Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Chương 267: Chương 115.9

Niếp Niếp

13/09/2019

Giọng cười của Mặc Lạc Phàm rất gượng gạo làm người ta phải nghi ngờ nhưng lúc này Hoắc Duật Hy cũng rất gấp nên không mấy chú tâm, chưa chi đã hu hu khóc: [Tư Cảnh Hàn bỏ đi mất rồi, hư...]

[Tiểu Hy, em nói sao?] Quả nhiên Mặc Lạc Phàm cả kinh thốt lên: [Hắn đi khi nào?]

"Được bốn tiếng rồi. Em và hắn cãi nhau, em có lỡ lời giận lẫy đuổi hắn đi, chắc là hắn đi thật rồi, a..." Tiếng khóc của Hoắc Duật Hy không kìm nén được, òa lên như đứa trẻ.

Mặc Lạc Phàm càng thêm rối trí: [Được rồi, được rồi em đừng khóc, anh sẽ cho người đi tìm hắn ngay, ở nhà đợi anh biết không? Anh cúp máy đây.]

Sự vội vã của Mặc Lạc Phàm làm Hoắc Duật Hy thêm bất an, hôm nay anh ấy có vẻ rất lạ như đang gặp chuyện gì khẩn cấp còn cấp thiết hơn cả Tư Cảnh Hàn mất tích nữa.

Cô chưa kịp đào sâu suy nghĩ thì điện thoại lần nữa reo lên, cứ tưởng là Mặc Lạc Phàm gọi lại nhưng không phải, đó là em trai của cô Hoắc Duật Thiên.

Tiểu Thiên sao lại gọi cho mình?

Sau khi mua được kem, Tư Cảnh Hàn dẫn tên nhóc vừa câu chân mình ở quán kem đến một góc cây gần trạm xe buýt để ngồi, hắn rất chu đáo để cậu nhóc ngồi trong lòng mình ủ ấm.

Đó là một tên nhóc lùn tít, béo tròn, trắng muốt, cả người cậu nhóc được trang bị quần áo giữ nhiệt cẩn thận đến nổi chỉ ló được khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt ra.

Bàn về ngũ quan của nó thì chưa từng có đối thủ nào có thể vượt qua dù gái hay trai.

Cả Tư Cảnh Hàn cũng không bằng nó.

Sau khi một lớn một bé trắng trẻo định vị được chỗ ngồi thì bắt đầu chuyên mục chính, Tư Cảnh Hàn cắn một miếng nhỏ thì nhóc con cắn một miếng lớn, để lại dấu răng chi chít trên cây kem, cả hai đều rất trật tự, giống như nhau từ lúc mở miệng đến lúc ăn.

"Tiểu Bạch, kem chảy kìa, liếm liếm..." Giọng nói đớt đát trẻ con của cậu nhóc thực gấp gáp khi thấy đỉnh kem sắp đổ xuống, Tư Cảnh Hàn nghe lời nó trùng tu lại hình dạng của cây kem.

"Xem kìa, dễ thương thật đấy!"

"Chụp lại tấm đi."

Từ lúc Tư Cảnh Hàn dẫn theo tên nhóc mập mạp này ngồi xuống đã thu hút thêm không ít người, đặc biệt là khi nhóc con tháo khăn choàng của mình ra cùng choàng với Tư Cảnh Hàn rồi để lộ ngũ quan tiểu yêu nghiệt.

Khi thấy có người vây quanh mình để chụp hình nhóc con không hề lạ lẫm hay sợ hãi, vẫn như của một tay ôm cổ Tư Cảnh Hàn, một tay cầm cây kem liên tục liếm.

Đương nhiên là bản tính tham ăn khiến cậu quên mất sự đời, còn tròn xoe cặp mắt nhìn màn ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook