Tra Công Hoàn Lương Ký

Chương 38

Nguyệt Hạ Kim Hồ

10/02/2016

Ngày hôm sau…

Sáng sớm, Lý Huyền Lương mơ mơ màng màng tỉnh giấc, cảm thấy cả người khó chịu muốn chết. Khó khăn trở người một cái, từ bắp đùi trở xuống đều đau nhức đến lợi hại. Y thống khổ rên rỉ một tiếng, cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo, hé mắt nhìn liếc qua đồng hồ. A… bảy giờ rồi.

Nhắm mắt lại, Lý Huyền Lương có chút lười biếng lấy tay vò vò mái tóc rối tung. Ý thức được mình vẫn còn phải đi làm, y khổ sở chống giường ngồi dậy. Đột nhiên, thân thể y cứng đờ, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Y chậm rãi quay đầu ra sau, khái, cái gì…?

Hạ thân vừa cử động một chút, lập tức từ phía trong có thứ gì đó theo bắp đùi không ngừng chảy xuống. Lý Huyền Lương bình tĩnh nhìn dòng niêm dịch đục ngầu chảy dọc đôi chân, không khỏi nhớ lại sự điên cuồng tối qua của Mã Thần Nhất, sắc mặt đỏ bừng lên vì tức giận. Y tựa vào giường, nhịn không được toàn thân run rẩy.

“Tên hỗn đản nào không phải đã nói chỉ làm một lần hả?” Lý Huyền Lương túm chặt ga trường, giận dữ hồi tưởng lại xem ngày hôm qua rốt cuộc Mã Thần Nhất đã làm mấy lần? Chết tiệt, y nhớ không ra…

Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, Lý Huyền Lương toàn thân ướt đẫm, tay trái chống vào vách tường, nghiến răng nghiến lợi dùng sức tẩy sạch thứ mắc ói bên trong hậu huyệt. Thở mạnh một hơi như để xả giận, thân thể cứng ngắc của y rốt cuộc cũng thả lỏng được một chút. Vòi hoa sen không ngừng phun nước vào cơ thể y, từng giọt nước chảy tràn trên mặt đất. Y cúi đầu xuống, ngây ngốc nhìn dòng tinh dịch đục ngầu chậm rãi bị dòng nước cuốn trôi, nhịn không được hung hăng đấm mạnh vào tường.

Tắm rửa xong, y bước ra ngoài, nghe được trong phòng khách truyền đến tiếng bước chân. Cửa phòng ngủ mở ra, Mã Thần Nhất mang theo một cái túi bước vào.

Sáng sớm, khi Mã Thần Nhất từ trên giường tỉnh dậy thì Lý Huyền Lương vẫn còn đang say giấc. Hắn không muốn đánh thức y, chỉ lặng lẽ mặc quần áo vào rồi ra ngoài mua ít đồ ăn.

Bên ngoài lạnh như vậy nhưng tên hỗn đản này sau khi đi dạo một vòng, cư nhiên tinh thần càng có vẻ phấn chấn hơn. So với chính mình, Lý Huyền Lương thật sự hoài nghi, dường như ngày hôm qua người bị chuốc thuốc kích thích không phải hắn mà chính là y.

Mã Thần Nhất dọn túi thức ăn ra, bao gồm sữa đậu nành và mấy cái đùi gà. Sau đó hắn tiến lại gần Lý Huyền Lương, ôm lấy vai y, hỏi: “Tắm rồi à? Có đói bụng không, chúng ta cùng ăn đi.”

Lý Huyền Lương lạnh nhạt gạt cánh tay Mã Thần Nhất ra, xoay người lại, dùng sức nắm chặt cổ áo sơmi của hắn: “Mã Thần Nhất, ngươi thật quá đê tiện mà! Ngươi nói, chuyện ngày hôm qua ngươi bị chuốc thuốc kích thích, có phải là do ngươi thông đồng với tên Tiểu Vũ kia không? Có phải ngươi vốn dĩ không hề uống thuốc đúng không?”

Mã Thần Nhất cười khổ một tiếng, đưa tay ra ôm lấy Lý Huyền Lương: “Bộ dạng ta thế kia giống như là giả vờ lắm sao? Cho dù miệng ta có thể lừa được ngươi, nhưng ở đây thì không lừa được a.” Nói xong, cầm tay y đặt vào nơi ở giữa hai chân.

Tên khốn này thật hạ lưu! Gân xanh trên trán Lý Huyền Lương thiếu chút nữa thì nổ tung, thật sự rất muốn cho hắn một quyền.

Mã Thần Nhất cười cười, cúi người xuống gần sát bên tai Lý Huyền Lương, hỏi: “Tiểu Lương, tối hôm qua ngươi không thấy đau? Có phải ngươi cũng rất có cảm giác? Kỳ thực, làm chuyện đó với ta cũng không đến nỗi chán ghét như ngươi vẫn tưởng tượng, đúng không?”

Lý Huyền Lương nghe xong, lỗ tai đột nhiên đỏ lên. Y cắn răng, đẩy mạnh Mã Thần Nhất ra, mắng một câu: “Ngươi cái tên này có bệnh hay sao?” Đúng là đồ biến thái tự kỉ!

Mã Thần Nhất thấy Lý Huyền Lương xoay người rời đi, có chút hốt hoảng từ phía sau giữ chặt y lại: “Được rồi, ta không nói nữa, lại đây ăn đi.” Nói xong, nhanh chóng đẩy y ngồi xuống ghế.

Lý Huyền Lương không cách nào lay chuyển được hắn, đành sờ sờ vào bụng, cảm thấy bao tử xác thực đang đánh trống liên hồi. Cầm lấy ly sữa đậu nành, y ngửa cổ uống sạch, thầm nghĩ mùi vị rất giống loại y thường uống vào mỗi buổi sáng. Bất quá, tiệm bán sữa đậu nành đó ở cách đây khá xa, phải qua đến hai con đường.

Mã Thần Nhất ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mỉm cười đưa cho Lý Huyền Lương cái đùi gà thơm ngào ngạt để y nếm thử. Lý Huyền Lương thật sự rất đói bụng, cũng không thèm khách khí gì thêm, trực tiếp cầm lấy cái đùi gà gặm ngấu nghiến.

Cho dù tư thế gặm đùi gà của Lý Huyền Lương rất không đẹp mắt, khóe miệng còn dính thêm mấy hạt vừng, Mã Thần Nhất vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Bị hắn nhìn chăm chăm như thế, y thấy hơi khó chịu, chán ghét liếc hắn một cái, sau đó không hề nể mặt, nghiêng người đi tiếp tục gặm đùi gà.

Mã Thần Nhất đang uống sữa đậu nành, thấy thế nhịn không được bật cười, thiếu chút nữa phun ra hết ngụm sữa. Hắn cố kiềm chế, lấy đũa gắp một khối sủi cảo chiên giòn đặt vào trong chén của y. Lý Huyền Lương không hề cự tuyệt, cắm đầu ăn như hổ đói.

Mã Thần Nhất ngồi một bên chỉ ăn mấy miếng đã buông đũa xuống, trong khi Lý Huyền Lương đã gặm sạch sẽ cái đùi gà vào trong bụng.

Lý Huyền Lương ăn xong thì lấy tay lau lau miệng, thầm nghĩ: đùi gà này ngon quá đi mất, lớp da bên ngoài giòn rụm, phần thịt bên trong vừa mềm vừa ngọt, thật sự ăn mãi không ngán.

Mã Thần Nhất thấy y ăn ngon lành như thế liền nói: “Tối nay ta sẽ mua nữa.”

Lý Huyền Lương tùy tiện chùi miệng, sau đó nhìn hai cái đùi gà còn lại trên bàn, hỏi: “Ngươi không ăn sao?” Vừa nghe Mã Thần Nhất nói không ăn, y liền chụp lấy bỏ vào hộp, “Vậy ta đem cái này cho đồng nghiệp ở công ty nếm thử.” Mã Thần Nhất nghe thế, dự định nói gì đó rồi lại thôi, cứ tùy ý Lý Huyền Lương.

Thay đồ xong, vừa định rời khỏi nhà thì Lý Huyền Lương thấy Mã Thần Nhất cũng mặc áo khoác vào, bước theo sau. “Tiểu Lương, chờ một chút, ta chở ngươi đi.”

Lý Huyền Lương xua xua tay: “Ta đi xe công cộng là được rồi.” Y biết, mấy hôm trước Mã Quốc Hùng đã mua tặng Mã Thần Nhất một chiếc xe Ferrari mấy nghìn vạn. Y không dám, cũng không thích thú gì ngồi lên chiếc xe xa hoa đắt tiền đó.

Chỉ nhìn lướt qua thôi, chiếc xe mới cáu cạnh này đã có màu vàng rực chói mắt thu hút ánh nhìn, từng đường cong trên thân xe tinh tế hấp dẫn, mã lực kinh người, màu sắc tuyệt đẹp, thật sự khiến cho bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ khát khao.

Mã Thần Nhất không nói nhiều lời, trực tiếp túm lấy Lý Huyền Lương ấn vào trong xe. “Vèo” một tiếng như tên rời khỏi dây cung, chiếc xe phóng vọt ra ngoài. Ngồi trên xe, Lý Huyền Lương gần như không cảm nhận được động cơ đang chuyển động, xe chạy êm ái vô cùng.

Công ty của Lý Huyền Lương cũng khá gần nhà Mã Thần Nhất. Vòng vèo qua mấy con đường, hình như chỉ mất có mấy phút thì đã đến nơi. Khi Lý Huyền Lương còn chưa kịp nhận ra thì Mã Thần Nhất đã dừng xe lại. Đến lúc choàng tỉnh bước xuống xe, hắn mới giữ y lại, nói: “Ta phải ghé qua công ty một chút, đến chiều sẽ cố gắng về sớm. Ngươi nhớ chờ ta về cùng ăn cơm đó.”

Thấy đồng nghiệp xung quanh đã bắt đầu lục tục tiến vào công ty, Lý Huyền Lương qua loa đồng ý, sau đó cũng vội vã đi vào.



Đến tận khi bóng của Lý Huyền Lương đã khuất sau cánh cửa, Mã Thần Nhất mới dời ánh mắt đi, thoải mái lái chiếc xe hơi thể thao phóng ra đường lớn.

Hai tháng này, Lý Huyền Lương đã xin nghỉ phép rất nhiều. Sáng hôm nay có cuộc họp của bộ phận thiết kế, y dám khẳng định mình sẽ bị quản lý đặc biệt phê bình nghiêm khắc, cho nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Không ngờ, kết quả lại ngoài dự đoán. Quản lý chẳng những không phê bình y, ngược lại còn hết sức nhiệt tình khen ngợi y chưa khỏi bệnh đã đi làm, đúng là một tấm gương sáng cho mọi người noi theo,…

Khoảng một tiếng sau thì tan họp, mọi người cũng rời đi hết. Quản lý kêu một mình Lý Huyền Lương ở lại, kế đó thì nói những câu khiến y như lọt vào trong sương mù.

Đầu tiên, quản lý nói mấy câu khích lệ buồn nôn như mấy năm nay Lý Huyền Lương làm việc rất siêng năng chăm chỉ, chưa bao giờ xin nghỉ phép, là một thanh niên tốt, có tiềm năng. Lần này Lý Huyền Lương bị bệnh thì mọi chi phí sẽ do công ty chi trả. Sau đó, quản lý lại nói đã báo cáo với cấp trên, tháng sau sẽ tăng lương cho y, đề bạt y lên vị trí xứng đáng. Bởi vì y rất có tiền đồ, cấp trên rất coi trọng y, cuối cùng quản lý còn tiết lộ thêm rằng cuối năm nay sẽ trao tặng y danh hiệu nhân viên xuất sắc tiêu biểu.

Từ trong phòng quản lý đi ra, Lý Huyền Lương có chút thụ sủng nhược kinh. Y công tác ở công ty đã nhiều năm, mặc dù trong quá khứ có nỗ lực làm việc thật, thế nhưng danh hiệu nhân viên xuất sắc tiêu biểu thì chưa bao giờ đến lượt y. Năm nay, tiền thưởng cho danh hiệu này đến năm vạn lận a, không ngờ có thể thuộc về y. Càng nghĩ, y càng cảm thấy kỳ quái.

Quay về phòng làm việc, Lý Huyền Lương đã thấy mấy đồng nghiệp đang bu quanh bàn của y. Y mở máy vi tính ra, vừa làm vừa trò chuyện với họ.

Đồng nghiệp A nói: “Tiểu Lý, vừa rồi quản lý nói gì với ngươi?”

Đương nhiên, Lý Huyền Lương không thể nói đến chuyện được trao danh hiệu nhân viên xuất sắc tiêu biểu, bởi vì rất dễ làm người khác đố kỵ. Do đó, y chỉ nói đại khái rằng được chi trả tiền viện phí.

Đồng nghiệp B nói: “Vậy thì tốt quá rồi, Tiểu Lý. Muốn được quản lý xuất tiền ra còn khó hơn lên trời nữa. Lần trước ta phẫu thuật, có xin quản lý tiền trợ cấp, nửa năm rồi mà ngay cả con số lẻ cũng chưa thấy.”

Đồng nghiệp C nói: “Các ngươi có biết vì sao hôm nay tâm tình quản lý lại tốt như vậy không?”

“Vì sao?” Các đồng nghiệp khác đồng loạt hỏi.

Đồng nghiệp C nói: “Sáng nay ta đi làm sớm, bắt gặp chiếc xe quản lý lái không phải là chiếc xe Santana giá mười vạn khi xưa nữa.”

“Hắn mới đổi xe sao? Đổi xe gì vậy?” Đồng nghiệp A hỏi.

“Là xe Mercedes-Benz giá một trăm vạn, màu trắng nhá, siêu oách luôn.”

“A, chẳng lẽ quản lý phát tài rồi? Sao đột nhiên lại có nhiều tiền như thế? Không phải trong nhà hắn còn ba đứa con nhỏ hay sao?”

“Ai mà biết được, có thể là kiếm tiền bất chính, hoặc trúng số, hoặc chơi cổ phiếu có lời. Tất cả đều có khả năng xảy ra.”

“Thiết, Mercedes-Benz thì tính là cái gì? Sáng nay khi vừa đến cửa công ty ta đã gặp một chiếc Ferrari, mẹ nó thân xe đẹp cực kỳ, màu vàng rực sáng bóng. Đây là loại xe sản xuất với số lượng có hạn, ta đã từng thấy trên tạp chí. Nghe đâu giá trị đến trêm một trăm triệu nhân dân tệ, bất quá ai cũng bảo tiền nào của nấy. Còn người lái xe thì cũng đẹp trai hết sức luôn, dáng người nhìn từ xa rất mạnh mẽ, vừa có khí chất lại vừa chững chạc. Con trai của giám đốc chúng ta tuy rằng cũng rất được, tuy nhiên nếu so với người kia thì đẳng cấp còn thua xa lắm, cái khí chất của người kia không phải ai cũng sánh được đâu.”

Đồng sự B cười nhạo: “Ngươi nói thì hay lắm. Ngươi từ đằng xa nhìn trộm người ta mà có thể nhìn ra nhiều điều như vậy, thật sự còn tài giỏi hơn thầy bói nữa. Ta phải bội phục ngươi luôn.”

“Kháo, ngươi dám nghi ngờ nhãn lực của ta hả? Có nói gì đi nữa thì ta cũng lớn hơn ngươi mười tuổi, cũng xem như là tiền bối của ngươi, tiểu tử nhà ngươi lại dám dùng khẩu khí đó nói chuyện ta ư? Mười năm trước khi ta ra đời kiếm ăn, tiểu tử thối nhà ngươi đang làm gì? Chắc còn đang học tiểu học phải không? Một thằng nhóc ăn chưa no lo chưa tới như ngươi lấy tư cách gì mà bình phẩm về con mắt nhìn người của ta…” Đồng nghiệp A lúc nãy đã có chút nổi trận lôi đình, liên tục mắng chửi.

“Được rồi được rồi, lát nữa để quản lý đi ra nghe được, tất cả mọi người sẽ bị trừ hết tiền thưởng đó…” Đồng nghiệp C thấy tình hình căng thẳng, vội vã lên tiếng can ngăn.

Lý Huyền Lương xoay người đi, cầm lấy xấp hồ sơ ngày hôm qua, làm bộ như đang kiểm tra số liệu. Y thầm nghĩ, sau này tuyệt đối không bao giờ để Mã Thần Nhất lái xe chở y đến công ty nữa. Khốn kiếp, cái tên hỗn đản kia con mẹ nó thật biết cách gây họa, mà không chỉ hắn, cái xe của hắn cũng thế.

Nhắc tới xe, Lý Huyền Lương mới chợt nhớ đến chuyện quản lý đổi xe, rồi lại liên tưởng đến chuyện thái độ của hắn đột nhiên tốt lên rất nhiều, thậm chí còn chủ động trao tặng cho y danh hiệu nhân viên xuất sắc tiêu biểu. Nghĩ mãi, Lý Huyền Lương hoảng hốt nhận ra một khả năng, lẽ nào xe mới của quản lý là do…

Lấy tay xoa xoa cái trán, y dám chắc chuyện này Mã Thần Nhất thật sự rất có khả năng làm ra. Buổi tối trở về, y nhất định phải hỏi hắn cho rõ mới được.

Đến trưa, Trương Hoằng Văn vừa gặm đùi gà vừa vui vẻ nói: “Sắc, hương, vị đều hoàn hảo, tay nghe rất cao, khẳng định là do ông chủ của Tiên Hương Yến làm.”

Lý Huyền Lương hỏi: “Sao ngươi lại biết?”

“Ta đã từng ăn món này do ông chủ Tiên Hương Yến làm rồi, vào dịp mừng thọ của lão nhân gia nhà ta. Khi ấy, mọi người đều giành giật điên cuồng, ta với thằng cháu họ mỗi người một nửa. Ngươi thật tốt bụng, có đồ ăn ngon thì chia cho ta, ta yêu ngươi lắm lắm.” Nói xong, hắn há mồm ra thật to, xé một miếng thịt gà nhai ngấu nghiến.

Lý Huyền Lương cầm tờ báo lên để ngăn nước thịt từ phía Trương Hoằng Văn bắn ra, hỏi: “Vì sao lại phải giành giật?”

Trương Hoằng Văn vừa ăn vừa nói: “Ngươi không biết ư? Ông chủ của Tiên Hương Yến trước đây xuất thân từ nhà hàng danh tiếng, cửa tiệm của ông ấy cũng nổi tiếng lâu đời lắm rồi, tay nghề phải nói là xuất chúng. Chỉ là, từ khi trở thành ông chủ thì ông ấy rất ít khi đích thân đứng bếp. Bởi vì lão nhân gia nhà ta khi còn trẻ có giao tình rất tốt với ông ấy cho nên ông ấy mới nhận lời ra tay. Lúc bình thường, ngươi có thể tùy tiện mà được ăn sao? Muốn mua cũng chẳng ai bán đâu.”

Lý Huyền Lương sau khi nghe xong thì hiểu được hoàn toàn, hóa ra mới sáng sớm Mã Thần Nhất đã ra khỏi nhà là vì đi mua đùi gà. Lúc này, động tác của y đột nhiên trở nên phi thường nhanh nhẹn, đoạt lại cái đùi gà từ trong tay Trương Hoằng Văn.



Trương Hoằng Văn nắm tay Lý Huyền Lương lại, trừng mắt: “Làm gì thế? Cho ta là của ta rồi.”

Lý Huyền Lương kiên quyết giật tay về, mặt không biểu tình, nói: “Ta tự nhiên thấy hối hận.”

Trương Hoằng Văn tức giận: “Nước đổ đi rồi không hốt lại được, biết không hả?”

Lý Huyền Lương trả lời: “Lỗ tai không khỏe, không nghe.”

Trương Hoằng Văn cất giọng cầu xin: “Đại ca, ta xin ngươi, quan hệ giữa hai ta mà không bằng một cái đùi gà sao? Lẽ nào trong lòng ngươi, Trương Hoằng Văn ta còn thua một cái đùi gà?”

“Đây không đơn giản chỉ là vấn đề một cái đùi gà thôi. Nó còn đại diện cho tình bằng hữu thân thiết mà một người bạn dành tặng cho ta. Ta không thể để ngươi ăn hết được.”

Trương Hoằng Văn thét lên một tiếng rồi cố sức nài nỉ: “Vậy phải làm sao ngươi mới buông tha cho cái đùi gà này đây? Bằng không, ta dùng 100 đồng để mua lại nó, thế nào?”

Lý Huyền Lương giọng đầy bất mãn: “Này, ngươi xem thường ta quá nha, bộ nhìn ta thiếu tiền lắm sao? Hơn nữa, tâm ý của bằng hữu không thể dùng tiền mà so sánh được. Trừ khi… ngươi đưa ta 200?”

*Té ghế =)))

Trương Hoằng Văn nhất thời “Thiết” một tiếng, vội vã móc từ trong túi quần ra 200 đồng ném cho Lý Huyền Lương. Giống như sợ y sẽ đổi ý, hắn hai tay cầm chắc cái đùi gà ăn ngấu nghiến liên hồi. Lý Huyền Lương mỉm cười với hắn, nói: “Đi, ta mời ngươi ăn tiệc buffet.”

“ A a a, ngươi dùng tiền của ta để mời khách, giảo hoạt quá nha, ta hận!” Trương Hoằng Văn miệng vẫn còn đầy thịt gà nói không rõ tiếng, gặm thêm ba miếng thì hết sạch cái đùi gà, nắm chặt tay mau chóng đuổi theo.

Tại phòng làm việc của Mã Thần Nhất, hắn rốt cuộc cũng điều tra được tài liệu về Tiểu Vũ trước khi vào làm ở câu lạc bộ. Tiểu Vũ mồ côi cha mẹ, gia cảnh coi như trong sạch. Khi điều tra đến địa chỉ hiện tại thì được cho biết hôm qua Tiểu Vũ đã đặt vé máy bay xuất ngoại, hình như mới kí hợp đồng làm việc tại nước ngoài với thời hạn ba năm.

Mã Thần Nhất sờ sờ cằm, thầm khen Tiểu Vũ coi như nhanh trí, sớm chạy trốn. Bằng không, có khi hắn thật sự sẽ đem Tiểu Vũ ra thử đao.

Bất quá, có nói gì đi nữa thì Tiểu Vũ cũng đã theo hắn kiếm ăn một thời gian dài. Niệm tình xưa nghĩa cũ, kỳ thực hắn cũng muốn chừa cho Tiểu Vũ một con đường sống. Mặc dù chuyện Tiểu Vũ lén chuốc thuốc có hơi đê tiện, thế nhưng cũng nhờ sự kiện này hắn mới có thể mượn cớ mà phát sinh quan hệ thêm một lần nữa với Lý Huyền Lương. Thật ra, lúc đó hắn uống rất ít thuốc, ngoại trừ thân thể hơi khó chịu thì cũng không có gì nghiêm trọng. Cho nên, coi như Tiểu Vũ đã lấy công chuộc tội, chuyện này cứ thế mà quên đi thôi.

* Anh Nhất quả nhiên đê tiện :D

Tối đó, những người ở câu lạc bộ nói rằng muốn mở tiệc chúc mừng Mã Thần Nhất. Mới đi làm ngày đầu tiên, hắn cũng không muốn quét sạch cơn hưng phấn của bọn họ, đành miễn cưỡng đồng ý. Uống đến mức ngà ngà say, hắn viện lý do thân thể không thoải mái, phải về sớm. Bọn họ không nỡ làm khó dễ hắn, sau khi ăn xong bữa cơm thì tàn tiệc.

Trên đường về, Mã Thần Nhất ghé tiệm ăn mua mấy món Lý Huyền Lương thích. Thế nhưng khi hắn lái xe về đến nhà thì trời đã khá khuya, Lý Huyền Lương cũng đang chuẩn bị đi ngủ.

Mã Thần Nhất bày hết thức ăn lên bàn rồi kêu Lý Huyền Lương ra ăn. Tuy nhiên, trưa nay y đã ăn uống no nê với Trương Hoằng Văn rồi, hiện tại không cách nào ăn thêm nhiều nữa, rốt cuộc chỉ ăn có mấy miếng đã vội buông đũa.

Mã Thần Nhất tắm rửa xong, bước ra ngoài thì thấy Lý Huyền Lương đã leo lên giường nằm ngủ. Hắn đi lại gần, thử kêu một tiếng: “Tiểu Lương.”

Lý Huyền Lương dùng giọng mũi hừ một tiếng xem như trả lời.

Mã Thần Nhất vừa mới uống rượu, gương mặt có chút đỏ ngầu. Hắn nằm xuống bên cạnh Lý Huyền Lương, nhìn y mặc chiếc áo ngủ bằng vải thun mỏng lộ ra vòng eo thon nhỏ, lập tức nhịn không được thò bàn tay vào bên trong áo.

Đang mơ mơ màng màng, Lý Huyền Lương đột nhiên cảm nhận được phía sau lưng hơi ươn ướt. Y mở mắt ra nhìn, thấy Mã Thần Nhất đang cúi đầu, say sưa liếm hút khắp bờ lưng của mình.

“Này… ngươi bị bệnh hả?” Làm mấy chuyện như vậy với một nam nhân bộ không mắc ói hay sao? Lý Huyền Lương muốn nghiêng người né tránh, kết quả lại bị Mã Thần Nhất gắt gao đè chặt xuống, không cách nào phản kháng. Hắn nheo nheo mắt, liếm tới liếm lui những nơi mẫn cảm trên người y, cho đến khi toàn thân y mềm nhũn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Lý Huyền Lương cầm lấy cái gối, vừa đập Mã Thần Nhất vừa mắng: “Phi! Hỗn đản, ngươi có bao giờ nghĩ đến chuyện khác chưa? Tại sao mỗi ngày chỉ toàn biết nghĩ đến loại chuyện này!?”

Mã Thần Nhất nghe vậy thì dừng lại một chút. Hắn nở nụ cười phản bác, sau đó tiếp tục kéo quần Lý Huyền Lương xuống, liếm dọc đôi chân. Lý Huyền Lương gần như không chịu nỗi nữa, vừa run rẩy vừa nghiến răng nghiến lợi mà mắng: “Dừng tay, ngươi có nghe hay không? Biến thái!”

Mã Thần Nhất liếm liếm thêm mấy cái rồi mới ngẩng đầu lên: “Ân, nghe được! Vậy để ta đổi chỗ khác.”

“Đổi cái rắm! Ngươi đừng có đè ta, mau đứng lên!” Lý Huyền Lương oán hận cầm cái gối, dự định ném vào mặt Mã Thần Nhất. Kết quả bởi vì đang nằm sấp nên y ném trật, cái gối trực tiếp bay xuống cuối giường. Mã Thần Nhất cũng không hờn không giận, nâng thắt lưng của y lên, uốn cong đôi chân thon dài, cúi đầu nhìn một chút.

Nơi tư mật đó, màu sắc đỏ hồng nhàn nhạt, mặc dù đã làm vài lần nhưng hình dạng vẫn còn nguyên thủy như lúc ban đầu. Chăm chú nhìn kỹ một lát, Mã Thần Nhất há miệng cắn nhẹ một ngụm.

Lúc này, thân thể Lý Huyền Lương đã hoàn toàn mềm nhũn, chỉ biết cắn răng nắm chặt ga giường. Nỗi kích thích quá sức mãnh liệt khiến y run rẩy, nương theo từng động tác nơi đầu lưỡi của hắn lúc sâu lúc cạn, lúc mạnh lúc nhẹ mà rên rỉ.

Đêm dài chậm rãi trôi qua, trong phòng ngủ chỉ còn duy nhất tiếng mắng chửi lẫn tiếng rên rỉ thở dốc của Lý Huyền Lương…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tra Công Hoàn Lương Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook