Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay
Cáo Trạng.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 18: CÁO TRẠNG.

 

Diệp Lăng bị dẫn về cục cảnh sát, người trong đó cử một nữ cảnh sát qua lập biên bản hắn. Bởi vì lúc ấy nhân chứng rất nhiều, tình huống cũng không quá khó để giải thích, cho nên rất nhanh liền làm xong, kêu Diệp Lăng tìm người giám hộ hoặc thân thích đến nộp tiền bảo lãnh.

 

“Tôi không sống ở đây, người giám hộ và thân thích cũng không có ở chỗ này.”

 

Nữ cảnh sát nhìn thông tin của Diệp Lăng, thông cảm nói: “Như vậy cậu có thể gọi điện cho giáo viên.”

 

Diệp Lăng do dự hỏi: “Cảnh quan, chuyện lần này có ảnh hưởng gì đến chuyện học của tôi không.”

 

Nữ cảnh sát biết rõ hắn vô tội, nhưng mà đã xảy ra loại chuyện này khẳng định có ảnh hưởng, cô nói: “Ít nhiều cũng sẽ có, nhưng mà về sau cậu biểu hiện tốt một chút,  không chừng giáo viên của cậu sẽ không làm khó cậu.”

 

Diệp Lăng đã là sinh viên năm ba, thời gian để biểu hiện cũng không còn nhiều, hắn nghe thấy lời nói kia thì cảm thấy khá buồn, nếu như mình không xúc động cho một đấm kia thì tốt rồi.

 

Diệp Lăng lấy điện thoại di động mở ra danh bạ, nhìn thấy tên Trang Húc Nhiên ở vị trí đầu tiên, đây nhất định là do Trang Húc Nhiên lấy di động của hắn thêm vào.

 

Sau khi nhìn thấy tên Trang Húc Nhiên, Diệp Lăng rất do dự, hắn không biết gọi cho Trang Húc Nhiên tốt, hay là gọi cho giáo viên thì tốt hơn.

 

“Người nhà của cậu ở rất xa sao? Cũng không ở chung quanh đây?” Nữ cảnh sát buồn thay cho hắn, cậu thanh niên này vừa nhìn chính là một người thành thực, đặc biệt sau khi nghe xong chuyện xảy ra, càng chắc chắn thêm suy nghĩ của mình.

 

Vừa nhắc tới thân thích, người nhà, trái tim Diệp Lăng co rút, hắn thật sự không hy vọng cha mẹ vất vả khổ cực cho hắn đến trường, cuối cùng lại biết được chuyện hắn phải vào cục cảnh sát.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Lăng gọi điện thoại cho Trang Húc Nhiên.

 

Hôm nay là thứ hai, Trang Húc Nhiên đang chiêu đãi một khách hàng quan trọng, nếu bình thường cậu nhất định sẽ tắt máy. Nhưng mà thời điểm theo thói quen móc điện thoại, lại nhìn thấy tên Diệp Lăng trên màn hình khóa, cậu từ bỏ ý định này.

 

Điện thoại vang lên, Trang Húc Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nếu cái này không phải là điện thoại của Diệp Lăng, cậu nhất định giận chó đánh mèo.

 

Nhưng không ngờ lại là Diệp Lăng, Trang Húc Nhiên lên tiếng xin phép khách hàng, đi ra bên ngoài tiếp tục nghe: “Diệp Lăng? Có chuyện gì?”

 

Diệp Lăng quay mặt đi, nhỏ giọng nói: “Trang Húc Nhiên, tôi đang ở cục cảnh sát.”

 

“Cái gì!” tiếng hét của Trang Húc Nhiên lên đến quãng tám, liền vội hỏi hắn: “Tại sao lại vào đó, hiện tại anh không sao chứ?”

 

“Không có việc gì không có việc gì, tôi…” Diệp Lăng ấp úng nói: “Là do đánh nhau.”

 

“Cái gì!” tiếng hét của Trang Húc Nhiên lại cao thêm mấy quãng, cậu có nghe lầm không, Diệp Lăng đánh nhau? Nếu không phải do chính miệng Diệp Lăng nói ra, cậu có thể tin sao? “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh có bị thương không? Ai dám đánh anh?”

 

Liên tiếp đặt câu hỏi, hỏi đến Diệp Lăng cảm thấy chóng mặt, hắn nói: “Hiện tại không sao, hồ sơ đều đã làm xong, chờ cậu đến nộp tiền bảo lãnh.”

 

Trang Húc Nhiên trầm mặc: “Cục cảnh sát nào, nói cho tôi biết, để tôi bảo Chí Hiên đến trước.”

 

Diệp Lăng hỏi nữ cảnh sát kia mới biết, sau đó báo cho Trang Húc Nhiên địa chỉ, quả nhiên là cách trường học tương đối gần.

 

“Được rồi, cúp trước đây, tôi gọi cho Chí Hiên.” Trang Húc Nhiên cúp điện thoại Diệp Lăng, lập tức gọi cho Tiếu Chí Hiên.

 

Hiện tại Tiếu Chí Hiên vẫn ở trường học, giống như Trang Húc Nhiên, nghe thấy Diệp Lăng đánh nhau phải vào cục cảnh sát, cậu và Tào Chính đều cảm thấy buồn cười.

 

“Cậu nhanh chóng đến giúp anh ấy chống đỡ, đừng để cho người nào đó khi dễ cũng không biết, tớ ở bên này còn có chút chuyện, rất nhanh sẽ tới.”

 

“Được, tớ cùng Tào Chính lập tức qua.” Tiếu Chí Hiên nói.

 

Tại cục cảnh sát bên này, Diệp Lăng cúp điện thoại, nhìn thấy nữ cảnh sát nhìn mình, hắn vô cùng lúng túng, bởi vì gọi điện cho Trang Húc Nhiên, dĩ nhiên là không đúng.

 

“Như thế nào? Tìm được người có thể nộp tiền bảo lãnh sao? Là người nhà cậu?” Nữ cảnh sát vô cùng lo lắng cho hắn.

 

“Vâng, không phải người nhà,… Cũng không khác bao nhiêu, chờ người đó đến rồi nói.” Diệp Lăng ấp úng, nói không rõ ràng.

 

“Vậy được rồi, hiện tại cậu ngồi chờ một chút, tôi đến bên kia xem như thế nào?” Bên kia là một người có rất nhiều tiền, cũng có quan hệ với không ít lão di điểu (老油条: cáo già, người giảo hoạt, lõi đời), bọn họ rất sợ đối phương không thuận theo không bỏ qua.

 

Nếu như Diệp Lăng chỉ đơn thuần là một sinh viên không có bối cảnh, khi bị trả thù, sẽ phải chịu hậu quả khó lường, đây không phải điều mà pháp luật có thể bảo vệ được.

 

“Ông đây cái gì cũng không muốn nói, tôi không thừa nhận, là anh ta đánh tôi! Tôi không đánh anh ta! Anh ta chiếm tiện nghi  của vợ tôi!” Thổ Phì Viên cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thừa nhận, chỉ gọi điện thoại tìm quan hệ tới đây nộp tiền bảo lãnh cho mình.

 

“Vị tiên sinh này, mời anh điền thông tin vào hồ sơ một chút, lấy ra chứng minh thư, nếu không chúng tôi không có cách nào lập án.” Nhân viên cảnh sát kiên nhẫn lặp lại nhiều lần, đáng tiếc đối phương không nghe.

 

Hai cảnh sát mặc thường phục, đem usb về giao cho đồng nghiệp: “Các cậu cứ từ từ mà làm, hai tôi đi pha cà phê.”

 

Cảnh sát làm ghi chép nói: “Thuận tiện mang cho tôi một ly, cảm ơn.”

 

Thổ Phì Viên liền khẽ nói: “Cái video kia là giả đấy, không đủ điều kiện để làm bằng chứng, tôi không thừa nhận.”

 

Ai cũng không muốn nói chuyện cùng Thổ Phì Viên, mất công dây dưa, chờ đến khi người mà Thổ Phì Viên gọi đến để nộp tiền bảo lãnh rồi hẵn nói. Với tư cách là cảnh sát, bọn họ lo ngại nhất với những kiểu quan hệ như thế này, là một chuyện rất bực bội.

 

Hiện tại Thổ Phì Viên rõ ràng làm sai, dưới tình huống Diệp Lăng bên kia lộ ra thế lực đơn bạc, bọn họ chỉ hy vọng Thổ Phì Viên đừng quá phận, nhờ có quan hệ kia cũng đừng quá đắc ý mà không buông tha cho người ta.

 

Thậm chí hy vọng Diệp Lăng cũng có quan hệ, đem người nhân phẩm có vấn đề này hạ knock out.

 

Đương nhiên, những thứ này đều là suy nghĩ trong lòng của một người bình thường trên thế giới, đứng trên lập trường chức nghiệp, không thể nói ra miệng.

 

Trên đường cái, một chiếc xe Mercedes xám bạc lái với tốc độ cao (Vẫn chưa vi phạm quy định) lao vun vút trên đường, tình hình giao thông vô cùng thuận lợi, cũng không gặp phải đèn đỏ.

 

“Ngay cả ông trời cũng đang giúp chim cút.” Tào Chính lái xe, cậu thật lo lắng hỏi: “Chim cút có bị thương không? Tớ rất hoài nghi, anh ta mà lại đánh nhau sao?”

 

“Hiện tại suy đoán cũng không có ích gì, đi xem mới biết được.” Tiếu Chí Hiên bình tĩnh ngồi ở bên phế phụ.

 

“Chậc chậc, tớ đau lòng thay cho chim cút, anh ta nói cậu là người tốt.” Tào Chính miệng chó không nói được ngà voi.

 

“Khó trách, Diệp Lăng hoài nghi chỉ số thông minh của cậu không đủ.” Tiếu Chí Hiên nói: “Quan tâm không có nghĩa là lòng rối như tơ, thời điểm này lẽ ra phải tỉnh táo mới đúng.”

 

“Được được được, cậu nói cái gì chính là cái đấy, lúc nào cậu cũng bình tĩnh như vậy.” Tào Chính ngậm miệng, bởi vì xe đã đến trước cục cảnh sát.

 

Hai người rất nhanh đã xuống xe, đi vào.

 

Diệp Lăng thỉnh thoảng lại nhìn thoáng qua cửa ra vào, Trang Húc Nhiên nói với hắn Tiếu Chí Hiên sẽ tới đây, nhưng mà người đầu tiên hắn thấy lại là Tào Chính.

 

“Mẹ nó, chim cút, nhanh để tôi nhìn thử, có bị thương không?” Tào Chính tiến lại nâng mặt của Diệp Lăng, tỉ mỉ nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy khóe miệng Diệp Lăng xanh tím một mảng: “Mẹ nó! Làm bị thương chỗ này một miếng lớn!”

 

Tiếu Chí Hiên cũng lại gần xem, nhìn thấy khuôn mặt sưng vù, cũng nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

 

Diệp Lăng đẩy tay Tào Chính ra, nói: “Tôi vô tội.”

 

Tào Chính cười khúc khích nói: “Ai con mẹ nó hỏi anh có tội hay không có tội, chúng tôi là hỏi là người nào mà dám ra tay đánh anh! Anh có đánh lại hay không?”

 

“Có đánh lại.” Diệp Lăng trả lời rất nhanh, cũng rất hả giận, nhưng mà cũng không nuốt nổi cục tức này: “Người kia không chịu nhận mình sai, cũng không thừa nhận chứng cứ là thật. Nghe nói bên cạnh người đó có quan hệ, loại người này rất đáng hận.”  Càng nói càng giận, Diệp Lăng hận không hóa thân thành sứ giả chính nghĩa, đem Thổ Phì Viên trừng trị thích đáng.

 

“Đệch! Anh cũng có quan hệ a, sợ cái rắm!” Tào Chính thở phì phì, phóng tầm mắt nhìn xung quanh: “Thằng chó kia là ai, tôi đi gặp nó!”

 

Diệp Lăng chỉ cái bàn chỗ Thổ Phì Viên nói: “Cái người tóc chỉ còn một nửa kia là anh ta, bên cạnh là vợ, cũng không phải người tốt lành gì.” Hết thảy đều là do vợ của Thổ Phì Viên dựng lên, Diệp Lăng bởi vì bị nói oan thành móng tay heo mà vẫn canh cánh trong lòng.

 

“Là con mẹ nó sao! Xem tôi đến chỉnh người đây.” Tào Chính xắn tay áo muốn đi.

 

“Đợi một chút, cần cậu ra tay sao?” Tiếu Chí Hiên giữ chặt tay Tào Chính: “Một lát nữa Trang Húc Nhiên sẽ tới đây, cậu đừng có xía vào.”

 

Tào Chính nghe Trang Húc Nhiên một chút nữa sẽ tới, liền bỏ ý nghĩ muốn ra tay trong đầu, tiếp tục hỏi Diệp Lăng: “Anh đánh nhau với cái loại người này thì có gì tốt? Người ta động tay trước? Hay là nhìn anh lớn lên quá đẹp trai mà ghen ghét?”

 

Chuyện đã xảy ra, Diệp Lăng cũng không tiện nói, nhưng mà hai người đều đang chờ hắn mở miệng, không nói thì bề ngoài giống như người không tốt.

 

Diệp Lăng kiên trì kể lại đầu đuôi câu chuyện, khiến Tào Chính cùng Tiếu Chí Hiên cười thảm: “Trời ạ, thật đúng là do anh lớn lên quá đẹp trai, hặc hặc!”

 

“Vợ của người đó rõ ràng là muốn câu dẫn anh nha, đúng là kẻ lỗ mãng, anh cho rằng người ta là vô tình sao?” Tào Chính nói.

 

“Tôi không biết, rõ ràng cô ta có chồng rồi, vì cái gì lại là như vậy?” Diệp Lăng vẫn không nghĩ đến, cô gái kia là cố ý đấy.

 

“Thực ra thì, cô gái kia không phải vợ của anh ta, vợ thật của anh ta đoán chừng là một phụ nữ luống tuổi, hiện tại nơi này rất nhiều tiểu tứ tiểu ngũ.” Tiếu Chí Hiên đẩy gọng kính, tuy rằng Diệp Lăng bị đánh là chuyện buồn, nhưng mà vẫn không nhịn được mà bật cười.

 

“Vì cái gì không phải tiểu tam?” Diệp Lăng tò mò hỏi.

 

“Tiểu tam đoán chừng đã có sớm tám đời rồi, loại hàng mới mẻ này ai biết là thứ mấy?” Tào Chính khinh thường nói, loại chuyện này bọn họ đã gặp qua nhiều, mà Diệp Lăng thật là giống như chưa từng gặp qua, cậu vô cùng ngạc nhiên hỏi: “Dù thế nào, anh cũng chưa từng thấy xuất quỹ hay sao?”

 

(xuất quỹ: Xuất quỹ ý ám chỉ người đàn ông có bồ nhí ở bên ngoài)

 

Diệp Lăng lắc đầu thừa nhận: “Ở chỗ chúng tôi, không thịnh hành cái này.”

 

Tào Chính và Tiếu Chí Hiên liếc nhìn nhau, thế giới của bọn họ cùng thế giới của Diệp Lăng, quả nhiên là bất đồng.

 

“Anh thật đơn thuần, cứ duy trì như vậy.” Tào Chính vỗ vỗ đầu Diệp Lăng, đem hắn trở thành một loài động vật quý hiếm.

 

“…” Diệp Lăng im lặng quay đầu, hắn nhớ tới kiếp trước của mình, cũng bởi vì muốn làm loại chuyện không tốt này mới bị Trang Húc Nhiên đập chết. Muốn nói Diệp Lăng cảm thấy mình hoàn toàn không có gì sai, đó là không có khả năng. Diệp Lăng bị dày vò, nhưng mà có nói ra cũng không ai tin.

 

Cho nên đến cuộc đời này, Diệp Lăng thật sự ngoan ngoãn nghe lời Trang Húc Nhiên không ít, ít nhất là chưa từng thật sự hận qua Trang Húc Nhiên.

 

Bởi vì nhất mã quy nhất mã, Diệp Lăng cảm thấy mình xác thực đã làm chuyện có lỗi với Trang Húc Nhiên.

 

(nhất mã quy nhất mã: ý nói nợ gì thì trả nấy)

 

Tiếu Chí Hiên đã thương lượng với cảnh sát, thuận tiện nhìn qua tư liệu cùng ghi chép của Thổ Phì Viên, đồng thời cũng nhìn video chứng minh Diệp Lăng vô tội.

 

Tiếu Chí Hiên nói: “Mặc kệ vị tiên sinh này có hợp tác hay không, chúng ta khiếu nại đến cùng, thẳng đến khi nào anh ta vì tất cả hành động của mình mà phải trả giá mới thôi.”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay

BÌNH LUẬN FACEBOOK