Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Chương 239: Chương 112.9

Niếp Niếp

11/09/2019

Bị mắng là dư thừa nhưng Ly Đa cũng không phải dạng người không có não, cô ta khoanh tay, xoay ghế về phía bên này: "Sao cơ chỉ mới ngày đầu đi làm mà đã bảo vệ như cục cưng rồi, xem ra Bạch trợ lý đây cũng quan trọng không ít nhỉ?"

"Đương nhiên." Hoàng Tịch Liên thẳng thừng khẳng định: "Người của tôi thì sao có thể tầm thường như người của người khác chứ, cô nói đúng không?"

"Đừng đặt câu hỏi cho tôi, tầm thường hay quan trọng gì ở chỗ này đâu có khác biệt mà cái khác biệt là ai biết cách thăng tiến mà không cần dựa vào thực lực thôi."

"Chậc, cái này thì chắc không phải nói tôi rồi. Tử Mặc, là nói anh à?" Hoàng Tịch Liên giả vờ không hiểu quay sang nhìn Tư Cảnh Hàn, hắn đang cầm điện thoại cũng không có ngẩn đầu lên: "Sao cơ, vậy mà nãy giờ tôi còn nghĩ là cô Ly Đa đang kể chuyện của bản thân mình."

"Trời ơi." Hoàng Tịch Liên thản thốt che miệng rồi vỗ vai Tư Cảnh Hàn: "Chung ý tưởng với tôi rồi."

"Các người..." Ly Đa tức đến đỏ mặt, dù gì thì cô ta cũng là người có địa vị trong công ty vậy mà bị một tên người mới xem thường không ra gì cùng với chủ nhân của mình chơi cô ta một cú đau đớn.

Ở đây Hoàng Tịch Liên trông khuôn mặt trong trẻo có vẻ khó chiều của Tư Cảnh Hàn thì phải cười: "Đừng tỏ vẻ đanh đá như vậy chứ, trông anh lúc này dễ thương lắm đó."

"Tôi biết."

Tư Cảnh Hàn cũng đáp nhẹ tênh, bây giờ thì đã có hứng uống sữa, cầm cái bình lên vặn nắp, uống một hớp.

"Được lắm, tôi sẽ chờ xem các người đắc ý được bao lâu. Đặc biệt là loại người được một chút vẻ ngoài đã lên mặt, không sớm thì muộn cũng bị sa thải."

Ly Đa thẳng thừng nhắm mũi nhọn vào Tư Cảnh Hàn cho nên Hoàng Tịch Liên càng không để yên: "Một chút vẻ ngoài? Mắt của cô Ly Đa bị quáng gà chăng, Tử Mặc của tôi thế này mà chỉ có một chút nhan sắc sao, nếu so sánh như vậy thì con gà non cô vừa định lăng xê phải chăng vẻ ngoài chỉ được tính bằng đơn vị phần nghìn?"

"À nhầm..." Hoàng Tịch Liên liên nói đến đây lại chống tay đứng dậy, trang phục đơn giản nhưng cực quyến rũ không sánh kịp với vóc dáng xinh đẹp trời phú của cô. Cô gác nhẹ hai tay lên vai Tư Cảnh Hàn, khẽ đưa tay cắn lên ngón ngỏ trỏ, ra vẻ tò mò: "Đáng lẽ tôi phải nói là "tiểu tình nhân" của cô ấy chứ."

"Cô..."

"Đừng giận, đừng tức giận." Hoàng Tịch Liên phát tay: "Cô muốn đưa người nhà của mình vào công ty thì đáng lẽ nên im hơi lặng tiếng, phô trương thanh thế với tôi làm gì, nghi kỵ người của tôi quá mức xuất sắc đến mức người của cô chưa ra trận đã sợ thua rồi sao?"

"Hoàng Tịch Liên, cô đừng nghĩ mình nổi tiếng thì muốn nói gì cũng được, cô thì cũng như tôi mà thôi, có gì để mà đắc ý chứ?" Ly Đa đập thổi son trên tay xuống bàn, gạt người trang điểm cho mình sang một bên, đứng bật dậy: "Tên đàn ông của cô cũng chỉ là một nam nhân vô dụng bám váy phụ nữ, có tư cách gì mà đòi mặt mũi ở đây. Cô lại vì hắn mà hạ bệ tôi, cô không đánh giá được giá trị của tôi và hắn trên lệch thế nào à?"

Khẩu chiến của phụ nữ đàn ông đừng hòng chen vào được, Tư Cảnh Hàn chỉ việc nhìn Hoàng Tịch Liên ra tay cứu giá, cô ấy rất cao ngạo nên nào để thua ai: "Đúng vậy, cái này thì cô nói đúng rồi. Cùng lắm cô thì là đồng nát, còn Tử Mặc của tôi là kim cương, à không phải là kim cương đỏ cơ kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook