Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Chương 268: Chương 115.10

Niếp Niếp

13/09/2019

Không biết là cố tình hay trùng hợp nhưng lớp trong quần áo của cậu nhóc cũng là một bộ đồ ngủ họa tiết gấu trúc y hệt Tư Cảnh Hàn, vẻ mặt tham ăn và ngốc nghếch đều thể hiện qua thân hình ngắn tủn, đôi mắt ngây thơ vô tội sáng hơn cả pha lê.

Đa phần là các cô gái trẻ hóng hớt nhan sắc của người lớn rồi lại bị mê hoặc bởi tên người nhỏ, có người tại chỗ cảm thán: "Gen tốt quá đi thôi, tôi muốn rụng trứng luôn đây này!"

"Ai cho cậu rụng mà rụng?" Người đi bên cạnh lập tức dập tắt ý định của cô bạn, đổi lại chụp hai người mẫu với hai kích cỡ lớn nhỏ ở nhiều góc độ hơn.

Tư Cảnh Hàn phải giữ đứa nhỏ trong lòng ăn kem cũng không đuổi hết một đám đông như vậy đi chỗ khác nên ngồi im cho người khác thỏa thích chụp tới chụp lui, đến khi kem ăn hết, người ta cũng chụp đủ rồi tản đi bớt hắn mới ôm cậu nhóc trong lòng đổi sang tư thế khác.

"Tiểu Bạch, rụng trứng là gì vậy? Trứng mọc ở trên cây hả?" Bây giờ thì cậu nhóc bắt đầu thắc mắc, tâm điểm là món trứng nhóc yêu thích có thể hái được trên cây.

Đối với câu hỏi ngây thơ của nhóc con, Tư Cảnh Hàn không hề lúng túng trả lời: "Đúng vậy, nhưng phải đợi em lớn rồi mới nhặt được."

"Hả, phải đợi đến lớn sao?" Nhóc con có phần tiếc nuối: "Em muốn mau... mau lớn quá, vừa có thể giống như Tiểu Bạch không cần làm việc cũng có thể ăn ngon, vừa... vừa được nhặt trứng nữa."

Trên trán Tư Cảnh Hàn chạy đầy hắc tuyến, biểu cảm cũng thối ra nhưng sau đó là chuyển sang căm phẫn, nghĩ đến Mặc Lạc Phàm từ đâu đã dạy cho tên nhóc này cái đạo lý không cần làm việc cũng được ăn ngon bằng cách làm con vịt giống hắn thật muốn đấm cho hắn vài phát mà!

"Bụp bụp!"

"A..."

Mặc Lạc Phàm đau đớn lăn cù ra đất, quả thật đã ăn phải mấy đấm.

"Tề gia, đừng đánh nữa mà, đừng đánh nữa mà..." Anh khóc lóc cầu xin người đàn ông cao lớn phía trên tha mạng nhưng Tề Thiếu Khanh bị Lạc Tư Vũ kéo lại vẫn chưa hết phẫn nộ đạp một cái nữa lên mông của Mặc Lạc Phàm khiến anh ấy nằm bẹp dí ra đất không thể bò nổi.

"Tôi đã dặn cậu không được tùy tiện một mình đem thằng nhóc đi đâu cả, cậu lại không nghe, bây giờ biết hậu quả chưa hả?"

Mặc Lạc Phàm sợ hãi nói liều: "Mình thề là cái tên nhóc ngốc mập lùn đó thực sự giống bố nó một bụng gian manh, rõ ràng là mình canh rất kỹ..."

"Còn dám ngụy biện, nó nhỏ như vậy có thể lừa được một đại bác sĩ như cậu sao? Mặc Lạc Phàm, cậu muốn chết...!" Nói đến đây Tề Thiếu Khanh lại phẫn nộ muốn đạp cho Mặc Lạc Phàm thêm vài phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook