Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Chương 502: Chương 150.2

Niếp Niếp

12/03/2020

Biệt thự Hàn Nguyệt.

Sau khi thông tin Hoắc Duật Hy có thai được Tư Cảnh Hàn lan truyền đi khắp nơi, buổi chiều đã có đông đủ người đến ăn mừng cùng hắn.

Cũng không có ai xa lạ, là nhóm đàn ông của Lạc Tư Vũ, Tề Thiếu Khanh, Mặc Lạc Phàm, Mao Lập Tát, Lục Nguyên, Mạc Doanh, Trí Quân và Mộc Tích.

Vừa đến nơi Tề Thiếu Khanh đã nhìn thấy Đại Bạch bì bõm mang nước ra mời khách, Tư Cảnh Hàn và nhóm đàn ông đang làm đồ nhấm rượu trong bếp còn Hoắc Duật Hy thì ngồi ở phòng khách xơi bánh cùng hội chị em. Anh khá bất ngờ với cảnh tưởng này, đặc biệt là Tư Cảnh Hàn, hôm nay hắn còn chủ động mời rượu nữa chứ.

"A, anh Thiếu Khanh đến rồi sau, đám đàn ông đang ở trong bếp ấy." Hoắc Duật Hy vừa nói vừa chỉ tay vào bếp, bảo anh cứ tự nhiên rồi quay lại nói tiếp chuyện mình đang kể cho đám chị em:

"Tôi nói ấy nha ban đầu còn định dọn ra vườn hoa, nhưng Tư Cảnh Hàn sợ tôi cảm lạnh nên mới tổ chức luôn đây đấy chứ."

Tề Thiếu Khanh nghe cô khoe khoang không khỏi lắc đầu cười trừ, lại nhìn một lượt mấy người phụ nữ vui vẻ nhao nhao với nhau anh chợt nhớ một người không có mặt, nếu là bình thường thì có lẽ cô ấy sẽ là người lớn tiếng nhất, nhưng bây giờ ngay cả một ánh mắt của cô ấy anh cũng không nhìn thấy được.

Có một sự mất mát lướt qua đáy mắt Tề Thiếu Khanh, anh không dừng lại phòng khách lâu hơn, vài bước dài đi đến nhà bếp nơi cánh đàn ông đang nhộn nhịp nấu ăn.

"Ấy, Tề gia đến rồi, nào nào Tiểu Bạch tránh ra, tránh ra, để cậu ấy làm." Mặc Lạc Phàm nhiều chuyện nhất, vừa trông thấy Tề Thiếu Khanh liền vứt bỏ Tư Cảnh Hàn, giao trọng trách quan trọng nhất cho anh.

Tề Thiếu Khanh nhìn cái xẻng bị nhét vào tay không khỏi thở dài: "Nói cậu thay đổi tôi thấy mình thật nông cạn."

Mặc Lạc Phàm nghe vậy nhún vai: "Ai bảo trong mấy người ở đây anh là đảm đang nhất. Lục Nguyên, Mao Lập Tát, các cậu không biết, lúc trước nấu ăn cũng là Tề gia dạy tôi, Tư Cảnh Hàn và Lạc Tư Vũ đấy."

"Thật sao?" Lục Nguyên nhướng mày.

Mặc Lạc Phàm không ngại kể thêm: "Đúng vậy, thậm chí hút thuốc, uống rượu, đánh bạc, đánh nhau cũng là Tề gia dạy tất. Chúng tôi thế này là do cậu ta dạy thành hư. Đúng không A Tư?"

Lạc Tư Vũ đang trang trí món ăn, nghe Mặc Lạc Phàm rủ rê hắn không hùa theo mà nhìn sang Tề Thiếu Khanh.

Rốt cuộc anh cũng phải ngoái đầu nheo mắt nhìn Mặc Lạc Phàm: "Hoài niệm quá khứ nhiều như vậy chi bằng một lát tôi giúp cậu tập lại bài thể dục truyền thống?"

Mặc Lạc Phàm lập tức nín bặt, xua tay với anh rằng không dám nói nữa.

Thấy thế ai cũng thầm cười trộm, từ mấy hôm nay Tề Thiếu Khanh vẫn luôn cộc tính như vậy, ước chừng giống hệt Tư Cảnh Hàn trước đây lúc nào cũng cau mày mỗi khi nói đùa. Mặc Lạc Phàm biết rồi nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, đến khi bom nổ trúng cũng đừng trách không ai thương tiếc.

"Sao vậy, bắt đầu thấy khó chịu rồi?" Tư Cảnh Hàn nhân lúc dùng bếp bên cạnh chiên trứng cho Đại Bạch thì hỏi nhỏ Tề Thiếu Khanh.

"Cậu nói tôi có nên đi tìm cô ấy không?"

"Anh nói thử xem?"

"Đừng hỏi ngược lại tôi, tôi không tự trả lời được."

Tư Cảnh Hàn nhướng mày, gật gật đầu: "Một người phụ nữ khiến anh bối rối không biết làm thế nào thì đúng là rất nên. Hơn nữa, trên anh có ba mẹ già mong con dâu, dưới lại không vướng bận chuyện gia thế như tôi thì có gì mà không thể?"

Tề Thiếu Khanh nghe xong không nói gì cả, đưa tay đảo miếng thịt trong chảo sang mặt còn lại mới nói cho Tư Cảnh Hàn nghe vấn đề của mình: "Cậu không biết đâu, cô ấy còn hỏi tôi một câu khó hơn câu cậu đã hỏi Tiểu Hy, tôi... không thể."

"Hỏi anh yêu cô ấy không?" Tư Cảnh Hàn nói một cái đã đúng trọng tâm, thấy ánh mắt của anh trở nên nặng nề hắn cười khẽ, đưa tay vỗ vai anh mà nói: "Cảm giác của anh đối với cô ấy có giống với Hoắc Duật Hy không?"

Vì không giống cho nên hôm đó anh mới để Hoàng Tịch Liên rời đi.

Tư Cảnh Hàn vớt cái trứng của Đại Bạch để vào đĩa, trước khi rời đi để lại chi Tề Thiếu Khanh một manh mối: "Tề Thiếu Khanh, anh nghĩ kỹ xem, anh đối với Hoắc Duật Hy thật sự là yêu sao?"



Tề Thiếu Khanh nghe xong ngẩn ra nhưng Tư Cảnh Hàn đã đi khuất, sẵn dịp anh ngẩn người Mặc Lạc Phàm lập tức sà đến, ôm eo anh: "Có chuyện gì mà hai người cứ xì xầm to nhỏ thế?"

Thu lại tâm trạng rối bời Tề Thiếu Khanh lạnh nhạt nhìn Mặc Lạc Phàm, phun ra một câu: "Bàn luận làm sao may miệng cậu lại."

"Á há há há..."

Mao Lập Tát và Lục Nguyên ngồi một bên chỉ trông chờ giờ phút này nên lập tức cười phá lên khiến Mặc Lạc Phàm phát điên, chỉ muốn may miệng của bọn họ lại trước khi miệng mình bị Tề Thiếu Khanh may.

Buổi chiều hôm đó bữa tiệc diễn ra vui vẻ vô cùng, sau tiết mục chúc mừng gia đình Tư Cảnh Hàn cũng được nhận quà từ những người bạn, tuy rằng Tư Cảnh Hàn đã dặn trước nhưng khi họ đem quà đến thật hắn vẫn tỏ ra vô tội không biết gì để Hoắc Duật Hy được bất ngờ.

"Mọi người đến đây tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi, thật sự không cần đến quà cáp đâu."

"Chuyện này nên mà, nên mà." Những người còn lại bên ngoài vui vẻ nhưng thật ra sau lưng đang đay nghiến một ngàn lần vẻ mặt ngây thơ của Tư Cảnh Hàn. Thậm chí hắn còn ôm vai Hoắc Duật Hy mà nói được một câu hết sức "trơ trẽn": "Mọi người đã có lòng như vậy em cứ nhận đi."

Tư Cảnh Hàn đã nói vậy Hoắc Duật Hy cũng không ngốc mà từ chối, hơn nữa cô vốn dĩ đâu định từ chối ai: "Thật cảm ơn mọi người, tôi nhất định sẽ giữ những món quà này thật tốt, sau này Nhị Bạch lớn lên tôi sẽ kể cho bé con biết từng món một."

"Chờ bé con sinh xong sẽ còn có nhiều quà hơn nữa, em chắc chắn nhớ hết sao?" Tư Cảnh Hàn hỏi.

Hoắc Duật Hy khẳng định gật đầu: "Chỉ cần liên quan đến con của chúng ta em nhất định sẽ nhớ hết."

"Ngoan." Tư Cảnh Hàn không ngại nhiều người đang nhìn, ngọt ngào hôn lên môi Hoắc Duật Hy khiến ai nấy phải lóa mắt.

Rốt cuộc đáng thương nhất vẫn là Đại Bạch, sau màn show ân ái của ba mẹ, có bao nhiêu quà thằng bé đều ì ạch mang đi cất mà không biết rằng bản thân đang đứng trước nguy cơ bị thất sủng, đã vậy còn vui vẻ ngất ngây giúp em nhỏ đếm quà.

Sau cùng, tiệc rượu cũng đến hồi kết, trên bàn chỉ còn lại vài sợi đàn ông và Đại Bạch đang nằm ngủ hình chữ đại giữa ghế, cánh phụ nữ rã rời đã được tài xế đưa về trước từ lâu, Hoắc Duật Hy nghe lời cũng đã lên tầng đi nghỉ.

Hiếm có dịp say bê bết như vậy Mặc Lạc Phàm thẳng tiến một mình Tề Thiếu Khanh mà ôm cứng ngắc: "Tề gia, Tề gia, anh là nhất."

Đến lúc này Tề Thiếu Khanh cũng không còn nhiều sức để đẩy anh ấy ra, đành mặc kệ vắt tay lên trán dưỡng thần.

Mao Lập Tát và Lục Nguyên cũng không khá hơn, dí lấy Lạc Tư Vũ, mắng nhiếc: "Anh giỏi lắm, biết đường mà tẩu thoát sớm để lại chúng tôi vất vả gian lao, làm cái chức phó tổng của Tư thị đúng là chẳng khác nào nô dịch. Hắn đã nghỉ thai sản để chúng tôi tăng ca lại còn đòi quà tặng, thiên lí ở đâu?"

Lạc Tư Vũ nghe xong phì cười: "Vậy cậu nói tôi ở chỗ Tề gia của các cậu không bị bóc lột sao, cái gì mà việc nhẹ lương cao, toàn là lừa đảo."

Trong nhóm đàn ông đến giờ phút này có lẽ Tư Cảnh Hàn là tỉnh táo nhất, tuy rằng là chủ tiệc nhưng hắn lại có phụ nữ đang mang thai trong nhà, không thể mang hơi rượu trên người nên chỉ vài ly góp vui. Nhìn những người đàn ông bình thường trên thương trường không hô mưa gọi gió thì cũng mưu kế đa đoan bây giờ nằm ở phòng khách nhà mình như những con cá sắp bị đem lên thớt hắn không khỏi buồn cười.

"Này, mau để lại địa chỉ muốn về, tôi bảo vệ sĩ đưa các cậu về."

"Tề gia, mình muốn về nhà Tề gia cơ." Mặc Lạc Phàm đong đỏng.

Tề Thiếu Khanh thật sự hết cách với anh ấy, ngược lại Tư Cảnh Hàn rất cao hứng quay sang nhìn hai vệ sĩ của mình: "Được rồi, hai cậu cùng Tiểu Vương đưa bọn họ đến biệt thự Nam Thương."

"Chung cư Đại Nam." Bất quá vào giây phút cuối cùng chỉ có Lạc Tư Vũ là không chịu về cùng những người còn lại, thẳng thừng nói ra tên chung cư Trí Quân đang ở.

Ai cũng nghe thấy rồi liền trêu hắn một phen, đã là lúc nào rồi còn đòi về nhà ngủ với phụ nữ mới chịu, chỉ có Tư Cảnh Hàn còn tỉnh táo là cười nhạt: "Được rồi, tới Đại Nam, người ta có chứa cậu hay không thì tôi không bảo đảm."

Sau khi hộ tống đám đàn ông rời đi Tư Cảnh Hàn cho hầu nữ dọn dẹp phòng khách rồi ôm Đại Bạch lên tầng, hắn tỉ mỉ sắp xếp cho thằng bé ngủ ở phòng riêng cùng hai con chó cưng rồi mới quay lại phòng của mình.

Bây giờ Hoắc Duật Hy đã mang thai mọi chuyện đều phải chú ý một chút, Đại Bạch ngủ xấu nết giống cô nên hắn không an tâm để hai mẹ con họ chung một giường, hơn nữa hắn cũng không muốn thằng bé nhìn thấy cảnh mình bị cô "đày đọa".



"Cạch."

Cửa phòng được đẩy ra.

Tư Cảnh Hàn giật mình khi thấy Hoắc Duật Hy đã ngồi canh sẵn trên giường, chắc cô chỉ chờ đến giây phút hắn quay trở lại.

Cho nên vừa thấy hắn vào cô lập tức ngoắc tay: "Lại đây, ngồi xuống."

Hắn: Đi lại, ngồi xuống.

Cô: "Co chân lên."

Hắn: Cong chân lên.

Cô giơ chân gác lên gối hắn, ngón chân vừa vặn chạm vào cằm hắn không khỏi giở trò quỷ trêu đùa. Ngón cái và ngón thứ hai mở ra kẹp lấy cằm của hắn, xoay qua, xoay lại: "Cũng nghe lời phếch nhỉ?"

"..."

"Nói xem, anh có phục không?"

Hắn đương nhiên không phục, nhưng vẫn nói: "Phục."

"Vậy bóp chân cho em đi."

Hắn: Bóp chân.

"Nói xem, cái nhà này ai đẹp nhất hả?"

"Em."

"Ai xấu nhất?"

"Đại Bạch."

"Cho anh nói lại lần nữa."

"..." Hắn dừng một chút, sau đó ấm ức nói: "Anh."

"Ha ha ha... Hi hi hi..."

"Bịch."

"A u..."

Hoắc Duật Hy lăn xuống giường, tỉnh ngủ, thì ra vừa rồi chỉ là mơ, cô không khỏi rên một tiếng đau, ai oán xoa mông. Nhưng còn chưa kịp đứng dậy trở về giường thì...

"Cạch."

Và Tư Cảnh Hàn bây giờ mới thật sự đi vào, đương nhiên hắn thấy đúng cảnh cô ngã lăn xuống sàn cùng bộ dạng kêu đau thảm thiết, đôi mắt lập tức trắng dã.

"Hoắc Duật Hy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook