Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Chương 279: Chương 117.2

Niếp Niếp

16/09/2019

Đến đây thì Hoắc Duật Hy không còn gì để nói.

Rốt cuộc món chính của bữa ăn cũng được dọn lên, đó là lũ Trùng Khánh, một món lẩu cay mà Tư Cảnh Hàn vừa trông thấy đã bị đau dạ dày.

Bởi vì có Đại Bạch nên Hoắc Duật Hy bảo chủ quán làm một phần ít cay, nhưng rốt cuộc con trai ăn được thì Tư Cảnh Hàn vẫn không dám động đũa, khả năng của hắn đối với món cay luôn hạn hẹp như thế.

Thế là hai mẹ con cứ thế ăn ngon lành trong khi Tư Cảnh Hàn ngồi nhìn và châm nước phục vụ.

"Phù phù."

"Phù phù."

Hai cái môi chu ra liên tục để thổi, đụng đến thức ăn thì liên thuyên không thôi đúng là y hệt không sai biệt.

Tư Cảnh Hàn chống cằm nhìn hai thân ảnh trước mặt, bất giác trong ánh mắt nổi lên một tia ấm áp.

"Mommy ăn cái này... ngon quá."

Đại Bạch khá biết chăm lo cho mommy của mình, thổi nguội một miếng thịt rồi bỏ vào chén của Hoắc Duật Hy.

Trong lòng của cô lan tràn một cỗ cảm động, hôn lên má thằng bé: "Đại Bạch thích món này thì ăn nhiều một chút, sau này mommy sẽ thường dẫn Đại Bạch đi ăn."

Để hạ nhiệt cho dạ dày của Đại Bạch, Tư Cảnh Hàn chuẩn bị sẵn một bình sữa, nhóc con hiểu ngay khi anh Tiểu Bạch đưa cho mình bình sữa thì đại biểu điều gì bèn buông đũa xuống, cầm khăn lau miệng rồi đón lấy bình sữa.

Hoắc Duật Hy tưởng nhóc đã no cho nên không ép ăn thêm, dù sao trẻ dạ dày cũng mỏng.

Ăn uống no nê xong đã đến lúc tính tiền, Tư Cảnh Hàn cầm thẻ đi đến quầy để hai mẹ con Đại Bạch ngồi chờ. Trông lúc này Hoắc Duật Hy tìm cách chọc Đại Bạch cho thằng bé không phải nhàm chán.

Cô giơ bốn chiếc đũa lên, hỏi nhóc: "Đại Bạch, ở đây có mấy chiếc đũa?"

Đôi mắt thông minh lanh lợi của Đại Bạch lập tức sáng lên, giơ ba ngón tay lên.

Hoắc Duật Hy vốn không mong chờ quá nhiều, nhìn vẻ mặt ngố của nhóc liền biết sẽ trả lời sai mà, cô sửa cho nhóc giơ bốn ngón lên: "Không đúng, như thế này mới đúng này."

Đại Bạch nhìn bốn ngón tay của mình thì nhíu mày, lắc lắc đầu, thu lại ngón tay út và ngón tay cái, chừa lại đúng ba ngón: "Nhưng bốn đúng mà?"

"Hử?" Hoắc Duật Hy giật mình.

Nó biết là bốn sao?

Trong đầu cô nhanh nhạy nắm bắt được vấn đề, lấy hai chiếc đũa giơ lên: "Đại Bạch, đây là mấy?"

"Hai nha." Đại Bạch vẫn giơ ba ngón tay lên.

"Đây là mấy?"

"Năm... năm."

"Còn cái này?"

"Là ba."

"Cộp." Hoắc Duật Hy để nắm đũa trong tay xuống bàn, quả nhiên dù có là số mấy đi nữa thì Đại Bạch cũng chỉ quen giơ ba ngón tay để biểu thị vấn đề.

Nghĩ đến đây, bất giác vai cô đã run lên, nhìn thằng bé trong sáng như một thiên thần, xinh đẹp đến nổi ai cũng ghen hờn trong lòng càng thêm khẩn trương.

"Đại Bạch..." Cô chỉ gọi được như vậy đã không thể nói tiếp.

"Mommy sao vậy?" Thằng bé cầm bình sữa lắc lắc nhưng không quên hỏi thăm mommy.

"Đại Bạch mấy tuổi nào?"

Đại Bạch chu môi, lắc lắc ngón tay rồi lại giơ lên ba ngón: "Bốn nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook