Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Chương 257: Chương 114.8

Niếp Niếp

11/09/2019

Tư Cảnh Hàn phải là người nói một là một, hai là hai. Hoặc nói ra, hoặc thẳng thừng từ chối không cho cô biết, chứ không phải qua quít bằng một lời nói không có thật.

Phải chăng cô đã đòi hỏi quá nhiều ở chỗ của Tử Mặc mà quên mất rằng Tử Mặc là Tử Mặc, Tư Cảnh Hàn là Tư Cảnh Hàn, dù có luân thai chuyển kiếp thì trên một người cô cũng không thể nhìn thấy cả hai.

"Cạch!"

Cuối cùng vì nể tình Tiểu Bạch không phải Tư Cảnh Hàn nên Hoắc Duật Hy đành đi tìm hắn, để xem xem hắn có thể tự chăm sóc mình không, tuy rằng không hy vọng quá nhiều nhưng hẳn là không đến nỗi nào đi.

"Ôi trời!"

Thế mà vừa mở cửa phòng ra Hoắc Duật Hy đã giật mình đến thảng thốt, che miệng kêu nhỏ.

Ở trước cửa Tư Cảnh Hàn nghe tiêng động thì ngẩn đầu, lòm còm ngồi dậy, tròn tròn mắt nhìn Hoắc Duật Hy đầy hy vọng.

"Bà xã..."

Bây giờ thì Hoắc Duật Hy đã hoàn hồn, thu chân lại, xém chút nữa cô đã đạp lên bụng hắn mà đi luôn rồi. Tên này có thể cư nhiên trãi chăn ra mà nằm chắn ngay cửa, hết lời để diễn tả luôn rồi!

Ban đầu vốn định lén lút đến phòng khách xem hắn đã ngủ chưa rồi trở lại, nhưng bởi vì Tư Cảnh Hàn đã nằm ở đây nên Hoắc Duật Hy càng không thể tự nhận mình đi tìm hắn, đâu dễ gì mà bỏ qua như vậy được. Cho nên cô lách qua một bên giả vờ xuống nhà bếp uống nước.

Tư Cảnh Hàn muốn đứng dậy đi theo cô liền quát lạnh: "Ngồi yên đó, không được đi theo."

Cô hung hăng quá nên Tư Cảnh Hàn biết điều, ngồi tại chỗ chờ cô lần nữa đi lên.

Hoắc Duật Hy thấy hắn nghe lời thì thở phào nhẹ nhõm đi xuống bếp, tu chỉnh tâm tình cho thật nghiêm khắc mới đạp dép lên tầng.

Lúc vào phòng bước qua ổ chăn của hắn cô không dừng lại, hắn thì đánh mắt nhìn theo cô nửa bước không dời cho đến khi cô chuẩn bị khép cửa lại hắn mới hít mũi, kêu khẽ một tiếng: "Bà xã..." Nhưng không dám năn nỉ.

Hoắc Duật Hy lạnh nhạt chịu nhìn hắn một cái hắn càng khẩn trương hơn, cao cao cái cổ nhìn cô, đôi môi ấm ức mím lại, rồi dẩu lên như một đứa trẻ vừa bị phạt muốn làm lành với phụ huynh.

Thế mà cô không động lòng sập cửa lại, Tư Cảnh Hàn bên ngoài đưa tay quệt mũi tủi thân diễn một chiêu cuối cùng trước khi mọi chuyện trở về điểm xuất phát.

"Cạch!"

Cánh cửa lần nữa được đẩy ra kèm hai từ ném ra:

"Vào trong."

Bà xã của hắn chỉ nói hai câu nhưng đối với hắn là như án tử mà được khai ân, tức khắc bật dậy ôm gối và chăn chạy vào phòng, cứ như sợ trễ một giây thôi cô cũng sẽ đổi ý.

Hắn rất biết điều, lên giường nằm chỉ nằm một chút nhỏ xíu bên mép giường, chừa cho Hoắc Duật Hy một khoảng trống rộng vô cùng.

Chắc hắn nghĩ hai người đang chiến tranh nên chắc chắn cô không muốn nằm cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook