Tori

Chương 4

Lovegreeny

06/02/2015

- Duy nè.. – Tôi nhìn Duy, rồi lại ngước lên bầu trời đêm lấp lánh sao. – Tớ… hồi còn sống tớ không ở đây đâu.

- Thế cậu ở đâu? – Duy tò mò nhìn tôi. Cậu ta gấp cuốn sách trên tay lại chờ đợi.

- Xa lắm. Tớ sống cùng em trai và bố mẹ. Một ngày nọ, tớ nhớ lúc đó là khoảng tháng Tám, những người lính bản địa bắt tớ đi và tập trung lại với những người khác. Tớ bị lạc cha mẹ và em trai khi ấy. Họ gọi đây là trại tập trung, còn những người bị nhốt cùng tớ rất lạ, họ giống như tớ nhưng lại nói gì đấy tớ không hiểu. À, phải rồi! Họ gọi những con chim là Tori.

- Vậy là… có thể cậu bị bắt bởi nhìn cậu giống những người đó. Vớ vẩn thật đấy.

- Hả? – Tôi nhìn Duy vỡ lẽ. Đáng lẽ ra mình phải biết chứ, hay là chưa có bao giờ mình lại thắc mắc về điều này nhỉ?

- Thế tại sao cậu lại chết?



Tôi lắc đầu, không buồn nhìn vào mặt Duy.

- Tớ cũng không biết. Tớ chỉ nhớ được có thế, và nó nữa. – Tôi chỉ tay vào chiếc radio trên bàn Duy. Trước đây, nó mới hơn rất nhiều… - Đó là chiếc đài của bố tớ. Nó đã bên tớ cho đến cuối cùng.

Không hiểu tại sao hôm đó, tôi lại kể hết mọi chuyện cho Duy nghe. Tất cả chỉ có thế, tại sao tôi lại không thể nhớ ra nhiều hơn? Bởi biết đâu ai đó trong gia đình tôi vẫn còn sống. Tại sao tôi lại thành ra thế này? Tại sao?

Tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng chẳng ai có thể giúp tôi giải đáp cả. Và tôi cứ thắc mắc, luôn tự đặt ra những câu hỏi như thế rồi quên mất xung quanh. Này, có phải tôi đang tự dìm chết bản thân trong biển hồ suy nghĩ của mình không?

Tôi cứ trầm ngâm như thế, quên mất rằng Duy đang nhìn mình chăm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tori

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook