Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Chương 503: Chương 150.3

Niếp Niếp

12/03/2020

Tiếng quát của Tư Cảnh Hàn làm Hoắc Duật Hy giật thót mình, cô ú ớ kêu muốn chối tội nhưng vô phương cứu chữa, cùng đường cô chỉ biết nhanh chóng bò lên giường tròn mắt nhìn người đàn ông sải bước dài tiến vào.

Hắn ở đầu giường trừng trừng mắt nhìn cô, không bao lâu sau liền ra tay động thủ, chụp lấy cô.

"A..." Hoắc Duật Hy giật mình kêu lên, định chạy trốn nhưng Tư Cảnh Hàn nhanh tay hơn, xách cô quay trở lại, rồi lật tới lật lui xem cô có bị thương hay không.

Sau mấy lần xem xét, cả mông của cô hắn cũng kéo quần ra xem, chắc chắn là không sao mới thả cô ra rồi cúi người xuống sàn nhà, đưa tay sờ thảm trải sàn thử độ êm ái sau đó liền cau mày, gọi cho quản gia đang thay Hàn thúc quản việc của biệt thự muốn đổi thảm dày hơn.

Hoắc Duật Hy nhìn hành động gấp gáp của hắn trong lòng nổi lên một trận ấm áp, mím môi cười nhẹ nhưng lập tức bị Tư Cảnh Hàn bắt gặp, đừng trách cô gặp xui, đã sai lại còn cười trước mặt hắn nên bị mắng ngay: "Em còn dám cười, em có ý thức được bản thân mình đang là mẹ của người ta không, ngay cả ngủ cũng không đứng đắn được?"

Đương nhiên Hoắc Duật Hy biết điều ngậm miệng ngay, nhưng chợt nhớ ra bây giờ mình đã mang thai bảo bối, ở chỗ này mình chính là người lớn nhất, dù thế nào Tư Cảnh Hàn cũng không được lớn tiếng với phụ nữ có thai, nghĩ thế cô lập tức phản kháng, đưa chân mốc vào bàn tay hắn, đá một cái rồi nghênh mặt: "Anh dám lớn tiếng với em à, bảo bảo giật mình bây giờ!"

Quả nhiên Tư Cảnh Hàn sượng mặt lại, cô càng thêm đắc ý, kéo áo hắn bắt ngồi xuống giường, muốn giấc mơ biến thành hiện thực, bảo hắn cong chân lên.

"Cong chân lên mau."

"..." Tư Cảnh Hàn không nói cũng không làm.

Cô nhíu mày: "Này, anh không làm thì bảo bảo sẽ buồn đấy!"

Tư Cảnh Hàn vẫn nhìn cô như cũ.

Hoắc Duật Hy không kiên nhẫn nữa ngồi thẳng dậy, chỉ trời chỉ đất: "Tư Cảnh Hàn, anh không thương bảo bảo à? Là bảo bảo muốn..."

"Em bớt hoang tưởng lại đi, con cùng lắm chỉ to bằng hạt táo, vui buồn thế nào?"

Chát!

Đây là thực tế dành cho những mơ mộng của Hoắc Duật Hy.

Lời nói của Tư Cảnh Hàn như một cái tát giáng thẳng vào cô, để cô chừa cái thói suy tưởng viễn vong.

Tư Cảnh Hàn thế nhưng tỉnh táo vô cùng, không hề ngô nghê sai đâu đánh đó. Kiến thức phổ cập của hắn thậm chí còn vượt xa cô mấy lần nên quay ngược lại giữ vai cô ngay ngắn, giáo dục tư tưởng:

"Ngược lại là em, thời gian cực kỳ nhạy cảm, em không chú ý sẽ gây ra hậu quả khôn lường thế nào biết không? Nếu em muốn hành hạ tôi thì có rất nhiều cách, chỉ là đừng mang con ra uy hiếp, tôi đảm bảo vẫn chủ động nghe lời em, hửm?" Hắn nói đến đây thì dừng lại, lời chưa kịp nói đã bị nuốt thẳng vào trong, hắn không dám mắng câu nào vì sợ cô uất ức sẽ ảnh hưởng đến thai nhi lại không tốt.

Hoắc Duật Hy nghe hắn nói khá khinh thường chu môi, "Cũng không phải lần đầu em mang thai, những chuyện nhỏ nhặt như vậy chẳng lẽ em không biết? Ngược lại là anh, nói cái gì mà chủ động nghe lời em, em mới không tin!"



Tư Cảnh Hàn không cùng cô đôi chối, quả thật đợi đến khi kiểm tra được giới tính của bảo bảo, nếu nó là con trai thì lời hắn vừa nói không hoàn toàn khả thi.

Cho nên: "Tốt nhất em giữ đúng lời cam kết, sinh được con gái cho tôi, nhất định thiên hạ này sẽ là của em."

Tư Cảnh Hàn cuồng con gái đến vậy thật làm Hoắc Duật Hy khó hiểu, cô nghiêng đầu hỏi hắn: "Có thể cho em biết lý do vì sao anh lại muốn sinh con gái không?"

Chắc không phải vì con gái sinh ra giống cô sẽ thích hơn con trai sinh ra giống cô chứ?

Sự tò mò của cô làm Tư Cảnh Hàn bất chợt nhớ đến những hình ảnh trong quá khứ, bé Duật Hy chân ngắn lon ton đi bán kẹo cao su cùng mình, nũng nịu kêu anh ơi mỗi khi đói bụng, nghĩ đến đã thấy đáng yêu.

Tuy nhiên Hoắc Duật Hy không nhớ được chuyện này nên hắn cũng không kể bao giờ, cô hỏi đến là vì sao hắn thích con gái, anh chỉ đành trả lời bởi vì đã có một thằng con trai nên muốn có con gái.

"Thật vậy sao?" Hoắc Duật Hy hơi hoài nghi vờ nghĩ ngợi: "Người ta luôn nói con gái là người tình kiếp trước của ba mình, sao em luôn có cảm giác sinh ra Nhị Bạch là con gái thì em sẽ mất chồng ngay lập tức! Mà cái tiểu tam này em lại không thể làm gì. Không phải là tức chết sao?"

"Bớt nói ngốc, à, em cũng không nên nói trước như vậy, ai đã là chồng em?" Tư Cảnh Hàn nhướng mày, buông cô ra, một bên đứng dậy đi vào phòng thay quần áo.

Sự tình không diễn ra như mong đợi Hoắc Duật Hy làm sao cam tâm, khó khăn lắm mới đợi đến thời khắc này cô làm sao có thể cho qua những uất ức mà Tư Cảnh Hàn đã gây ra cho mình?

Cô ôm gối theo hắn chạy vào phòng thay quần áo, trực tiếp đá cửa ra, "Ha, cả cửa cũng không khóa, anh khoe muốn khoe hàng lắm rồi sao?"

"..."

"..."

"A...! Tư Cảnh Hàn, em là thai phụ đấy!" Cô nhanh chóng thét lên, kinh ngạc chỉ chỉ tay về phía Tư Cảnh Hàn chỉ còn mặc độc một cái áo sơ mi trên người.

Hắn cũng không ngờ cô sẽ đá cửa đi vào nên không có chuẩn bị, những gì quý giá đều bị cô nhìn thấy rồi hét ầm lên. Nhưng mà, đứa con thứ hai cũng sắp sinh rồi, bản thân hắn không cảm thấy chuyện này đáng kinh hãi như vậy, có phải cô phản ứng hơi thái quá không, đây đâu phải lần đầu cô nhìn thấy.

"Người nên hét phải là tôi đây này, em sợ cái gì chứ, định vừa ăn cướp vừa la làng?" Vừa nói hắn vừa hất một cái khăn lên cao, vừa vặn phủ lên đầu cô, che khuất tầm mắt.

Vậy mà Hoắc Duật Hy theo quán tính lập tức kéo cái khăn xuống, Tư Cảnh Hàn đang cởi áo phải nhíu mày: "Lại chuyện gì nữa, rốt cuộc em có muốn nhìn hay không?"

"Em..." Cô định nói không nhưng lập tức dừng lại, nhìn nhìn hắn rồi nuốt nước bọt, ậm ừ không đáp.

Biết ngay cô chỉ tỏ vẻ Tư Cảnh Hàn thở dài tiếp tục động tác, mặc cho cô muốn nhìn bao nhiêu thì cứ nhìn bấy nhiêu. Đến khi hắn mặc xong vẫn không cùng cô nói câu nào, hắn cũng biết cô đang chờ hắn chủ động lên tiếng quan tâm mình nhưng hắn không làm như vậy, từ phòng thay quần áo ngược qua nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, skincare. Suốt quá trình này Hoắc Duật Hy vẫn lẽo đẽo theo đuôi hắn, tròn mắt nhìn người đàn ông như một chú mèo muốn được chủ nhân vuốt ve.



Cô cảm thấy bây giờ mình phải được hắn chú ý và quan tâm, không phải muốn cái gì cũng nói rõ ra như lúc trước, cô không hiểu vì sao mình có ý nghĩ này, nhưng mà cô muốn được như vậy. Chẳng biết người đàn ông này có hiểu được nỗi lòng của cô không mà đã hơn một tháng không gặp nhau rồi, cả một cái ôm nhớ nhung từ sáng tới giờ cũng chưa có.

Tư Cảnh Hàn đã làm xong khâu vệ sinh cá nhân, nhìn cô trong gương ủy khuất đứng ở cửa chờ mình hắn khẽ cười, đi đến kéo lấy tay cô: "Được rồi, đi ra đây."

Cô không biết hắn định làm gì nhưng vẫn đi theo, đến khi hai người cùng ngồi xuống giường Tư Cảnh Hàn mới nói: "Có chuyện gì muốn nói thì nói được rồi."

"Anh không nhớ em à?" Cô hỏi ngay chuyện mình canh cánh nãy giờ.

"Nếu tôi nói không em sẽ tức giận chứ?" Tư Cảnh Hàn thử hỏi.

"Em sẽ giết anh ngay luôn ấy!" Cô không ngại mà nói.

Thế nhưng Tư Cảnh Hàn không giận còn phá lên cười, sờ cằm đã nhẵn nhụi râu nhìn cô: "Vậy thì tôi nhất định phải nói có rồi, sao em còn hỏi?"

Hoắc Duật Hy sắp ứa nước mắt: "Anh không hiểu em!"

Trước khi cô tức giận đứng dậy Tư Cảnh Hàn cũng biết điểm dừng, giữ cô lại: "Vậy hiểu em thì phải làm thế nào? Ôm em, hôn em, nói những lời đường mật hay... cùng em trở về Hoắc gia?"

"Anh rõ ràng là biết sao còn không làm, sáng nay em trở về ngay cả một tí anh cũng không rạng rỡ, anh chỉ lo cho con anh là trai hay gái!"

Tư Cảnh Hàn vẫn cười: "Vì tôi muốn để dành những điều đó cho tối nay."

"Đã tối lâu rồi, nhưng anh có làm đâu, anh còn rảnh rỗi skincare cho anh sạch bong bóng, anh thơm tho, anh đã mừng rỡ hay nhớ nhung em được chút nào?" Nói đến cô lại càng hậm hực hơn, nhưng nghĩ đến con cô không dám tức giận.

Sự trách mốc của cô không làm ý cười trong đáy mắt đối phương vơi đi, cô thật không hiểu hắn đang nghĩ gì mà cứ thản nhiên như vậy, cô giật tay ra mặt lạnh với hắn.

"Được rồi, tôi không cười nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé. Quay sang đây." Rốt cuộc Tư Cảnh Hàn đã chịu thương lượng, xoay người cô lại, đối diện với mình.

Trước khi nói hắn lấy ra tập tài liệu sáng nay cô đưa cho mình, trong đó là kết quả siêu âm thai sản, xem lại một lần nữa hắn mới nhìn cô: "Trong này để em mang thai đã hơn 5 tuần, phụ nữ trong 3 tháng đầu mang thai đối với rượu bia nhạy cảm vô cùng, chẳng những suốt quá trình mang thai em không được uống mà thậm chí cũng không nên ngửi. Em nói với tôi những chi tiết nhỏ nhặt khi mang thai em đã biết sao lúc nãy còn chạy theo một kẻ vừa uống rượu như tôi, nhìn xem, vậy tôi vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ thơm tho khiến em được dễ chịu là quan tâm em hay không quan tâm?"

"Ư..."

"Suỵt, em không cần nói vội." Tư Cảnh Hàn nâng ngón trỏ đặt trên môi của cô: "Sáng nay lúc em trở về sao em biết tôi không mừng vui, chỉ là em đã cho tôi biết thêm một điều bất ngờ quá lớn, chẳng lẽ em muốn tôi nhảy dựng lên trước mặt mọi người để ăn mừng như Đại Bạch?"

"Còn nữa, chuyện em mang thai không kế hoạch trước với tôi đã có lời nào tôi hờn trách hay tức giận chưa, Hoắc Duật Hy, lúc trước em mang thai Đại Bạch có những chuyện tôi không thể cùng em làm thật sự có biết bao nhiêu tiếc nuối, cũng chưa từng dám nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội thứ hai..."

"Cho nên đối với Nhị Bạch tôi muốn trân quý bằng sự nghiêm túc chứ không gì khác hơn, cho dù bé con là gái hay trai, có đến đột ngột hay vội vàng ngoài dự định của tôi thì chỉ cần nó là con của chúng ta, đối với tôi bé con luôn là món quà vô giá. Em không cần nghi ngờ điều này, không cần nghi ngờ vì tôi chưa muốn sinh em lại cố ý mang thai nên tôi không nhiệt tình quan tâm, hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook