Tổng Tài Thật Lạnh Lùng

Chương 4: CHƯƠNG 4

Trạm Lộ

12/02/2014

Khi Minh Thiên Tàng lại một lần nữa liên tục vô địch toán học Olympic quốc tế, lúc trở về, đập vào mắt đều là hoa tươi, đèn flash, người hâm mộ, microphone, đại sảnh sân bay thiếu chút nữa tê liệt.

Minh Thiên Tàng mặc một bộ đồ trắng, đeo kính râm màu đen xuất hiện ở trong đại sảnh, tất cả đám người chờ hồi lâu đồng loạt xông lên, cơ hồ nhấn chìm hắn trong đó.

Vẻ mặt của hắn vẫn lãnh đạm, không thấy bất kỳ vui sướng hoặc tâm tình kích động, tròng mắt đen sau mắt kính nhìn xung quanh.

Người kia, chưa có tới.

Khóe miệng khẽ trầm xuống, không quan tâm ký giả hỏi bất kì vấn đề gì, người đã được bảo vệ mà tách ra vòng vây ngồi vào xe riêng.

Xe đi về phía trước, hắn gọi điện thoại về nhà, nghe điện thoại chính là Minh Thiên Hiểu.

“Anh đã ra khỏi sân bay rồi.” Hắn đơn giản nói.

Minh Thiên Hiểu ở một đầu cười, “Biết rồi, tin tức mới vừa được phát trực tiếp ở sân bay lên truyền hình, anh rất lợi hại nha,đoạt được giải vô địch toán học liên tục gây chấn động. Ba lại đang mắng em tại sao không học anh làm cho Minh gia càng thêm rạng rỡ, mắng đến nỗi em hết lòng tin vào chính mình luôn rồi.”

“Em lúc nào thì từng có lòng tin?” Minh Thiên Tàng cũng không biết là đang cười nhạo cô hay là đang khích lệ cô.”Có người gọi điện thoại cho anh không?”

“Không có, cái khối băng lạnh ngàn năm như anh không phải là từ trước đến giờ không đem điện thoại nhà tiết lộ ra ngoài sao? Người nào sẽ gọi điện thoại cho anh?” Minh Thiên Hiểu không quên trêu chọc trả thù.”A — chẳng lẽ anh đang đợi điện thoại của chị Niệm Tình?”

“Hừ, chớ tự cho mình thông minh.” Lạnh lùng hủy bỏ, nhưng trái tim lại mơ hồ có mùi vị chan chát, không cách nào hình dung loại cảm giác đó, nhàn nhạt, trống không.

Xe quẹo vào một con đường đi không bao lâu liền gặp được đèn đỏ, xe vì vậy dừng ở ven đường.

Minh Thiên Tàng ngồi ở bên trong xe, vô ý nhìn phía ngoài cửa sổ, trong lúc bất chợt, một bóng người quen thuộc đập vào mắt sau một lóe rồi biến mất.

Trong lòng hắn run nhẹ, chần chờ chỉ mấy giây, lúc này đèn giao thông đã chuyển, xe sẽ đi tiếp, hắn nhanh chóng ra lệnh, “Dừng xe!”

Mở cửa xe đứng ở ven đường, lại hướng nhìn đường lớn đối diện, đã không thấy bóng dáng kia, nhưng hắn chưa từ bỏ ý định, băng qua đường lớn thật nhanh chạy đến đối diện, nơi đó có một con hẻm nhỏ vắng vẻ âm u.

Dọc theo hẻm nhỏ đi thẳng về phía trước, đường càng ngày càng hẹp, hoàn cảnh chung quanh vừa dơ vừa loạn, so với thế giới hắn thường tiếp xúc khác một trời một vực. Lúc hắn đang chần chờ có nên tiếp tục tìm kiếm nữa không, mơ hồ nghe được một thanh âm quen thuộc xa xa vọng tới, “Bạn kiên nhẫn một chút, mình giúp bạn bôi thuốc.”

Hắn đi tới cuối hẻm nhỏ, đột nhiên thấy Niệm Tình đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm trong tay băng gạc cùng nước thuốc, đối mặt với một thiếu niên cùng lứa cả người bị thương, cũng vì đối phương xử lý vết thương.

Nghe được có người, trước hết có phản ứng chính là người thiếu niên kia, hắn cảnh giác một tay cầm lên gậy gỗ bên cạnh, tràn đầy địch ý nhìn chằm chằm Minh Thiên Tàng.

Niệm Tình quay đầu thấy là hắn, không khỏi vui mừng, “Thiên Tàng! Anh đã về rồi? Thật ngại, vốn là muốn đi đón, nhưng em tạm thời có chuyện. . . . . .” Cô vừa nói, vừa vì người thiếu niên kia băng bó vết thương.

“Hắn là ai?” Thiếu niên vẫn dùng ánh mắt đầy địch ý nhìn Minh Thiên Tàng.

Niệm Tình cười cười trả lời, “Anh ấy là bạn học cùng lớp với mình. Bạn yên tâm, anh ấy sẽ không làm gì gây bất lợi cho bạn.”

“Thiếu gia quý tộc.” Thiếu niên châm chọc từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, khạc ra một bụm máu đàm.

Minh Thiên Tàng nhíu mi ngày sâu hơn, “Em biết người này?” Hắn không thể tưởng tượng Niệm Tình lại có thể cùng loại người này quen biết.

“Hiểu Đông là bạn học của em ở Giai Nghệ, gần đây mới vừa chuyển đến bắc bộ.” Niệm Tình muốn đỡ thiếu niên dậy, nhưng là chân giống như bị thương, thế nào cũng không đứng thẳng lên được.

Niệm Tình quay đầu hướng Minh Thiên Tàng nói: “Tới giúp một chút, đỡ hắn dậy.”

Hắn do dự một chút.

Triệu Hiểu Đông cười lạnh nói: “Thôi, tôi không phải muốn giao thiệp cùng thiếu gia quý tộc, nhìn cách ăn mặc của hắn, một thân trang phục và phụ kiện nói ít cũng phải mười mấy vạn chứ? Nếu thật là làm dơ tôi sẽ không bồi thường nổi.”

Minh Thiên Tàng không nói lời nào, đôi tay kéo cánh tay của hắn khoác lên trên vai của mình, cùng Niệm Tình cùng nhau dùng sức, rốt cuộc kéo hắn đứng lên.

“Hiện tại em muốn làm sao?” Minh Thiên Tàng hỏi Niệm Tình. Mang theo cả gánh nặng như vậy cô có thể đi được nơi nào?

“Em phải đưa hắn đi bệnh viện, anh có xe ở đây không?”

“Em tốt nhất nên bắt một chiếc taxi.” Hắn có thể nhịn được thích sạch sẽ, không để cho mình bởi vì thiếu niên dơ bẩn cùng vết máu mà nôn mửa ra đã là rất không dễ dàng. Lại đem hắn ngồi lên xe của mình, dù là tài xế đưa xe đi chùi rửa, hắn cũng sẽ không muốn ngồi nữa.

Triệu Hiểu Đông giống như nhìn thấu tâm tư của hắn, một mực cười lạnh.

Niệm Tình cũng không nói thêm cái gì, ba người đến đầu đường, gọi được một chiếc taxi, tài xế nhìn bộ dạng Triệu Hiểu Đông vốn là muốn từ chối, nhưng là Minh Thiên Tàng ném cho hắn mấy tờ tiền mặt, hắn lập tức ngậm miệng.

“Anh có muốn đi cùng không?” Cùng Triệu Hiểu Đông ngồi vào chỗ ngồi phía sau, Niệm Tình nhô đầu ra hỏi Thiên Tàng.

Hắn không có cử động, chẳng qua là hỏi: “Em trên người có tiền sao?”

“Còn có một chút, chắc đủ để trả tiền thuốc thang.”

“Ừ.” Hắn mượn tài xế bút và giấy viết gì đó rồi ném vào cửa kính xe, “Đem tờ giấy giao cho viện trưởng, hắn sẽ giảm chi phí sử dụng.” Sau đó hắn đối với tài xế nói: “Đi bệnh viện Minh Hòa.”

“Buổi tối em điện thoại cho anh, em lại nợ anh một chuyện.” Niệm Tình cuối cùng nói.

“Em biết là tốt rồi. Thiếu nợ của anh, anh sẽ tìm một ngày đòi lại .” Hắn nhàn nhạt nói.

Xe chở Niệm Tình cùng Triệu Hiểu Đông rời đi. Minh Thiên Tàng trở lại xe mình, nặng nề đóng cửa xe.

Cửa xe có thể dễ dàng đóng lại, nhưng đã mở ra cánh cửa trái tim là có thể tùy ý đóng hay sao? Một ngọn lửa nhỏ dấy lên trong lòng đem bực bội lúc ban đầu càng thêm nồng đậm, sự trống rỗng toát ra một tia ghen tuông vậy là cái gì đây?

Ngày thứ hai Niệm Tình lại tới trễ, tiết thứ nhất lớp toán học cô không có đến. Nhìn cái bàn trống không bên cạnh, mi tâm của Minh Thiên Tàng thủy chung không có giãn ra.

Tiết thứ hai là âm nhạc. Theo như lệ thường mỗi người phải lên bục trình diễn piano, Niệm Tình là người thứ năm, Lão sư gọi tên của cô thì có bạn học trả lời giúp, “Thầy ơi, Phương Niệm Tình hôm nay chưa có tới.”

“Chưa có tới? Tại sao?” Thầy giáo dạy nhạc từ trước đến giờ nghiêm nghị, “Trốn lớp? Không điểm!”

Minh Thiên Tàng vừa muốn mở miệng, cửa phòng học bị người dùng lực mở ra, Niệm Tình thở không ra hơi vừa nói: ” Chào thầy, thật xin lỗi em tới trễ!”

Thầy dạy nhạc mặt âm trầm lấy tay vỗ vỗ piano, “Bạn học Phương, chúng ta đều đang đợi em, hi vọng em lần sau có thể đi học đúng giờ.”

Cô thở hổn hển gật đầu, “Dạ! Em lần sau, nhất định, nhất định đúng giờ!” Cô mới vừa định đến bên cạnh piano, bóng người chợt lóe, Minh Thiên Tàng đã ngồi trên ghế đàn.

Cô và những người có mặt cũng ngây ngẩn cả người.

Thầy giáo thấy Minh Thiên Tàng, vẻ mặt cùng thanh âm cũng nhu hòa không ít.”Bạn học Minh, kế tiếp mới là em.”

“Bạn ấy cần nghỉ ngơi.” Minh Thiên Tàng khẽ hất cái cằm lên. Không quan tâm bất luận kẻ nào chất vấn đè xuống phím đàn, tiếng đàn vang lên, thầy giáo cũng không thể nói gì hơn.

Khi “Khúc ngẫu hứng Hungary ” của Liszt Ferenc * hoàn mỹ vô khuyết trình diễn xong, bất kể có hâm mộ Minh Thiên Tàng hay không, cũng không nhịn được vỗ tay. Minh Thiên Tàng giương mắt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là gươn mặt sáng ngời của Niệm Tình.

(*Franz Liszt (Tiếng Đức: [fʁant͡s lɪst]; tiếng Hungary: Liszt Ferencz[n 1][n 2] was a 19th-century Hungarian[1][2][3] ; 22 tháng 10 năm 1811 – 31 tháng 7 năm 1886) là một nhạc sĩ chơi piano và nhà soạn nhạc người Hungary. Ông là người biểu diễn có danh tiếng ở khắp châu Âu vào thế kỉ 19, đặc biệt là nhờ có kỹ thuật điêu luyện trên bàn phím. Ngày nay ông vẫn được xem như là một trong những nghệ sĩ Piano lớn nhất từ trước đến nay.)

“Cám ơn.” Khi cô đi đến bên cạnh hắn thầm nói.

Hắn mặt không thay đổi trả lời, “Nhớ em thiếu anh cái gì.”

Cô cười cười, nhún vai một cái, khí định thần nhàn ngồi ở trước piano. Ngón tay của cô thon dài, trời sinh là bàn tay chơi piano, lúc nhỏ lại đón nhận giáo dục âm nhạc cổ điển vô cùng nghiêm khắc. Một khúc “Khúc ảo tưởng ngẫu hứng ” của Tiêu Bang tuyệt không thua màn trình diễn của Minh Thiên Tàng, ngay cả thầy dạy nhạc cũng nghe đến liên tiếp gật đầu.

Minh Thiên Tàng ngồi ở bên cửa sổ, tầm mắt thủy chung ném cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, giống như không có nghiêm túc nghe, chẳng qua là ngón tay bên má không tự chủ theo tiết tấu âm nhạc gõ nhẹ, tiết lộ bí mật của hắn.

Sau khi tan lớp, Niệm Tình đuổi theo Minh Thiên Tàng đi phía trước, “Ngày hôm qua thật là cám ơn anh.

Hắn yên lặng nhìn cô, “Người thanh niên kia đối với em hình như rất quan trọng.”

“Hắn là một trong những bạn học tốt nhất của em ở Giai Nghệ, ngày hôm qua bị người xấu khi dễ bị thương, em đương nhiên là phải giúp hắn.”

“Vậy sao.” Hắn buồn bực trả lời, quay đầu muốn đi, lại bị cô gọi lại.

“Còn chưa kịp cám ơn anh, anh hôm nay lại giúp em giải vây, từ cửa lớn trường học chạy đến phòng học nhạc thiếu chút nữa làm cho em tắt thở, nếu không phải là anh giúp em, em nhất định bị thầy dạy nhạc mắng chết.”

Tròng mắt đen của hắn trầm tĩnh thâm trầm, từ đầu đến cuối vẫn nhìn cô, thấy cô có chút ngượng ngùng.”Chẳng lẽ lúc anh nhận lời cảm ơn của người khác cũng lãnh đạm như vậy sao? Có thể nói với em câu đừng khách khí không?”

“Cảm ơn cũng phải có thái độ hợp lý.” Hắn nói: “Nói suông có ý nghĩa gì?”

“A? Vậy anh muốn em cám ơn anh thế nào?” Nhận ra được ẩn ý trong lời nói cô hỏi: ” Sẽ thật muốn em lấy thân báo đáp chứ?”

Tròng mắt đen dấy lên tâm tình nhàn nhạt, da trắng nõn khẽ ửng hồng, nhìn Niệm Tình càng thêm ngây người. Không thể nào? Minh Thiên Tàng giống như tảng băng lại có thể biết đỏ mặt?

“Mười hai giờ trưa, anh ở cửa trường học chờ em.” Hắn chợt nói.

“Hả? Làm cái gì?”

“Cho em cơ hội để biểu đạt cám ơn, ” Đỏ ửng trong nháy mắt liền lui đi, hắn vẫn là lạnh lùng như vậy, nâng lên một ngón tay chỉ hướng cô, “Buổi trưa, em mời khách.”

Khi Niệm Tình chạy đến cửa trường học thì Minh Thiên Tàng đã dựa vào bức tường ở bên cạnh cửa chính, đôi tay tự nhiên đút túi quần, mắt nhìn cạnh cửa một gốc cây phong đang rụng lá, giương mắt thấy cô, mở miệng nói: “Đi thôi.”

“Buổi trưa không về nhà?” Niệm Tình đuổi theo cước bộ của hắn, “Muốn ăn cái gì? MacDonald được không?”

Hàng mi đen chớp động, “Em mời người khác ăn cơm mời đồ ăn không tốt cho sức khỏe?”

“Nghe nói MacDonald cập nhật Hamburger kiểu mới, còn có kiểu Hel­loKit­ty tặng kèm.” Niệm Tình có chút không tình nguyện nói thầm, “Đối với ăn uống chú ý quá mức, sớm muộn gì sẽ chết vì bệnh tiểu đường, gan nhiễm mỡ.”

Minh Thiên Tàng đột nhiên đứng lại, “Em nói cái gì?”

“Không có gì.” Nàng mặt ủ mày chau thở dài, “Em hôm nay cũng không mang bao nhiêu tiền ở trên người. Anh nếu muốn ăn bữa đại tiệc tôm hùm hay gì, không bằng đem em thế chấp ở tiệm ăn thì hơn.”

“Lải nhải nhiều lời như thế, chẳng lẽ trừ MacDonald ra, em cũng không có chỗ khác có thể đề cử sao?” Nói cho cùng, hắn chính là không thích MacDonald loại tiệm ăn nhanh này.

Niệm Tình ánh mắt sáng lên, dùng tay chỉ một cửa tiệm cách đó không xa, “Nơi đó cũng không tồi nhỉ.”

Minh Thiên Tàng nhìn về phía bên kia, “Nhà hàng Trang Thần? Có thể.”

“Không phải là nơi đó.” Cô vội vàng giải thích, “Là nhà bên cạnh kia.”

Ánh mắt Minh Thiên Tàng chuyển từ cửa lớn nhà hàng xa hoa đến quán ăn nhỏ Niệm Tình đang chỉ, chân mày lại nhăn, “Em xác định?”

“Xác định!” Cô kéo cánh tay của hắn, “Nhanh lên một chút đi, hiện tại nếu không đi, một lát nữa tiệm không còn chỗ ngồi đâu.”

Minh Thiên Tàng liếc qua tay cô nắm chặt cánh tay của mình, mà cô lại không phát giác, hưng phấn đem hắn một đường kéo qua đường, rồi kéo vào trong tiệm.

Trong tiệm đã có không ít khách, Minh Thiên Tàng mới vừa bước vào cửa liền nghe Niệm Tình cùng chủ tiệm chào hỏi, “Chú Triệu, đã lâu không gặp! Hiểu Đông có ở đây không?”

“A, là Niệm Tình sao! Lâu như vậy không thấy con càng ngày càng xinh đẹp!” Một ông chú trung niên từ sau quầy chạy đến, vỗ bả vai Niệm Tình, “Cái tiểu tử thúi Hiểu Đông kia, ngày hôm qua không biết lại đi nơi nào đánh nhau với người ta, làm cho thương tích đầy mình, thiếu chút nữa không xuống giường được.”

“Con đi gặp hắn chút.” Cô quay đầu nói với Minh Thiên Tàng: “Anh ngồi trước đi.”

Minh Thiên Tàng cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ nên ở lại hay bỏ đi.

Màn vải phòng bếp vén lên, Triệu Hiểu Đông bưng một chén mì bốc khói nghi ngút chạy đến, lớn tiếng nói: “Bàn số bốn một chén mì gà!” Mới vừa ngẩng đầu liền nhìn đến Niệm Tình đứng đó, hắn vui mừng kêu lên: “Niệm Tình? Bạn làm sao tới đây?”

“Tan lớp, cùng bạn học đến đây ăn cơm.” Cô quan tâm hỏi: “Bạn có sao không?”

“Tốt hơn nhiều, chớ xem thường mình, mấy quyền kia không làm mình chết được.” Khuôn mặt tươi cười nhiệt tình của hắn khi gặp Minh Thiên Tàng đột nhiên sụp đổ, “Hắn tại sao lại ở chỗ này? !”

Minh Thiên Tàng thản nhiên ngồi xuống, tiện tay cầm lấy thực đơn nhìn, hỏi: “Nơi này không buôn bán? Thế nào ngay cả một người tiếp đón cũng không có?”

Dứt lời lập tức có phục vụ cầm giấy bút chạy tới, Minh Thiên Tàng nhìn thực đơn lại chậm chạp không quyết định.

“Mì gà là chiêu bài của tiệm đó.” Niệm Tình vội vàng ngồi bên cạnh hắn, thân thiện nói với người phục vụ, “Hai chén mì gà, còn nữa thêm một quả trứng, cám ơn!” Nàng lại hỏi Minh Thiên Tàng, “Anh có ăn cay hay không?”

“Không ăn.” Ánh mắt của hắn dừng ở trên người cô.

“Hai tô mì, một chén nước canh cay, một chén không cay.” Gọi xong đồ ăn, cô lại hỏi hắn, “Một chén mì đủ ăn không? Cũng không biết khẩu vị của anh có lớn hay không.”

Minh Thiên Tàng vẫn nhìn bố trí xung quanh, “Em bình thường thường tới chỗ như thế ăn cơm?”

“Đúng vậy, nơi này rất sạch sẽ vệ sinh, anh yên tâm thưởng thức đi. Đừng thấy nhà hàng cách vách nhìn qua khí phái lại hào hoa, thật ra thì giá món ăn giống như hắc điếm, hoàn cảnh vệ sinh cũng chưa chắc thực hiện nghiêm túc, bởi vì cái gọi là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối rữa.Điểm mấu chốt khi chọn quán ăn chính là ăn có ngon hay không mà thôi.”

Ba của Triệu Hiểu Đông, chú Triệu chủ tiệm ăn nghe cười ha ha, “Vẫn là Niệm Tình nói chuyện có lý, những nhà hàng lớn ta ăn lần thứ nhất liền ngán, sơn trân hải vị mặc dù nhiều, nhưng là chỉ đem rau xanh nấu thật xinh đẹp, một chút hương vị tình cảm bỏ ra cũng không có, làm cho người ta ăn hay cho súc vật cũng không cái gì khác nhau. Không giống như tiệm của ta dùng hết những nguyên liệu tươi ngon mà thành, từ nam đến bắc, mỗi chi nhánh vừa mở, đều có khách đông.”

Nhìn ra được chú Triệu đối với thành tích cửa tiệm của mình vô cùng tự hào.

Không nói gì, Minh Thiên Tàng rút ra một đôi đũa, đặt ở trước mặt, lại giấy ăn cẩn thận lau chùi đũa.

Triệu Hiểu Đông ở một bên nhìn động tác hắn, khinh thường cười lạnh, “Thiếu gia quý tộc ăn cơm quy củ thật đúng là nhiều, lần sau có phải muốn đem chén đũa nhà mình theo mới an tâm? Anh không sợ trên khăn giấy có độc à?”

Niệm Tình cười hòa giải, “Trước khi ăn em cũng có cố kỵ, thói quen tốt mà.”

Hai tô mì rất nhanh được bưng lên, Niệm Tình đại khái là đói bụng rồi, rất không có khí chất há to miệng ăn.

Minh Thiên Tàng thì dùng chiếc đũa gắp lên một túm mì, nhìn hồi lâu mới chậm rãi ăn.



“Như thế nào? Mùi vị không tệ chứ?” Niệm Tình nóng lòng hỏi cảm thụ của hắn, “Thật ra thì nước canh súp cay ngon hơn, mùa đông ăn là tuyệt nhất. Anh không thể ăn cay thật sự là rất tiếc.”

Nhìn nước súp màu đỏ trong chén cô, hắn trầm mặc dùng thìa từ trong chén của cô múc ra một muỗng canh, nếm thử một miếng.

Triệu Hiểu Đông ở bên cạnh lặng lẽ chú ý bọn họ lại cười lạnh, “Sạch sẽ như vậy, cũng không ngại dơ bẩn sao?”

Niệm Tình rộng rãi đem chén của mình đẩy tới trước mặt Minh Thiên Tàng, “Anh nếu thích thì uống nhiều chút đi.” Tiếp đó lại lớn tiếng kêu lên, “Chú Triệu, có thể thêm một chén canh cay tới không?”

“Không thành vấn đề.” Chú Triệu cũng là người nhiệt tình, hơn nữa thích nghe được người khác nói nước canh của ông rất ngon, vì vậy tự mình đến phòng bếp giúp bọn hắn múc một chén canh.

Minh Thiên Tàng rất lịch sự uống canh, Niệm Tình ngồi ở bên cạnh hăng hái dồi dào nhìn hắn, không ngừng hỏi: “Như thế nào, em không gạt anh chứ?”

Minh Thiên Tàng khóe miệng nâng lên, nụ cười hiếm thấy kia đã trả lời cô.

Lúc rời khỏi tiệm mì, chú Triệu không ngừng kêu bọn họ về sau thường đến , Triệu Hiểu Đông sớm chẳng biết đi đâu rồi.

“Khi còn bé nhà ta còn chưa được xem là rất giàu có, khi đó liền mơ ước nếu như có thể ngày ngày ăn được mì gà trong tiệm của chú Triệu chính là chuyện hạnh phúc nhất.” Niệm Tình mỉm cười nhớ lại, “Chú Triệu vẫn rất chăm sóc em, mỗi lần em tới ăn mì đều cho em một chén đầy, canh cay muốn bao nhiêu thì cho bao nhiêu.”

“Em thích mì gà ở đây, còn người thì sao?” Hắn tựa như không sợ hãi hỏi.

“Cũng thích, chú Triệu nổi tiếng là người tốt được mọi người xung quanh yêu mến, Hiểu Đông là bạn rất thân của em, tiệm ăn này còn là nơi tạo ra thiên hạ đệ nhất mỹ vị!” Cô nói xong vẻ mặt hưng phấn, đồng thời phát hiện biểu cảm của Minh Thiên Tàng so với bình thường hơi khác. Trong tròng mắt đen lạnh lùng một ít ánh sáng mờ ảo làm cho người ta nhìn tim đập thình thịch.

Niệm Tình lặng lẽ quan sát hắn, khi ánh mắt hắn quay lại đối diện với cô thì bởi vì rình coi bị bắt tại trận, mặt của cô có hơi hồng, nhưng rất nhanh che giấu được, “Em đã mời khách qua đường rồi, nhân tình này coi như là xong nha.”

“Em rất gấp phủi sạch quan hệ với anh sao?” Hắn lại lộ ra biểu tình tươi cười trào phúng, nhưng là lần này trong tươi cười lại có ấm áp.

“Đúng rồi, lớp toán học hôm nay anh nghe hiểu không?” Cô chợt hỏi: “Cái công thức thầy nhắc tới kia em cảm thấy hơi lạ?”

“Đó là từ suy diễn của một vị nhà toán học nước Pháp, em không có xem qua 《 Lao cách mặc sức tưởng tượng 》?”

“Nghe nói trong quyển sách kia bởi vì có chút lý luận không được các nhà số học khác đồng tình, cho nên sách cũng không được xuất bản nữa, không có cơ hội thấy.”

“Rất muốn đọc?” Cái vấn đề này hắn hỏi mang đậm chất trêu đùa.

Đôi mắt sáng lóe lên, “Nghe nói anh có một kho sách nhỏ? Có thể cho em mở rộng kiến thức chút không?”

Hắn cười nhạt.

Ở kho sách nhỏ của Thiên Tàng, Niệm Tình hoàn toàn không chú ý hình tượng mà nằm ở trên mặt thảm, trong tay cầm một quyển sách viết về vi phân và tích phân đọc say sưa, còn bất chợt len lén cười ra tiếng.

Ngồi ở trước máy vi tính Minh Thiên Tàng không nhịn được quay đầu lại hỏi cô, “Xem vi phân và tích phân còn có thể vui vẻ như vậy?”

“Đúng vậy, sách hay làm cho tâm tình thật vui vẻ, chẳng lẽ anh không như vậy?” Cô ngồi xếp bằng trên mặt đất, giang hai cánh tay, “Minh Thiên Tàng, anh có như vậy một kho tàng quý giá như vậy, thì mỗi ngày đi ngủ cũng sẽ cười ra tiếng mới đúng .”

“Ngu ngốc.” Hắn cười nhạo một tiếng, lấy ra một trang giấy mới vừa viết xong ném xuống trước mặt cô, “Đề bài này có thể giải được không?”

Cô nhận lấy giấy, nhìn một chút, vui mừng kêu lên: “A! Đề bài thật lợi hại! Biết thế nảo cũng tìm được đồ tốt từ chỗ anh mà, đề bài lợi hại như vậy là anh ra sao?”

“Will Thompson mới vừa gửi email cho anh.” Hắn lại ném một cây viết đến trước mặt cô.

“Thompson tiên sinh? Người năm ngoái đoạt giải thưởng Nobel toán học? Anh làm sao quen ông ấy?” Niệm Tình vừa giải đề vừa than thở.

“Cuộc thi Olympic toán học năm ngoái, ông ấy là khách quý trao giải.” Minh Thiên Tàng chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh cô, cùng cô ngồi trên thảm, nghiêng đầu nhìn cô giải đề.

Một hơi làm năm phút đồng hồ, Niệm Tình tốc độ chậm lại.”Đề có bẫy, giống như cất giấu bí mật mà em không biết.” Cô bắt đầu cau mày.

Hắn thần bí cười cười, “Em làm sai phương hướng rồi, lúc ở bước thứ ba nên dùng định luật Randall, nếu không thì không cách nào chính xác đoán đến bước thứ tư.” Cánh tay của hắn vòng qua thân thể của cô, lấy đi cây bút trong tay cô, thật nhanh ở vị trí cô đã tính xoá và sửa đi một chút con số. Bởi vì thân thể quá gần, cằm của hắn cơ hồ tựa vào trên vai của cô.

Hơi thở ấm áp hòa với tiếng tim đập, đột nhiên làm bọn họ cảm nhận được sự tồn tại chân thật của đối phương, dường như chỉ có hai người trên thế giới này. Thân thể của hai người đồng thời cứng đờ, không có động tác dư thừa, mặt của bọn họ khá gần, người nào cử động, đều có thể thấy rõ khuôn mặt người kia.

Tim Niệm Tình cực kỳ khẩn trương, cô thậm chí có chút mong đợi khoảnh khắc cùng Minh Thiên Tàng nhìn thẳng vào mắt nhau. Ánh mắt loáng thoáng có thể thấy gương mặt trắng nõn và chiếc mũi cao thẳng của Minh Thiên Tàng,. . . . . .

“Anh, uống trà!” Minh Thiên Hiểu tùy tiện đẩy cửa vào, thấy tình hình bên trong phòng lập tức kêu to, “Ai cha, thật ngại,em, em nên đi ra ngoài thì tốt hơn.”

Niệm Tình nhảy dựng lên đầu tiên, ngại ngùng nhận lấy cái khay trong tay Thiên Hiểu, “Em cũng đừng nghĩ bậy, chúng ta chẳng qua là đang tham thảo một đề toán mà thôi.” Nói xong, chính cô cũng cảm thấy thật là càng tô càng đen, thật dư thừa.

Minh Thiên Hiểu nháy nháy mắt với cô, “Em hiểu, cùng người đẹp trai ở chung một chỗ tham khảo vấn đề, vừa thưởng thức lại vui mắt, việc đang làm cũng tăng hiệu suất lên gấp bội.”

Niệm Tình cười hỏi: “Em rất sùng bái anh mình à?”

“Người như anh ấy, không sùng bái không được. Nhưng chỉ là cái tính khí cực đáng ghét kia, có lúc ngay cả em cũng không chịu nổi.” Hai cô gái thân thiện trò chuyện với nhau, nam chính trong đề tài lại hoàn toàn không có phản ứng. Minh Thiên Tàng còn duy trì tư thế ngồi vừa rồi, một tay cầm bút tiếp tục giải toán.

“Anh, đừng có trách em làm em không có nghĩa khí, bà nội đã nhờ người thiết kế lễ phục cho lễ đính hôn hai người rồi.”

“Em nếu như có thể từ Ma Tước biến thành câm, anh sẽ vô cùng cảm tạ.” Minh Thiên Tàng lạnh lùng mở miệng.

“Chê em cản trở rồi hả ?” Minh Thiên Hiểu đối với hắn làm mặt quỷ, đối với Niệm Tình nói: “Vậy kỳ đà cản mũi như em nhanh đi ra thôi, hai người cứ “tham khảo” thật tốt đi!” Nói xong cũng chạy đi.

“Ngay cả Thiên Hiểu cũng hiểu lầm, xem ra bước kế tiếp của bà nội chính là để cho chúng ta nói trước kết hôn.” Niệm Tình thở dài, “Bạn học Thiên Tàng, hai chúng ta rốt cuộc phải làm sao làm mới có thể minh triết bảo thân*?”

*Minh triết bảo thân ý nói người thông hiểu sự lý thì biết tự bảo vệ thân mình.

“Xóa hai chữ kia.” Hắn cúi đầu, vẫn không xoay người.

Xóa hai chữ nào? Minh triết bảo thân? Đó là thành ngữ mà. Cô vẫn còn nghi ngờ, hắn để bút xuống rốt cuộc xoay người đối mặt cô, “Lúc không có ai em có thể gọi tên anh.”

“Em vẫn gọi tên anh mà.” Cô cười nói: “Anh có thấy em kêu anh Minh thiếu khi nào đâu?”

“Gọi anh Thiên Tàng.” Hắn bất tri bất giác nhích tới gần cô, tròng mắt đen như mực, “Ở trong mắt bà nội với bọn họ, quan hệ của chúng ta không chỉ là bạn học, cho nên không cần đem hai chữ kia giắt khóe miệng, để tránh bọn họ sinh nghi.”

“Đúng nha, anh nghĩ. . . . . .” Thanh âm của cô dừng lại, mặt của hắn khoảng cách gần như vậy hướng về phía cô, một cỗ cảm giác bị áp bách cường đại làm cô không dám hô hấp, trong lồng ngực tim càng nhảy càng kịch liệt, “Thật. . . . . . Chu đáo.” Cô nuốt nước miếng, hô hấp của cô cùng hắn cơ hồ hòa làm một thể.

“Hiện tại luyện tập một chút xem như thế nào?” Sóng mắt của hắn chưa bao giờ giống như bây giờ nhu hòa, tràn đầy mị hoặc, “Em thử gọi coi sao.”

“Cái đó, Thiên, Thiên Tàng. . . . . .” Cô cũng không phải là lần đầu tiên kêu tên của hắn, nhưng mà trong bầu không khí mập mờ nói lên cái tên này, tư vị thật sự là khó có thể hình dung.

“Trả lễ lại, anh cũng nên có hồi báo.” Ngón tay của hắn nâng gương mặt của cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve môi của cô, ánh mắt càng ngày càng sâu, “Anh không biết tại sao bà nội lại chọn em, nhưng là, có lẽ anh nên cảm tạ bà ấy về sự lựa chọn này, cho dù cái hôn ước này ở trong lòng của em không có bất kỳ ý nghĩa gì.”

Hắn những lời này là có ý tứ gì? Bị con ngươi hắn khóa lại thật chặt, đầu óc của cô nghiêm trọng thiếu dưỡng khí, không cách nào hoạt động, chẳng qua là ngơ ngác nhìn hai phiến môi ít mở ra đang mấp máy nói, “Niệm Tình.”

Lòng của cô chấn động, như bị một sức lực rất mạnh đụng vỡ lồng ngực, đập vào mặt sóng nhiệt cuốn tới. Tất cả tâm trí đều bị nhấn chìm trong giọng nói dịu dàng của hắn.

Khi Minh Thiên Tàng lại một lần nữa liên tục vô địch toán học Olympic quốc tế, lúc trở về, đập vào mắt đều là hoa tươi, đèn flash, người hâm mộ, microphone, đại sảnh sân bay thiếu chút nữa tê liệt.

Minh Thiên Tàng mặc một bộ đồ trắng, đeo kính râm màu đen xuất hiện ở trong đại sảnh, tất cả đám người chờ hồi lâu đồng loạt xông lên, cơ hồ nhấn chìm hắn trong đó.

Vẻ mặt của hắn vẫn lãnh đạm, không thấy bất kỳ vui sướng hoặc tâm tình kích động, tròng mắt đen sau mắt kính nhìn xung quanh.

Người kia, chưa có tới.

Khóe miệng khẽ trầm xuống, không quan tâm ký giả hỏi bất kì vấn đề gì, người đã được bảo vệ mà tách ra vòng vây ngồi vào xe riêng.

Xe đi về phía trước, hắn gọi điện thoại về nhà, nghe điện thoại chính là Minh Thiên Hiểu.

“Anh đã ra khỏi sân bay rồi.” Hắn đơn giản nói.

Minh Thiên Hiểu ở một đầu cười, “Biết rồi, tin tức mới vừa được phát trực tiếp ở sân bay lên truyền hình, anh rất lợi hại nha,đoạt được giải vô địch toán học liên tục gây chấn động. Ba lại đang mắng em tại sao không học anh làm cho Minh gia càng thêm rạng rỡ, mắng đến nỗi em hết lòng tin vào chính mình luôn rồi.”

“Em lúc nào thì từng có lòng tin?” Minh Thiên Tàng cũng không biết là đang cười nhạo cô hay là đang khích lệ cô.”Có người gọi điện thoại cho anh không?”

“Không có, cái khối băng lạnh ngàn năm như anh không phải là từ trước đến giờ không đem điện thoại nhà tiết lộ ra ngoài sao? Người nào sẽ gọi điện thoại cho anh?” Minh Thiên Hiểu không quên trêu chọc trả thù.”A — chẳng lẽ anh đang đợi điện thoại của chị Niệm Tình?”

“Hừ, chớ tự cho mình thông minh.” Lạnh lùng hủy bỏ, nhưng trái tim lại mơ hồ có mùi vị chan chát, không cách nào hình dung loại cảm giác đó, nhàn nhạt, trống không.

Xe quẹo vào một con đường đi không bao lâu liền gặp được đèn đỏ, xe vì vậy dừng ở ven đường.

Minh Thiên Tàng ngồi ở bên trong xe, vô ý nhìn phía ngoài cửa sổ, trong lúc bất chợt, một bóng người quen thuộc đập vào mắt sau một lóe rồi biến mất.

Trong lòng hắn run nhẹ, chần chờ chỉ mấy giây, lúc này đèn giao thông đã chuyển, xe sẽ đi tiếp, hắn nhanh chóng ra lệnh, “Dừng xe!”

Mở cửa xe đứng ở ven đường, lại hướng nhìn đường lớn đối diện, đã không thấy bóng dáng kia, nhưng hắn chưa từ bỏ ý định, băng qua đường lớn thật nhanh chạy đến đối diện, nơi đó có một con hẻm nhỏ vắng vẻ âm u.

Dọc theo hẻm nhỏ đi thẳng về phía trước, đường càng ngày càng hẹp, hoàn cảnh chung quanh vừa dơ vừa loạn, so với thế giới hắn thường tiếp xúc khác một trời một vực. Lúc hắn đang chần chờ có nên tiếp tục tìm kiếm nữa không, mơ hồ nghe được một thanh âm quen thuộc xa xa vọng tới, “Bạn kiên nhẫn một chút, mình giúp bạn bôi thuốc.”

Hắn đi tới cuối hẻm nhỏ, đột nhiên thấy Niệm Tình đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm trong tay băng gạc cùng nước thuốc, đối mặt với một thiếu niên cùng lứa cả người bị thương, cũng vì đối phương xử lý vết thương.

Nghe được có người, trước hết có phản ứng chính là người thiếu niên kia, hắn cảnh giác một tay cầm lên gậy gỗ bên cạnh, tràn đầy địch ý nhìn chằm chằm Minh Thiên Tàng.

Niệm Tình quay đầu thấy là hắn, không khỏi vui mừng, “Thiên Tàng! Anh đã về rồi? Thật ngại, vốn là muốn đi đón, nhưng em tạm thời có chuyện. . . . . .” Cô vừa nói, vừa vì người thiếu niên kia băng bó vết thương.

“Hắn là ai?” Thiếu niên vẫn dùng ánh mắt đầy địch ý nhìn Minh Thiên Tàng.

Niệm Tình cười cười trả lời, “Anh ấy là bạn học cùng lớp với mình. Bạn yên tâm, anh ấy sẽ không làm gì gây bất lợi cho bạn.”

“Thiếu gia quý tộc.” Thiếu niên châm chọc từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, khạc ra một bụm máu đàm.

Minh Thiên Tàng nhíu mi ngày sâu hơn, “Em biết người này?” Hắn không thể tưởng tượng Niệm Tình lại có thể cùng loại người này quen biết.

“Hiểu Đông là bạn học của em ở Giai Nghệ, gần đây mới vừa chuyển đến bắc bộ.” Niệm Tình muốn đỡ thiếu niên dậy, nhưng là chân giống như bị thương, thế nào cũng không đứng thẳng lên được.

Niệm Tình quay đầu hướng Minh Thiên Tàng nói: “Tới giúp một chút, đỡ hắn dậy.”

Hắn do dự một chút.

Triệu Hiểu Đông cười lạnh nói: “Thôi, tôi không phải muốn giao thiệp cùng thiếu gia quý tộc, nhìn cách ăn mặc của hắn, một thân trang phục và phụ kiện nói ít cũng phải mười mấy vạn chứ? Nếu thật là làm dơ tôi sẽ không bồi thường nổi.”

Minh Thiên Tàng không nói lời nào, đôi tay kéo cánh tay của hắn khoác lên trên vai của mình, cùng Niệm Tình cùng nhau dùng sức, rốt cuộc kéo hắn đứng lên.

“Hiện tại em muốn làm sao?” Minh Thiên Tàng hỏi Niệm Tình. Mang theo cả gánh nặng như vậy cô có thể đi được nơi nào?

“Em phải đưa hắn đi bệnh viện, anh có xe ở đây không?”

“Em tốt nhất nên bắt một chiếc taxi.” Hắn có thể nhịn được thích sạch sẽ, không để cho mình bởi vì thiếu niên dơ bẩn cùng vết máu mà nôn mửa ra đã là rất không dễ dàng. Lại đem hắn ngồi lên xe của mình, dù là tài xế đưa xe đi chùi rửa, hắn cũng sẽ không muốn ngồi nữa.

Triệu Hiểu Đông giống như nhìn thấu tâm tư của hắn, một mực cười lạnh.

Niệm Tình cũng không nói thêm cái gì, ba người đến đầu đường, gọi được một chiếc taxi, tài xế nhìn bộ dạng Triệu Hiểu Đông vốn là muốn từ chối, nhưng là Minh Thiên Tàng ném cho hắn mấy tờ tiền mặt, hắn lập tức ngậm miệng.

“Anh có muốn đi cùng không?” Cùng Triệu Hiểu Đông ngồi vào chỗ ngồi phía sau, Niệm Tình nhô đầu ra hỏi Thiên Tàng.

Hắn không có cử động, chẳng qua là hỏi: “Em trên người có tiền sao?”

“Còn có một chút, chắc đủ để trả tiền thuốc thang.”

“Ừ.” Hắn mượn tài xế bút và giấy viết gì đó rồi ném vào cửa kính xe, “Đem tờ giấy giao cho viện trưởng, hắn sẽ giảm chi phí sử dụng.” Sau đó hắn đối với tài xế nói: “Đi bệnh viện Minh Hòa.”

“Buổi tối em điện thoại cho anh, em lại nợ anh một chuyện.” Niệm Tình cuối cùng nói.

“Em biết là tốt rồi. Thiếu nợ của anh, anh sẽ tìm một ngày đòi lại .” Hắn nhàn nhạt nói.

Xe chở Niệm Tình cùng Triệu Hiểu Đông rời đi. Minh Thiên Tàng trở lại xe mình, nặng nề đóng cửa xe.

Cửa xe có thể dễ dàng đóng lại, nhưng đã mở ra cánh cửa trái tim là có thể tùy ý đóng hay sao? Một ngọn lửa nhỏ dấy lên trong lòng đem bực bội lúc ban đầu càng thêm nồng đậm, sự trống rỗng toát ra một tia ghen tuông vậy là cái gì đây?

Ngày thứ hai Niệm Tình lại tới trễ, tiết thứ nhất lớp toán học cô không có đến. Nhìn cái bàn trống không bên cạnh, mi tâm của Minh Thiên Tàng thủy chung không có giãn ra.

Tiết thứ hai là âm nhạc. Theo như lệ thường mỗi người phải lên bục trình diễn piano, Niệm Tình là người thứ năm, Lão sư gọi tên của cô thì có bạn học trả lời giúp, “Thầy ơi, Phương Niệm Tình hôm nay chưa có tới.”

“Chưa có tới? Tại sao?” Thầy giáo dạy nhạc từ trước đến giờ nghiêm nghị, “Trốn lớp? Không điểm!”

Minh Thiên Tàng vừa muốn mở miệng, cửa phòng học bị người dùng lực mở ra, Niệm Tình thở không ra hơi vừa nói: ” Chào thầy, thật xin lỗi em tới trễ!”

Thầy dạy nhạc mặt âm trầm lấy tay vỗ vỗ piano, “Bạn học Phương, chúng ta đều đang đợi em, hi vọng em lần sau có thể đi học đúng giờ.”

Cô thở hổn hển gật đầu, “Dạ! Em lần sau, nhất định, nhất định đúng giờ!” Cô mới vừa định đến bên cạnh piano, bóng người chợt lóe, Minh Thiên Tàng đã ngồi trên ghế đàn.

Cô và những người có mặt cũng ngây ngẩn cả người.

Thầy giáo thấy Minh Thiên Tàng, vẻ mặt cùng thanh âm cũng nhu hòa không ít.”Bạn học Minh, kế tiếp mới là em.”

“Bạn ấy cần nghỉ ngơi.” Minh Thiên Tàng khẽ hất cái cằm lên. Không quan tâm bất luận kẻ nào chất vấn đè xuống phím đàn, tiếng đàn vang lên, thầy giáo cũng không thể nói gì hơn.

Khi “Khúc ngẫu hứng Hungary ” của Liszt Ferenc * hoàn mỹ vô khuyết trình diễn xong, bất kể có hâm mộ Minh Thiên Tàng hay không, cũng không nhịn được vỗ tay. Minh Thiên Tàng giương mắt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là gươn mặt sáng ngời của Niệm Tình.



(*Franz Liszt (Tiếng Đức: [fʁant͡s lɪst]; tiếng Hungary: Liszt Ferencz[n 1][n 2] was a 19th-century Hungarian[1][2][3] ; 22 tháng 10 năm 1811 – 31 tháng 7 năm 1886) là một nhạc sĩ chơi piano và nhà soạn nhạc người Hungary. Ông là người biểu diễn có danh tiếng ở khắp châu Âu vào thế kỉ 19, đặc biệt là nhờ có kỹ thuật điêu luyện trên bàn phím. Ngày nay ông vẫn được xem như là một trong những nghệ sĩ Piano lớn nhất từ trước đến nay.)

“Cám ơn.” Khi cô đi đến bên cạnh hắn thầm nói.

Hắn mặt không thay đổi trả lời, “Nhớ em thiếu anh cái gì.”

Cô cười cười, nhún vai một cái, khí định thần nhàn ngồi ở trước piano. Ngón tay của cô thon dài, trời sinh là bàn tay chơi piano, lúc nhỏ lại đón nhận giáo dục âm nhạc cổ điển vô cùng nghiêm khắc. Một khúc “Khúc ảo tưởng ngẫu hứng ” của Tiêu Bang tuyệt không thua màn trình diễn của Minh Thiên Tàng, ngay cả thầy dạy nhạc cũng nghe đến liên tiếp gật đầu.

Minh Thiên Tàng ngồi ở bên cửa sổ, tầm mắt thủy chung ném cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, giống như không có nghiêm túc nghe, chẳng qua là ngón tay bên má không tự chủ theo tiết tấu âm nhạc gõ nhẹ, tiết lộ bí mật của hắn.

Sau khi tan lớp, Niệm Tình đuổi theo Minh Thiên Tàng đi phía trước, “Ngày hôm qua thật là cám ơn anh.

Hắn yên lặng nhìn cô, “Người thanh niên kia đối với em hình như rất quan trọng.”

“Hắn là một trong những bạn học tốt nhất của em ở Giai Nghệ, ngày hôm qua bị người xấu khi dễ bị thương, em đương nhiên là phải giúp hắn.”

“Vậy sao.” Hắn buồn bực trả lời, quay đầu muốn đi, lại bị cô gọi lại.

“Còn chưa kịp cám ơn anh, anh hôm nay lại giúp em giải vây, từ cửa lớn trường học chạy đến phòng học nhạc thiếu chút nữa làm cho em tắt thở, nếu không phải là anh giúp em, em nhất định bị thầy dạy nhạc mắng chết.”

Tròng mắt đen của hắn trầm tĩnh thâm trầm, từ đầu đến cuối vẫn nhìn cô, thấy cô có chút ngượng ngùng.”Chẳng lẽ lúc anh nhận lời cảm ơn của người khác cũng lãnh đạm như vậy sao? Có thể nói với em câu đừng khách khí không?”

“Cảm ơn cũng phải có thái độ hợp lý.” Hắn nói: “Nói suông có ý nghĩa gì?”

“A? Vậy anh muốn em cám ơn anh thế nào?” Nhận ra được ẩn ý trong lời nói cô hỏi: ” Sẽ thật muốn em lấy thân báo đáp chứ?”

Tròng mắt đen dấy lên tâm tình nhàn nhạt, da trắng nõn khẽ ửng hồng, nhìn Niệm Tình càng thêm ngây người. Không thể nào? Minh Thiên Tàng giống như tảng băng lại có thể biết đỏ mặt?

“Mười hai giờ trưa, anh ở cửa trường học chờ em.” Hắn chợt nói.

“Hả? Làm cái gì?”

“Cho em cơ hội để biểu đạt cám ơn, ” Đỏ ửng trong nháy mắt liền lui đi, hắn vẫn là lạnh lùng như vậy, nâng lên một ngón tay chỉ hướng cô, “Buổi trưa, em mời khách.”

Khi Niệm Tình chạy đến cửa trường học thì Minh Thiên Tàng đã dựa vào bức tường ở bên cạnh cửa chính, đôi tay tự nhiên đút túi quần, mắt nhìn cạnh cửa một gốc cây phong đang rụng lá, giương mắt thấy cô, mở miệng nói: “Đi thôi.”

“Buổi trưa không về nhà?” Niệm Tình đuổi theo cước bộ của hắn, “Muốn ăn cái gì? MacDonald được không?”

Hàng mi đen chớp động, “Em mời người khác ăn cơm mời đồ ăn không tốt cho sức khỏe?”

“Nghe nói MacDonald cập nhật Hamburger kiểu mới, còn có kiểu Hel­loKit­ty tặng kèm.” Niệm Tình có chút không tình nguyện nói thầm, “Đối với ăn uống chú ý quá mức, sớm muộn gì sẽ chết vì bệnh tiểu đường, gan nhiễm mỡ.”

Minh Thiên Tàng đột nhiên đứng lại, “Em nói cái gì?”

“Không có gì.” Nàng mặt ủ mày chau thở dài, “Em hôm nay cũng không mang bao nhiêu tiền ở trên người. Anh nếu muốn ăn bữa đại tiệc tôm hùm hay gì, không bằng đem em thế chấp ở tiệm ăn thì hơn.”

“Lải nhải nhiều lời như thế, chẳng lẽ trừ MacDonald ra, em cũng không có chỗ khác có thể đề cử sao?” Nói cho cùng, hắn chính là không thích MacDonald loại tiệm ăn nhanh này.

Niệm Tình ánh mắt sáng lên, dùng tay chỉ một cửa tiệm cách đó không xa, “Nơi đó cũng không tồi nhỉ.”

Minh Thiên Tàng nhìn về phía bên kia, “Nhà hàng Trang Thần? Có thể.”

“Không phải là nơi đó.” Cô vội vàng giải thích, “Là nhà bên cạnh kia.”

Ánh mắt Minh Thiên Tàng chuyển từ cửa lớn nhà hàng xa hoa đến quán ăn nhỏ Niệm Tình đang chỉ, chân mày lại nhăn, “Em xác định?”

“Xác định!” Cô kéo cánh tay của hắn, “Nhanh lên một chút đi, hiện tại nếu không đi, một lát nữa tiệm không còn chỗ ngồi đâu.”

Minh Thiên Tàng liếc qua tay cô nắm chặt cánh tay của mình, mà cô lại không phát giác, hưng phấn đem hắn một đường kéo qua đường, rồi kéo vào trong tiệm.

Trong tiệm đã có không ít khách, Minh Thiên Tàng mới vừa bước vào cửa liền nghe Niệm Tình cùng chủ tiệm chào hỏi, “Chú Triệu, đã lâu không gặp! Hiểu Đông có ở đây không?”

“A, là Niệm Tình sao! Lâu như vậy không thấy con càng ngày càng xinh đẹp!” Một ông chú trung niên từ sau quầy chạy đến, vỗ bả vai Niệm Tình, “Cái tiểu tử thúi Hiểu Đông kia, ngày hôm qua không biết lại đi nơi nào đánh nhau với người ta, làm cho thương tích đầy mình, thiếu chút nữa không xuống giường được.”

“Con đi gặp hắn chút.” Cô quay đầu nói với Minh Thiên Tàng: “Anh ngồi trước đi.”

Minh Thiên Tàng cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ nên ở lại hay bỏ đi.

Màn vải phòng bếp vén lên, Triệu Hiểu Đông bưng một chén mì bốc khói nghi ngút chạy đến, lớn tiếng nói: “Bàn số bốn một chén mì gà!” Mới vừa ngẩng đầu liền nhìn đến Niệm Tình đứng đó, hắn vui mừng kêu lên: “Niệm Tình? Bạn làm sao tới đây?”

“Tan lớp, cùng bạn học đến đây ăn cơm.” Cô quan tâm hỏi: “Bạn có sao không?”

“Tốt hơn nhiều, chớ xem thường mình, mấy quyền kia không làm mình chết được.” Khuôn mặt tươi cười nhiệt tình của hắn khi gặp Minh Thiên Tàng đột nhiên sụp đổ, “Hắn tại sao lại ở chỗ này? !”

Minh Thiên Tàng thản nhiên ngồi xuống, tiện tay cầm lấy thực đơn nhìn, hỏi: “Nơi này không buôn bán? Thế nào ngay cả một người tiếp đón cũng không có?”

Dứt lời lập tức có phục vụ cầm giấy bút chạy tới, Minh Thiên Tàng nhìn thực đơn lại chậm chạp không quyết định.

“Mì gà là chiêu bài của tiệm đó.” Niệm Tình vội vàng ngồi bên cạnh hắn, thân thiện nói với người phục vụ, “Hai chén mì gà, còn nữa thêm một quả trứng, cám ơn!” Nàng lại hỏi Minh Thiên Tàng, “Anh có ăn cay hay không?”

“Không ăn.” Ánh mắt của hắn dừng ở trên người cô.

“Hai tô mì, một chén nước canh cay, một chén không cay.” Gọi xong đồ ăn, cô lại hỏi hắn, “Một chén mì đủ ăn không? Cũng không biết khẩu vị của anh có lớn hay không.”

Minh Thiên Tàng vẫn nhìn bố trí xung quanh, “Em bình thường thường tới chỗ như thế ăn cơm?”

“Đúng vậy, nơi này rất sạch sẽ vệ sinh, anh yên tâm thưởng thức đi. Đừng thấy nhà hàng cách vách nhìn qua khí phái lại hào hoa, thật ra thì giá món ăn giống như hắc điếm, hoàn cảnh vệ sinh cũng chưa chắc thực hiện nghiêm túc, bởi vì cái gọi là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối rữa.Điểm mấu chốt khi chọn quán ăn chính là ăn có ngon hay không mà thôi.”

Ba của Triệu Hiểu Đông, chú Triệu chủ tiệm ăn nghe cười ha ha, “Vẫn là Niệm Tình nói chuyện có lý, những nhà hàng lớn ta ăn lần thứ nhất liền ngán, sơn trân hải vị mặc dù nhiều, nhưng là chỉ đem rau xanh nấu thật xinh đẹp, một chút hương vị tình cảm bỏ ra cũng không có, làm cho người ta ăn hay cho súc vật cũng không cái gì khác nhau. Không giống như tiệm của ta dùng hết những nguyên liệu tươi ngon mà thành, từ nam đến bắc, mỗi chi nhánh vừa mở, đều có khách đông.”

Nhìn ra được chú Triệu đối với thành tích cửa tiệm của mình vô cùng tự hào.

Không nói gì, Minh Thiên Tàng rút ra một đôi đũa, đặt ở trước mặt, lại giấy ăn cẩn thận lau chùi đũa.

Triệu Hiểu Đông ở một bên nhìn động tác hắn, khinh thường cười lạnh, “Thiếu gia quý tộc ăn cơm quy củ thật đúng là nhiều, lần sau có phải muốn đem chén đũa nhà mình theo mới an tâm? Anh không sợ trên khăn giấy có độc à?”

Niệm Tình cười hòa giải, “Trước khi ăn em cũng có cố kỵ, thói quen tốt mà.”

Hai tô mì rất nhanh được bưng lên, Niệm Tình đại khái là đói bụng rồi, rất không có khí chất há to miệng ăn.

Minh Thiên Tàng thì dùng chiếc đũa gắp lên một túm mì, nhìn hồi lâu mới chậm rãi ăn.

“Như thế nào? Mùi vị không tệ chứ?” Niệm Tình nóng lòng hỏi cảm thụ của hắn, “Thật ra thì nước canh súp cay ngon hơn, mùa đông ăn là tuyệt nhất. Anh không thể ăn cay thật sự là rất tiếc.”

Nhìn nước súp màu đỏ trong chén cô, hắn trầm mặc dùng thìa từ trong chén của cô múc ra một muỗng canh, nếm thử một miếng.

Triệu Hiểu Đông ở bên cạnh lặng lẽ chú ý bọn họ lại cười lạnh, “Sạch sẽ như vậy, như vậy cũng không ngại dơ bẩn sao?”

Niệm Tình rộng rãi đem chén của mình đẩy tới trước mặt Minh Thiên Tàng, “Anh nếu thích thì uống nhiều chút đi.” Tiếp đó lại lớn tiếng kêu lên, “Chú Triệu, có thể thêm một chén canh cay tới không?”

“Không thành vấn đề.” Chú Triệu cũng là người nhiệt tình, hơn nữa thích nghe được người khác nói nước canh của ông rất ngon, vì vậy tự mình đến phòng bếp giúp bọn hắn múc một chén canh.

Minh Thiên Tàng rất lịch sự uống canh, Niệm Tình ngồi ở bên cạnh hăng hái dồi dào nhìn hắn, không ngừng hỏi: “Như thế nào, em không gạt anh chứ?”

Minh Thiên Tàng khóe miệng nâng lên, nụ cười hiếm thấy kia đã trả lời cô.

Lúc rời khỏi tiệm mì, chú Triệu không ngừng kêu bọn họ về sau thường đến , Triệu Hiểu Đông sớm chẳng biết đi đâu rồi.

“Khi còn bé nhà ta còn chưa được xem là rất giàu có, khi đó liền mơ ước nếu như có thể ngày ngày ăn được mì gà trong tiệm của chú Triệu chính là chuyện hạnh phúc nhất.” Niệm Tình mỉm cười nhớ lại, “Chú Triệu vẫn rất chăm sóc em, mỗi lần em tới ăn mì đều cho em một chén đầy, canh cay muốn bao nhiêu thì cho bao nhiêu.”

“Em thích mì gà ở đây, còn người thì sao?” Hắn tựa như không sợ hãi hỏi.

“Cũng thích, chú Triệu nổi tiếng là người tốt được mọi người xung quanh yêu mến, Hiểu Đông là bạn rất thân của em, tiệm ăn này còn là nơi tạo ra thiên hạ đệ nhất mỹ vị!” Cô nói xong vẻ mặt hưng phấn, đồng thời phát hiện biểu cảm của Minh Thiên Tàng so với bình thường hơi khác. Trong tròng mắt đen lạnh lùng một ít ánh sáng mờ ảo làm cho người ta nhìn tim đập thình thịch.

Niệm Tình lặng lẽ quan sát hắn, khi ánh mắt hắn quay lại đối diện với cô thì bởi vì rình coi bị bắt tại trận, mặt của cô có hơi hồng, nhưng rất nhanh che giấu được, “Em đã mời khách qua đường rồi, nhân tình này coi như là xong nha.”

“Em rất gấp phủi sạch quan hệ với anh sao?” Hắn lại lộ ra biểu tình tươi cười trào phúng, nhưng là lần này trong tươi cười lại có ấm áp.

“Đúng rồi, lớp toán học hôm nay anh nghe hiểu không?” Cô chợt hỏi: “Cái công thức thầy nhắc tới kia em cảm thấy hơi lạ?”

“Đó là từ suy diễn của một vị nhà toán học nước Pháp, em không có xem qua 《 Lao cách mặc sức tưởng tượng 》?”

“Nghe nói trong quyển sách kia bởi vì có chút lý luận không được các nhà số học khác đồng tình, cho nên sách cũng không được xuất bản nữa, không có cơ hội thấy.”

“Rất muốn đọc?” Cái vấn đề này hắn hỏi mang đậm chất trêu đùa.

Đôi mắt sáng lóe lên, “Nghe nói anh có một kho sách nhỏ? Có thể cho em mở rộng kiến thức chút không?”

Hắn cười nhạt.

Ở kho sách nhỏ của Thiên Tàng, Niệm Tình hoàn toàn không chú ý hình tượng mà nằm ở trên mặt thảm, trong tay cầm một quyển sách viết về vi phân và tích phân đọc say sưa, còn bất chợt len lén cười ra tiếng.

Ngồi ở trước máy vi tính Minh Thiên Tàng không nhịn được quay đầu lại hỏi cô, “Xem vi phân và tích phân còn có thể vui vẻ như vậy?”

“Đúng vậy, sách hay làm cho tâm tình thật vui vẻ, chẳng lẽ anh không như vậy?” Cô ngồi xếp bằng trên mặt đất, giang hai cánh tay, “Minh Thiên Tàng, anh có như vậy một kho tàng quý giá như vậy, thì mỗi ngày đi ngủ cũng sẽ cười ra tiếng mới đúng .”

“Ngu ngốc.” Hắn cười nhạo một tiếng, lấy ra một trang giấy mới vừa viết xong ném xuống trước mặt cô, “Đề bài này có thể giải được không?”

Cô nhận lấy giấy, nhìn một chút, vui mừng kêu lên: “A! Đề bài thật lợi hại! Biết thế nảo cũng tìm được đồ tốt từ chỗ anh mà, đề bài lợi hại như vậy là anh ra sao?”

“Will Thompson mới vừa gửi email cho anh.” Hắn lại ném một cây viết đến trước mặt cô.

“Thompson tiên sinh? Người năm ngoái đoạt giải thưởng Nobel toán học? Anh làm sao quen ông ấy?” Niệm Tình vừa giải đề vừa than thở.

“Cuộc thi Olympic toán học năm ngoái, ông ấy là khách quý trao giải.” Minh Thiên Tàng chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh cô, cùng cô ngồi trên thảm, nghiêng đầu nhìn cô giải đề.

Một hơi làm năm phút đồng hồ, Niệm Tình tốc độ chậm lại.”Đề có bẫy, giống như cất giấu bí mật mà em không biết.” Cô bắt đầu cau mày.

Hắn thần bí cười cười, “Em làm sai phương hướng rồi, lúc ở bước thứ ba nên dùng định luật Randall, nếu không thì không cách nào chính xác đoán đến bước thứ tư.” Cánh tay của hắn vòng qua thân thể của cô, lấy đi cây bút trong tay cô, thật nhanh ở vị trí cô đã tính xoá và sửa đi một chút con số. Bởi vì thân thể quá gần, cằm của hắn cơ hồ tựa vào trên vai của cô.

Hơi thở ấm áp hòa với tiếng tim đập, đột nhiên làm bọn họ cảm nhận được sự tồn tại chân thật của đối phương, dường như chỉ có hai người trên thế giới này. Thân thể của hai người đồng thời cứng đờ, không có động tác dư thừa, mặt của bọn họ khá gần, người nào cử động, đều có thể thấy rõ khuôn mặt người kia.

Tim Niệm Tình cực kỳ khẩn trương, cô thậm chí có chút mong đợi khoảnh khắc cùng Minh Thiên Tàng nhìn thẳng vào mắt nhau. Ánh mắt loáng thoáng có thể thấy gương mặt trắng nõn và chiếc mũi cao thẳng của Minh Thiên Tàng,. . . . . .

“Anh, uống trà!” Minh Thiên Hiểu tùy tiện đẩy cửa vào, thấy tình hình bên trong phòng lập tức kêu to, “Ai cha, thật ngại,em, em nên đi ra ngoài thì tốt hơn.”

Niệm Tình nhảy dựng lên đầu tiên, ngại ngùng nhận lấy cái khay trong tay Thiên Hiểu, “Em cũng đừng nghĩ bậy, chúng ta chẳng qua là đang tham thảo một đề toán mà thôi.” Nói xong, chính cô cũng cảm thấy thật là càng tô càng đen, thật dư thừa.

Minh Thiên Hiểu nháy nháy mắt với cô, “Em hiểu, cùng người đẹp trai ở chung một chỗ tham khảo vấn đề, vừa thưởng thức lại vui mắt, việc đang làm cũng tăng hiệu suất lên gấp bội.”

Niệm Tình cười hỏi: “Em rất sùng bái anh mình à?”

“Người như anh ấy, không sùng bái không được. Nhưng chỉ là cái tính khí cực đáng ghét kia, có lúc ngay cả em cũng không chịu nổi.” Hai cô gái thân thiện trò chuyện với nhau, nam chính trong đề tài lại hoàn toàn không có phản ứng. Minh Thiên Tàng còn duy trì tư thế ngồi vừa rồi, một tay cầm bút tiếp tục giải toán.

“Anh, đừng có trách em làm em không có nghĩa khí, bà nội đã nhờ người thiết kế lễ phục cho lễ đính hôn hai người rồi.”

“Em nếu như có thể từ Ma Tước biến thành câm, anh sẽ vô cùng cảm tạ.” Minh Thiên Tàng lạnh lùng mở miệng.

“Chê em cản trở rồi hả ?” Minh Thiên Hiểu đối với hắn làm mặt quỷ, đối với Niệm Tình nói: “Vậy kỳ đà cản mũi như em nhanh đi ra thôi, hai người cứ “tham khảo” thật tốt đi!” Nói xong cũng chạy đi.

“Ngay cả Thiên Hiểu cũng hiểu lầm, xem ra bước kế tiếp của bà nội chính là để cho chúng ta nói trước kết hôn.” Niệm Tình thở dài, “Bạn học Thiên Tàng, hai chúng ta rốt cuộc phải làm sao làm mới có thể minh triết bảo thân*?”

*Minh triết bảo thân ý nói người thông hiểu sự lý thì biết tự bảo vệ thân mình.

“Xóa hai chữ kia.” Hắn cúi đầu, vẫn không xoay người.

Xóa hai chữ nào? Minh triết bảo thân? Đó là thành ngữ mà. Cô vẫn còn nghi ngờ, hắn để bút xuống rốt cuộc xoay người đối mặt cô, “Lúc không có ai em có thể gọi tên anh.”

“Em vẫn gọi tên anh mà.” Cô cười nói: “Anh có thấy em kêu anh Minh thiếu khi nào đâu?”

“Gọi anh Thiên Tàng.” Hắn bất tri bất giác nhích tới gần cô, tròng mắt đen như mực, “Ở trong mắt bà nội với bọn họ, quan hệ của chúng ta không chỉ là bạn học, cho nên không cần đem hai chữ kia giắt khóe miệng, để tránh bọn họ sinh nghi.”

“Đúng nha, anh nghĩ. . . . . .” Thanh âm của cô dừng lại, mặt của hắn khoảng cách gần như vậy hướng về phía cô, một cỗ cảm giác bị áp bách cường đại làm cô không dám hô hấp, trong lồng ngực tim càng nhảy càng kịch liệt, “Thật. . . . . . Chu đáo.” Cô nuốt nước miếng, hô hấp của cô cùng hắn cơ hồ hòa làm một thể.

“Hiện tại luyện tập một chút xem như thế nào?” Sóng mắt của hắn chưa bao giờ giống như bây giờ nhu hòa, tràn đầy mị hoặc, “Em thử gọi coi sao.”

“Cái đó, Thiên, Thiên Tàng. . . . . .” Cô cũng không phải là lần đầu tiên kêu tên của hắn, nhưng mà trong bầu không khí mập mờ nói lên cái tên này, tư vị thật sự là khó có thể hình dung.

“Trả lễ lại, anh cũng nên có hồi báo.” Ngón tay của hắn nâng gương mặt của cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve môi của cô, ánh mắt càng ngày càng sâu, “Anh không biết tại sao bà nội lại chọn em, nhưng là, có lẽ anh nên cảm tạ bà ấy về sự lựa chọn này, cho dù cái hôn ước này ở trong lòng của em không có bất kỳ ý nghĩa gì.”

Hắn những lời này là có ý tứ gì? Bị con ngươi hắn khóa lại thật chặt, đầu óc của cô nghiêm trọng thiếu dưỡng khí, không cách nào hoạt động, chẳng qua là ngơ ngác nhìn hai phiến môi ít mở ra đang mấp máy nói, “Niệm Tình.”

Lòng của cô chấn động, như bị một sức lực rất mạnh đụng vỡ lồng ngực, đập vào mặt sóng nhiệt cuốn tới. Tất cả tâm trí đều bị nhấn chìm trong giọng nói dịu dàng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Thật Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook