Tòng Thiện

Chương 16: Giới Chân Linh

Định Ly

26/06/2019

Tô Trúc Y đứng ở cạnh cái hố vừa bị lấp, tâm tình có hơi phức tạp.

Lúc này bầu trời đã dần dần trở nên trong hơn, mưa tạnh, mây tan, vầng thái dương lấp ló rạng rỡ, sắc trời được cơn mưa gột rửa xanh biếc một màu, Tô Trúc Y có cảm giác ánh mặt trời quá chói mắt, nàng giơ tay che trước trán, nhìn từ vị trí của mặt trời, đoán chừng từ lúc nàng rơi xuống cái hố cho đến hiện tại cũng đã qua được hai canh giờ rồi.

Mệt quá, quay về nghỉ ngơi một lát đã……

Tuy rằng chỉ đào được một ít linh thạch, nhưng trước mắt thế cũng đủ dùng rồi, dùng linh thạch để tu luyện có thể khiến tu vi của nàng tăng tiến một bước dài, việc xuyên qua khu rừng rậm rạp với nhiều thú dữ rình rập, rời khỏi thôn Trường Ninh, vượt qua dãy núi heo hút kia hoàn toàn không còn là vấn đề nữa, nàng đã có thực lực và vốn liếng để xông pha lang bạt ngoài kia rồi.

Chuyến này tuy rằng nói vô cùng nguy hiểm, nhưng dù sao cũng không coi là phí công. Tô Trúc Y chống cái cuốc xuống đất thở hồng hộc, sau đó dùng cái cuốc như nạng, chậm rãi tiến về phía trước, vừa đi được vài bước, Tô Trúc Y phát hiện thắt lưng mình bị kéo lại, nàng vừa quay đầu nhìn, thì thấy bộ xương bé đang nhìn mình.

Rõ ràng chỉ là một bộ xương khô thôi, tròng mắt cũng chẳng có, chỉ có hai hốc mắt đen sì, nhưng dường như người ta có thể cảm nhận được ánh nhìn rất đáng thương của thằng bé, đáng tiếc, Tô Trúc Y là một người lòng dạ sắt đá.

Tô Trúc Y duỗi tay ra vỗ nhẹ lên bàn tay đặt ở eo mình, nào đã mạnh tay gì cho cam, kết quả tay của thằng bé bị nàng vỗ gãy luôn, chỉ còn sót lại bàn tay lủng lẳng ở thắt lưng, mấy đốt ngón tay mắc kẹt trên áo cà sa, thoạt nhìn trông vô cùng rùng rợn.

Bộ xương bé dường như bị sốc, nhưng sau đó nó lại tự đi nhặt xương tay của mình về, lạch cạch lắp lại mất một lúc mới khớp, thằng bé trông cũng không được vui cho lắm, đột nhiên ngẩng phắt đầu lên hét to, “Trời ơi! Tỷ nhìn đi tỷ nhìn đi, tiểu tỷ tỷ, tỷ nhìn đi……”

Thằng bé nhìn rất đơn thuần dễ thương, nhưng kỳ thực cũng là linh vật đã được năm nghìn tuổi, sức mạnh linh hồn mạnh vô cùng, cho dù nguyên thần của Tô Trúc Y không bị phong ấn cũng chỉ tu luyện được hơn một nghìn năm, huống chi là hiện giờ nguyên thần của nàng đã suy yếu đi khá nhiều do vẫn còn bị giam giữ, căn bản không thể nào ngăn chặn được sức mạnh nguyên thần của bộ xương bé. Vì thế lúc này, Tô Trúc Y không thể không nghe theo lời thằng bé mà ngẩng đầu lên, đó là uy lực, nhưng cũng không hẳn là uy lực, dường như là một loại sức mạnh dẫn dụ, khiến nàng phải ngẩng đầu lên, nhìn về hướng bộ xương bé đang chỉ.

Bộ xương bé không chỉ được nuôi dưỡng trong trận pháp năm nghìn năm, mà còn nhận không ít hương khói của dân thôn Trường Ninh, vì thế trong lời nói của nó có một loại sức mạnh đặc biệt khiến người khác không thể kháng cự.

“Cầu vồng, cầu vồng, tiểu tỷ tỷ, đó là cầu vồng sau mưa đấy……”

Tô Trúc Y: “……”

Tô Trúc Y ngửa đến sắp gãy cổ luôn rồi, nàng chỉ hận không thể bẻ đầu bộ xương bé, nhưng chỉ có thể cau mày, lạnh lùng nói: “Xem xong chưa, ta mệt rồi.”

“Vâng, vâng.” Bộ xương bé sung sướng gật gật đầu, vừa dùng sức một cái hàm liền rơi xuống, thằng bé lẩm bẩm: “Tiểu tỷ tỷ, sao em lại yếu như vậy chứ.”

Vì bản thân cha ngươi chưa từng nghĩ đến việc sẽ để ngươi quay trở lại bộ xương này, một bộ xương đã năm nghìn tuổi, thì đương nhiên yếu giòn là phải đạo rồi. Tô Trúc Y nghĩ vậy nhưng không nói ra miệng, dù sao có nói thằng bé cũng không hiểu được, đành bảo: “Ta không phải tiểu tỷ tỷ, ta có tên đàng hoàng.”

“Ồ, vậy tên tỷ là gì?” Lắp được cái hàm về chỗ cũ, bộ xương bé lại duỗi tay ra nắm lấy quần áo của Tô Trúc Y, thằng bé tràn đầy sự hiếu kỳ đối với mọi sự vật, sự việc ở thế giới bên ngoài, nhưng lại vẫn còn đôi chút sợ sệt, lúc này bàn tay khẽ níu lấy áo của Tô Trúc Y, vừa sợ Tô Trúc Y sẽ đập vào tay nó, lại càng sợ nàng bỏ rơi nó không quan tâm.

“Tiểu sư phụ.” Tô Trúc Y đáp. Cả thôn Trường Ninh đều gọi nàng là tiểu sư phụ, bọn họ cũng không nhìn ra thân phận con gái của nàng, nhưng mảnh hồn tàn của Cơ Vô Tâm và cả bộ xương bé này nữa đều nhận ra, nàng không hy vọng thằng bé gọi sai gây ra phiền phức nào đó. Nhưng nghĩ đến việc nếu bộ xương bé này xuất hiện ở trong thôn chưa biết chừng có thể dọa chết người sống cũng nên, nàng suy nghĩ rất lung, chỉ vào hồ lô Vô Định nói: “Bộ xương bé.”

“Tỷ tỷ tiểu sư phụ em cũng có tên mà, tên em là Cơ Ngộ Tâm.”

Cha ngươi đặt tên cũng vững tâm tùy hứng gớm……

“Ngộ Tâm à, vào trong hồ lô đi, hiện giờ cơ thể ngươi yếu, có thể ra ngoài nhìn ngắm bầu trời đã là khá lắm rồi, ở ngoài một lúc rồi thì nên vào trong đó nghỉ ngơi cẩn thận biết không?” Bộ xương bé thì đã nhận chủ rồi, còn Tô Trúc Y tạm thời lại không bỏ rơi nó được, nhưng dù thế nàng cũng không thể thả cho nó chạy loăng quăng bên ngoài mãi, xương cốt của bộ xương bé mong manh như đậu phụ, bị người ta đánh cho nát vụn thì phiền phức lắm.

Thằng bé lúc này cũng không giận dỗi, nếu thật sự nảy sinh dù là chút xíu oán hận thôi thì đúng là xong đời, trong thiên hạ này vẫn chưa có ai đủ sức khống chế nó. Tô Trúc Y cũng chẳng phải lo lắng cho người trong thiên hạ, mà chủ yếu là sợ bộ xương bé thật sự trở thành quái vật hung tợn, người đầu tiên mà thằng bé muốn đối phó sẽ là mình, Lục lão thái là một ví dụ xương máu đó thôi.

“Ồ.” Cơ Ngộ Tâm từ nhỏ đã là đứa trẻ biết nghe lời, giờ cũng không hề phản đối, đầu nghĩ đến việc chui vào trong hồ lô, kết quả thân thể liền biến vào trong hồ lô thật.

Tô Trúc Y vừa mới thở phào nhẹ nhõm được một hơi, kết quả lại phát hiện ra một bàn tay thò ra từ trong hồ lô Vô Định, vẫn giống như lúc trước tóm lấy ống tay áo của nàng, “Tiểu sư phụ, em sợ lắm.” Tô Trúc Y hết cách, đành tháo hồ lô Vô Định ra, nhét vào trong ống tay, cũng để mặc cho bàn tay của bộ xương bé túm chặt lấy tay áo mình.

“Lúc bên ngoài có người thì đừng lên tiếng nhé.” Tô Trúc Y dặn dò.

“Ngươi gầy quá, sẽ dọa người ta sợ đấy.”

“Ồ, vâng ạ.” Bộ xương bé hiểu chuyện như thế khiến Tô Trúc Y an tâm khá nhiều. Lúc nàng quay trở về phát hiện mưa gió không hề gây hại quá nhiều cho cái miếu con dưới gốc cây cổ thụ, cũng không biết có phải do cái cây che chở không nữa.



Tô Trúc Y bước vào trong miếu, thay một bộ quần áo sạch sẽ, lại lôi hồ lô Vô Định ra, định nhanh nhanh chóng chóng mò ít linh thạch để tu luyện dưỡng thương.

Thần thức vừa quét một lượt bên trong hồ lô, cả người Tô Trúc Y liền ngẩn ra.

Đống linh thạch nàng đào lúc nãy đâu rồi?

Chỉ thấy bộ xương bé đang cầm một viên linh thạch bỏ vào miệng, sau khi đi qua miệng phát ra mấy tiếng lạch cạch, nhưng lại không hề rơi ra khỏi cơ thể thằng bé, cứ như thể xung quanh cơ thể ấy có kết giới, chứa hết số linh thạch đó trong người, sau đó số linh thạch ấy giống như bị tan chảy biến thành một thứ chất lỏng màu xanh biếc, thứ nước ấy chảy từng giọt từng giọt ngấm vào xương cốt thằng bé, khiến bộ xương vốn dĩ vẫn còn vàng vọt dần dần trơn bóng, nhìn như thể một bộ xương già khọm dễ gãy được quét thêm một lớp men trắng vậy.

“Ngươi ăn hết sạch số linh thạch ta vất vả cực khổ đào được rồi hả?” Tô Trúc Y tức đến nghiến răng ken két, nàng nhấc cái cuốc lên, hận không thể lập tức đập bộ xương bé nát bét.

Bộ xương bé bị dọa cho giật thót, thằng bé ngẩn người đứng nguyên tại chỗ, cằm rớt ra cũng quên luôn cả việc đỡ, hai hốc mắt đen thùi lùi ấy thế mà cũng ngân ngấn nước mắt, nó sợ khiếp vía nói: “Tiểu sư phụ, không biết tại sao vừa nãy, vữa này em thấy cực kỳ đói.”

Thằng bé rất đói, nghĩ đơn giản rằng đói thì ăn thôi, ngửi mùi của đống linh thạch sáng lấp lánh này liền cảm thấy rất thoải mái, ăn vào cũng thơm, giống hệt đậu xào.

Sinh tiền nó chưa từng nhìn thấy người thật nào ngoài cha mình, chỉ được thấy người và vật thông qua ảo ảnh mà cha nó tạo ra, cũng không có kinh nghiệm sống chung với người khác, lúc này thằng bé cứ đứng im tại chỗ, trong hai hốc mắt đen sì trống rỗng, nước đột nhiên tuôn ra như suối, tay còn thò vào trong bụng lôi lôi móc móc, kéo ra được hai viên linh thạch, dè dặt cẩn thận đưa cho Tô Trúc Y: “Chưa ăn hết đâu, còn hai viên đây này.”

Thằng bé có thể tự do ra vào hồ lô Vô Định, đầu thì đang mải nghĩ, nhưng người thì đã ra khỏi hồ lô rồi, tay duỗi ra trước mặt Tô Trúc Y thoáng run lẩy bẩy, dáng vẻ khúm núm sợ sệt đó thoạt nhìn vô cùng đáng thương, nhưng Tô Trúc Y lại không phải là người biết đồng cảm với người khác, nàng giật lấy hai viên linh thạch còn lại, sau đó cơn giận xông lên não định đánh cho thằng bé một cái, nhưng khi lòng bàn tay sắp sửa đấm cho bộ xương bé một cú, thì Tô Trúc Y lại đột nhiên thu tay lại, sau đó lại từ từ duỗi ra, khẽ vỗ lên đầu thằng bé mấy cái, “Có thức ăn thì phải chia sẻ với nhau biết chưa, không thể ăn một mình như vậy được. Ngươi ăn linh thạch ta đào, thì cũng phải chia đồ của mình cho ta.”

Chết tiệt sau khi bộ xương bé ăn xong số linh thạch loáng cái xương cốt đã không còn giòn nữa, quan sát màu sắc của xương, thì hiện giờ còn cứng hơn cả sắt đã tôi luyện, nàng mà đấm thì người bị thương sẽ chỉ có bản thân nàng mà thôi.

Tô Trúc Y chỉ chỉ vào hồ lô Vô Định, “Mấy cái đài sen đá bên trong hồ lô, chia cho ta một ít ngươi thấy sao hả?”.

“Được ạ!” Bộ xương bé lập tức đồng ý, Tô Trúc Y nghe thế cũng sướng đến phát điên, nhưng lại nghe bộ xương bé ỉu xìu nói tiếp: “Mỗi tội em không di chuyển được chúng.”

Tô Trúc Y: “……”

Lửa giận nghẹn trong người không nơi để xả, chỉ có thể trừng mắt lườm bộ xương bé, hận đến nghiến răng, sau đó bóp chặt hai viên linh thạch còn thừa ngồi trở về chỗ.

Trên người bị thương, nên việc xử lý miệng vết thương là quan trọng nhất. Tô Trúc Y vạch áo ra, nhìn lướt qua vết thương trên người do bị Cơ Vô Tâm tóm, nàng cau mày, sau đó bắt đầu hấp thu linh khí trong linh thạch, dùng linh khí để ôn dưỡng vết thương.

Khuôn mặt nàng âm trầm nhắm mắt dưỡng thương, căn bản không hề có ý định để ý đến bộ xương bé trót lỡ ăn hết sạch linh thạch, nàng mong thà thằng bé cứ uống phứt cái thứ nước chế từ xác người kia đi còn hơn, tự dưng sao lại ăn linh thạch hả giời, lẽ nào sau này nàng phải tìm linh thạch nuôi nó? Nhìn sức ăn của thằng bé khỏe như vậy, một lần ăn đến trăm viên khiến Tô Trúc Y không dám tưởng tượng tiếp, nếu thật sự mang theo bộ xương bé, ngày tháng sau này của nàng sẽ khổ đến mức nào đây.

Bộ xương bé mạnh hơn nàng, việc nhận chủ cũng là đơn phương, bất cứ lúc nào thằng bé cũng có thể ra đi, vì thế Tô Trúc Y quyết định lờ tịt thằng bé đi, để nó biết điều biến nhanh nhanh cho nàng nhờ.

Cầm lấy hồ lô Vô Định rồi lượn đi, lượn càng xa càng tốt, bà đây không thèm nữa.

Hút cạn hết linh khí có trong linh thạch xong đã là ba ngày sau.

Sau ba ngày, vết thương trên người Tô Trúc Y đã hoàn toàn hồi phục, thực lực cũng đột nhiên tăng tiến mạnh mẽ, nhảy vọt lên tầng luyện khí thứ ba. Linh khí bên trong cơ thể nàng hiện giờ đã có thể chuyển động, sức mạnh thân thể cũng tăng lên kha khá, nếu phải một mình vượt qua cánh rừng kia thì cũng không phải chuyện gì quá khó.

Nếu số linh thạch đó vẫn còn, nàng sẽ bế quan một tháng, nhất định có thể vượt qua được quá trình luyện khí tiến thẳng đến giai đoạn của quá trình ngưng thần, sau khi bước vào quá trình ngưng thần rồi thì có thể chế luyện lại pháp bảo bản mệnh, khiến nó có thể chở người bay được một đoạn đường ngắn, nếu được như vậy, việc rời thôn Trường Ninh lại càng dễ như trở bàn tay, hơn thế nàng còn có thể đến thẳng trấn Vĩnh An, giết sạch toàn bộ Tô gia!

Người cha cặn bã của nàng chẳng qua cũng chỉ luyện khí được đến tầng thứ chín mà thôi, kiếp trước, lúc nàng tàn sát sạch sẽ người trong Tô gia, cũng chưa đến mười một tuổi.

Nhưng đáng tiếc, đáng tiếc, tất cả đều bị bộ xương bé chết tiệt kia ăn hết sạch mất rồi.

Tô Trúc Y ngồi trên giường suốt ba ngày.

Thì tròn ba ngày đó bộ xương bé ngồi dưới giường, thằng bé dựa vào thành giường ngồi im không nhúc nhích, trong tay cầm đôi giày của Tô Trúc Y, hai hốc mắt trống hoác nhìn chằm chằm vào cánh tay mình, trong đầu quanh đi quẩn lại chỉ nghĩ cách làm sao cho cơ thể có thêm da thịt. Tô Trúc Y vừa mở mắt ra là thằng bé cảm nhận được ngay, nó ngoái đầu lại hướng ánh mắt chờ mong về phía Tô Trúc Y, sau đó đưa đôi giày trong tay cho nàng, “Tiểu sư phụ, tỷ tỉnh rồi.”



Trước đây cơ thể của thằng bé rất yếu, thường ngủ một mạch ba bốn ngày liền, mỗi lần tỉnh dậy đều thấy cha ở bên cạnh canh cho mình, vì thế căn bản không hề cảm thấy việc Tô Trúc Y ngồi lâu như vậy có gì không đúng, cũng chẳng mảy may nhận ra việc mình chờ đợi như vậy có gì sai.

Thằng bé rất vui, khuôn mặt nở nụ cười toe toét, rõ ràng là một bộ xương khô, nhưng Tô Trúc Y lại nhìn ra được niềm sung sướng từ khuôn mặt nó, chưa kể là khóe miệng cười toe toét ấy còn có chút dễ thương nữa là đằng khác. Chỉ có điều dù có dễ thương hơn thế cũng không thay đổi được sự thực số phận không khác gì con ghẻ bị người ta chán ghét của thằng bé, Tô Trúc Y nhìn bộ xương, trong đầu bắt đầu nghiền ngẫm, nên làm thế nào mới xử lý gọn ghẽ được thằng nhóc con này?

Trong lúc đang mải nghĩ cách, thì Tô Trúc Y đột nhiên cảm thấy ngực mình nóng ran, Trục Tâm chú lại làm sao vậy? Giống như trái tim bị kiếm đâm cho một nhát, sắc mặt Tô Trúc Y trắng bệch đi vì đau, thân hình ngã nhào ra khỏi giường rơi luôn xuống đất, bộ xương bé thấy thế lập tức quýnh lên, hiện giờ xương cốt của thằng bé rất cứng, đỡ lấy Tô Trúc Y từ phía sau rồi cẩn thận bế nàng trở về giường, còn dùng xương tay giữ chặt lấy tay nàng, nói: “Phù, phù, thổi phù phù thì sẽ không còn đau nữa.”

Trước đây lúc nó đau đớn đến không chịu nổi, cha thường làm vậy để an ủi nó.

Bộ xương bé thổi vài lần, thấy Tô Trúc Y vẫn sống chết ôm ngực, thằng bé cho rằng nơi đó chắc là đang đau lắm, phải xoa xoa mới dịu đi được, vì thế duỗi tay ra chạm khẽ, không ngờ vừa chạm vào vị trí ấy, liền cảm thấy xương cốt như đang bị ngâm trong nước đá, sau đó cả người thằng bé sáng lên, cả người từ trên xuống dưới run lẩy bẩy phát ra những âm thanh lạch cà lạch cạch……

“Tiểu, tiểu tỷ tỷ……”

Nhưng thằng bé không hề bỏ tay ra.

Tiểu tỷ tỷ phải chịu đựng cơn đau đến mức này sao? Mình cứ chạm vào tỷ ấy thế này thì liệu có thể chia sẻ cơn đau với tỷ ấy không? Thấy dáng vẻ đau đớn của Tô Trúc Y dường như giảm bớt đôi chút, bộ xương bé lại càng ấn chặt lên ngực nàng không chịu buông, cũng chính vào lúc đó, ánh sáng xung quanh người nó càng lúc càng rực rỡ, dường như là ánh sáng của kiếm Kinh Hồng bao lấy cơ thể nó, sau một khắc, thằng bé hét lên một tiếng chói tai, dưới lòng bàn chân xuất hiện từng vòng, từng vòng vân sáng, sau đó cả người biến mất tại chỗ.

Sau khi bộ xương bé biến mất, trước ngực của Tô Trúc Y cũng không còn ánh sáng nào nữa, nàng từ từ hít thở, vạch áo ra xem thử, phát hiện màu sắc của Trục Tâm chú trước ngực trở nên nhạt đi khá nhiều. Vốn dĩ đang từ màu đỏ tươi trở thành màu hồng phấn, giống như một đóa hoa đào vẽ trên ngực.

Rốt cuộc trong Trục Tâm chú của Tần Giang Lan chứa thứ quái quỷ gì vậy.

Mà bộ xương bé lại đi đâu mất rồi?

Lẽ nào Trục Tâm chú lợi hại như vậy cơ à, nàng muốn đá cho bộ xương bé một cá, Trục Tâm chú liền xử lý thằng bé luôn?

Rốt cuộc là đi đâu rồi? Tô Trúc Y nghĩ mãi vẫn không tài nào giải thích nổi, cuối cùng, nàng lười chẳng muốn nghĩ tiếp nữa, quyết định thu dọn đồ đạc rời khỏi thôn Trường Ninh.

……

Buổi tối, bảy ngôi sao thẳng hàng.

Tần Giang Lan ngồi nghiêm trang bên trong trận pháp.

Bên cạnh chỗ hắn ngồi là một quyển sách cổ đang mở, bên trong mô tả những phương pháp triệu gọi dị giới. Trước đây, hắn không hề biết rằng tu sĩ sau khi phi thăng, sẽ bước vào một thế giới mới, mà điều hắn càng không bao giờ ngờ tới là, gương Lưu Quang đảo ngược lại thời gian, đưa hắn đến Chân Linh giới khác hoàn toàn so với lúc trước.

Nơi đây không có người phàm, tất cả sinh linh đều là người tu hành.

Nơi đây không có Vân Tiêu tông.

Nơi đây không có Tô Trúc Y của Trường Ninh thôn. Nhưng cũng may là hắn đã hạ Trục Tâm chú rồi.

Vốn dĩ hắn muốn nhanh nhanh chóng chóng tu luyện để phi thăng thành công, vượt qua thế giới mơ hồ này quay trở lại thế giới ban đầu, nhưng không ngờ, Trục Tâm chú không ngừng có những động tĩnh kỳ lạ, chứng tỏ Tô Trúc Y liên tục gặp nguy hiểm.

“Nếu ta không tàn nhẫn, thì người chết sẽ là ta, chết từ năm bảy tuổi, thậm chí còn sớm hơn thế nữa, chết trong miệng chó hoang……”

Nhớ đến những lời hời hợt nhẹ bẫng nàng từng nói, nỗi xót xa lại dâng lên trong lòng Tần Giang Lan.

Thực lực của tu sĩ không đủ, thì không có cách nào rời khỏi Chân Linh giới được, nhưng bọn họ lại có một phương pháp bí mật, có thể triệu gọi sinh linh từ thế giới khác vào trong Chân Linh giới, vì có Trục Tâm chú, nên khả năng thành công mang được Tô Trúc Y đến đây khá cao.

Tần Giang Lan cũng đã lường trước được chuyện mình sẽ thất bại. Nhưng hắn lại không nghĩ đến chuyện sự tình nó lại củ chuối đến mức này……

Nhìn bộ xương bé đang ở chính giữa trận pháp gào khóc thút tha thút thít, khóc đến nỗi rơi cả xương cằm, hàng lông mày trên khuôn mặt trước giờ không mảy may có chút cảm xúc nào của hắn khẽ cau lại một đường rất nhẹ, nhẹ đến mức hầu như không ai có thể phát hiện ra được, hắn lạnh giọng nói: “Yêu ma?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tòng Thiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook