Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Chương 264: Chương 115.6

Niếp Niếp

12/09/2019

Nói xong, Tư Cảnh Hàn xoay người một nước đi ra ngoài.

Hoắc Duật Hy cắn môi, gắt: "Anh đi đâu?"

"Không phải ở chỗ này!"

"Có giỏi thì anh đi luôn đi! Đi cho khuất mắt em, đừng để em nhìn thấy anh! Khốn kiếp, đến khi đói thì đừng có mà mò về đây!"

"Rầm!"

Cửa phòng khách bị sập lại, là Tư Cảnh Hàn cố tình, nỗi uất nghẹn trong lòng Hoắc Duật Hy càng thêm ngột ngạt khiến cô phải bậm môi, giậm chân.

Nhưng cô mặc kệ, Tư Cảnh Hàn của bây giờ thì lá gan lớn được bao nhiều, cùng lắm đi lanh quanh biệt thự, chịu lạnh không nổi thì tự tìm đường về, cô mới không tin mình phải là người nhận sai trước.

Chiến tranh nổ ra, Tư Cảnh Hàn ban đầu đi khỏi biệt thự thật sự không có mục đích là sẽ đi đến đâu. Hắn đi rồi lại đi, xa đến nổi không thể bộ hành trở về, xung quanh hắn không biết khi nào đường phố đã nhộn nhịp hơn hẳn, các con xe nối đuôi nhau mà chạy cứ như một dải lụa màu không dứt.

Bỗng nhiên hắn thấy sợ hãi, rồi quả thật hắn đã lạc đường giữ thành phố rộng lớn.

Bây giờ thì hắn bắt đầu cảm giác được cái lạnh, bộ đồ ngủ màu sữa với họa tiết gấu trúc quá mỏng manh để chống chọi lại thời tiết. Thân hình cao lớn mảnh khảnh của hắn lúc này có chút lung lay, lê đôi dép bông trên mọi ngõ đường đều gây ra sự chú ý.

Hắn không đi nổi nữa nên tìm một góc trong công viên rồi ngồi xuống, khoanh hai tay ôm gối giữ thân nhiệt, lại nghĩ đến Hoắc Duật Hy đuổi hắn đi, không cho hắn về biệt thự thì hốc mắt đỏ lên.

Hắn ngồi đó như một bức tượng, bông tuyết lấm tấm rơi lên mái tóc đen dày như một nụ hôn đang vỗ về tâm tình của một thiên thần xinh đẹp đang hờn dỗi chuyện thế tục.

Tư Cảnh Hàn khẽ thu đôi chân, hắn không hiểu vì sao Hoắc Duật Hy không chịu tin tưởng mình dù chỉ một chút, trong lòng bất chợt phím đau, một chút ký ức nào đó lướt qua ký ức.

Tư Cảnh Hàn... thà rằng tôi bị anh Thiếu Khanh lừa dối, hôm nay cũng không đời nào tin tưởng anh!

"Ư..." Chỉ một câu nói như vậy thôi đã làm đầu hắn đau muốn chết.

Tư Cảnh Hàn sợ đau nên không nghĩ nữa, khổ sở đánh nhẹ vào thái dương, chỉ biết ngón tay mình đã lạnh đến tê cứng.

Hắn ngồi ở đó với bộ đồ ngủ thật sự rất khác biệt so với người qua kẻ lại ở đây, có mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp dạo phố đêm nhìn thấy hắn đẹp đẽ như một vị thần thì đến bắt chuyện: "Anh trai này, sao lại ngồi ở đây, không thấy lạnh sao?"

Tư Cảnh Hàn nhìn lên, ánh mắt màu lam vừa chạm vào đôi môi đỏ chói mắt của cô gái thì lập tức cảm thấy khó thở, hắn nhìn đi chỗ khác không trả lời.

Cô gái nhẫn nại cười hỏi thêm mấy câu nữa cũng bằng không, có chút mất mặt nên nổi cáu: "Cái tên này chắc là thần kinh rồi, cả nói chuyện cũng không biết nói! Có khi là bị bạn gái chán chê đuổi ra đường cùng nên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook