Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay
Bị Đánh.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 17: BỊ ĐÁNH.

 

Bên trong bài viết điều tra về thân thế của Diệp Lăng, tất cả mọi người đều ngồi xổm chờ lâu chủ đưa thân phận của Diệp Lăng ra ánh sáng. Nhưng mà lâu chủ còn chưa tuyên bố, một cái ID tên là Kinh Châu Công Tử đã làm một comment vô cùng dài, bên trong đưa toàn bộ mọi việc lớn nhỏ của Diệp Lăng ra ánh sáng.

 

Người viết có nói, người kể chuyện này chính là bạn cùng phòng của Diệp Lăng, những điều này đều là nghe người bạn kia nói.

 

Người đó nói Diệp Lăng là một sinh viên nghèo xuất thân từ vùng nông thôn, trong nhà nghèo đến độ không có cơm ăn. Vào tuần trước, Diệp Lăng vẫn là ăn mặc quê mùa cục mịch, nghèo đến độ ngay cả một xu cũng không nỡ bỏ ra. Đưa ra mấy cái ví dụ, nói rõ Diệp Lăng rất nghèo rất keo kiệt.

 

Đột nhiên có một ngày, Diệp Lăng quen biết một đám người quyền thế, được mặc quần áo tốt, đi xe sang trọng, không còn vất vả vì nghèo.

 

Cuối cùng người viết cảm thán, đầu năm nay phương thức làm giàu thật sự là đủ các thủ đoạn lừa bịp, Diệp Lăng thật may mắn a, cậu ta quen biết với những người cực kỳ khủng bố, chúng ta chỉ có thể hâm mộ ghen tị, không thể hận.

 

Tất cả sinh viên biết được chân tướng, không khỏi gõ lại n lần dấu chấm than, đem bài viết một phát bay lên, thoáng cái đã có hơn mấy trăm nghìn comment.

 

Có người hâm mộ Diệp Lăng may mắn, cũng có người nói thẳng hận hắn, hận không thể thay thế hắn: Rau diếp đắng, buông mấy người quý công tử ra, để cho tôi tới!

 

Còn có một nhóm người, trong lòng tương đối chua, căn bản không cho rằng Diệp Lăng trở nên giàu có chỉ bởi vì quen biết với những người khủng bố kia. Bọn họ hỏi lại, dựa vào cái gì Diệp Lăng có thể làm bạn với hai người kia? Căn bản không thuộc một đẳng cấp?

 

Diệp Lăng có chỗ nào đáng giá? Luận gia thế thì chín mươi chín phần trăm sinh viên trong trường đều tốt hơn so với hắn. Luận thành tích, người viết bài vừa rồi cũng đã nói, Diệp Lăng thi vào chỉ hơn có hai điểm so với điểm chuẩn , thành tích không được tốt lắm.

 

Phải nói rằng điều kiện duy nhất Diệp Lăng có thể nói đến, đó chính là khuôn mặt có giá trị cùng vóc người đẹp.

 

Sau khi hiểu rõ vấn đề, rất nhiều người nhìn vào tình bạn giữa sinh viên nghèo cùng quý công tử, đã thay đổi rồi.

 

Giữa bọn họ tuyệt đối không phải là tình bạn!

 

Đây là kết luận cuối cùng, sau đó chính là đủ loại suy đoán, tầng tầng lớp lớp, thảo luận đủ chuyện không dứt.

 

Bài viết này quá phá hủy tam quan, quản lý diễn đàn không vừa mắt lại xóa tiếp.

 

Người hiểu chuyện lại mở một bài mới, kêu gọi những người cảm thấy hứng thú thì cứ vào tiếp tục thảo luận, còn nói mong quản lý diễn đàn hạ thủ lưu tình, bọn họ chẳng qua là tán gẫu mà thôi.

 

Có người hỏi bọn họ không sợ người trong cuộc lột da trả thù sao?

 

Thật nhiều người đánh một cái mặt cười, nói mấy người quý công tử không chơi BBS, về phần người được gọi là may mắn kia, hiện tại đang bận rộn làm gì rồi, đoán chừng cũng không rảnh lên xem chuyện bát quái.

 

Diệp Lăng quả thực bận rộn, sau khi ăn xong buổi trưa cùng Tiếu Chí Hiên và Tào Chính, quay về phòng ngủ một chuyến.

 

Tần Hạo Văn không có trong phòng, chỉ có hai người kia vẫn còn đang ngủ. Diệp Lăng lặng lẽ lấy sách lui ra ngoài, ra khỏi trường ngồi xe buýt đi học lái xe. Người dạy biết rõ Diệp Lăng đã biết lái xe rồi, chỉ còn thiếu tấm bằng, học một ít kiến thức cũng có thể thi đậu rồi.

 

Liền cho Diệp Lăng vài cuốn sách, để cho hắn tự mình đọc.

 

Diệp Lăng nhìn ra ngoài một lúc, có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đến đây ngồi xuống hỏi, trong tay cô cũng cầm mấy quyển sách: “Này, anh cũng vừa mới học phải không?”

 

Cô gái này khá thoáng, Diệp Lăng không có ác cảm với cô, nhưng cũng không quá nhiệt tình, gật đầu nói: “Hôm nay vừa tới.”

 

Cô gái nói: “Cái này em xem không hiểu, anh có biết rốt cuộc cái này là nói về cái gì hay không?”

 

Nghe giọng nói của cô gái thuần tiếng địa phương, Diệp Lăng cảm thấy thân thiết, liền nhìn một cái, giải thích thoáng qua cho cô ta, cái đó là như thế nào.

 

“Cảm ơn nha.” Cô gái tươi cười nói câu cảm ơn, nói xong cũng không đi, tiếp tục ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng đọc sách, Diệp Lăng đành phải dịch qua bên kia, giữ một khoảng cách với cô ta.

 

“Aizz, cái này lại là gì đây?” Một lát sau cô gái lại đặt ra câu hỏi, lần này quá nôn nóng, cả người đều dán sát vào, bộ ngực căng tròn trực tiếp dán lên cánh tay Diệp Lăng.

 

“Con mẹ nó! Đồ tiểu tam dám cưa cẩm vợ của ông mày!”

 

Diệp Lăng không kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra, một đấm đã bay qua đụng vào khóe miệng hắn, đánh cho cả người hắn ngã nhào xuống ghế.

 

“Ôi chồng ơi, tại sao lại đi đánh người a.” Cô gái lôi kéo người trong miệng gọi là chồng, là một người trung niên tên gọi Thổ Phì Viên.

 

“Anh ta dám cưa cẩm người đàn bà của tôi, tôi không thể đánh người sao!” Thổ Phì Viên Lý trực khí tráng (lý luận vững chắc, tác phong hiên ngang) mà oang oang, kinh động đến toàn bộ người trong phòng.

 

Ông chủ liền tới đây kiểm tra, không rõ lắm chuyện gì mới xảy ra, nhìn thấy Diệp Lăng nâng người khỏi ghế, khóe miệng xanh tím còn chảy máu, vội vàng nói với nhân viên: “Đi lấy băng, băng bó cho vị khách này đi.” Sau đó mới hỏi: “Có chuyện gì, xảy ra cái gì?”

 

Thổ Phì Viên đoạt lời trước, chỉ vào Diệp Lăng nói luôn mồm: “Cái đứa oắt này dám chiếm tiện nghi vợ tôi, bị tôi nhìn thấy, tôi nhất thời tức giận mới cho anh ta một đấm.”

 

Ông chủ nói: “Anh ta chiếm tiện nghi vợ anh như thế nào?”

 

Thổ Phì Viên nói: “Sờ ngực vợ tôi!”

 

Ông chủ không lên tiếng nhìn nhìn Diệp Lăng, lại nhìn qua cô gái kia: “Cô gái trẻ, có phải như vậy hay ?”

 

Cô gái kia muốn nói không phải, kết quả nhìn thấy Thổ Phì Viên hung dữ, lại không dám nói, đành phải cúi đầu mặc kệ sự tình.

 

“Xem đi xem đi, anh ta chính là đồ móng heo (là cách gọi những kẻ hay quấy rối ***), bị đánh là đáng đời!” Thổ Phì Viên đắc ý.

 

Diệp Lăng không phải là không muốn nói, mà là hắn sợ đau, lần này bị đau đến nỗi nói không ra lời. Từ khi bị Trang Húc Nhiên ra tay đánh chết, Diệp Lăng vô cùng mẫn cảm với bạo lực, hơn nữa rất có ác cảm. Vừa rồi thình lình bị một đấm, trái tim đã nhanh chóng co rút, cảm giác thật không dễ chịu.

 

Chờ đến khi nhân viên đem túi chườm đá ra, thay Diệp Lăng băng bó một lúc, Diệp Lăng mới mở miệng nói: “Ông chủ, tôi đề nghị muốn được xem camera.”

 

Ông chủ vẫn luôn chờ Diệp Lăng lên tiếng, nghe xong lời này lập tức gật đầu: “Được, ở chỗ chúng tôi quả thật có đặt camera, vị tiên sinh này là bị oan hay là thật sự có hành vi quấy rối, nhìn vào camera sẽ biết được.”

 

Thổ Phì Viên vừa nghe đến phải xem camera, lập tức đứng lên hô hào: “Làm gì vậy, các người không tin tôi? Hoài nghi tôi nói dối có phải hay không?”

 

Ông chủ nói: “Nhìn một cái là biết ai đúng ai sai, đề nghị này rất công bằng.” Ngay lập tức để cho nhân viên đem camera đến.

 

Thổ Phì Viên lớn giọng: “Ai biết được camera của mấy người có đúng hay không, có gian lận hay không! Các người cùng một phe với anh ta đúng không?”

 

Ông chủ rốt cuộc cũng biết rõ, cái gì gọi là EQ (chỉ số xúc cảm, trí thông minh cảm xúc), vị này quả thật nhìn mọi người thành kẻ đần hết rồi.

 

Một lúc sau nhân viên tới đây nói: “Ông chủ, chúng tôi nhìn qua camera, toàn bộ quá trình vị Diệp tiên sinh này đều đang đọc sách, hai tay cầm vở, căn bản không có chiếm tiện nghi như lời nói vừa rồi.”

 

Ông chủ gật đầu, nói với ba người trong cuộc: “Ba người cùng nhìn đi.”

 

Diệp Lăng đứng lên trước, nhìn vào camera, tuy rằng nhìn hay không nhìn cũng biết mình bị oan uổng.

 

Thổ Phì Viên im lặng, sau đó đột nhiên kéo cô gái kia bỏ đi: “Đi đi đi, chúng tôi không học nữa, đổi chỗ khác. Nơi này thật mẹ nó khi dễ người.”

 

Bọn họ rời đi, đương nhiên nhân viên ở đây không dám ngăn cản, dù sao cũng không phải trực tiếp gây tổn hại đến nơi làm việc của bọn họ, nên cũng không có quyền đi tố cáo Thổ Phì Viên.

 

“Đứng lại!” Diệp Lăng mở miệng, hắn là người trong cuộc, trực tiếp bị thương, để cho hắn mở miệng là tốt nhất.

 

Nhưng Thổ Phì Viên không dừng bước, Diệp Lăng đuổi theo ra đến bên ngoài nói: “Nơi này có thông tin đăng ký của các người, nếu còn dám đi tôi liền báo cảnh sát bắt mấy người!”

 

Thổ Phì Viên không nhịn được, bỏ vợ quay đầu lại lớn tiếng với Diệp Lăng: “Con mẹ nó mày nghĩ rằng mày là ai, dựa vào cái gì báo cảnh sát bắt ông mày! Ông mày cũng không có phạm tội giết người!”

 

“Anh vô cớ đánh người đó chính là phạm pháp!” Diệp Lăng đáp trả, thậm chí ngay cả cô gái bên người Thổ Phì Viên cũng bị hắn chỉ đích danh nói: “Còn cô nữa, cô biết rõ là tôi vô tội, rồi lại câm miệng không nói, tùy ý anh ta vu oan cho tôi, các người đều không phải là người tốt!”

 

Diệp Lăng dựa vào giác quan của mình, đối với Thổ Phì Viên là cực độ chán ghét, cho rằng Thổ Phì Viên là một người xấu xa tồi tệ. Không tán thành đối với vợ của Thổ Phì Viên, cảm thấy phẩm hạnh có vấn đề.

 

“Hặc hặc! Ông mày không phải người tốt, mày là người tốt, vậy mày bị lão tử đánh cho một đấm vào má trái, vậy cũng phải giơ má phải ra cho lão tử đấm cái nữa có đúng không?” Thổ Phì Viên đứng trước mặt Diệp Lăng cười to.

 

“Người tốt không có nghĩa là phải nuốt giận vào bụng, anh đấm tôi một cái, thì tôi cũng phải cho anh một đấm!” Diệp Lăng xuất kỳ bất ý (hành động khi người ta không đề phòng), giơ lên nấm đấm, đấm Thổ Phì Viên một cái, ở giữa mắt trái của Thổ Phì Viên.

 

“Đệch mẹ mày!” Thổ Phì Viên nhào tới tính sổ với Diệp Lăng.

 

“Tất cả dừng tay! Ban ngày ban mặt mà đánh nhau, không muốn sống nữa sao?” Trong đám người đang vây xem, đột nhiên bước ra hai người, tới đây can ngăn.

 

Diệp Lăng vốn không muốn ra tay, trả lại cho Thổ Phì Viên một đấm là đủ rồi, bởi vậy thuận thế để người ta kéo ra phía sau.

 

“Con mẹ nó, mấy người tránh ra, đừng cản ông đây! Ông đây muốn đánh chết thằng oắt kia!” Thổ Phì Viên bị đấm một cái không nhịn được, tức giận mắng chửi hai thanh niên đang ngăn cản mình: “Cút! Đừng có xen vào chuyện người khác!”

 

Diệp Lăng không quen nghe những lời lẽ thô tục kia, nói với mấy người đang can ngăn: “Hai anh cẩn thận một chút, tránh cho anh ta chó cùng rứt giậu loạn cắn người.” Nói xong còn thêm một câu: “Người này không có tố chất gì đáng nói.”

 

Thổ Phì Viên bùng nổ, dốc sức chửi bới: “Đệch mẹ mày! Đệch mẹ mày!” Giống như lời Diệp Lăng đã nói, Thổ Phì Viên ra tay với hai người thanh niên đang ngăn cản.

 

Hai người kia rốt cuộc nhịn không được quát lên: “Dừng tay, chúng tôi là cảnh sát… nhìn đây!”

 

Thổ Phì Viên nói: “Ông mày con mẹ nó là cục trưởng đấy! Cảnh cmn sát. Dám hù ông mày, làm như ông mày sợ lắm đấy.”

 

Hai người mặc thường phục đưa thẻ công tác ra, giơ trước mặt Thổ Phì Viên: ” Bây giờ chúng tôi dùng tội dám xúc phạm người đang thi hành công vụ cùng với ẩu đả trên đường để bắt anh, hy vọng anh phối hợp với chúng tôi.”

 

Nhìn thấy thẻ công tác, Thổ Phì Viên trợn tròn mắt, thật là xui xẻo mới bị cảnh sát sờ đến.

 

“Còn anh nữa.” Một người mặc thường phục nói với Diệp Lăng: “Mời anh đi theo chúng tôi một chuyến, lấy một số lời khai.”

 

Diệp Lăng không nghĩ tới bởi vì chuyện này mà có thể đem mình tiến vào cục cảnh sát, nhưng mà vẫn rất bình tĩnh, bởi vì tội danh của hắn không nặng, nhiều lắm chính là người dân tranh chấp, cho nên rất phối hợp gật đầu: “Được.”

 

Từ đầu đến cuối, thái độ của Diệp Lăng rất tốt, đầu đuôi câu chuyện, hai vị cảnh sắt mặc thường phục này cũng biết, cho nên tương đối khách khí với Diệp Lăng.

 

Trên đường trở về, người mặc cảnh phục trêu ghẹo Diệp Lăng: “Anh nói người kia không phải người tốt khiến hai anh em chúng tôi đều sửng sốt, bằng không thì đã sớm đi ra giảng hòa rồi.”

 

Hôm nay hai người bọn họ tính là ngày nghỉ ngơi, vốn không cần mang theo thẻ công tác, nhưng mà vì nguyên nhân nào đó, lại mang theo bên người. Cũng may mắn mang theo, nếu không bị Thổ Phì Viên đánh cho không còn biết chứng minh mình như thế nào.

 

Diệp Lăng căn bản cũng không biết đồng chí cảnh sát đang trêu ghẹo mình, hắn nghiêm túc nói một câu: “Thật vất vả, hai anh là cảnh sát tốt vì nhân dân, cho nên ngàn vạn lần đừng cho loại người này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cho dù người đó có rất nhiều tiền.”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay

BÌNH LUẬN FACEBOOK