Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Chương 511

Niếp Niếp

17/03/2020

Đột nhiên bị so sánh với chính ba đẻ của con trai mình Hoắc Duật Hy có hơi sững sờ. Chẳng những như thế mà còn là mẹ ruột của mình tâng bốc đối phương lên, không còn gì để chối cãi, trong mắt mọi người cô đã triệt để thua sạch Tư Cảnh Hàn.

"Mẹ à, cả mẹ cũng nghĩ như thế sao?" Suy cho cùng cô vẫn không cam tâm, hai người yêu nhau nhưng cách biệt lại xa như vậy khiến cô có cảm giác mình không xứng với hắn.

Vân Mộc Anh là người sinh ra Hoắc Duật Hy làm sao muốn con gái mình thua thiệt người ta, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, nhân tiện không có người khác bà mới nói: "Không phải mẹ cố tình tâng bốc Cảnh Hàn hay thiên vị cho nó, nhưng mà thật sự người đàn ông này quá mức tinh tế, cả ba con muốn khắc khe với nó thì nói đến một lúc cũng bị nó nói cho đến hài lòng."

"Là do miệng lưỡi của anh ấy giỏi một tý thôi." Hoắc Duật Hy chu môi.

Vân Mộc Anh lắc lắc đầu: "Không đâu, không phải nó giỏi miệng lưỡi mà đúng hơn là có đôi mắt biết nhìn, một đôi mắt có thể đọc hiểu. Bây giờ mẹ đã hiểu sự lo lắng của ba con rồi, người đàn ông con chọn quả thực khó mà giữ gìn."

"Con thấy đâu có nghiêm trọng đến mức đó." Cô tin là thế bởi vì Tư Cảnh Hàn trước giờ đã luôn sống chết gì cô, khiến những nỗi sợ hãi có liên quan đến người thứ ba gần như không tồn tại được lâu, hắn đã giúp cô giải quyết sạch sẽ. A, ngoại trừ Thẩm Vy là do cô tiên hạ thủ vi cường nhưng sau đó cũng không đến nỗi.

"Đó là khi Cảnh Hàn biết giữ gìn cho con, còn bằng ngược lại một khi nó đã muốn cũng đừng mong ai cản được."

"Mẹ, đừng phân biệt Cảnh Hàn và những người khác, con nghĩ nếu đã là hồng hạnh xuất tường thì có là đàn ông hay phụ nữ cũng đều như nhau, trong tư tưởng một khi có ý nghĩ đó rồi thì bằng cách nào đó họ cũng sẽ thực hiện cho bằng được."

"Cái mẹ nói là phần còn lại của câu chuyện tan vỡ kia." Vân Mộc Anh lần nữa cầm dao lên gọt trái cây, vừa thở dài vừa nói: "Cao tay như Cảnh Hàn một khi đã có ý thì phần thiệt chắc chắn sẽ là con. Con đã từng nghĩ nếu một mai có chuyện gì không hay giữa hai đứa thì Đại Bạch sẽ chọn ai chưa?"

Nghe mẹ nói Hoắc Duật Hy thoáng cái nhớ đến một vài sự kiện, lần đó Tư Cảnh Hàn khôi phục kí ức, muốn cùng cô tách ra, rốt cuộc hai người xảy ra cãi vã, Đại Bạch cũng có mặt buộc phải lựa chọn một trong hai, nhưng kết quả thằng bé không chọn được và òa lên khóc.

"Mẹ yên tâm, dù rằng Tư Cảnh Hàn cùng Đại Bạch lớn lên nhưng trong lòng thằng bé địa vị của người mẹ như con vẫn rất vững chắc, ba của nó luôn ý thức cho nó hiểu vai trò của ba mẹ đối với một đứa trẻ là như nhau."

"Vậy à?" Vân Mộc Anh nghe xong vẫn bán tín bán nghi, mà đúng hơn là bà suy nghĩ thực tế hơn con gái: "Vậy mẹ hỏi con Đại Bạch hiểu con được bao nhiêu, con định lượng được không?"

"Chuyện này..."

Vân Mộc Anh lại cười, nói tiếp: "Ngược lại chiều nay, con nói Đại Bạch bao nhiêu tuổi, có ngốc nghếch cỡ nào, chỉ một câu nói của ba nó đã khiến thằng bé sợ ra mặt, việc này biểu hiện cho điều gì, không phải Cảnh Hàn hay khắc khe với thằng bé mà là thằng bé rất hiểu ba mình, minh chứng sâu sắc cho việc cha con bọn họ gắn bó lâu dài, Tiểu Hy cái này con thua triệt để rồi. Cảnh Hàn chắc đã hiểu rõ điều này hơn ai hết, cho nên khi Đại Bạch còn nhỏ, nó không hề lo lắng khi để thằng bé biết đến mẹ mình vì nó tin chắc đứa con trai này sẽ không bao giờ bỏ lại nó mà trở về bên cạnh mẹ mình."

"Dù muốn dù không thì ký ức gắn bó lúc nhỏ của một đứa trẻ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hình thành tình cảm với ba mẹ của nó, con lại thua Cảnh Hàn hẳn một bước xuất phát. Đằng này tài sản lớn nhất của con không phải là đứa trẻ của mình sao, rốt cuộc hai đứa tách ra, nói con thiệt nhất quả không ngoa chút nào."

"Thế con phải làm sao đây?" Có lẽ đang mang nên tâm lý của Hoắc Duật Hy không được vững vàng và gan dạ như lúc trước, có thể nói cô dễ nghĩ lung tung và bất an hơn khi xưa, nghe mẹ mình nói một lúc đã bắt đầu sợ hãi.

Vân Mộc Anh vỗ vỗ vào tay con gái, trấn an: "Nghe này, mẹ nói như vậy không phải muốn hù dọa con bất an, hai đứa đã đến bước này rồi mẹ làm sao mong hai đứa có chuyện gì không vui được. Mẹ nói đây là muốn con gái của mẹ ý thức được những yếu điểm của mình mà cố gắng hơn nữa, như vậy không phải là nghi ngờ người đàn ông của mình không đủ yêu mình, không đủ rộng lượng để dung túng hết mọi khuyết điểm của con. Mà sự cố gắng của con là để bản thân xứng đáng với người ta, xứng đáng với tình yêu của đối phương. Đừng chỉ ỷ vào tình yêu của đối phương, xã hội bình đẳng, không đồng nghĩa con là phụ nữ thì có quyền đòi hỏi được đặc cách, được yêu thương vô đối mà không cần phải nỗ lực phấn đấu vì thứ gì."

Hoắc Duật Hy cuối cùng đã hiểu những điều mẹ mình muốn nói, bỗng nhiên cô muốn ghé vào lòng bà nũng nịu như khi còn bé.

"Mẹ, con hiểu rồi, con sẽ luôn tin anh ấy nhưng con cũng phải cố gắng hoàn thiện vì anh ấy."

"Tốt." Vân Mộc Anh không ngại vỗ về con gái.

Biết rằng cô con gái này của mình vẫn còn non so với đối phương nhưng bà cũng tin người đàn ông kia sẽ không bạc đãi với cô bao giờ.

Vì sao ư?

Vì con gái của bà luôn là công chúa, còn hắn, hắn từng là một hoàng tử ếch. Danh giá thế nào cũng không biến mất được quá khứ năm xưa.

Đại Bạch đến tìm gia gia của nó đúng lúc ông cụ đang tự dọn dẹp tủ sách. Thấy thằng bé bước vào ông cụ liền dừng tay, mang đĩa bánh đặt ở trên bàn trà đưa cho nó, ôn tồn bảo: "Đại Bạch ăn bánh đợi ông một lúc nhé."

"Vâng ạ." Đại Bạch nghe lời leo lên ghế ngồi ngay ngắn nhưng không cầm bánh ăn ngay, chẳng giống tác phong bình thường tẹo nào.

Hoắc Diệc Huyên cũng làm rất nhanh, dù sao trong phòng cũng không có mấy mảng bụi bẩn, ông làm như vậy là vì thói quen. Lúc ngồi trở lại bàn trà cùng Đại Bạch thấy đĩa bánh còn chưa với cái nào liền hỏi cháu cưng: "Sao Đại Bạch còn chưa ăn, không thích bánh này sao?"

"Không đâu ạ, Đại Bạch thích lắm nhưng mà Đại Bạch có chuyện này muốn nói với gia gia trước."

"Ổ, là chuyện gì thế?" Thấy Đại Bạch nghiêm túc như thế Hoắc Diệc Huyên hứng thú vô cùng, chờ thằng bé nói tiếp.

Đại Bạch mím môi nhảy xuống ghế, đi đến trước mặt của ông cụ ngẩn đầu lên, vô cùng thành khẩn: "Gia gia, buổi chiều Đại Bạch đã sai rồi, Đại Bạch không nên ỷ vào việc gia gia thương Đại Bạch mà bắt người khác phải chiều theo ý mình. Sau này Đại Bạch sẽ không cư xử với tình thương của gia gia như vậy nữa."

Thằng bé nói đến đây Hoắc Diệc Huyên đã hiểu ngay, sắc mặt lập tức thay đổi, đem Đại Bạch đặt lên đùi mà hỏi: "Là ba con bảo qua đây nói vậy với ta à?" Lại nghĩ người đàn ông kia cũng thật quá đáng, thằng bé còn nhỏ đã hiểu mấy chuyện đâu, khắc khe như vậy sẽ làm con nhỏ sinh ra hoảng sợ. Trừ điểm, trừ mười điểm!

"Không phải đâu ạ."

"Hử?"

Đại Bạch cầm tay áo của gia gia, cái miệng nhỏ xinh đẹp hơi chu lên: "Là tự Đại Bạch muốn qua đây tìm gia gia, thật ra hôm nay Tiểu Bạch không có nói gì cả, chỉ là Đại Bạch nhớ rằng trước đây Tiểu Bạch từng nói một đứa trẻ tốt không được đối xử tệ bạc với tình thương của người khác dành cho mình, lúc đó Đại Bạch cũng không hiểu nó có nghĩa gì..."

"Vậy còn bây giờ?"

Đại Bạch lắc lắc đầu: "Đại Bạch vẫn không hiểu lắm, nhưng Đại Bạch cảm thấy chiều nay đã đối xử không tốt với tình thương của gia gia, Đại Bạch đã lấy tình thương của gia gia để cư xử xấu tính với Tiểu Bạch."

Hoắc Diệc Huyên gật đầu mạnh, hài lòng vô cùng với đứa cháu nhỏ, không hiểu nhiều chuyện mà thành ra lại hiểu chuyện. Cộng lại cho Tư Cảnh Hàn một điểm về việc biết cách dạy con.

"Tốt lắm Đại Bạch, gia gia đã hiểu rồi, gia gia sẽ nhận lời xin lỗi của Đại Bạch, đây này, Đại Bạch cầm bánh này đi, xem như là phần thưởng gia gia dành cho việc Đại Bạch biết tự giác nhận lỗi."

Nói thế nào thì Đại Bạch vẫn là trẻ con, không rụt rè quá lâu đã chìa tay ra nhận bánh, còn vui vẻ cảm ơn gia gia của mình.

Hoắc Diệc Huyên cười hà hà vài tiếng, gọi quản gia đem nước ép lên cho thằng bé.

Đợi khi Đại Bạch ăn xong một cái bánh, uống xong một ngụm nước ông cụ mới lân la dò hỏi: "Thế... ở nhà, ba ba đối xử với Đại Bạch thế nào?"

Đại Bạch trả lời ngay: "Tiểu Bạch đối với Đại Bạch rất tốt, Tiểu Bạch còn nói Đại Bạch là người Tiểu Bạch thương nhất."

"À, vậy sao?" Hoắc Diệc Huyên à một tiếng rồi học theo giọng điệu của Đại Bạch: "Thế Tiểu Bạch đối với mommy của Đại Bạch thế nào?"

"Ực!"

Đại Bạch lập tức bị nghẹn, cái bánh đang cầm trên tay lăn xuống dĩa, may thay gia gia của thằng bé phản ứng nhanh tay đón lấy nó mới không lăn ra ngoài.

"Sao vậy, Tiểu Bạch không tốt với mommy của Đại Bạch sao?" Hoắc Diệc Huyên hỏi dồn.

Đến đây Đại Bạch chợt nhớ tới hộp socola Tư Cảnh Hàn từng cho mình, thằng bé hơi cúi đầu chỉ chỉ hai ngón tay trỏ vào nhau mà dè dặt đáp: "Tốt ạ."

Hoắc Diệc Huyên lớn hơn Đại Bạch bao nhiêu cái đầu mà không nhìn ra thằng bé này đã bị mua chuộc, tuy nhiên ông cụ không vạch trần ngay mà cười nhẹ, hỏi một ý khác phủ đầu: "Vậy lúc gây gỗ hẳn là Tiểu Bạch chắc cũng có lớn tiếng với mommy Đại Bạch vài câu nhỉ?"

"Gia gia đừng ghét bỏ Tiểu Bạch, tuy rằng Tiểu Bạch bình thường có hơi hung dữ với mommy nhưng Tiểu Bạch vẫn yêu mommy lắm."

"Hung dữ?" Hoắc Diệc Huyên lập tức nắm bắt được trọng tâm.

Đại Bạch liền im như hến, vì vội vàng bào chữa cho ba mình mà lỡ lời khai ra tất cả.

"Đại Bạch còn không nói thật với gia gia sao?" Bây giờ thì Hoắc Diệc Huyên thuận nước đẩy thuyền. Đại Bạch gan cũng không to hơn trẻ con bình thường bao nhiêu, túng quẫn một lát liền chịu khai ra.

"Thật ra thì... Tiểu Bạch và mommy lúc trước vẫn hay cãi nhau, Tiểu Bạch thường để mommy là người nhận lỗi trước vì Tiểu Bạch sợ quá dễ giải mommy sẽ không trân trọng Tiểu Bạch." Đại Bạch nói đoạn lại xuýt xoắn góc áo.

Hoắc Diệc Huyên muốn thằng bé được bình tĩnh nên cấp một cái bánh đưa cho: "Đại Bạch đừng vội, gia gia sẽ không tức giận, Đại Bạch yên tâm."

Đại Bạch hai tay nhận bánh, gặm vào một miếng mới có sức nói tiếp: "Đại Bạch biết Tiểu Bạch nghĩ như vậy là bởi vì mỗi khi cãi nhau xong với mommy, Tiểu Bạch vẫn thường bảo Đại Bạch đi xem mommy thế nào, lúc biết được tình hình thì Tiểu Bạch sẽ dặn Đại Bạch ở trước mặt mommy nói thế nào để mommy biết cách làm lành."

"Ừm." Hoắc Diệc Huyên nhấp một ngụm trà, lại nghĩ Tư Cảnh Hàn kia thật rảnh rỗi, tự biên tự diễn. Đã muốn làm lành còn phải sỉ diện như vậy, đúng là hao tâm phí sức không ít đi.

Ăn được nửa cái bánh Đại Bạch có thêm nhiều sức lực, kể luyên thuyên: "Dù rằng hay cãi nhau nhưng Đại Bạch chỉ thấy đúng một lần Tiểu Bạch và mommy cãi to, lúc đó mommy còn tát tai Tiểu Bạch nữa. Gia gia biết không, dù bình thường Tiểu Bạch hay bắt nạt mommy nhưng chẳng bao giờ Tiểu Bạch dám làm mommy đau cả, ngược lại mommy là người bắt nạt Tiểu Bạch mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook