Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay
Chia Tay.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 4: CHIA TAY.

 

Nhìn thấy chiếc xe trong trí nhớ chạy tới đây, Diệp Lăng tận lực làm cho mình thả lỏng, thời điểm cửa xe hạ xuống, hắn thản nhiên chào hỏi Trang Húc Nhiên.

 

“Trang tiên sinh, xin chào.” Diệp Lăng nói.

 

Trang Húc Nhiên một mực dò xét Diệp Lăng, phát hiện trên người hắn vẫn là bộ quần áo lần đầu tiên gặp mặt, cùng với nơi mà Tào Chính ngày hôm qua ói lên, mặt có chút quỷ dị.

 

Nhưng mà không thể phủ nhận, Diệp Lăng rất thích hợp cách ăn mặc gọn gàng như vậy, cả người càng toát lên khí chất tự do phóng khoáng.

 

“Lên xe đi.” Trang Húc Nhiên duỗi lưng thay Diệp Lăng mở cửa xe.

 

“Cảm ơn.” Diệp Lăng tiến vào trong xe, thời điểm thắt dây an toàn, nghe thấy Trang Húc Nhiên nói: “Không cần khách sáo như vậy, anh có thể gọi tôi là Húc Nhiên.”

 

Diệp Lăng gật đầu, không đáp lại.

 

Trang Húc Nhiên hỏi hắn: “Muốn đi đến đâu?”

 

Diệp Lăng nói: “Phía trước có nhiều quán cà phê, đi vào trong đó, có chút chuyện muốn nói cùng Trang tiên sinh.”

 

Trang Húc Nhiên nắm chặt tay lái dừng một chút, đồng thời ghé mắt nhìn Diệp Lăng, phát hiện Diệp Lăng nhìn thẳng về phía trước, căn bản không cảm thấy lời nói của mình kỳ quái: “Được rồi.” Cậu điều khiển xe đi đến địa điểm Diệp Lăng chỉ.

 

Sau khi hai người ngồi xuống, tùy tiện gọi một ly cà phê.

 

Người phục vụ đi rồi, Diệp Lăng mới chậm rãi lấy những vật kia ra, đặt ở trên bàn, thời điểm làm như vậy vẫn có chút lo lắng không yên. Diệp Lăng đối với Trang Húc Nhiên có hai nỗi sợ hãi, một là lâu dài bị chèn ép khiến thần kinh sợ sệt, một là bị đập chết khiến sinh ra tâm lý sợ hãi.

 

Bởi vậy nên lòng bàn tay của hắn có chút ẩm ướt, giọng nói có chút khô khốc: “Trang tiên sinh, đây là những thứ tối hôm qua ngài đưa cho tôi, tôi vẫn chưa động đến.”

 

Trang Húc Nhiên im lặng nhìn một màn trước mắt, vẫn không nói.

 

“Xin lỗi, tôi nghĩ đem những thứ này trả cho ngài, bởi vì hiện tại tôi không đảm nhiệm được nhân vật này.” Diệp Lăng cố gắng biểu đạt rõ ràng, thậm chí hắn còn nhìn thẳng vào mắt Trang Húc Nhiên, đây là điều trước kia cũng chưa từng làm bao giờ: “Trang tiên sinh, làm chậm trễ thời gian của ngài, thật xin lỗi.”

 

“Anh là nghiêm túc sao?” Trang Húc Nhiên hỏi hắn, cũng nhìn vào mắt hắn.

 

“Rất nghiêm túc.” Diệp Lăng trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt thành khẩn.

 

“Vì cái gì không thể đảm nhiệm, tôi thấy ngày hôm qua anh nói rất tốt.” Trang Húc Nhiên nói.

 

Diệp Lăng đã quên ngày hôm qua bọn họ nói chuyện gì, nhưng cái đó không phải là trọng yếu, hắn kiên quyết lắc đầu: “Tôi không thể, tôi không thể vì những thứ này mà tiếp tục như vậy với ngài nữa, đây là chuyện không công bằng đối với ngài.”

 

“Ha.” Trang Húc Nhiên nhưng lại nở nụ cười, nhìn hắn nói: “Anh là nghiêm túc sao?” đây lần lần thứ hai cậu hỏi câu này.

 

“Vâng.” Diệp Lăng nghiêm túc gật đầu.

 

“Được rồi, đây là cái lý do quỷ gì…” Trang Húc Nhiên nói với Diệp Lăng, lần đầu tiên trong lòng sinh ra một cảm giác quái dị, không phải là phiền muộn tức giận, cũng không phải là vô cùng sung sướng, mà là mới lạ.

 

“Cho nên, thật sự xin lỗi.” Diệp Lăng lần nữa nói xin lỗi.

 

Người phục vụ đến, tạm thời cắt đứt cuộc trò chuyện, lại để cho Trang Húc Nhiên một lần nữa suy nghĩ lại, cậu nói: “Diệp Lăng, trước đó tôi đã nói rõ với anh, tôi là dùng tiền mua tình.” Cho nên trong miệng hắn nói không công bằng, là cái quỷ gì.

 

“Như vậy không tốt lắm.” Diệp Lăng thầm nói, không có kết quả tốt a.

 

“Tôi muốn biết não anh là phát triển như thế nào.” Trên mặt Trang Húc Nhiên là biểu lộ muốn cười nhưng lại không cười, tay trái di chuyển thìa trong ly cà phê.

 

Cậu là thuận tay trái, thích uống cà phê nhiều sữa ít đường, Diệp Lăng còn nhớ rõ.

 

Đột nhiên Trang Húc Nhiên để mặt sát vào hắn, vết bớt màu xanh dữ tợn bỗng nhiên phóng đại trước mắt Diệp Lăng.

 

Chuyện như vậy Diệp Lăng đã trải qua nhiều lần, hắn đối với vết bớt hình dạng kỳ quái phía bên má trái kia rất quen thuộc, nhắm mắt cũng có thể miêu tả lại.

 

“Trang tiên sinh?” Cho nên Diệp Lăng cảm thấy nghi hoặc.

 

Như vậy cũng không bị dọa a…

 

“Không có gì.”

 

Trang Húc Nhiên im lặng nhìn Diệp Lăng trong chốc lát, chậm rãi lui về sau, bắt đầu uống cà phê.

 

“A.” Cảm thấy tiếp tục cũng không được gì, Diệp Lăng đứng ngồi không yên mà xê dịch mông: “Trang tiên sinh, nếu như không có việc gì, tôi đi trước.” Ngồi đối diện với Trang Húc Nhiên, Diệp Lăng vẫn cảm thấy rất áp lực.

 

Nhưng Trang Húc Nhiên không có phản ứng gì.

 

Đây coi như là chấp nhận đi?

 

Diệp Lăng xem như là cậu chấp nhận, vì vậy đứng dậy ra ngoài tính tiền. Hai ly cà phê này cũng không rẻ, thời điểm Diệp Lăng bỏ tiền ra cũng có chút đau lòng, nhưng có thể thuận lợi giải quyết chuyện này, vẫn là rất đáng giá, cho dù hắn đối với Trang Húc Nhiên ở kiếp trước cũng có nhớ nhung và cảm động sự hào phóng của cậu.

 

Không đúng, kiếp trước chính mình cũng bị cậu ta đập chết rồi, không nên cảm ơn cậu ta!

 

Chậm rãi uống xong ly cà phê, Trang Húc Nhiên hờ hững nhìn thoáng qua mấy món đồ đặt trên bàn.

 

Trước khi đi cũng không có ý lấy lại, đến quầy tính tiền.

 

“Vị tiên sinh này, vừa rồi vị tiên sinh kia đã thanh toán xong rồi.” Thu ngân mỉm cười nói.

 

Trang Húc Nhiên nhíu mày, đi ra ngoài lái xe trở về nhà, suy nghĩ một chút lại gọi cho trợ lý tiểu Trình đi kiểm tra cái thẻ  đưa cho Diệp Lăng.

 

“Sếp, tiền bên trong vẫn chưa đụng tới.”

 

“Xe đâu?”

 

“Tại bãi đỗ xe, cũng không di chuyển.”

 

Trang Húc Nhiên ngồi trên ghế, bách tư bất đắc kỳ giải (Suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết.), sau đó mới gọi điện cho Tào Chính: “Hôm nay, tên kia đá tớ, rốt cuộc các cậu đã nói cái gì với anh ta?”

 

Tào Chính đang quấn cả người trong chăn bỗng một phát lăn xuống chân giường, thật vất vả mới đứng lên được: “Mịa nó, cậu nói cái gì?” Giống như đã nghe phải một câu chuyện khủng khiếp “Tên kia, đá cậu?”

 

Tiểu tử nghèo đá Trang Húc Nhiên?

 

“Bà mẹ nó! Chuyện xảy ra lúc nào?” Tào Chính thật lâu mới tiêu hóa xong, đã có thể tiếp nhận được sự việc.

 

“Chín giờ sáng hôm nay, quán cà phê bên cạnh trường học của các cậu.”

 

“Vì cái gì lại đá cậu?” Tào Chính muốn cười nhưng không dám cười, rất muốn cười nhưng làm sao bây giờ, nhưng mà Tào Chính biết Trang Húc Nhiên rất hẹp hòi, nhất định sẽ tính toán.

 

“Cậu nhất định phải nghe sao?” Mặt Trang Húc Nhiên căng ra, nói: “Không hổ là con mọt sách của M đại, anh ta nói lấy tiền làm việc đối với tớ không công bằng.”

 

“Cái gì?’ Tiếng kêu của Tào Chính đã cao lên quãng tám.

 

“Chính là điều cậu vừa nghe được đấy.” Lúc đầu Trang Húc Nhiên nghe được cũng có phản ứng giống như Tào Chính, chỉ có điều so với Tào Chính thì bình tĩnh hơn.

 

“Phụt, ha ha ha ha ha trời ơi! Không được, chết cười mất!” Tào Chính cười đến lăn qua lăn lại trên giường, khẽ nói: “Bà mẹ nó, đúng là truyện cười của năm, tuyệt đối là chuyện giải trí tốt nhất, hắn vậy mà…ha ha ha ha ha, nói công bằng với chúng ta?”

 

Nói Diệp Lăng là đồ ngốc sao, lại biết đến loại địa phương kia kiếm tiền, nói hắn khôn khéo, lại cự tuyệt phú quý dâng tới cửa.

 

 Tào Chính không hiểu nổi hắn.

 

“Gia hỏa này, thật là làm cho người ta nhìn không ra, lúc đầu tớ đã cảm thấy anh ta đặc biệt, trách không được cậu nhìn trúng anh ta, nhưng mà dường như anh ta không có ý với cậu.”

 

“Tớ đột nhiên ghé sát vào anh ta, anh ta không trốn.”

 

Những lời này quá đột ngột!

 

Tào Chính không cười, nhắc tới vấn đề này theo bản năng trầm mặc. Mặt của Trang Húc Nhiên, là cấm kỵ giữa bọn họ, bình thường không có ai nhắc tới, đến cả Trang Húc Nhiên cũng rất ít khi nói đến.

 

“Anh ta vậy mà ngốc thành như vậy đúng không?”

 

“Đúng, cổ hủ ngu ngốc.”

 

“Còn nghèo nữa.” Tào Chính bổ sung một đao.

 

So sánh với bọn họ đang cười toe toét, Diệp Lăng lúc này lại rất nhẹ nhõm, sau khi hắn đi bộ về trường, cầm sách vở lên học. Cũng may hắn vừa tốt nghiệp không bao lâu, rất nhiều kiến thức vẫn nhớ kĩ trong đầu.

 

Từ giờ trở đi phải cố gắng, đạt được thành tích lý tưởng trong kỳ thi cuối kỳ không phải việc khó.

 

Đáng vui vẻ chính là, Diệp Lăng phát hiện khả năng học tập của mình so với trước kia càng thêm linh hoạt, khi học càng thêm nhạy bén linh mẫn.

 

Cuối tuần đang cố gắng bình yên trải qua việc học, thẳng đến khi điện thoại của Trương mỗ lần nữa gọi tới.

 

Diệp Lăng nhìn số điện thoại này, cảm thấy mình phải xin lỗi người ta, hiện tại đã có kết quả với Trang Húc Nhiên bên kia, có lẽ hắn phải cho Trương mỗ một cái công đạo.

 

“Anh Trương.” Diệp Lăng nhận điện thoại.

 

“Tiểu tử, sao lúc trước cậu không nghe máy? ở cùng Trang công tử?” Trương mỗ từ đầu dây bên kia hỏi.

 

“Không có, đúng rồi, tôi nói với anh.” Diệp Lăng đặc biệt tìm chỗ kín đáo, hạ giọng: “Tôi cùng người kia đã chia tay rồi.”

 

“Cậu nói cái gì?” Trương mỗ phản ứng rất kịch liệt.

 

“Xin lỗi, về sau tôi không làm nữa, lần này xem như là gặp chuyện ngoài ý muốn.” Diệp Lăng nói.

 

“Như vậy, để cho lão tử phí công? Lúc nào thì cậu trả cho tôi?” Trương mỗ lớn tiếng chất vấn, sợ Diệp Lăng không trả tiền.

 

Diệp Lăng dừng một chút nói: “Hiện tại tôi không có nhiều tiền như vậy, chờ đến khi nghỉ hè tôi kiếm được công việc liền làm trả cho anh.”

 

Trương mỗ nghe vậy, lại ở đầu dây bên kia hùng hổ, lại hỏi vì cái gì chia tay? nhà giàu tốt như vậy không muốn? có cái gì mà đê tiện? Diệp Lăng ứng phó vài câu rồi cúp điện thoại.

 

“Ơ,  đang cùng tình nhân gọi điện thoại sao, mà tiền gì đó? Chẳng lẽ là phí qua đêm?”

 

Diệp Lăng nghe được giọng nói của Dương Văn Bân, quay đầu nhìn thấy cả ba người đang đứng sau lưng mình, từng người một lạnh lùng khoanh tay xem chuyện vui.

 

“Xin tránh ra một chút.” Diệp Lăng nói với bọn họ, trực tiếp bước qua, ôm sách đến thư viện đọc.

 

Tần Hạo Văn vô tình nói: “Cậu ta không phải vẫn luôn thanh cao như vậy sao?”

 

Vương Học Trí lắc đầu: “Thanh cao cùng lạnh nhạt có sự khác biệt, hai ngày này đích xác là cậu ta có điểm thay đổi.”

 

Tại thư viện đọc sách đến giữa trưa, Diệp Lăng sờ sờ túi, hắn có chút đói muốn ăn cơm, nhưng mà ngày đó mời Trang Húc Nhiên uống cà phê, tiền còn dư lại của hắn chỉ đủ ngày ăn một bữa.

 

Sáng nay ăn một cái bánh bao, giữa trưa nếu ăn nữa, buổi tối sẽ không được ăn, hắn muốn đợi đến tối mới ăn.

 

Do dự rất lâu, Diệp Lăng bỏ qua cơn đói tiếp tục xem sách.

 

Buổi chiều có bài chuyên ngành, Diệp Lăng nghe đến giữa tiết chỉ cảm thấy đầu choáng váng, thời điểm ra khỏi phòng học người đã có chút lắc lư, nhưng mà cuối cùng cũng có thể đến nhà ăn ăn cơm.

 

“Lại là củ cải trắng, con mẹ nó rốt cuộc anh đối với củ cải trắng có bao nhiêu cố chấp?” không biết lúc nào Tào Chính đã đứng bên cạnh Diệp Lăng.

 

Diệp Lăng nghe thấy giọng nói này, mày nhíu chặt lại, hiện tại hắn quả thật đói bụng, thầm nghĩ muốn hưởng thụ phần ăn.

 

“Này, sao không trả lời tôi?” Tào Chính hỏi, cậu nhìn thấy Diệp Lăng bưng khay cơm xoay qua chỗ khác, đưa lưng về phía mình, tiếp tục kiên nhẫn theo sát quấy rối.

 

“Cậu đang quấy rầy tôi ăn cơm.” Diệp Lăng ngẩng đầu, ghét bỏ mà nhìn Tào Chính.

 

Tào Chính cho rằng có thể được hắn đáp lại, Diệp Lăng vẫn tiếp tục quay đi, Tào Chính chỉ có thể nhìn thấy phần lưng của Diệp Lăng.

 

Trong lòng Tào Chính thầm mắng con mẹ nó, lấy điện thoại ra nhắn cho Trang Húc Nhiên: Tiểu tử kia không để ý đến tớ, mau tới giúp tớ chỉnh hắn.

 

Đợi năm phút đồng hồ, Trang Húc Nhiên nhắn lại: …

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay

BÌNH LUẬN FACEBOOK