Trang Chủ
Truyện Teen
Tori
Chương 3

Chương 3

Truyện: Tori

Lovegreeny

06/02/2015

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ưư ~ Duyyy… Ra ngoài chơi đi mààà… - Tori dài giọng, lăn qua lăn về trên giường tôi.

- Đi đi.

- Đi cùng tớ nhé?

- Không.

- Tại sao?

- Tớ phải làm bài tập.

- Nói dối! Cậu làm xong từ hôm qua rồi nhé!

- Ừ… - Tôi còn không buồn nhìn Tori. Gì chứ. Cái con nhỏ này toàn đem lại cho tôi rắc rối. hơn nữa ra đường để làm gì chứ?

- Cậu mà không đi thì… thì… - Nhỏ Tori ngập ngừng.

- Thì sao? – Tôi ngẩng đầu lên nhìn thách thức.

- Đi đi mà ~ Duyyyy ~ chỉ lần này thôi!!

- Hm.. – tôi im lặng. Con nhỏ đó đúng là lắm chuyện. Nhưng mà, dù gì thì mình cũng cần mua vài thứ, tôi tự nhủ rồi đứng dậy nhăn nhó nhìn Tori. – Đi thì đi.

- Cứ như ông cụ non! – Tori lè lưỡi.

- Học ở đâu ra thế?

Trước khi để tôi túm lại, nhỏ đã chạy biến xuống cầu thang mất tiêu. Nhưng mà dạo này không thấy Tori bay nữa thì phải, có khi nào nhỏ chán hay quên cách bay rồi không?

oOo

Sau khi ra khỏi cửa hàng tạp hóa, tôi cẩn thận xách tá trứng gà trên tay đi qua đường.

- Cướp!! Cướp!! giúp tôi với!!

- Ơ… Duy! Đuổi theo mau lên!

- Gì chứ?

- Nhanh lên! Để tớ chặn một đầu!

Ngay lập tức tôi vội đuổi theo tên cướp, chẳng suy nghĩ là mình phải làm gì mà cứ chạy miết.

- Đứng lại đó!!

Tôi lấy ngay một quả trứng trong túi ném vào đầu hắn. Đến quả thứ tư thì tên cướp vứt lại chiếc ví rồi chạy mất, phải nói là quả trứng thú tư bởi ba quả trước đó đã bị tôi ném hụt vào những người xung quanh. Cái sự “để tớ chặn hắn một đầu” của Tori chẳng thấy đâu, mãi tới khi người ta xúm lại quanh người phụ nữ bị mất cắp thì tôi mới thấy cái đồ ngốc xít kia đang hớt ha hớt hải chạy lại với cây chổi trên tay.

Không biết người lớn có thấy cây chổi đang bay lơ lửng hay không nhỉ?

Trưa hôm đó về đến nhà, tôi bị mẹ mắng té tát vì tội lanh chanh, thích lo chuyện thiên hạ. Nhưng mà tôi cũng không thể chỉ tay vào bên phải – nơi Tori đang đứng với tôi và là không khí với mẹ, để minh oan rằng do con nhỏ này xúi dại. Cũng may là chiều hôm đó người phụ nữ bị mất cắp đã tìm đến nhà tôi để cảm ơn, nếu không thì tôi đã giận cá chém thớt, cho con nhỏ kia một trận rồi.

oOo

- Duy! Đó là trò gì thế? – Tori hỏi tôi sau cả buổi quan sát.

- Đá bóng. A… này! Tori!!

Tôi vừa dứt lời thì Tori đã chạy xuống sân cỏ nhập bọn cùng tụi con nít dưới kia. Tôi cũng phải chạy theo nhỏ, bởi biết đâu con nhỏ lắm chuyện này lại gây họa nữa.

- Nè! Cho tớ chơi với được không?

- Không được! Cậu là con gái mà.

- Con gái thì sao chứ? Tớ cũng biết chơi mà! – Nhỏ trợn mắt tức giận.

- Ở đây không chơi với con gái!!

- Không tin à? Xem nè!

Nhỏ Tori lao tới sút mạnh vào quả bóng, khiến nó bay mất vào bụi rậm ở gần đó. Một con mèo tam thể ré lên tức giận rồi nhảy ra khỏi bụi cây.

Mấy thằng con trai hoảng lên vì mất bóng, cả đám chạy lại bụi rậm tìm kiếm quả bóng và nhỏ Tori lắm chuyện cũng tham gia.

- Tìm ra rồi! – Tôi chỉ tay lên tán cây đối diện bụi rậm kia, nơi quả bóng bị kẹt trong đó. Đáng lẽ ra quả bóng phải nằm trong bụi cây chứ?

Sau khi quả bóng được lấy xuống thì Tori lại đòi chơi, và dĩ nhiên là tụi kia lại không chịu, nhỏ cũng ở lì giữa sân không chịu về.

- Hay là tớ chơi dùm cậu ta nhé?

Thoáng lưỡng lự rồi tụi kia cũng gật đầu. Nhỏ Tori cũng hết giận, chạy ra ngoài sân xem tôi chơi bóng.

Lâu lắm rồi tôi mới chơi lại trò này, cơ thể hoạt động chậm và mau mất sức hơn tụi đá cùng. Hóa ra chúng học ở lớp bên cạnh tôi. Cứ như thế cho đến khi tối mịt, tôi về nhà với bộ quần áo lấm lem bùn đất, mồ hôi chảy ướt cả người. Mẹ thoáng ngạc nhiên khi nghe rằng tôi đá bóng, nhưng dù vậy tôi vẫn bị mắng vì làm cả nhà lo lắng.

Từ hôm đó, chiều nào tôi cũng nhập bọn với lũ trẻ ở sân cỏ, Tori luôn đi cùng để hò hét cổ vũ cho tôi. Và tôi bắt đầu kết bạn từ ngày đó. Nếu không nhờ cú sút “thần thánh” kia của Tori, tôi đã không thể có bạn chơi cùng khi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tori

BÌNH LUẬN FACEBOOK