Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Chương 242: Chương 113.2

Niếp Niếp

11/09/2019

"Hoàng Tịch Liên, tôi cho em suy nghĩ thêm một lần nữa rốt cuộc tháng này em đã gây sự với tôi bao nhiêu lần rồi, tốt nhất ăn năn hối lỗi, bằng không tôi liền cho em hối hận." Tề Thiếu Khanh lần nữa nghiêm giọng, ánh mắt của anh lúc này tuyệt đối không cho đối phương trái ý, cùng lắm thì Hoàng Tịch Liên cũng biết sợ là gì, ngồi tại chỗ phùng má không nói gì nữa.

Nghĩ đến mấy tấm ảnh mà cô chụp anh trong đêm tân hôn với Hoắc Duật Hy, có khi nào dùng nó uy hiếp anh nhiều lần quá đã khiến anh nổi cáu hay không?

Quay sang nhìn Tề Thiếu Khanh lần nữa anh đã không còn chú ý đến cô, rất chuyên tâm cùng Tư Cảnh Hàn trao đổi vấn đề.

"Chiều nay cậu nghỉ sớm ở đây trở về Hàn Nguyệt một chuyến, đã đi mấy hôm rồi người kia không tìm được cậu khóc rất nhiều đó."

"Được, tôi biết rồi."

"Còn nữa, trở về thì trở về cũng phải tranh thủ thời gian trở lại đây, Tiểu Hy bây giờ có thể sẽ rất đa nghi, vì lo lắng cho cậu mà đến đây đón người sớm."

Tề Thiếu Khanh tỉ mỉ dặn dò nhưng bởi vì trong lời nói của anh đã có một đại từ bị giấu đi cho nên đã làm Hoàng Tịch Liên rất tò mò, lần nữa mở miệng: "Người đó mà các anh nhắc đến là ai, sao có vẻ bí mật không muốn cho ai biết?"

"Phụ nữ không ngoan, chuyện của đàn ông em biết làm cái gì?" Tề Thiếu Khanh làm lơ cô, nói với Tư Cảnh Hàn thêm hai ba câu nữa thì cầm áo khoác đứng dậy: "Tôi phải trở về Tề thị rồi, giám đốc ở đây sẽ lo liệu mọi chuyện nên cậu không cần lo lắng việc quay quảng cáo của mình. Nếu có gì rắc rối cứ trực tiếp gọi cho tôi, tốt nhất là kiềm hãm người phụ nữ này gây sự thì càng tốt."

Anh nói xong không ngần ngại chỉ tay vào trước mũi của Hoàng Tịch Liên, chẳng cần phải nói giảm nói tránh người luôn gây sự là cô, đương nhiên cô không hài lòng đứng bật dậy: "Ai gây sự hả?!"

"Đứng yên." Giọng của Tề Thiếu Khanh lạnh ngắt, ánh mắt vô tình quét qua trước ngực của cô một chút thôi đã muốn băm vằm cái người thiết kế ra bộ váy trễ ngực hở hang mà cô đang mặc, chuyển động một cái mà cặp gò đồi cao ngất cũng rung lắc theo.

"Sau này trước mặt người khác thì em nên chú hình tượng một chút đi, ăn mặc cũng không giống ai." Anh thật sự rất ghét bỏ mà nói.

Hoàng Tịch Liên không hiểu vì sao lúc nào anh cũng tỏ thái độ như vậy với mình, chẳng lẽ thành kiến của anh đối với cô nặng như vậy sao?

"Tôi ăn mặt thế nào cũng không tới lượt anh quản. Công ty của anh có biết cô nhiêu người ăn mặt phô trương sao không thấy anh gọi lên khiển trách?"

"Chí ít họ không đứng ở trước mặt tôi lượn lờ qua lại."

"Ý anh nói tôi lẳng lơ ve vãn trước mặt anh? Tề Thiếu Khanh, anh nhớ lại đi là ai kêu tôi lên đây rồi cuối cùng mặt nặng mày nhẹ. Cùng lắm tôi cũng không phải nhân viên của anh, là công ty các người mời tôi về đây, anh ở chỗ của anh không ở, lại tới đây xen vào chuyện cá nhân của tôi làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook