Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Chương 269: Khi bà xã là mommy của em trai.

Niếp Niếp

13/09/2019

Lạc Tư Vũ là người bình tĩnh hơn cả, trước kéo Tề Thiếu Khanh lại sau lôi Mặc Lạc Phàm ngồi lên ghế, dỗ dành tâm tình của cả hai.

"Cả thành phố K này đều là người của chúng ta, thằng nhóc sẽ nhanh chóng được tìm ra thôi."

"Nếu thời tiết hiện tại không khắc nghiệt thì tôi đã không đến nổi lo lắng rồi." Tề Thiếu Khanh hằn học nói một câu, quay sang Mặc Lạc Phàm: "Nếu nó mất một sợi tóc nào tôi liền cho người cạo trụi người cậu!"

"Tề gia, sao cậu có thể thiên vị như vậy?" Mặc Lạc Phàm giãy chết không chịu: "Rõ ràng là thằng nhóc kia gây chuyện thả hai con chó béo núc kia ra mình phải xuống xe để bắt lại chứ, ai biết nó lại trèo ra được bằng cách nào?"

"Cậu không biết ôm nó theo à?"

"Nhưng bên ngoài trời rất lạnh, mình cũng vì nghĩ cho sức khỏe của nó thôi." Nói thế nào thì Mặc Lạc Phàm cũng có đường ngụy biện, anh nói nhiều đến nổi Tề Thiếu Khanh phải nhíu mày dọa đánh thêm lần nữa.

Bây giờ thì thức thời im miệng nhưng Mặc Lạc Phàm vẫn không quên lầm bầm càm ràm.

Rõ ràng là Tề Thiếu Khanh thay đổi rồi, từ lúc gặp được thằng nhóc lùn kia thì lúc nào cũng xem nó như bảo bối, ai vừa đụng vào nó thì giống như lúc còn nhỏ anh bảo vệ Tư Cảnh Hàn xử lý tên đó không còn manh giáp.

"Binh binh binh!" Mặc Lạc Phàm nằm ngửa ấm ức đập đập tay vào sofa: "Thật quá đáng lắm luôn!"

Anh nói như vậy thôi nhưng cũng đủ hiểu là đang nói ai quá đáng, điều đáng nói là bởi vì anh kích động như vậy chẳng ai chú ý quan tâm ngoài hai con chó Đại Ngáo và Gâu Đần, chúng nó đua chân nhau chạy đến ngồi xuống trước sofa, le lưỡi nhìn Mặc Lạc Phàm bộ dáng khuôn mặt như đang cười.



Anh nghe tiếng thở, thì ngó mắt ra, thấy hai con chó là nguyên nhân đầu xỏ gây ra mọi chuyện thì gắt lên với chúng nó: "Le cái gì mà le, ông làm món cày hết bây giờ tin không?"

"Thử làm xem?"

Giọng nói lạnh lẽo của Tề Thiếu Khanh ở bên cạnh trầm thấp vang lên tấn công tinh thần của Mặc Lạc Phàm với cường độ cực cao.

Mặc Lạc Phàm lập tức ỉu xìu đẩy cái mặt thối của Đại Ngáo ra, nó còn tưởng anh giỡn với nó nên hăng hái nhào vào hơn.

"Tránh ra, cái thân mập này!" Mặc Lạc Phàm la oai oái, hai con chó càng vui vẻ trèo hẳn lên trên sofa ngồi với anh.

"Nặng quá, xuống ngay!" Anh hét rồi lại đẩy, hai con chó ôm chặt hơn, gộp lại thì chúng nó cũng phải nặng bằng hoặc hơn anh, thật là cả nhà chủ tớ gì của Tư Cảnh Hàn cũng là để dành hành hạ anh mà!

Oa... Hu hu hu, Đại Bạch, rốt cuộc tên ngốc nhà người đang ở đâu?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook