Tra Công Biến Thành Thụ, Thuộc Tính Là Gì Đây?

Chương 25: Rời đi

Nhất Bôi Nhị Oa Đầu

08/04/2021

Vu Vũ Hàm ghét nhất là nhiều người tụ lại ẩu đả, bởi vì cậu không thích nhìn thấy máu, cho nên nhìn thấy người ta bị thương nặng như vậy cũng chẳng muốn qua.

Nhưng...... Cho tới khi Vu Vũ Hàm bước vào thang máy bệnh viện, cũng không thể gạt bỏ đi ánh mắt của người kia, cảm thấy hơi quen quen, lúc ấy tim cũng đạp hơi nhanh.

Nhưng cậu cũng không để ở trong lòng, cậu đã lâu rồi chưa gặp Nhâm Hạo, bởi vì hiện giờ cậu chỉ một lòng một dạ đợi Hướng Viễn Thần tỉnh lại mà thôi.

Đi vào phòng bệnh của Hướng Viễn Thần, cậu liền thấy một bóng dáng già nua, đó chính là bà ngoại của Hướng Viễn Thần. Mấy ngày nay, hai người đã ở chung rất tốt đẹp, bà ngoại rất thích cậu.

"Bà ngoại, cháu lại tới nữa đây, bà xem cháu đã mua cái gì này?" Vu Vũ Hàm đi tới trước mặt bà, lại phát hiện hai mắt bà vô thần nhìn về nơi nào đó, miệng thì lại thì thầm câu gì đó.

"Bà ngoại, bà không sao chứ?" Vu Vũ Hàm vỗ nhẹ vào vai bà, bà ngoại mới hồi phục tinh thần.Bà giơ một cái túi trên tay lên cho Vu Vũ Hàm xem.

Bên trong cái túi kia có mấy xấp tiền, thoạt nhìn ít nhất phải mấy vạn. (1 vạn nhân dân tệ = 32 triệu vnd)

"Tiền này ở đâu đây ạ?" Vu Vũ Hàm sợ bà ngoại bị lừa.

Tay bà ngoại vốn đã run, giờ lại càng run hơn, giọng nói hơi khàn khàn: "Vừa nãy một người trẻ tuổi tới nói đây là cho Hướng Viễn Thần, bảo bà đợi cậu ấy đi rồi hẵn mở ra."

"Bộ dạng của người đó như thế nào ạ?" Không biết vì sao, lúc này trong lòng của Vu Vũ Hàm rất loạn.

"Bà không rõ, chỉ biết là cậu ấy cười lên rất giống với Tiểu Thần nhà bà, ngay cả ánh mắt cũng giống nhau như đúc. Bọn bà nói chuyện vài câu thì cậu ấy nói phải đi. Hiện giờ lòng của bà rất hoảng, luôn cảm thấy có điều gì đó chẳng lành xảy ra." Bà ngoại lo lắng nói, ngay cả giọng cũng có hơi nghẹn ngào.

Nghe tới đó, Vu Vũ Hàm bỏ đồ trong tay xuống chạy ra ngoài, đẩy những người cản đường sang một bên.

"Nhâm Hạo...... Sáng nay anh ấy đã tự xuất viện rồi." Giọng của cô y tá không ngừng xoay quanh trong đầu cậu.

Cậu đã nói người kia nhìn quen quen, ánh mắt kia...... Rõ ràng là của Hướng Viễn Thần. Đáng ghét! Anh ấy dám lừa mình.

Vu Vũ Hàm không kịp chờ thang máy, chạy theo thang bộ xuống, đi tới hẻm nhỏ chỉ thấy còn lại một vết máu.

Nhìn vết máu ghê người kia, chân Vu Vũ Hàm như nhũn ra.

Điều đâu tiên cậu nghĩ tới không phải là Hướng Viễn Thần muốn chạy trốn mà là rốt cuộc ai lại đánh Hướng Viễn Thần tàn nhẫn như vậy.

Trên đường trở lại bệnh viện, cậu bấm số điện thoại nhà Nhâm Hạo, Nhâm mama là người bắt máy.

"Nhâm Hạo hả cháu? Sáng hôm qua nó có gọi điện cho bác, nói là công ty cử nó tới chi nhánh phía nam phát triển mấy năm, chẳng lẽ không phải là vậy à?"

"Không, anh ấy biển hiện không tồi, công ty rất coi trọng anh ấy."

"Vậy là tốt rồi, nhưng nó đi gấp quá, cũng không về đây thăm bác với ba nó một lần. Tiểu Hàm, cháu gặp nó thì nói mấy câu giúp bác."

"Vâng, cháu biết rồi à."

Vu Vũ Hàm dựa lưng vào tường, vô lực ngồi xuống đất, hoá ra là đã chuẩn bị tốt kế hoạch rồi.

Cậu còn ngây ngốc chờ Hướng Viễn Thần tỉnh lại, trong khi đó Hướng Viễn Thần thực sự lại đã cao chạy xa bay.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hướng Viễn Thần tỉnh lại phát hiện mình cũng không phải quay về bệnh viện của Vu thị, bất giác thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nagy sau đó lại cảm thấy cả người đau nhức, như là bị thứ gì đó đè bẹp vậy.

"Chân còn chưa đi thuận mà đã bắt chước người khác đánh nhau rồi, anh cũng lợi hại quá đấy."

Hướng Viễn Thần không có cách nào nghiêng đầu, nhưng cậu vẫn cảm thấy giọng nói này hơi quen quen.

"Như này thì một tuần cũng đừng mong là có thể xuống giường, anh cứ thành thật nằm ở phòng khám nhỏ này của tôi đi, sau đó...... lấy thân báo đáp, thế nào?" Thấy Hướng Viễn Thần không để ý tới mình, cậu ta cố ý áp sát lại.

Người kia có mái tóc màu hạt dẻ, hai mắt rất to, lúc cười còn để lộ một cái răng nanh nhỏ trông vừa hoạt bát vừa đáng yêu.

"Cậu là người kia....." Người trong quán gay bar.

"Đúng vậy, lần trước thật sự là rất tiếc. Lần này là cừu vào hang cọp, tôi sẽ không để anh chạy mất đâu." Người kia lúc nói chuyện luôn mang theo ý cười, nghe cũng không biết đâu là thật đâu là giả, Hướng Viễn Thần lại không nghĩ là thật.

Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết. Sau khi Hướng Viễn Thần bị ẩu đả, chính tên Thích Vũ Lâm đã cứu hắn ở gần cửa bệnh viện, mà người này cũng là một bác sĩ của một phòng khám nhỏ, nên liền đưa hắn tới chỗ này.

Hơn nữa tên bác sĩ này còn thừa lúc chữa bệnh để chấm mút hắn, cũng không thể kiện cậu ta được. Hưỡng Viễn Thần ăn cháo mà Thích Vũ Lâm mua về. Thật đáng ghét, cái tên Thích Vũ Lâm nhìn đáng yêu này đang xoa a xoa đầu của hắn.

"Bộ dạng của cậu đúng là gạt người, rõ ràng nhìn như học sinh cấp 3, thế nhưng lại đã đi làm rồi." Hướng Viễn Thần không thể xuống giường, chỉ có thể lật giở cuốn sách mà Thích Vũ Lâm đặt ở bên cạnh.

"Tôi còn có điều anh vẫn chưa biết đâu, đương nhiên là lúc lên giường anh mới có thể cảm nhận được." Thích Vũ Lâm thu dụng cụ, nháy nháy mắt với Hướng Viễn Thần.

Có cái gì mà không biết, không phải chỉ là một tiểu thụ thôi sao, còn có thể như thế nào được nữa.

Mặc dù thiết bị điều trị ở phòng khám này không tồi, cũng có giấy phép hoạt động, chỉ là rất ít người tới, nhưng Thích Vũ Lâm ngược lại thấy rất vui mừng dễ chịu.

Khi Hướng Viễn Thần hỏi, Thích Vũ Lâm sẽ đáp lại: "Vừa làm chuyện mình thích, vừa không quá bận rộn, đây mới là cuộc sống thích hợp với tôi."

Đúng vậy, hiện giờ trong xã hội có rất ít người có thể làm được việc mình thích, lại có biết bao nhiêu người không thích công việc mình đang làm. Thật ra Hướng Viễn Thần rất hâm mộ cuộc sống an nhàn thảnh thơi của Thích Vũ Lâm.

Có lẽ sau khi mình rời khỏi chỗ này là có thể thực hiện được đi.

Mỗi khi không bận, Thích Vũ Lâm lại ngồi bên cạnh hắn, nói về cuộc tình trong quán gay bar mỗi ngày, thi thoảng còn nói mấy câu nói đùa dâm dật.

Hướng Viễn Thần biết hẳn là Thích Vũ Lâm đã thấy bộ dạng thầm thở dài của mình, nhưng hắn cũng rất biết ơn Thích Vũ Lâm, khiến hắn có thể tạm quên đi Vu Vũ Hàm trong chốc lát.

Quên đi những tấm ảnh kia, những lời nói và ánh mắt lạnh nhạt kia.

Mặc dù Hướng Viễn Thần bị thương nhưng ăn ngon ngủ kĩ. Mà Vu Vũ Hàm bên này lại mất ăn mất ngủ, khi biết được người đánh Hướng Viễn Thần chính là công cụ mình tìm tới để trả thù - Bạch Tiểu Vũ, liền giận đến gần như phát điên.

"Các cậu dựa vào cái gì mà nghe lời Bạch Tiểu Vũ." Vu Vũ Hàm trừng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn một đám thủ hạ đứng trước mặt cậu.

"Thiếu gia, thấy hai người như vậy, tất cả mọi người đều nghĩ Bạch Tiểu Vũ đã là......"

'Rầm." Vu Vũ Hàm đạp đổ cái bàn, mọi người lập tức im miệng không nói gì.

Không ngờ có người lại không hề biết tốt xấu, tự mình đâm đầu tới trước họng súng. Người nọ tất nhiên là Bạch Tiểu Vũ đang đi vào.

Bạch Tiểu Vũ đẩy người cản mình ra, nhanh chóng bước vào: "Vu Vũ Hàm, anh dựa vào cái gì mà bảo thích thì gọi tôi tới, không thích lại đá tôi đi."

Sau khi thấy Vu Vũ Hàm đang tức giận, Bạch Tiểu Vũ hơi co rúm người lại, nhưng đã không còn kịp nữa, Vu Vũ Hàm vung tay tát, Bạch Tiểu Vũ hoàn toàn không ngờ là Vu Vũ Hàm sẽ đánh cậu ta.

"Mày là cái thá gì mà dám đánh anh ấy." Vu Vũ Hàm nói từng chữ một, hận không thể bóp chết Bạch Tiểu Vũ.

Bạch Tiểu Vũ thấy Vu Vũ Hàm đã vô tình, cậu ta cũng không thèm diễn nữa, cười nói: "Vu Vũ Hàm, đừng quên là anh tự tìm tới tôi. Hơn nữa tôi còn đang giữ ảnh tôi và anh ngủ với nhau đấy."

Thấy Bạch Tiểu Vũ vẫy vẫy mấy tấm ảnh, thế mà Vu Vũ hàm cũng cười nói: "Mày đã lấy mấy cái ảnh đấy cho Hướng Viễn Thần xem đi, Bạch Tiểu Vũ, mày đã quên là nhà ta rất có tiền à? Mày đừng nghĩ là ngày đó tao uống say thì có thể nói bậy bạ, muốn tao sai người đi tìm chứng cứ cho mày xem hay không?"

Bạch Tiểu Vũ chưa từng nghĩ là Vu Vũ Hàm sẽ nói với cậu ta như vậy, muốn lùi về phía sau, nhưng lại bị vướng cái gì đó mà ngã ngồi xuống đất.

Vu Vũ Hàm lấy mấy tấm ảnh trên bàn ném vào mặt Bạch Tiểu Vũ, hung tợn nói: "Mày cút xuống địa ngục với mấy tấm ảnh này đi."

Hết chương 25.

Tác giả có lời muốn nói: Thật ra Bạch Tiểu Vũ cũng rất đáng thương, phận tuesday mười hai bến nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tra Công Biến Thành Thụ, Thuộc Tính Là Gì Đây?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook