Tòng Thiện

Chương 19: Lạc Anh

Định Ly

26/06/2019

Một đêm bình an vô sự.

Sáng sớm hôm sau, Tô Trúc Y chui ra khỏi hang động, lại tiếp tục trèo đèo lội xuống. Nàng vừa mới ra đến cửa động, thì phát hiện ra mảng cỏ dại gần trận pháp có dấu vết của động vật giẫm lên, thần thức của Tô Trúc Y quét qua một lượt, thì nhìn thấy ở mé bên phải sơn động có một con thú nhỏ đang co mình trong bụi cỏ rậm rạp.

Thân hình con thú nhỏ vùi quá nửa xuống dưới đất, chỉ để lộ ra một nửa đầu, lúc này nó không nhìn thấy nàng, nhưng tai thì rung lên từng chặp liếc nhìn về hướng khác, sau đó cái đầu của nó cúi càng lúc càng thấp, cơ hồ như sắp chui hoàn toàn xuống dưới hố.

Đó là một con chuột săn kho báu.

Chuột săn kho báu là linh thú được các tu sĩ thích nuôi nhất, công dụng của nó thì giống hệt với chiếc tầm linh bàn Tô Trúc Y làm lúc trước, nhưng chuột săn kho báu thì lợi hại hơn tầm linh bàn nhiều. Chuột săn kho báu phân chia phẩm cấp dựa vào màu sắc da lông, màu vàng là tốt nhất, màu xám tốt thứ hai, con chuột săn kho báu trước mặt có lông màu xám, thuộc loại linh thú cấp thấp, có thể thăm dò linh khí trong một phạm vi rất nhỏ, linh trí cũng không cao.

Nhưng chuột săn kho báu có một đặc điểm, nếu tai của nó cứ rung lên không ngừng, thì chứng tỏ có bảo vật ở gần đó, chỉ cần chạy theo nó, thì nhất định sẽ có thu hoạch.

Tô Trúc Y nhếch miệng cười, quay đầu bước đi. Thần thức của nàng liếc nhìn cái tai của con chuột săn kho báu vừa bất chợt ngừng rung lắc, dường như nó đang rất ngạc nhiên vì nàng không hề chú ý gì đến nó, sau đó lại điên cuồng lắc lư, ra sức đào đất hơn hẳn bình thường, chân sau đạp không ngừng, khiến cho rất nhiều bùn đất bắn tung tóe ra khỏi hố.

Con chuột này là linh thú cấp thấp, tuy rằng cũng khá thông minh, nhưng linh trí vẫn chưa đủ trình.

Bất kể là con khỉ lông vàng, hay con chuột chũi kia, bọn chúng đều có chung một mục đích, muốn dụ nàng đến một nơi nào đó.

Nhưng cái núi Thất Liên khỉ ho cò gáy này, mỗi năm đội thương buôn đi qua đây, đều có một vài tu sĩ đi cùng, nếu thật sự có được cơ duyên gì đó khi ở trong núi, thì còn đến phiên nàng đấy chắc? Kiếp trước nàng chưa từng nghe nói núi Thất Liên có xuất hiện bảo vật, hiện giờ, xài mấy cái thủ đoạn vụng về này trước mặt nàng thì có khác gì trẻ con đóng giả người lớn, thực sự quá nhảm nhí.

Nàng phớt lờ con chuột săn kho báu, khoác tay nải lên vai tiếp tục lên đường, không bao lâu sau đã trèo được đến lưng chừng ngọn núi thứ tư.

Ngọn núi thứ tư của dãy Thất Liên nằm ở chính giữa, nó thấp hơn những ngọn núi khác khá nhiều, cây cối trên núi thưa thớt, rất nhiều nơi chỉ toàn là nham thạch, trông trụi thùi lùi. Rõ ràng trời không nắng to, cũng chẳng gay gắt chút nào, nhưng ngọn núi này nóng hơn hẳn những ngọn núi khác, dường như có một luồng hơi nóng từ dưới đất bốc lên, nóng đến mức khiến suy nghĩ của con người cũng có thể bùng cháy được.

Tô Trúc Y trèo đến lưng chừng núi thì cả người đã ướt đẫm mồ hôi, nàng không dùng linh khí để tạo ra bình phong ngăn chặn khí nóng, suy cho cùng hiện giờ linh khí ít phải dùng thật tiết kiệm, vì thế bản thân nàng không khác gì bị ngâm trong lồng hấp, quần áo còn có thể vắt ra nước được. Núi không cao, nhưng rất dốc, đường lại vô cùng khó đi, đợi đến khi xuống được chân núi thì đã là chiều tối, ngọn núi thứ tư này quá nóng tối nghỉ lại đây chắc chắn là cực kỳ khó chịu, nên Tô Trúc Y quyết định trèo tiếp, lên đến đỉnh ngọn núi thứ năm phóng tầm mắt nhìn thử, nàng chui vào rừng chưa được bao lâu, đã lại cảm nhận được sau lưng mọc thêm vài cái đuôi.

Nhưng đám dã thú bám đuôi lần này lại rất khác.

Tô Trúc Y cảm nhận được sát khí. Không phải là kiểu bám theo nàng, xem thử xem cục xương này có thể cắn được hay không, mà lại kiểu sát khi tụ lại với nhau, nhất định phải xé xác được nàng.

Tô Trúc Y sử dụng thần thức đảo quanh một vòng, nàng thúc đẩy linh khí tạo thành một hàng rào bảo vệ nho nhỏ, sau đó móc ra xấp bùa giấy nàng đã chuẩn bị từ trước đó. Trước khi đám thú dữ này còn chưa tấn công, Tô Trúc Y đã bắn lá bùa trong tay ra, khiến chỗ những con thú đang mai phục phát ra những tiếng nổ bùm bùm, sau đó gần như ngay lập tức những tiếng uỳnh uỳnh vang lên khắp bốn bề xung quanh, trong nháy mắt làn khói đen từ từ lan ra, nàng tập trung linh khí xuống dưới chân sau đó lao nhanh về phía trước, nằm rạp xuống một cái hố, rồi tung ra ba lá bùa Ẩn Nấp!

Hiện giờ linh khí trong cơ thể Tô Trúc Y ít đến thảm thương, nên đương nhiên uy lực trong những lá bùa chú nàng vẽ cũng rất kém, chỉ có thể thông qua những biện pháp khác để gia tăng uy lực cho những lá bùa.

Những ký hiệu vẽ trên ba lá bùa Ẩn Nấp không giống nhau hoàn toàn, sau khi gộp lại với nhau hiệu quả sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Nàng co mình lại trong cái hố, đến khi nhìn đám thú dữ chạy vọt ra từ làn khói đen, Tô Trúc Y liền cảm thấy bản thân quá may mắn vì đã chạy trốn kịp thời.

Sau khi lá bùa của nàng phát nổ, đám dã thú lao ra cũng phải đến hơn trăm con.

Thú dữ bình thường thì đã đành, trong số đó lại có rất nhiều linh thú. Con khỉ lông vàng lúc trước đang ngồi chồm hỗm trên lưng một con sói xám, con chuột đào kho báu cũng có mặt, ngoài ra, còn có một sói, một con chim ưng già và một con gấu, đây đều là những con dã thú rất bình thường sống trong núi, trong người không có huyết mạch linh thú, muốn tu thành linh thú phải có được cơ duyên, nhưng không ngờ chỉ ở trong núi Thất Liên có một lúc mà lại có thể gặp được nhiều như vậy, lẽ nào, đám linh thú này thật sự phát hiện bảo vật nào đó nên sở hữu linh khí rủ nhau cùng tu hành, giờ đoàn kết lại xông ra cướp?

Thực lực của bọn chúng không thua kém những tu sĩ nhân loại luyện khí thời kỳ đầu quá nhiều, hiện giờ Tô Trúc Y cũng luyện khí đến tầng thứ ba, nhưng tuổi còn nhỏ, thể lực vốn dĩ cũng yếu, nếu nàng liều mạng cùng bọn chúng thì chắc chắn không có kết cục tốt đẹp, có chạy cũng không chạy lại, lẩn trốn đúng là một hành động sáng suốt.

Nàng nấp trong hố không hề nhúc nhích, thấy đám linh thú cấp thấp ấy nhìn trái nhìn phải, dường như đang rất tò mò về việc tại sao không thấy người đâu.

Tô Trúc Y rất tự tin vào những lá bùa Ẩn Nấp của bản thân, những bùa chú này của nàng nếu định che mắt những tu sĩ cấp cao thì không thể, nhưng qua mặt mấy con linh thú cấp thấp này thì dễ như trở bàn tay, chỉ cần đợi chúng nó bỏ đi là xong.



Nàng ngồi trong hố cũng không nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, mà bắt đầu khoanh chân điều tức, nào ngờ đã một ngày trôi qua rồi, mà lũ linh thú ấy vẫn ở đó, dáng vẻ như muốn thi gan với nàng đến cùng. Nàng bèn đè khí xuống, lại bắt đầu xoay chuyển tâm pháp, đợi đến khi tu luyện thêm một ngày nữa sau đó quan sát thử, thì lũ thú hoang đã bỏ đi được một nửa, linh thú cũng bớt đi vài con, nhưng những con ở lại vẫn nhìn khắp lượt bốn phía xung quanh bằng ánh mắt thèm thuồng như cũ, con linh ưng ở trên đầu lượn là là ở lưng chừng không, hai mắt lóe lên những tia sáng âm u lạnh lẽo.

Lòng dạ Tô Trúc Y trở nên nặng nề.

Số bùa Ẩn Nấp nàng gộp lại với nhau để sử dụng, chỉ có thể kiên trì nhiều nhất là ba ngày.

Ba ngày sau, khi linh khí trên lá bùa hoàn toàn tiêu tan, thì sẽ mất đi tác dụng ẩn thân. Bùa Ẩn Nấp khó vẽ hơn bùa Bộc Phá lúc trước tung ra rất nhiều, nàng có tổng cộng là năm lá, hiện giờ đã dùng hết ba lá rồi chỉ còn hai thôi, mà con linh ưng ở trên đầu vẫn cứ lượn lờ quanh quẩn gần đây, đủ để chứng minh nó nghi ngờ khu vực này nên mới không chịu bỏ đi, ba lá bùa Ẩn Nấp gộp lại sẽ có hiệu quả cao hơn, nếu chỉ còn lại hai lá, nàng không dám đảm bảo sẽ không bị phát hiện.

Mà đám linh thú lại tại sao cứ nhằm vào nàng nhỉ? Lẽ nào vì trên người nàng có linh khí, là một tiểu tu sĩ, nên thịt ngon mềm hơn chăng?

Nghĩ nhiều cũng vô ích, vẫn nên nghĩ cách làm thế nào mới có thể thoát thân cái đã.

Muốn chạy trốn thuận lợi, thì nhất định phải xử gọn con linh ưng đang ở trên đầu kia, nếu nó vẫn còn, thì nàng rất khó để lẩn trốn. Tương tự như vậy, con sói kia cũng phải giết, tốc độ của sói rất nhanh, sức tấn công lại mạnh, không trừ khử đi sẽ trở thành mối họa. Còn nếu là con gấu kia, thì tốc độ của nó chậm nên nàng có bỏ chạy nó cũng thể đuổi kịp, sức chiến đấu của con khỉ lại thấp, có lẽ nó giữ vai trò quân sư cho đám linh thú này, còn về phần con chuột săn kho báu, có thể hoàn toàn bỏ qua không cần nhắc đến.

Lúc này con sói và chuột chũi đã bỏ đi, chỉ còn lại gấu, ưng và khỉ.

Sờ đến hồ lô Vô Định đeo ở trên cổ tay, Tô Trúc Y ngẫm nghĩ, nếu cái hồ lô này có thể dùng được thì tốt quá, đáng tiếc nó chỉ là chốn nương náu của bộ xương bé, nàng chỉ là người bảo quản căn bản không thể dùng được hồ lô, hiện giờ bộ xương bé không thấy đâu thành ra cứ động đến cái hồ lô là nàng lại thấy khó chịu, càng đừng nói gì đến chuyện sử dụng.

Nếu không thì đã trực tiếp hút luôn lũ thú dữ này vào trong hồ lô, chỉ trong nháy mắt là biến thành một vũng máu, đâu cần nàng phải bận tâm lo lắng nữa.

Không thể kéo dãi mãi thế này được.

Liếc thấy con chim ưng già lại lượn vòng sát sàn sạt trên đỉnh đầu, Tô Trúc Y đột nhiên thi triển Cầm Nã thuật, tóm lấy chân kéo con chim ưng già xuống, đồng thời cái cuốc biến trở nên to hơn bay vọt ra, ngăn con gấu lại, sau khi Tô Trúc Y dùng linh khí kéo con ưng già xuống, lập tức tung Liệt Diễm về phía hai cánh của nó, nàng đã sử dụng một lượng lớn linh khí có trong cơ thể, đốt thủng một lỗ trên cánh con ưng già, sau đó lập tức dùng tay thay dao định xé xác nó ra, nhưng không ngờ, loáng một cái, lông trên người con chim ưng trở nên cứng như sắt, nàng vừa chém xuống, con ưng không những không sao, mà tay của nàng máu tuôn xối xả.

Xem ra con ưng già này đã tu luyện được lông của nó rồi, mỗi tội lông của nó không phải lúc nào cũng cứng, chỉ có khi nào gặp nguy hiểm, nó sẽ thi triển linh khí khiến lông trên người trở nên cứng rắn như sắt, vừa nãy nếu không phải nàng đột nhiên lén tấn công, thì rất có khả năng không thể đâm thủng được sự bảo vệ từ bộ lông của nó.

Tô Trúc Y nổi máu ác, không màng đến bàn tay đang đau đớn của bản thân, thò luôn hai ngón tay ra móc mắt con ưng già, đúng lúc đó, khả năng trói buộc của Cầm Nã thuật hoàn toàn mất đi hiệu lực, con ưng kêu ré lên một tiếp, phần cánh bên trái còn sót của nó đập loạn xạ, cái mỏ nhọn hoắt mổ liên tiếp về phía đầu Tô Trúc Y.

Bức bình phong linh khí che chở trên người Tô Trúc Y suýt chút nữa thì bị sụp đổ.

Nàng nới lỏng tay, huy động hết số linh khí còn lại tập trung vào bàn chân, sau đó không quan tâm đến pháp bảo bản mệnh nữa mà liều mạng bỏ chạy, con khỉ vẫn cứ kêu khẹc khẹc đuổi theo từ đầu đến cuối, nhưng do vừa nãy thủ đoạn giết con chim ưng của nàng quá máu me tàn nhẫn, khiến cho nó không dám tiếp tục đụng độ trực tiếp với Tô Trúc Y nữa, mà không ngừng cầm ném những thứ trong tầm tay về phía nàng, lực ném cũng vô cùng hung tợn, mấy lần liền như vậy, bức bình phong linh khí của Tô Trúc Y vốn dĩ đã sắp bị vỡ tan cuối cùng cũng hoàn toàn bị đánh bại, mà linh khí nàng đều tập trung lại ở chân, nên căn bản không còn đủ để dựng lên một bức tường phòng ngự mới nữa.

Con sói với tốc độ nhanh như một tia chớp đã đuổi đến rồi.

Hiện giờ linh khí trong cơ thể nàng còn lại không nhiều, không thể chống lại cả bầy sói được, pháp bảo bản mệnh thì đang bị con gấu to lớn nắm chặt trong tay, và cũng không thể cầm chân nó được lâu nữa……

Trong đầu Tô Trúc Y mắng thầm một tiếng đen đủi, cho dù bị ném sứt đầu mẻ trán, nàng cũng chẳng còn tâm trí đâu để lo về con khỉ nữa, mà ra sức nhảy mạnh về phía trước, sau đó lăn một vòng dưới đất, rồi vò nát một lá bùa Ẩn Nấp. Trong mấy con linh thú này giỏi quan sát rình rập nhất chính là con chim ưng già, nhưng hiện giờ cánh của nó bị gãy, mắt cũng bị mù, lá bùa Ẩn Nấp này có thể sẽ có tác dụng tránh được sự theo dõi. Vò nát lá bùa xong nàng lập tức biến mất, sau đó vẫy tay, gọi pháp bảo bản mệnh xém chút nữa là bị con gấu bẻ làm hai kia quay trở về.

Đợi đến khi làm xong xuôi mọi việc, thì Tô Trúc Y cũng mệt đến nỗi thở hổn hà hổn hển, nàng co mình lại trốn trong một góc, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng tủi thân.

Nghĩ tới ác danh nổi tiếng yêu nữ không có trái tim của mình, mà giờ lại ra nông nỗi này, ngay cả một đám linh thú tép riu cũng có thể đuổi nàng chạy bán sống bán chết khắp trong núi, đời người thật đúng là một vở kịch.

Vết thương của nàng không nặng lắm, nhưng đầu bị đá ném trúng sưng u một cục, bả vai sau lưng đều bị bầm tím, lúc ấy khi nàng dùng Cẩm Nã thuật tóm chặt lấy con chim ưng già, trong lúc giãy giụa móng vuốt của nó còn cào lên người nàng mấy phát chảy cả máu, khi đó tình thế nguy cấp chẳng cảm thấy gì, giờ vạch áo ra nhìn thử mới thấy vết sâu nhất còn nhìn thấy cả xương.



Nàng móc số rễ cây từ trong tay nải ra nhấp nháp từng chút từng một, dùng chút linh khí ít ỏi đó để cẩm máu vết thương cho mình, xử lý qua loa toàn bộ vết thương trên người xong, thì Tô Trúc Y cũng sức cùng lực kiệt. Tất cả linh khí đều đã dùng hết, cả người yếu ớt vô lực.

Một lá bùa Ẩn Nấp có tác dụng trong mười ngày, nàng vẫn còn hai lá nữa, có thể giấu mình được hai mươi ngày, trong hai mươi ngày này, chỉ cần nàng nghĩ được cách giết được con sói, thì việc thoát thân sẽ không còn là vấn đề nữa.

Mấy con linh thú còn lại không thể phát hiện được nàng, nên Tô Trúc Y cũng yên tâm dưỡng thương hơn, nàng vừa hồi phục cơ thể vừa quan sát xung quanh, định tìm thời điểm thích hợp để ra tay, đợi rồi lại đợi hết mười lăm ngày, vết thương trên người nàng đã hồi phục được đến bảy tám phần, linh khí cũng dồi dào trở lại, nàng liền quyết định động thủ.

Hôm đó, vẫn canh chừng ở chỗ cũ có con sói, gấu và khỉ.

Tô Trúc Y vẫn định làm theo kế hoạch cũ là để pháp bảo bản mệnh chặn con gấu lại, còn mình sẽ tấn công giết chết con sói, nhưng đúng vào lúc nàng chuẩn bị ra tay, thì lại nghe thấy một giọng nói vang lên: “Sư huynh, không ngờ nơi đây lại có chuột săn kho báu.”

“Chúng ta qua đó xem thử đi.”

Không chỉ nàng nghe thấy, mà đám linh thú đang canh chừng ở đó cũng nghe thấy, và vì thế Tô Trúc Y được nhìn thấy cảnh tượng vô cùng ngàn chấm, con khỉ đột nhiên nhảy tót lên đầu con sói, kêu khèng khẹc mấy tiếng, đám linh thú và thú dữ bao vây nàng suốt hơn nửa tháng cuối cùng tản mát hết, chạy đuổi theo hướng của con chuột săn kho báu.

Cứ bỏ qua nhau như vậy à?

Bọn chúng rút lui hết rồi ư? Hai người nói chuyện lúc vừa nãy có lẽ là tu sĩ, thực lực cũng cao hơn nàng của hiện giờ khá nhiều, đám linh thú kia chắc chắn không phải là đối thủ của hai tu sĩ nọ, nhưng sao bọn chúng lại không chút ngần ngại chạy tới đó nhỉ?

Dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng Tô Trúc Y cũng cảm thấy rất hài lòng, bất luận ra sao, có người dụ đám thú dữ đó đi chỗ khác là tốt rồi, nàng bò lên khỏi miệng hố, tập trung linh khí vào gót chân, chạy bán sống bán chết lên trên núi, không bao lâu đã vượt qua được đỉnh núi, tốc độ xuống núi còn nhanh hơn thế, chạy thẳng một lèo đến ngọn núi thứ sáu.

Đến dưới chân ngọn núi thứ sáu, Tô Trúc Y đang định thừa thế xông lên trèo tiếp, thì bỗng nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung lắc dữ dội.

Cùng lúc đó, nàng nhìn thấy một tia kiếm quang vọt lên từ trên đỉnh núi thứ tư, bay thẳng lên trời. Phía trên cao còn có mấy món pháp bảo đang bay, cưỡi trên chúng là những tu sĩ mặc trang phục màu hồng pha trắng của đệ tử lộp độp rơi xuống như thả sủi cảo vào nồi, tiếng hét chói tai, tiếng kêu cứu vang vọng khắp đất trời, khiến da dầu Tô Trúc Y tê rần!

“Có phong ấn, ai đó động vào phong ấn rồi, chạy mau…… á!”.

À!

Năm ấy tu sĩ của Phi Hồng môn ở núi Hương Sơn Mai rất thích mặc trường sam kết hợp hai màu hồng trắng nhìn tựa như một đóa hoa mai, những tu sĩ kia là đệ tử của Phi Hồng môn.

Bọn họ bị con chuột săn kho báu dẫn dụ chạm phải phong ấn của núi Thất Liên, nên đã thả ra con quái vật gì đó chăng? Tại sao kiếp trước chưa từng nghe nói đến chuyện này nhỉ, rốt cuộc trong núi Thất Liên có gì, tại sao hồi trước chẳng truyền ra được bất cứ tin tức nào, bọn nàng bị Huyết La môn bắt đi cũng từng bay ngang qua núi Thất Liên, nhưng căn bản đâu có thấy điều gì bất thường!

Tô Trúc Y liều mạng chạy về phía trước, nhưng đột nhiên đất dưới chân nứt ra, toàn bộ mặt đất cuộn trồi lên như một con sóng, nàng rõ ràng là chạy về phía trước, nhưng chẳng bao lâu đã lại thấy quay trở về vị trí cũ, không chỉ có vậy, nàng còn phát hiện ra bản thân bất tri bất giác rơi vào trận pháp Quỷ đập tường, không ngờ nữa là loanh quanh luẩn quẩn trên đỉnh ngọn núi thứ tư, xung quanh được bao bọc bởi hơi nóng, có cảm giác như thể đầu của một con rồng lửa đang từ từ chui lên từ dưới lòng đất, nhăm nhe ăn tươi nuốt sống tất cả vạn vật vậy.

Lại nữa rồi, rốt cuộc sao cái số nàng nó lại đen đủi thế chứ……

Nhưng đúng vào lúc đó, một giọng nữ thanh lãnh quát lên: “Yêu nghiệt phương nào, lại dám hoành hành quấy phá nơi này!”.

Tô Trúc Y ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nữ tu cưỡi kiếm bay qua, kiếm tựa sao băng, còn nàng ta thì giống ánh trăng sáng rõ trên bầu trời đêm.

Cô gái ấy mặc áo bào màu trắng, dung mạo như hoa như nguyệt, cho dù là yêu nữ tự vỗ ngực khen mình đẹp như Tô Trúc Y cũng không thể không thừa nhận rằng so với nàng khi đang ở thời kỳ nhan sắc nở rộ nhất thì cô gái này cũng kẻ tám lạng người nửa cân.

Nàng ta còn đẹp hơn cả trong bức chân dung, thanh nhã như hoa lan trong sơn cốc, rực rỡ cô độc như ánh trăng trên triền núi.

Nàng ta chính là Lạc Anh của Cổ Kiếm phái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tòng Thiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook