Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Chương 244: Chương 113.4

Niếp Niếp

11/09/2019



"Hung thần thì mãi mãi vẫn là hung thần. Phong nhã hơn cũng không biến thành hoàng tử được, người bên ngoài đúng là mù hết rồi." Hoàng Tịch Liên nghĩ đến lúc nãy Tề Thiếu Khanh hung hăng đến nỗi sắp bóp chết mình thì ấm ức vô cùng, bắt đầu mai mỉa. May mà Tư Cảnh Hàn kéo cô đi kịp nếu không mưa bom dội xuống, tất cả nhân sự của công ty này cũng được hưởng lây.

Ly Đa nhìn thấy sắc mặt của Hoàng Tịch Liên sau khi trở lại từ chỗ Tề Thiếu Khanh thật sự thối đi thì vui vẻ cực kỳ, tiếp tục ra oai thị uy với những người xung quanh bảo rằng: Hãy nhìn cho rõ rốt cuộc ở chỗ này ai mới là người thực sự có địa vị.

Đáp lại cô ta, Hoàng Tịch Liên vô cùng cộc tính: Mõm chó thì suốt đời cũng không mọc được ngà voi.

___________

Hôm sau Tư Cảnh Hàn vừa đến công ty thì được tin nam người mẫu đóng cho quảng cáo mới của công ty gặp sự cố trong quá trình di chuyển không thể đến kịp cho nên cần người đóng thế.

Nói là sự cố nhưng thật sự là chuyện được cố ý sắp xếp cho nên chuyện Bạch Tử Mặc với nhan sắc điên đảo chúng sinh đã trở thành ứng cứ viên sáng giá nhất.

"Tốt lắm, thật không ngờ người bên cạnh của cô lại giỏi đến như vậy."

Đạo diễn như nhặt được kim cương cười không khép miệng lại được, nhìn Hoàng Tịch Liên mà nói, cô đứng khoanh tay trước ngực, từ đầu đến cuối đều thấy được biểu hiện của Tư Cảnh Hàn thậm chí còn tốt hơn bạn diễn cũng không có gì quá ngạc nhiên, thiên tài thì dù làm gì cũng tốt hơn người bình thường cũng là chuyện hiển nhiên.

"Không phải giỏi đến vậy mà còn giỏi hơn vậy mới đúng."

Đạo diễn gật gù: "Đúng đúng, quả nhiên là thâm tàng bất lộ, hôm nay không có cậu ấy thì cũng không biết phải làm sao."

Hoàng Tịch Liên cười thầm, phát phát tay: "Tôi đi uống nước đây, khi nào Tử Mặc thay đồ xong thì gọi anh ấy ra ngoài ăn cơm."

Khi cô rời đi thì đúng lúc Tư Cảnh Hàn từ trong phòng thay đồ cũng bước ra, lập tức có người đưa nước cho hắn uống. Tư Cảnh Hàn nhận lấy: "Cảm ơn."

"Anh... đã ăn cơm chưa?"

"Chuẩn bị." Hắn qua loa đáp, việc đầu tiên vẫn là muốn đi tìm Hoàng Tịch Liên, ở chỗ này thì cô là người thân với hắn nhất.

"Vậy à... tôi có thể ăn cùng anh không?"

Nghe đến đây thì Tư Cảnh Hàn mới chịu cúi xuống nhìn người đang đối thoại với mình, là một cô gái trẻ chừng 20 tuổi, nhỏ người nhưng dễ thương, toát ra vẻ tươi tắn của tuổi mới lớn rất đỗi hồn nhiên.

Thấy hắn nhìn mình nhưng không trả lời, cô gái kia khá lúng túng: "Tôi... tôi là người làm việc bán thời gian ở đây, hôm qua tôi nhìn thấy anh mới đến nên có thể là chưa quen thuộc, nếu không chê tôi có thể giúp anh làm vài việc vặt."

Bây giờ thì Tư Cảnh Hàn đã hiểu được đại ý, cô gái này là người được thuê đến để chạy vặt ở trường quay, có lẽ là sinh viên nên chỉ làm một buổi, đối với thiện ý của cô hắn cũng không thấy bài xích nên gật đầu: "Được rồi, nếu tiện thì ăn chung đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook