Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Chương 278: Chưa chi đã bị phát hiện.

Niếp Niếp

16/09/2019

Mặc kệ tình huống có diễn ra như thế nào nữa anh Tiểu Bạch và mommy thì cái miệng nhỏ của Đại Bạch vẫn thoăn thoắt ăn, nó dùng đũa rất giỏi nhưng mà giống Tư Cảnh Hàn là dùng bằng tay trái.

"Mommy, Đại Bạch muốn ăn chân gà."

Trong miệng của nó vẫn còn thức ăn chưa kịp nuốt đã chỉ đến món khác mà đôi tay quá ngắn không thể gắp tới, Hoắc Duật Hy rất vui vẻ gắp cho thằng bé bởi vì đó cũng là một món cô thích, trong khi đó bên cạnh Đại Bạch hai món của Tư Cảnh Hàn đều là rau củ.

Hắn bỏ vào chén Đại Bạch một cái nấm hương nướng, dịu dàng: "Đại Bạch, không được ăn nhiều như vậy, sẽ không thể tiêu hóa tốt."

Đại Bạch vừa uống hết cốc nước của mình, hai tay nhỏ bé để cái cốc xuống: "Nhưng Đại Bạch còn muốn ăn kem kem."

Hôm qua nhóc cũng vì kem kem mà từ trên xe của Mặc Lạc Phàm trốn xuống, đi vào quãng trường rồi vô tình trông thấy bóng dáng của Tư Cảnh Hàn, nếu không phải vì sự trùng hợp đó thì có lẽ bây giờ mọi việc đã đi theo hướng rất khác rồi, có thể tệ hơn rất nhiều nữa nếu nhóc không gặp được Tư Cảnh Hàn.

Dù rằng biểu đạt ý muốn ăn kem của mình rồi cái tay của Đại Bạch vẫn không quên cầm thêm một cái muỗng cho món súp vào miệng.

"Có được hay không?" Nhóc chu môi lại múc thêm một món khác.

Tư Cảnh Hàn cưng chiều nhéo nhéo má của nhóc: "Chỉ hôm nay thôi, thời tiết đang lạnh."

"Không được." Hoắc Duật Hy đột nhiên đập bàn: "Hôm qua không phải vừa ăn sao, chuyển lạnh rồi ăn kem rất dễ bị viêm họng, lúc trước chẳng phải anh sống chết không cho em ăn sao, bây giờ thế nào lại thiên vị cho tên nhóc mập này?"

Tư Cảnh Hàn lâm vào khó xử, nhìn qua Đại Bạch, nhưng thằng nhóc chẳng thèm bát nháo, hỏi Hoắc Duật Hy: "Vậy chừng nào Đại Bạch mới được ăn... ùm..." Nhóc lại vừa ngốn vào miệng một miếng cà rốt.

Trên trán Hoắc Duật Hy chạy đầy hắc tuyến, thằng nhóc này có vẻ ngày giống ba nó nhưng nết ăn uống chẳng có tý di truyền nào. So với Tư Cảnh Hàn luôn kén ăn thì thằng nhóc lại có năng khiếu ăn uống tuyệt vời, không chê món nào cả.

"Ừm, khi nào Đại Bạch nói cho mommy biết tên của Đại Bạch là cái gì thì mommy sẽ cho Đại Bạch ăn." Cô tranh cơ hội lừa lọc một cái mầm non của đất nước, tiện thể nhìn sang Tư Cảnh Hàn, quả nhiên hắn lập tức thay đổi sắc mặt.

"Sao hả? Nói được không?" Hoắc Duật Hy nhìn vẻ mặt ham ăn của Đại Bạch để đánh đòn tâm lý, ai ngờ nó lại đưa nắm tay lau miệng, múc một muỗng cơm: "Đại Bạch tên là Đại Bạch mà..."

Hoắc Duật Hy đương nhiên không chịu, quay sang Tư Cảnh Hàn: "Anh liền nói nó tên gì?"

Bố con Đại Bạch y hệt nhau: "Đại Bạch là Đại Bạch thôi."

"Tư Đại Bạch?" Hoắc Duật Hy cười ha một tiếng, "Cái tên này nói ra anh không thấy nực cười sao, em mới không tin!"

"Tên hay mà." Tư Cảnh Hàn không tán đồng: "Tên của Đại Bạch là đẹp nhất."

"Đẹp em trai của anh ấy!" Hoắc Duật Hy phẫn hận mà mắng.

Đại Bạch không hiểu còn nói thêm vào: "Đại Bạch đẹp đẹp, Đại Bạch là em trai của anh Tiểu Bạch này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook