Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Chương 442: Chương 140.2

Niếp Niếp

20/11/2019

"Nếu chị đã chắc chắn tổ chức Vong sẽ hậu thuẫn cho Đại Bạch thì em cũng không còn lo lắng gì. Tùy chị lựa chọn thời gian thích hợp thôi." Hoắc Duật Thiên vừa nói với Hoắc Duật Hy vừa tặc lưỡi với Đại Bạch, thằng nhóc cố làm theo nhưng không được, nên rất ngưỡng mộ nhìn cậu nhỏ của mình.

Nhìn thời gian, Hoắc Duật Thiên không có ý nán lại nữa, cấp Đại Bạch lên tay nói với chị gái: "Em phải đi đây, chị về cẩn thẩn. À, đợi khi hắn trở về, lựa thời gian thích hợp thì đem Đại Bạch về nhà thăm ba mẹ một chuyến, ba rất trông chờ thành ý của hắn đó."

"Em..." Hoắc Duật Hy khó xử.

Hoắc Duật Thiên cười khẽ: "Chị, hắn và Hoắc gia có hòa thuận hay không đều trông chờ vào chị cả rồi... Hơn nữa nếu hắn thật lòng với chị, em nghĩ việc này không khó lắm đâu. Đại Bạch, mau vẫy tay tạm biệt mommy đi."

"Tạm biệt mommy..." Đại Bạch sai đâu làm đó, nhiệt tình vẫy tay tạm biệt Hoắc Duật Hy đi theo người cậu mới gặp vài lần vì búp bê xinh đẹp.

Hoắc Duật Hy lần đầu cảm thấy nuôi thằng nhóc mập mạp này thật tốn công của ba mẹ nó mà.

Đại Bạch theo Hoắc Duật Thiên lên xe, về thẳng một biệt thự sang trọng trong lòng thành phố.

Xuống xe, hắn cấp thằng bé như một món quà quý giá đi vào sảnh chính, tìm kiếm cô gái xinh đẹp với thần sắc u buồn, lạnh nhạt rồi tặng cho chiến lợi phẩm của mình.

Cô gái ban đầu không hiểu, kinh ngạc che miệng nhìn Đại Bạch được giơ ra trước mặt rồi lại nhìn hắn.

Người đàn ông vẫn duy trì động tác giơ tay ra, Đại Bạch giống như con gấu bông được treo lủng lẳng giữa không trung, còn gặm ngón tay chớp chớp mắt, cười đến ngây ngô với chị xinh đẹp trước mặt.



Người đàn ông hài lòng với nhóc, nhìn đến cô gái thì khẽ hắng giọng, lạnh lùng nói: "Cho em."

___________

Ngày hôm sau.

Thành phố K mấy ngày gần đây vốn dĩ còn chưa hạ nhiệt với chuyện tình cảm đầy thị phi của hai thái tử bậc nhất kinh thành thì giờ đây lại nhận thêm một quả bom chấn động nữa.

Hoắc Duật Hy - Hoắc thị tài phú đăng tin tìm ba cho con trai.

Chưa biết sự thật ra sao nhưng chủ nhân của buổi họp báo chính là huy động nhân lực của Tư thị để phô trương thanh thế.

Trước buổi họp báo, những phóng viên muốn tới dự phải chấp nhận điều kiện không phỏng vấn Hoắc Duật Hy, cô cũng không nhận phỏng vấn, họ chỉ được truyền tin những gì cô đã nói, còn những việc còn lại đều phải nằm trong sự kiểm soát của Tư thị.

Dù có yêu cầu như vậy nhưng số lượng phóng viên đến đưa tin còn nhiều hơn cả lần Tư Cảnh Hàn xuất hiện, đặt kín không có chỗ đứng, chỉ có vào mà không thể ra, nhưng cũng chẳng ai muốn trở ra bởi cơ hội ngàn năm có một này.

Đúng thời gian, Hoắc Duật Hy từ bên trong hậu trường bước ra, máy ánh lập tức lia về phía cô không ngừng nghỉ.

Cô đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ nên khá bình tĩnh, nhẹ nhàng đi đến chỗ ngồi, định vị ngay ngắn.

Phóng viên bên dưới nhất thời vị vẻ đẹp thoát tục của cô làm cho ngẩn người. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc váy xanh lam đơn giản dài đến gối, đi một đôi giày đế bằng cùng màu, trang điểm nhẹ nhàng và thả lơi mái tóc bồng bềnh nhưng cũng đủ làm người khác khiếp sự thần sắc cao quý tự nhiên, như được ẩn sâu trong cốt tủy, không cần làm gì cả cũng đã cao quý rồi.



Cô có một đôi mắt màu hổ phách tinh tế và một nụ cười mê người, vào lúc này lại được vận dụng tối ưu để bắt đầu câu chuyện:

"Chào các bạn phóng viên, cảm ơn vì sự có mặt của các bạn trong cuộc họp báo của tôi ngày hôm nay và cũng rất xin lỗi vì việc của cá nhân tôi mà đã kéo cả một đội ngũ truyền thông hùng hậu như vậy đến."

"Không làm mất thời gian của các bạn, tôi sẽ nói vào vấn đề chính, cũng là nguyên nhân của buổi họp báo... Tôi - Hoắc Duật Hy - con gái của chủ tịch hội đồng quản trị Hoắc thị và Tư thị - Tư Cảnh Hàn đã ở bên nhau hơn năm năm, chúng tôi còn có một con trai 4 tuổi."

"Cái gì?!"

Lời Hoắc Duật Hy vừa nói ra đã làm cả khán phòng đồng thanh hô lên một tiếng kinh hãi, thật muốn xông vào hỏi ngây tường tận mọi chuyện, nhưng không được.

Hoắc Duật Hy thấy sự chấn động này từ những người có mặt cũng không lấy làm lạ, cô chỉ cười mà nói tiếp: "Cho nên tôi có thể giúp Tề thị - Tề Thiếu Khanh và Tư Cảnh Hàn đính chính những tin tức mấy ngày nay viết về hai người họ hoàn toàn là không có khả năng."

"Tôi và Tư Cảnh Hàn mấy năm qua trải qua rất nhiều thăng trầm, có tái hợp có chia xa, đặc biệt là gần đây vừa tái hợp với nhau chưa bao lâu lại xảy ra chuyện hiểu lầm. Anh ấy giận tôi, nên bỏ đi đã được một tuần rồi, bạn bè không liên lạc được, tôi không liên lạc được, con trai cũng không liên lạc được, nên tôi liền biết anh ấy thật sự giận rồi."

"Tôi mở cuộc họp báo này chính là muốn gọi anh ấy trở về, buộc anh ấy trở về, và cho anh ấy một danh phận. Nên là... Tư Cảnh Hàn, anh nghe cho rõ đây..."

"Thứ nhất, tát anh là em sai, đừng giận dỗi nữa, anh trở về đi em mới chuộc lỗi được chứ."

"Thứ hai, không chỉ riêng em mà Đại Bạch cũng từng ngày đợi anh, anh nỡ để con trai khổ sở vì anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook