Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Chương 252: Chương 114.3

Niếp Niếp

11/09/2019



Chính là như vậy, lời yêu cô chưa từng nói ra trịnh trọng đến cỡ nào thì làm sao có thể chỉ vì dỗ dành một chút tâm tình nào đó mà dễ dàng thốt ra.

Tiếng yêu đối với cô thực sự rất quan trọng và cũng chỉ dành lời yêu đầu tiên cho người đàn ông mà cô thật sự yêu thương như một lẽ tuyên bố, như một lẽ thề nguyền không thay đổi.

Tử Mặc trước kia cũng không có được, vậy nên bây giờ Tư Cảnh Hàn còn không trở về thì đời này cũng đừng ai mong nghe cô nói được câu yêu.

Tư Cảnh Hàn mím môi, hình như đã hiểu được vấn đề mà Hoắc Duật Hy nói nên hắn không nháo nữa, ánh mắt liếc qua rồi lại liếc lại như đang suy nghĩ. Nhưng trong lòng thực chất là đang cười thầm.

Bà xã của hắn vẫn dễ dụ như vậy, chỉ cần hắn giả vờ giận lẫy nói hai ba câu đã dẫn cô đi sang chủ đề khác mà không chất vấn chuyện của Thẩm Vy nữa. Trông kia, cô nói còn rất nghiêm túc làm hắn có cảm giác mình đã vô tình nhặt được một món hời.

Trong bụng Tư Cảnh Hàn lúc này có bao nhiêu đen tối dĩ nhiên Hoắc Duật Hy không nhìn ra được, thấy hắn suy tư còn nghĩ hắn đang đánh giá lời của cô có bao nhiêu phần trăm sự thật nên kiên nhẫn đợi, vuốt ve hắn nhiều hơn.

"Tiểu Bạch em đã nói đến vậy rồi cho nên sau này anh đừng nghi ngờ vị trí của bản thân ở trong lòng em nữa, cũng đừng mặc cả hay tự ti với người khác, anh là anh, hiểu không?"

"Ưm..." Tư Cảnh Hàn biết điều gật đầu, nhưng không quên nói thêm: "Vậy bà xã sau này không được quá gần gũi với Tề Thiếu Khanh nữa, như vậy ông xã sẽ không mặc cảm. Bà xã hứa được không?"

Ổ? Phải thề thốt luôn à?

Hoắc Duật Hy ngẩn ra, sao có vẻ càng nói càng có lợi cho tên này thế. Nhưng mà điểm xuất phát ban đầu là hắn và Thẩm Vy kia mà? Rốt cuộc thế nào nói đến cuối cùng là mình cô có lỗi thế?

"Sao vậy?" Tư Cảnh Hàn nghiêng đầu, đáng thương mong đợi.

Hoắc Duật Hy nhìn vào mắt hắn quả thật ngây thơ, trong đầu cố gắng đánh bay cảm giác vừa rồi.

Chắc là nhầm thôi, tên này ngốc như vậy làm sao có thể dắt mũi cô được?

Hơn nữa dáng vẻ cũng rất thật thà, không có phúc hắc như Mặc Lạc Phàm hay thâm trầm như Tề Thiếu Khanh đâu.

Trước mắt tạm thời xoa dịu hắn trước đã: "Được rồi, bà xã hứa với ông xã."

Bây giờ thì Tư Cảnh Hàn mới chịu cười, tuấn nhan đẹp như tranh vẽ khiến người đối diện nhất thời bị mê hoặc, không tự chủ dán sát vào người hắn, ai ngờ Tư Cảnh Hàn làm giá đẩy đẩy cô ra.

"Chúng ta đi ngủ."

"Thì em có nói không ngủ đâu."

"Nhưng bà xã ôm ông xã như vậy ngộp lắm, không ngủ được."

Hoắc Duật Hy bị hắn xua đuổi như tránh tà thì tự thấy mất mặt, bắt lấy hai cổ tay thon thon kia chế trụ lên đầu: "Bớt nhiều chuyện, ngộp cái gì, dễ thở muốn chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook