, bước đi như bay ở trên mây, hơn nữa mặt sau là lạ, nhắc nhở cậu tối hôm qua đã cùng Diệp Lăng làm cái gì.

 

Diệp Lăng bưng bữa sáng đi ra, trông thấy Trang Húc Nhiên mặc áo sơ mi trắng, hai cái đùi trơn bóng.

 

Chỉ nhìn lướt qua, Diệp Lăng vô cùng quen thuộc mà ngồi xuống: “Tới đây ăn điểm tâm.” Bày ra phần của Trang Húc Nhiên, Diệp Lăng tự nhiên uống sữa đậu nành của mình.

 

Sau đó dừng một chút, Diệp Lăng nhớ tới mình đã quên cho Trang Húc Nhiên nụ hôn chào buổi sáng.

 

“Sáng tốt lành.” Diệp Lăng quay mặt Trang Húc Nhiên đang ngồi bên cạnh qua, hôn một cái, buông cậu ra, tiếp tục uống sữa đậu nành.

 

“…”  Húc Nhiên bưng ly sữa, cả buổi vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.

 

Cậu vĩnh viễn sẽ không biết, những hành vi thân mật đúng giờ đúng số lượng như thế này, đều là một tay mình luyện ra.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay

BÌNH LUẬN FACEBOOK