Tori

Chương 8

Lovegreeny

06/02/2015

- Nè, tớ đọc được rằng con người trước khi chết mà không thực hiện được ước nguyện của họ thì họ sẽ hóa thành linh hồn.

- Ừm… - Tori gật đầu, mắt nhìn lơ đãng.

- Vậy… cậu có muốn làm gì--

- Không biết. – Tori cắn môi nhún vai, đoạn đứng dậy bỏ ra ngoài.

- Tori! Nè, đi đâu đó? Tori!

oOo

Tori chống khuỷu tay lên lan can, nhìn ra bầu trời lấp lánh sao mà không bao giờ đếm hết của mùa hè . Ở dưới là một khu hẻm nhỏ, xa xa là những dãy nhà xếp lúc nhúc cạnh nhau.

Ước nguyện à?, Tori tự hỏi. Không phải là được tự do sao? Bây giờ mình đã được tự do rồi… vậy tại sao…?

Duy chạy ù vào phòng với hai cây kem trên tay, hớn hở nhìn Tori. Khuôn mặt con bé giãn ra rồi từ từ vẽ lên một nụ cười.

- Cậu ăn không? – Duy chìa cây kem ra.

- Cái gì vậy? - Nhỏ quay lại nhìn Duy với ánh mắt mèo sắp được cho cá.

- Kem.



- Kem? – Tori tròn mắt – Kem là gì?

- Là kem. Ăn khắc biết!

Tori đón cây kem bóc sẵn từ tay Duy. Cắn một miếng nhỏ thăm dò rồi vội rụt ngay ra

- Lạnh quá! – Nó lè lưỡi.

- Kem không lạnh sao gọi là kem. Cũng như…

Ngưng một chút để suy nghĩ tiếp, Duy im lặng mặc cho những dấu hỏi to đùng hiện ra trên mặt Tori.

- …Con người sống phải có ước mơ, có khát vọng.

- Vậy kem không lạnh thì sao?

- Tức là kem đã chảy nước, không còn ăn được nữa. Con người như thế, sẽ mãi chẳng làm được gì cả…

- Tớ không hiểu lắm…

- Tớ cũng thế. – Duy cười khì.



- Vậy mà cũng bày đặt! – Tori đứng dậy, tay vò mái đầu tổ quạ của Duy, khiến nó càng rối hơn. – Cho chừa này!

- Nè! Dừng lại đi! Tori!!

oOo

- Duy ơi! Đi đá bóng không mày?

- Đợi tao với!... huh? Chuyện gì thế Tori?

- K-không! Không có gì đâu. Cậu đi đi!

- Ừm. Tối nay tớ có cái này cho cậu.

Nói rồi Duy chạy vụt đi. Không ai thấy má cậu đang ửng đỏ. Tori thoáng nhìn xuống bàn tay mình lần nữa, nó đang trong suốt dần.

Trên tấm lịch treo tường in hình những chùm hoa phượng đỏ trong phòng Duy, chỉ còn 7 ngày nữa là hết mùa hè.

Duy theo chân những đứa bạn đến sân bóng, nó khựng lại khi nhìn vào những bông hoa hướng dương đang rạng rỡ trong nắng chiều của một nhà chuyên trồng hoa. Ai đó từng bảo rằng khi hoa hướng dương nở thì lúc đó sắp kết thúc mùa hè. Hoa hướng dương rực rỡ là thế, sao lại nở vào cuối hè chứ? Bất chợt nó nghĩ đến Tori, liệu con nhỏ ngốc xít đó có đi mất khi mùa hè đi mất không?

- Duy!!

Nó sực tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, vội chạy theo lũ bạn đã ở một đoạn xa phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tori

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook