Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê

Chương 14: Mất con, không còn thiết sống.

Niếp Niếp

07/04/2020

Xe của Trác Thành Quân điên cuồng lao trên đường phố, hầu như có bao nhiêu đèn đỏ hắn đều vượt hết, đôi lúc lại va quẹt với xe chạy trên đường, ma sát đến nhoáng một đường lửa.

Theo thiết bị định vị biết được bệnh viện nơi cô đến, chân ga giẫm hết mức, cả khuôn cằm của hắn đều căng cứng, cơ thể căng thẳng đến rịn mồ hôi.

Trác Thành Quân xa xôi nghĩ về quá khứ, một ngày đẹp trời nào đó hắn lần đầu gặp cô, ánh mắt trong suốt, vô tư đầy nhiệt huyết.

Sau đó đêm mê loạn, món nợ phong lưu kia cô không cần hắn trả. Nhưng mà Trác Thành Quân hắn đương nhiên biết một người đàn ông trong việc này càng lẫn tránh, muốn rũ bỏ trách nhiệm thì càng là hạng đàn ông hèn kém, đáng khinh.

Trác Thành Quân đối với cô thư ký nhỏ này chưa từng chán ghét, sau chuyện đó thì đối với cô càng không phản cảm. Chỉ là đột nhiên, một hôn sự diễn ra trong tình thế bị động, cô như một cô gái hám tiền đến nhà hắn ăn vạ khiến hắn có cảm giác mình đã bị lừa, mình đã nhìn lầm, tin tưởng một người đầy mưu kế. Một loại bài xích nảy sinh, khiến hắn căm phẫn và chán ghét loại phụ nữ chỉ vì tiền mà không cần sĩ diện quấn lấy đàn ông.

Trác Thành Quân cuối cùng dẫu biết nhưng vẫn lựa chọn mình trở thành loại đàn ông mà bản thân khinh bỉ nhất, muốn phủi sạch mọi quan hệ với cô gái mình đã từng qua đêm, cũng muốn xóa sổ luôn đứa con ngoài ý muốn...

Nhưng hôm nay, Hàn Lập Y gọi cho hắn, cô khóc nói cho hắn rằng cô đang ở bệnh viện một mình, buồn lắm, lạnh lắm...

Hắn nghe được bi thương, đau khổ và tuyệt vọng hòa vào tiếng khóc thê lương của cô...

Hắn cảm thấy thật bàng hoàng, có một lo sợ hãi hùng nào đó ập đến....

Bệnh viện về đêm đèn sáng trưng mà lạnh lẽo, rộng lớn mà phẵng lặng yên tĩnh. Mùi thuốc sát trùng sộc vào trong mũi, có vài người bệnh đi lại nơi hành lang, có vài y tá trực đêm cũng chỉ lặng nhìn sự sống trôi qua lạnh lùng như vậy.

"Hàn Lập Y ở đâu?" Trác Thành Quân lạnh lùng hỏi cô y tá trực ban. Cô y tá dò tên, chưa kịp nói hết thì Trác Thành Quân đã chạy đi.

"Hàn Lập Y?"

"Hàn Lập Y, Hàn..."

Tiếng gọi của Trác Thành Quân bỗng im bặt.

Hình ảnh trước cửa một phòng bệnh như một gáo nước lạnh hất vào mặt của Trác Thành Quân, hắn nhìn thấy Mạnh Du Viễn thế nhưng đã ở nơi này đang ôm Hàn Lập Y ở trong ngực.

Một cỗ phận nỗ bùng lên trong mắt của Trác Thành Quân, hắn lạnh lùng tiến lên kéo mạnh Mạnh Du Viễn sang một bên, rống lên.

"Hai người đang làm gì vậy hả? Tránh ra!"

Mạnh Du Viễn sửng sốt nhìn người đàn ông trước mặt nhưng Trác Thành Quân lại túm lấy Hàn Lập Y.

Hàn Lập Y ngẩn đầu nhìn thấy Trác Thành Quân, cô nở nụ cười, nắm chặt tay áo của hắn, mê muội nói: "Trác Thành Quân....Trác Thành Quân, tôi giết con của tôi rồi. Em bé mất rồi, tôi vừa giết chết con của tôi rồi..."

"Hàn Lập Y, cô giết chết con của tôi?" Trác Thành Quân không tin vào những gì mình nghe, gằn lại từng chữ. Nhưng Hàn Lập Y hoàn toàn mất đi kiểm soát ngôn ngữ.

"Hư hư hư...mất rồi, bảo bảo mất rồi...Trác Thành Quân, người ta nói khi em bé thụ hình là đã có cảm giác, chắc là bảo bảo đau lắm phải không? Trác Thành Quân...chắc là bảo bảo đau lắm..."

"Hàn Lập Y! Tại sao cô tàn nhẫn như vậy hả?" Trác Thành Quân gầm lên, hai tay hắn kìm chặt cánh tay của cô, đôi mắt đỏ ngầu hung tợn.

Những người khác trong bệnh viện nghe ồn ào lũ lượt chạy ra.

"Trác Thành Quân, có gì từ từ nói, Lập Y vừa mới..."

"Câm miệng!" Trác Thành Quân phát bạo cắt lời Mạnh Du Viễn.

Hàn Lập Y nghe tiếng rống của hắn, con người bỗng thanh tĩnh, rồi như chợt nãy ra một ý nghĩ, nắm áo của Trác Thành Quân, nhìn vào mặt hắn nói vội vã.

"Trác Thành Quân, tôi ngốc quá, sao lúc nãy tôi lại để bảo bảo đi trước chứ như vậy chứ, một mình tôi ở lại đây làm gì? Muốn đi cũng nên là tôi dẫn bảo bảo đi tìm bà ngoại chứ, không được... phải nhanh lên, nếu không bảo bảo không đợi kịp."

Trác Thành Quân nghe Hàn Lập Y nói vậy, dự cảm không lành đậm đặc xảy đến, quả nhiên Hàn Lập Y dứt lời liền buông hắn ra, đẩy mạnh Trác Thành Quân khiến hắn lùi mấy bước, bản thân chạy đến phía cuối hành lang, chòm người lên khung chắn bảo vệ.

"Hàn Lập Y!" Trác Thành Quân lao theo cô, kêu lên.

Những người khâc cũng kinh hoảng chạy đến.

"Lập Y, em bình tĩnh lại đi."

"Phải đó, cô gái ơi, cô còn trẻ mà, đừng nghĩ dại dột."

Mạnh Du Viễn cùng những người có mặt ở đó hết lời khuyên ngăn, Hàn Lập Y liêu xiêu đứng trên cao chỉ cần ngã người ra sau mọi chuyện sẽ kết thúc.

"Còn trẻ?" Hàn Lập Y lập lại lời này, rồi lại khóc: "Không được đâu, tôi còn trẻ như vậy nên phải sống cô đơn rất lâu, rất lâu nữa mới được gặp lại bảo bảo. Có mình tôi thôi, tôi buồn lắm, tôi chịu không nổi đâu..."

"Hàn Lập Y, cô không được chết, cô phải sống để đền mạng cho con của tôi!" Trác Thành Quân thì không mềm mỏng như vậy, hắn chỉ lạnh lẽo ra lệnh.

Hàn Lập Y nhìn Trác Thành Quân: "Trác Thành Quân, hôm nay sinh nhật anh, anh mặc như vậy thật là đẹp trai...nếu bảo bảo vẫn còn, mà là con trai chắc chắn lớn lên cũng đẹp như vậy luôn."

Sinh nhật hắn, cô tặng một món quà, nhưng món quà này sao lại quá bi ai.

"Hàn Lập Y, xuống đây, theo tôi về!" So với câu nói của Trác Thành Quân thì Hàn Lập Y vẫn chìm trong mộng tưởng của riêng bản thân, cô vẫn lẩm bẩm.

"Nhưng mà tôi giết chết bảo bảo rồi, con của chúng ta... Ma mi như tôi thật vô dụng, cũng thật nhẫn tâm...ha ha ha, tôi là người mẹ tàn nhẫn, được...bảo bảo, ma mi tước đi sinh mệnh của con, thì ma mi cũng sẽ dùng sinh mệnh này đền cho con một người mẹ."

"Á......."

"Lập Y....."

Có tiếng thét kinh hoàng của những y tá và Mạnh Du Viễn trong đêm tĩnh mịch trước cảnh một người thả trôi mình xuống không trung.

"Uỵch"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook