Tổng Tài Thật Lạnh Lùng

Chương 3: CHƯƠNG 3

Trạm Lộ

12/02/2014

Cuộc thi Olympic toán học hàng năm của học viện Danh Dương cũng không gây chú ý nhiều lắm, một mặt bởi vì chẳng qua là đấu loại, thiếu hụt lực thu hút, mặt khác, kể từ lúc Minh Thiên Tàng vào học, tư cách dự thi vẫn bị hắn độc chiếm, mà hắn cũng xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người giúp trường học nhiều lần mang về cúp vô địch. Vì vậy mọi người cũng biết khó mà lui, ở hạng mục này không có bất cứ suy tính nào, ghi danh đấu vòng loại hơn phân nửa là để chứng minh mình có một chút tài nghệ, thuận tiện xem một chút cấp độ khó của đề thi toán cao cỡ nào.

Nhưng vòng sơ khảo mới vừa kết thúc liền tuôn ra một tin tức gây chú ý. Phương Niệm Tình mới vừa nhập học, ngay cả sơ khảo cũng thiếu chút nữa bị trễ, lại thi đạt thành tích rất cao, làm cho lời đồn nghi ngờ về IQ hai trăm của cô là thật hay giả tự sụp đổ.

Nghe được thành tích như thế, Minh Thiên Tàng cũng hơi cảm thấy giật mình. Phải biết, bình thường đề thi sơ khảo đều là do thầy giáo tuyển chọn trong những đề thi quốc tế một năm trước, nói cách khác, nếu như Niệm Tình có tham gia cuộc thi năm trước, cô rất có thể trong trận chung kết giành được chức vô địch.

Sáng ngày thứ hai, Niệm Tình mới vừa đi vào phòng học cũng cảm giác không khí chung quanh có cái gì không đúng, các nữ sinh lập tức vây tới rối rít đối với cô bày tỏ kính ngưỡng.

“Niệm Tình bạn thật là lợi hại nha, bạn lại có thể thi đến max điểm!”

“Niệm Tình bạn thật là để nữ sinh chúng ta tự hào kiêu ngạo, nữ trung hào kiệt.”

“Năm nay có bạn ở đây, các nam sinh cũng sẽ không còn dám lên mặt dạy đời rồi.”

Mặc dù Minh đại suất trong suy nghĩ các nữ sinh địa vị cũng rất cao, nhưng là một núi có thể có hai hùm đấu nhau cũng thật sự là đặc sắc không đùa được.

Cô còn là vẻ mặt không chú ý đến, Niệm Tình cười cùng mọi người chào hỏi, “Làm gì có, là thầy năm nay cố ý tìm vài đề dễ, trùng hợp với dạng đề trước kia mình đã từng làm qua thôi.”

Dọc theo đường đến chỗ ngồi nhận thấy được ánh mắt sùng bái của mọi người, Minh Thiên Tàng đã ngồi ở chỗ đó.

“Ngày hôm qua thật là cảm ơn bạn, bất quá mình còn là thiếu chút nữa đã trễ.” Vừa Niệm Tình chủ động chào hỏi, ” Mình mượn xe đạp của thầy dạy quốc văn, chạy thật không thoải mái, kết quả chậm ba phút vào trường.”

Minh Thiên Tàng không tiếng động đưa tới một trang giấy.

“Là cái gì?” Niệm Tình nhìn, thì ra là một đề toán học cực khó.

“Oa, ra đề mạnh tay như vậy, là người nào ra?” Cô gương mặt hưng phấn, liên tiếp than thở, ngay cả cặp sách cũng không kịp ném xuống, từ trên bàn Minh Thiên Tàng cầm lấy một cây viết liền bắt đầu giải đề.

Mười phút trôi qua, cô rốt cuộc duỗi lưng một cái.”Thật là một đề khó, thiếu chút nữa muốn lấy nửa mạng của mình.”

Minh Thiên Tàng cầm đáp án của cô, liếc mắt nhìn, vò thành một cục vứt bỏ.

“Đề này từ đâu có? Có còn hay không?” Niệm Tình giống như làm đến nghiện.”Đề thi quốc tế bây giờ cũng không đã nghiền vậy đâu.”

“Cảm thấy hứng thú?” Minh Thiên Tàng rốt cuộc mở miệng, ” Dạng đề như vậy tôi có thể nghĩ ra them một lúc mười đề.”

Nháy mắt một cái, cô cười hỏi: “Thì ra là bạn ra đề? Thật lợi hại, tài nghệ của bạn đã cao như vậy rồi, còn cần đi tham gia cuộc thi đấu kia chứng minh cái gì sao?” Dừng lại một chút, cô lại mỉm cười nhìn hắn, “Tất cả mọi người bái phục dưới chân cảm giác có phải rất là thỏa mãn hay không, giống như là bá chủ thiên hạ?”

Hắn nhìn thẳng cô, không trả lời vấn đề của cô, chẳng qua là nhàn nhạt nói: “Cô muốn tham gia thi đấu, chính là đối thủ của tôi.”

“Tại sao phải nói có vẻ sát khí nặng nề.” Niệm Tình vẫn cười, “Bất quá là một cuộc chơi mà thôi, cần gì làm thật đây?”

“Trong trò chơi cũng có phân thắng bại.” Hắn ngồi thẳng lên, không nhìn cô nữa, tựa như có lẽ đã chuẩn bị kết thúc cái đề tài này.

Niệm Tình còn tò mò nhìn hắn.”Bạn có từng thua chưa?”

Hắn hừ một tiếng, đã trả lời vấn đề của cô.

Không có.

“Buổi sáng ngày mai mười giờ, đừng quên nữa.” Hắn cuối cùng lại nói một câu. Ngày mai là ngày quyết định quyền dự thi thuộc về tay ai.

“Sẽ không quên .” Cô rút ra giấy vẽ, lại bắt đầu đẩy nhanh tốc độ.

Cô hôm nay hình như vẽ rất nhanh? Minh Thiên Tàng thỉnh thoảng sẽ nhịn không được liếc mắt nhìn hành động của cô. Liên tiếp mấy ngày, cô đều đang bận vẽ tranh, đi học vẽ, tan lớp cũng vẽ. Rốt cuộc cô đang bận cái gì? Tại sao cô vẽ tới vẽ lui liền có vẻ như càng ngày càng say mê, giống như đạt tới trạng thái quên mình.

Chỉ là truyện tranh mà thôi, hắn nhếch khóe miệng. Con gái chính là kỳ quái chỗ này, giống như Thiên Hiểu, đam mê lớn nhất là thay đổi kiểu tóc, tâm tình tốt liền ba ngày hai bữa đi biến đổi kiểu tóc, hôm nay nhuộm ngày mai uốn, sau lại cắt ngắn ngủn, học viện Danh Dương mặc dù không có quá khắt khe trong việc để kiểu tóc, nhưng Thiên Hiểu thường xuyên thay đổi kiểu tóc đã gây sự chú ý cho nhà trường, mấy lần hiệu trưởng cũng lặng lẽ ám hiệu hắn, để cho hắn cảnh cáo Thiên Hiểu một chút, không cần làm quá lộ liễu. Mà cả Phương Niệm Tình, chẳng lẽ cũng là đem vẽ tranh làm phương pháp thay đổi tâm tình rồi hả ? Cho nên mới vẽ đến không biết mệt như thế?

Hôm nay Niệm Tình ngoại lệ không có ngủ, cô một ngày đều đang bận rộn với vẽ tranh, ngày tiếp theo, bọn họ cũng không nói thêm câu nào. Cho dù ngồi được gần như vậy, nhưng thật giống như người của hai thế giới, mình làm chuyện của mình, trong mắt có thể nhìn cũng luôn đều là cái bóng của mình.

Đến lúc thi, nhưng Niệm Tình lại còn chưa có tới. Minh Thiên Tàng yên lặng liếc nhìn đồng hồ đeo tay, kém một phút mười giờ, từ sáng sớm cũng chưa có thấy bóng dáng cô, chẳng lẽ cô hôm nay lại muốn trình diễn trò đùa như vòng sơ khảo?

Mười giờ đúng, thầy dạy toán học có chút không tình nguyện nhìn đồng hồ đeo tay một cái, bắt đầu phát bài thi. Bên ngoài phòng học vốn tụ tập rất nhiều người tò mò cuộc chiến giữa hai đồng học, nhưng theo thời gian từng chút từng chút trôi qua, Niệm Tình thủy chung không có xuất hiện, tiếng thở dài thất vọng cũng thường xuyên vang lên, chọc cho thầy giáo bực mình phải đi ra ngoài khuyên bọn họ rời đi, không cần quấy nhiễu đến trật tự phòng thi.

Sau nửa giờ, Minh Thiên Tàng làm xong tất cả đề thi, nộp bài thi đi ra phòng học. Bên ngoài phòng học, người hâm mộ Minh Thiên Tàng sớm chờ đã lâu, bưng trà dâng nước, hỏi han ân cần vây quanh hắn, mà hắn chỉ là dùng đôi mắt lạnh lung quét một vòng, “Tránh ra.”

Đám người tự động tránh ra một con đường, hắn đi ra ngoài, đứng ở dưới ánh mặt trời. Rõ ràng thắng, thế nhưng hắn lại tuyệt không cao hứng. Cô chưa có tới, cũng là không đánh mà thắng, như vậy có được thắng lợi có tư vị gì được đây?

Cô tại sao không đến? Là sợ rồi sao? Không, chuyện này không giống cô, cô từ trước đến giờ không để ý cái này. Hay là nhớ nhầm giờ, không có chạy tới? Nếu như vậy, chậm mấy phút miễn cưỡng cũng chấp nhận được, nhưng cuộc thi hôm nay quan trọng như vậy, cho dù hắn ngày hôm qua không cố ý nhắc nhở cô, trước lúc thi cũng nên có thầy giáo, hoặc là những người thích xem náo nhiệt kia kéo cô đến trường thi, như vậy, cô rốt cuộc là tại sao không có dự thi?

Đợi đến lúc hoàn hồn thì người hắn đã đứng ở cửa trường học. Bởi vì hôm nay có thi đấu, buổi học sáng hắn có thể không cần lên, mà buổi trưa hắn không có ở trường học ăn cơm, cho nên liền phân phó tài xế nhà mình tới đón hắn sớm một chút. Lúc này xe nhà hắn đã dừng sẵn ở cửa trường học.

“Thiếu gia.” Tài xế xuống xe mở cửa cho hắn. Hắn không có lập tức đi lên, xoay người đi tới phòng giáo viên.

” Em muốn có địa chỉ và số điện thoại Phương Niệm Tình.” Hắn khẩu khí không được phép từ chối đối với giáo viên chủ nhiệm nói.

“Phương Niệm Tình sao?” Giáo viên chủ nhiệm từ sổ ghi chép thông tin học sinh tới trang tư liệu của Niệm Tình, “Bạn học Phương cùng em là bạn chung lớp? Trực tiếp hỏi em ấy không phải tốt hơn sao?” Liếc mắt nhìn địa chỉ trên tài liệu, không để ý đến câu hỏi của giáo viên chủ nhiệm, Minh Thiên Tàng thấp giọng nói câu, “Cám ơn thầy.” Quay đầu rời đi.

Kết quả đến Phương gia, không xa hoa giống với sự tưởng tượng của Minh Thiên Tàng, mặc dù từ bề ngoài là có thể nhìn ra là gia đình có sản nghiệp, nhưng không phải là loại nhà giàu mới nổi kia… tráng lệ, chỉnh thể đơn giản mà lịch sự tao nhã. Nhớ Phương Niệm Tình nói qua, nhà cô là làm về kinh doanh máy vi tính, xem ra người làm máy vi tính vẫn có chút tư tưởng cùng thưởng thức.

“Xin hỏi ngài tìm ai?” Quản gia ngăn cách bằng cánh cửa hỏi.

“Phương Niệm Tình có ở đây không?” Hắn suy đoán cô có thể ở nhà, hi vọng không sai.

“Tiểu thư tối hôm qua bận rộn một đêm, cho đến bây giờ không có rời giường. Xin hỏi ngài. . . . . .”

“Nói cho cô ấy biết, Minh Thiên Tàng tìm cô, hỏi nàng có tiếp hay không.”

Niệm Tình ngáp đi xuống lầu lúc nghe được tiếng đàn dương cầm, người đàn chính là dường như đặc biệt thích nhạc nhẹ.

“Minh Thiên Tàng.” Cô lên tiếng chào hỏi, đi tới bên cạnh Piano, chống cằm nghe một lúc, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn hắn.”Khó trách nhiều cô gái mê bạn như vậy, tài nghệ piano của bạn thật rất tuyệt. Bất quá, đối với thiếu niên xinh đẹo như bạn mà nói, tài đánh đàn cao thấp thật ra thì cũng không là quan trọng nhất.”

Hắn dừng lại, nhìn thẳng cô, “Cô muốn nói cái gì?”

Cô mỉm cười trước mắt hắn vẽ một vòng tròn, “Bạn có một gương mặt tuấn mỹ, IQ 200 làm cho bạn nhìn qua thông minh mà lãnh ngạo, lại biết chơi piano điêu luyện làm phát ra khí chất nghệ sĩ, bản thân bạn phải có quá nhiều tư cách để trở thành người vạn nhân mê. Đời này chưa từng thất bại, bối cảnh huy hoàng lại rực rỡ. Nếu như mình là nam nhân, mình sẽ ghen tỵ chết bạn luôn.”

“Cô lại đang sỉ nhục tôi .” Khẽ nheo mắt, hắn không cho đây là đang khích lệ hắn.

“Đừng quá nhạy cảm, mình nghĩ là bạn hiểu lầm rồi.” Cô cười khoát tay, “Mình thành tâm thành ý ca ngợi bạn.”

“Ca ngợi?” Hắn đối với cái từ này xì mũi coi thường, bất quá hắn Vô Ý cùng cô ở đây tranh luận, hơn nữa đây cũng không phải là mục đích hắn tới nơi này hôm nay.”Cô bỏ lỡ cuộc thi hôm nay.” Hắn nhìn cô chằm chằm, “Tại sao?”

“Cuộc thi? Ai nha! Mình lại quên! Hiện tại mấy giờ?” Cô hoang mang rối loạn quay đầu nhìn lại đồng hồ treo tường, đã là hơn ba giờ, cuộc thi hiển nhiên kết thúc.

“Tại sao quên?” Hắn bình tĩnh hỏi. Nhìn cô bối rối như vậy, biết cô không phải cố ý bỏ thi, một đường chạy tới tức giận cuối cùng là thở bình thường một chút.

“Manga a, tối hôm qua vẽ manga hoạch định ba giờ sáng, bò lên giường liền ngủ thẳng tới giờ.” Niệm Tình cũng không có áo não quá lâu, gãi gãi tóc rối bời, lại cười nói: “Thật ra thì như vậy cũng tốt, dù sao mình không phải là đối thủ của bạn, sớm rút lui để tránh thua quá thảm thiết.”

“Còn không có so qua, cô làm sao biết không phải đối thủ của tôi?” Đối thủ không đánh mà lui là người hắn xem thường nhất .

Cô dí dỏm nháy mắt mấy cái, “Bởi vì mình không muốn làm đối thủ của bạn nha, thay vì đối mặt với khuôn mặt đằng đằng sát khí của bạn, chẳng thà đứng ở phía sau vì bạn cổ vũ chúc may mắn.”

Trong tròng mắt đen hàn quang dần dần biến mất, nhưng lộ ra chút hoang mang nghi hoặc.

“Cô thật không quan tâm thắng bại thắng thua?” Hắn không tin, cho là bất luận kẻ nào lòng cũng hám danh lợi.

“Không phải là không quan tâm, chỉ là chuyện thắng bại này mình không quan trọng.”

“Cô có chuyện thật lòng quan tâm sao?” Nhìn cô cả ngày lẫn đêm ngủ ngon giống như gấu chó lười biếng, hắn kỳ quái cô thế nhưng không có mập thành bộ dạng gấu chó.

“Đương nhiên là có, vẽ manga chính là sự nghiệp hết đời mình muốn hoàn thành á.” Nói đến manga, cô liền hai mắt tỏa sáng.”Gần đây có nhà xuất bản muốn mình giao bản thảo, có lẽ tháng sau bộ truyện cá nhân đầu tiên của mình mà có thể xuất bản rồi!”

Nhìn bộ dạng cô mừng rỡ như điên, khóe miệng của hắn từ từ khẽ động, từng chút từng chút, kéo thành một đường nhếch lên, hình môi duyên dáng chậm rãi mở ra, nói ra hai chữ, “Ngu ngốc.”

Thành tích trận chung kết công bố sau đó, Minh Thiên Tàng không hề tranh cãi lần thứ ba trở thành người trúng cử tham dự cuộc thi toán học Olympic quốc tế. Bởi vì liên tục hai năm đoạt giải quán quân, đối với hắn lần này có thể lại một lần nữa liên tục vô địch hay không, tự nhiên thành tiêu điểm chú ý của các truyền thông lớn.

Minh Thiên Tàng đối với ký giả điên cuồng đuổi theo từ trước đến giờ chẳng thèm ngó tới, hắn lạnh lùng vì vậy bị truyền thông đặt cho danh hiệu”Băng sơn thiếu niên”, nhưng ngay cả như vậy, bài báo viết về hắn vẫn không ít.

Bởi vì hắn được mọi người trọng vọng, Minh Thiên Hiểu lập tức cũng được hồng nhân. Trước kia thì có rất nhiều bạn học nhờ cô đưa thư tình cho Minh Thiên Tàng, hôm nay ngay cả rất nhiều nữ sinh bên ngoài trường cũng tham gia một chân, nhờ bạn bè làm quen cô, muốn cô giúp một tay chuyển giao thư tình.

Ăn xong cơm tối, cô lại rón ra rón rén đi vào phòng anh mình.

Minh Thiên Tàng đang ngồi ở trước máy vi tính giải đề, cho dù Minh Thiên Hiểu bước chân đã rất nhẹ nhưng vẫn là bị hắn nghe được.

“Chuyện gì? Đừng lén la lén lút.” Hắn ngồi trên ghế xoay người lại, liếc mắt nhìn xấp thư trên tay cô, nhíu mày không vui, “Vứt bỏ.”

“Dầu gì anh cũng liếc mắt nhìn thôi. Cho dù là không hồi âm, ký cái tên để cho em mang về cũng tốt a. Anh biết không? Chữ ký của anh ở bên ngoài đã kêu giá đến một nghìn đồng rồi.”

Hắn vươn tay, “Đưa đây.”

“Anh chịu ký tên à nha?” Minh Thiên Hiểu mừng rỡ, “Chờ một chút, em đi lấy sổ tay ký tên.” Cô ngày hôm qua đặc biệt mua một chữ ký là được. . . . . . Mười vạn nguyên a! Một khoản rất lớn, quả thật trở mình thật mau.

Minh Thiên Tàng cầm một xấp thư, một phong tiếp một phong ném vào máy cắt giấy, mấy phút sau, những thứ thư tình bao hàm tình yêu được một đống giấy vụn không thể phân biệt.

“Ai nói nam nhân vô tình cực lãnh khốc, em xem quả thực là đáng đánh đòn.” Minh Thiên Hiểu nói thầm một câu.”Nếu là bạn trai của em dám cư xử như vậy với thư tình của em, em liền. . . . . .”

“Em có bạn trai?” Minh Thiên Tàng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, “Đừng quên em đảm bảo với ba mẹ, trong thời gian đi học không nói chuyện yêu đương.”

“Biết, biết, em bất quá là thuận miệng nói một chút, những nhóc con thò lò mũi xanh trong trường học kia em mới nhìn không vừa mắt đấy.” Minh Thiên Hiểu mặc dù nói như vậy, nhưng là mặt lại đỏ.

Minh Thiên Tàng ngày càng tiến đến mặt của cô càng gần, “Em có chuyện gì gạt anh?”

Tim của Minh Thiên Hiểu nhảy loạn, bị anh nhìn chằm chằm như vậy, lời trong lòng giống như muốn thoát ra khỏi miệng.

“Không có. Chẳng lẽ anh muốn vu oan giá hoạ à?” Cô nhanh lên nói sang chuyện khác, “Qua ít ngày bà nội muốn tới nhà ở.”

“Biết.” Chủ đề lại trở về chuyện bực mình của hắn.

“Bà nội lần trước gọi điện thoại hỏi em anh có thích ai không. Em nói anh quả thực là điển hình gương mẫu không gần nữ sắc, kết quả bà liền mắng to nói tuyệt không cho phép anh khiến Minh gia tuyệt hậu.”

“Hừ.”

“Bà nội nói bà lần này tới nhất định phải giúp anh chọn một mối hôn sự, nếu không tuyệt không trở về.”

Minh Thiên Tàng vẫn không thèm nhìn.

Minh Thiên Hiểu khuyên: “Anh, anh thật không có thích cô gái nào sao? Nếu như đã có đối tượng, trước hết để cho bà nội giúp anh, theo đuổi nàng thành công. Nếu không lấy cá tính bà nội chưa tới phút cuối chưa thôi, không phải là đem nhà chúng ta làm cho long trời lỡ đất, một năm nửa năm đừng nghĩ tới việc được thanh tĩnh.” Cô chờ mãi, còn không thấy hắn nói chuyện, lại hỏi tới: “Anh thật không sợ à?”

Động gõ bàn phím của hắn đột nhiên dừng lại, sau đó rấu rĩ nói: “Cùng lắm thì dọn ra ngoài ở là được.”

Minh Thiên Hiểu thiếu chút nữa cười trộm ra tiếng. Nếu như nói trên thế giới này còn có chuyện gì khiến Minh Thiên Tàng nhức đầu, chính là bà nội ba tấc lưỡi không ngoa, mỗi lần mở miệng đều có bản lãnh bức điên người. Cho dù là Minh Thiên Tàng không thể chịu được, chỉ có cách bỏ trốn mất dạng.

Bất quá đối phó bà, trốn cũng không phải là biện pháp giải quyết tốt nhất, bởi vì bà ấy là loại mặc dù đem trái đất đảo lộn lên tìm, cũng phải tìm cho ra người, hơn nữa đến lúc đó nhất định bị chết thảm hại hơn.

Một điểm này, Minh Thiên Tàng dĩ nhiên cũng biết, cho nên hắn nhất định mau sớm nghĩ ra một đối sách để cho mình thoát thân.

Hôm nay là ngày Minh Thiên Tàng đến thăm bà nội, mỗi tháng thứ hai chủ nhật hắn đều phải đến nhà bà nội lắng nghe “Huấn thị”.

Mới vừa vào cửa, quản gia liền nhận lấy áo khoác của hắn, khom người nói: “Thiếu gia, lão phu nhân đang phòng ngủ chờ ngài.”

“Ừ.” Hắn mặt không thay đổi đi lên lầu hai, cửa phòng mở ra, Minh lão phu nhân đang bên cạnh bàn chơi bài Tarot, nhìn hắn cứ như vậy đi tới, bà nhướng lông mày, “Trước khi đi vào phải gõ cửa, không hiểu quy củ sao?”

Hắn lui về phía sau hai bước, để tay ở trên cửa gõ mấy cái, Minh lão phu nhân lúc này mới tằng hắng một cái, “Vào đi.”

Minh Thiên Tàng liền đứng ở sau lưng bà, một hồi lâu không có mở miệng.

Minh lão phu nhân lại liếc nhìn hắn một cái, “Có lời gì muốn nói cũng nhanh chút nói, đừng làm người ta phát bực.”

“Là bà có lời muốn nói với con thôi.” Hắn nhìn bóng lưng của bà nói: “Nghe ba nói bà tìm con có việc.”

Giống như cảm giác được ánh mắt sắc bén của hắn, Minh lão phu nhân để bài xuống xoay người nhìn, “Tiểu tử thúi, nếu như không phải là ta nói có chuyện tìm ngươi, ngươi có phải cũng không tới phải không?”

Hắn mân chặt khóe miệng, “Bà hiểu lầm rồi, con chỉ không hi vọng bà tới tìm con, chỉ là vì can thiệp cuộc sống riêng của con.”

“Cuộc sống riêng? Ngươi làm cháu của ta ngày nào, ta liền muốn quản ngươi ngày đó. Mà trong lòng của ngươi trừ chứa chính ngươi, có người khác tồn tại hay không? Ba mẹ ngươi, em ngươi, thậm chí là ta, ngươi từng coi trọng chúng ta sao?”

Ánh mắt hắn lóe lên, “Bà rốt cuộc muốn nói cái gì?”

“Cuối tuần này ta hẹn người ăn cơm, cả nhà các ngươi cùng đi. Con gái của đối phương cũng cùng lứa với ngươi, vừa đúng có thể quen biết một chút.”

Hắn nhăn lại mi tâm, “Con vẫn không muốn thân cận.”

“Lại không nói bắt con lập tức kết hôn, chớ đem lông mày nhăn như ông già!” Minh lão phu nhân lớn tuổi, nói chuyện vẫn trung khí mười phần, rất có uy nghiêm, “Minh gia mấy đời đều là con một, đến ngươi cũng vậy, nhưng đừng nói với ta ngươi đồng tính luyến ái hoặc là không kết hôn bị gièm pha ra ngoài!”

“Con đối với nam nhân không có hứng thú.” Hắn không thể không bội phục trí tưởng tượng của bà nội.

“Vậy là đối với nữ nhân có hứng thú?” Minh lão phu nhân từ trong lời nói của hắn tìm được hi vọng, “Ngươi biết hay không biết, nếu như ngươi thích một người, sẽ thích đến chỉ muốn ích kỷ phải có đối phương, không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ.” Ánh mắt của bà sắc bén, “Trong lòng của ngươi, có một người như thế hay không?”

Hắn trầm mặc chốc lát, mới nói: “Không có.”

“Chớ chối, trong mắt của ngươi cũng không phải là nói như vậy.” Minh lão phu nhân tinh khôn giống như lão hồ ly.

“Con sẽ không phủ nhận sự tồn tại, ” hắn bướng bỉnh cao ngạo hất cằm lên, “Nhưng ta cũng không thích bị người định đoạt cảm xúc. Nếu như có một ngày con thật sự thích người nào, con sẽ trực tiếp nói cho bà biết, không cần phải mượn tay người khác giúp một tay.”

“Tốt, ngươi dũng cảm, có bản lãnh liền đuổi theo một nữ nhân dẫn cho ta nhìn một chút. Đừng đội lấy cái danh hiệu băng sơm thiếu niên rêu rao khắp nơi. Người trẻ tuổi thời niên thiếu nếu như không nói chuyện yêu đương, thì đồng nghĩa với không có tuổi trẻ.”

Minh Thiên Tàng hừ một tiếng, “Như vậy bà nội lúc còn trẻ nhất định có rất nhiều người theo đuổi sao?”



Minh lão phu nhân mắng: “Tiểu tử thúi, ngươi đừng đắc ý, ta đã coi qua cho ngươi, tình yêu của ngươi một đường nhấp nhô, xem ngươi đến lúc đó còn có thể bày ra mặt thối như hiện tại cho mọi người nhìn.”

“Tình yêu?” Ngón tay sờ tới cạnh cửa, tiếng hắn nhàn nhạt truyền đến, “Con sẽ không vì bất kỳ một phần tình cảm trầm mê, đây là nguyên tắc của con.”

Cửa bị tiện tay đóng, bên trong phòng Minh lão phu nhân tự lẩm bẩm, “Đứa nhỏ ngốc, ngươi còn không biết sao? Ở trước tình yêu căn bản không có nguyên tắc như đã nói.”

Xe màu đen dừng ở trước cửa khách sạn Minh Khải, đoàn người bước xuống xe khiến người đi đường xung quanh cũng không nhịn được liếc mắt nhìn. Vô luận là cái vị lão bà tuổi gần thất tuần kia, còn người đàn ông trung niên khoảng năm mươi, hay là là vị phu nhân xinh đẹp duyên dáng sang trọng, còn có một đôi nam nữ xinh đẹp tuấn mỹ, không khỏi lộ ra một cỗ khí chất bức người, nội liễm cao nhã cùng bên ngoài quý khí kết hợp, giống như ánh sao sáng trong bầu trời đêm, vô luận như thế nào, cũng không che lấp được vẻ lộng lẫy sáng chói.

“Chủ tịch.” Quản lý khách sạn tự mình ra cửa nghênh đón, “Khách đã đến.”

Những người nghe lén nói chuyện chợt hiểu ra, thì ra là người đứng sau khách sạn Minh Khai – gia đình tập đoàn tài chính Minh thị đến đông đủ.

Cảm nhận được ánh mắt từ những người chung quanh, Minh Thiên Hiểu thầm nói với anh mình: “Anh, nếu như anh không thích kiểu an bài này, bây giờ còn có thể trốn.”

“Anh có thể trốn sao?” Minh Thiên Tàng hỏi ngược lại, giống như vấn đề của cô rất ngu xuẩn.

“Nhưng là. . . . . .” Minh Thiên Hiểu có chút nghẹn lời. Ở trong mắt người khác anh giống như một thiên thần hoàn mỹ thật ra lại có rất nhiều phiền não, giống như việc ba mẹ đối với hắn ký thác nguyện vọng, bà nội gây áp lực cho hắn. Nếu như đổi lại là cô, khẳng định sớm bị ép điên rồi. May nhờ anh tư chất thông minh, ứng phó bài tập dư dả, chẳng qua là cái kế sách thân cận này của bà nội thật sự là làm cho người ta nhức đầu, hàng năm cũng sẽ giày vò mấy lần, nếu như anh phản đối cũng sẽ bị mắng đến cẩu huyết xối đầu, nói hắn cố tình muốn Minh gia đoạn tử tuyệt tôn.

Mà mỗi lần thân cận đều là danh viện khuê tú, không biết hôm nay cái này đối tượng hẹn hò sẽ là ai đây?

Đi vào phòng khách quý, chỉ thấy khách một nhà ba người đang đứng dậy nghênh đón.

Minh Thiên Tàng sóng mắt trầm xuống, tim lạnh như băng đang giờ khắc này đập mạnh hai cái. Tại sao lại là cô? !

“Minh lão, ngài khỏe.” Trước tiên mở miệng hiển nhiên là chủ gia đình bên kia.

Minh lão phu nhân trả lời, “Ngượng ngùng để cho các ngươi chờ lâu.” Bà cố ý quay đầu hướng Minh Thiên Tàng giới thiệu, “Đây là Phương bá bá, Phương bá mẫu, còn có nữ nhi của bọn bọ Niệm Tình.”

Minh Thiên Hiểu bật thốt lên, “Cô chính là Phương Niệm Tình?”

Minh lão phu nhân rất kinh ngạc hỏi: “Con biết cô ấy?”

Phát hiện người trong phòng đều nhìn cô, Minh Thiên Hiểu có chút ngượng ngùng giải thích, “Con chỉ là nghe nói lớp anh có một nữ sinh rất thông minh chuyển tới, tên là Phương Niệm Tình, không biết có phải là cùng một người hay không.”

Minh lão phu nhân tâm rất hiếu kỳ, hỏi: “Niệm Tình cũng là học ở học viện Danh Dương sao?”

“Đúng vậy.” Người Phương gia cũng kinh ngạc kêu trùng hợp.

Trước hai nhà nói tới vì con an bài mai mối thì chẳng qua là suy tính đến hai nhà bối cảnh thích hợp, hai đứa số tuổi tương tự, ngược lại không có tìm hiểu trường học của họ, lần này tiêu điểm lập tức chuyển đến trên người hai đứa.

Niệm Tình đã được ” bao bì” rất tốt, vô luận là kiểu tóc hay trang phục, rõ ràng đều là do chuyên gia xử lý. Nhìn qua đúng tiêu chuẩn phong phạm tiểu thư khuê các, cùng với bộ dáng thường ngày tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết thật là khác nhau trời vực.

Giống như không có nhận thấy được ánh mắt của mọi người, Minh Thiên Tàng bình tĩnh bên cạnh Niệm Tình, chỗ trống đó hiển nhiên là để lại cho hắn. Hắn đứng ở bên cạnh bàn, lúc này mới giương mắt nhìn về phía mọi người, nhàn nhạt nói: “Mọi người hay là trước ngồi vào vị trí đi.”

“Đúng, trước ngồi vào vị trí.” Lúc này Minh lão phu nhân hưng phấn hơn nhiều, vừa ăn cơm vừa nhiệt liệt thảo luận tương lai bọn nhỏ, “Phương tiên sinh, Phương phu nhân, nếu chúng nó đã là bạn học, không bằng trước những ngày cuối năm cho bọn hắn làm nghi thức đính hôn, chờ chúng nó sau khi tốt nghiệp đại học liền kết hôn, như thế nào?” Bà nói chuyện rất cường thế, mặc dù là câu hỏi, nhưng vẫn không cho người khác thời gian cự tuyệt.

Phương tiên sinh mỉm cười trả lời, “Tốt, ta cùng bà xã cũng không có dị nghị. Đứa nhỏ Thiên Tàng này khí chất xuất sắc thế này, trên phương diện học tập cũng nhất định rất ưu tú chứ? Người tốt như vậy có thể làm con rể của chúng ta, chúng ta là cầu cũng không được.”

Minh phu nhân cũng gấp vội tỏ thái độ, “Ta vừa nhìn thấy Niệm Tình đã cảm thấy rất hợp ý với nó, về sau Minh gia chúng ta tuyệt sẽ không bạc đãi Niệm Tình .”

Minh Thiên Hiểu ở một bên nhìn sững sờ. Nhanh như vậy hai bên liền quyết định chung thân đại sự hai người? Ba mẹ bọn họ là đùa sao? Nàng nhìn hướng nam nữ chủ nhân của đề tài, hai người bọn họ lại còn ngồi vững như bàn thạch, giống như không đếm xỉa đến những người quan sát.

“Như vậy, nghi thức đính hôn cử hành ngày 25 đi, ngày đó là ngày hoàng đạo.” Minh lão phu nhân liếc nhìn thực đơn, “Mặt khác, ý của ta là, nghi thức đính hôn không cần làm cho lớn quá, chỉ gây áp lực cho bọn nhỏ.”

“Chúng ta cũng nghĩ như vậy.” Phương tiên sinh cùng phương phu nhân nhìn nhau cười.

Phương phu nhân khẽ chạm nhẹ Niệm Tình, “Niệm Tình, sao không chào hỏi bà nội?”

“Bà nội khỏe, Minh Bá bá, Minh bá mẫu khỏe.” Cô rất nghe lời đứng lên, ngoan ngoãn chào hỏi từng người.

Cô mới vừa nói dứt lời, Minh Thiên Tàng bên cạnh bỗng nhiên đứng lên.”Con đi ra ngoài trước.”

Hắn kéo cái ghế đi ra khỏi phòng, mọi người không khỏi có chút kinh ngạc, Niệm Tình mỉm cười đối với mọi người nói: “Con đi cùng hắn, rất nhanh sẽ trở lại.”

Ở trên sân thượng phía tây khách sạn đuổi kịp Minh Thiên Tàng, Niệm Tình cười nói: “Minh Thiên Tàng, sớm như vậy liền ra khỏi hội trường, anh không sợ đói bụng à?”

“Tôi không muốn cô cũng đi theo ra ngoài.” Hắn khó chịu nói.

“Sao vậy?” Cô thăm dò nhìn vẻ mặt của hắn, cười nói: “Tôi còn tưởng rằng anh không quan tâm loại bữa tiệc thân cận này, thì ra là anh cũng sẽ không vui, băng sơn thiếu niên cũng không phải là khối băng thật.” Cô cùng hắn đứng ở trên sân thượng, gió đêm thổi lên tóc dài uốn lượn, trong tươi cười mang theo vài phần đắc ý.”Minh Thiên Tàng, chúng ta nói tới khoản giao dịch như thế nào đi?”

Hắn nghiêng mặt nhìn cô, “Nói chuyện gì?”

“Thay vì luôn phải nằm trong bàn tay họ đi thân cận tới lui, không bằng chúng ta phản kháng đi.”

“Cô muốn phản kháng thế nào?” Hắn khẽ nhíu mày.

“Chúng ta cố ý làm bộ như tiếp nhận sắp xếp của bọn hắn, muốn đính hôn cũng theo ý bọn hắn, nhưng là yêu cầu nhất định vài năm nữa mới kết hôn, hiện tại trước lấy việc học làm trọng, như vậy chúng ta mà có thể bình an vượt qua mấy năm này. Chờ chúng ta tốt nghiệp đại học, bắt đầu công việc, cũng không cần chịu những thứ khống chế này nữa.”

Hắn nhìn chằm chằm cô cười lạnh nói: “Phải không? Loại tự do này chính là lý do duy nhất hôm nay tiếp nhận cái an bài này của cô? Vô luận đối tượng là ai, chỉ cần có thể giúp cô giải quyết phiền não trước mắt, cô liền cũng có thể tiếp nhận hắn trở thành vị hôn phu của mình sao?”

Niệm Tình chớp động đôi mắt sáng, nụ cười ở trên môi chảy xuôi, “Tôi ngửi thấy được vị chua sao?”

“Lỗ mũi cô có vấn đề.” Hắn quay lưng về hướng khác.

Cô đến gần hắn, “Làm sao anh lại thở hổn hển? Chẳng lẽ anh không phải cảm thấy nếu như chúng ta có thể đổi khách thành thủ nắm trong tay cục diện là cực kỳ thú vị, chơi rất vui không phải sao?”

“Tình cảm là có thể lấy ra trò chơi sao?” Hắn thì thào nói nhỏ.

“Nói như vậy –” Cô kéo dài thanh âm, “Anh muốn nó là sự thật sao?”

Đột nhiên quay đầu lại, thấy khuôn mặt cô cười đến biến dạng, ở dưới bóng đêm vẫn rực rỡ.

Hắn nhíu chặt mi tâm, phát ra khẽ một câu, “Đáng chết.”

“Nếu có người đáng chết, vậy nhất định không phải là tôi.” Nàng cười đến tâm thay đổi, gần sát mặt của hắn dịu dàng nói: “Anh biết không? Tôi mỗi lần gặp lại anh, sẽ nghĩ đến một câu thành ngữ.”

Minh Thiên Tàng nhìn chằm chằm cô, trong lòng suy đoán cô phải nói không phải là”Giận dữ ngút trời” , “Khí cấp bại phôi” …, không nghĩ tới ngón tay của cô cư nhiên lớn mật sờ lên mặt của hắn, tiếng cười như chuông bạc, “Anh tin không? Câu tôi nghĩ đến lại là — tú sắc khả xan*.”

*Tú sắc khả xan : sắc đẹp có thể ăn được

Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của hắn bỗng đỏ ửng, không biết là giận hay là thẹn thùng?

Thậm chí quên ngăn cản bàn tay cô đang “đùa giỡn” mình, trong kẽ răng hắn phát ra hai chữ, “Ngu ngốc!”

Nụ cười của cô rọi vào trong mắt của hắn, băng sơn thâm trầm cùng ánh mặt trời sáng rỡ giao thủ, rốt cuộc ai là người thắng lợi cuối cùng?

“Lấy thời hạn năm năm, trong vòng năm năm, chúng ta được tự do, như thế nào?” Cô nâng mày hỏi hắn. Đính hôn không có nghĩa là bọn họ thật sự có quan hệ thế nào, hai người bọn họ còn tuổi còn rất trẻ, đối với hôn nhân không có bất kỳ ý tưởng cùng mong ngóng, thoát khỏi áp lực gia tộc là lý tưởng duy nhất bọn hắn hôm nay muốn theo đuổi.

Hắn nhìn cô thật lâu, sau đó vươn tay, “Đồng ý.

Cuộc thi Olympic toán học hàng năm của học viện Danh Dương cũng không gây chú ý nhiều lắm, một mặt bởi vì chẳng qua là đấu loại, thiếu hụt lực thu hút, mặt khác, kể từ lúc Minh Thiên Tàng vào học, tư cách dự thi vẫn bị hắn độc chiếm, mà hắn cũng xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người giúp trường học nhiều lần mang về cúp vô địch. Vì vậy mọi người cũng biết khó mà lui, ở hạng mục này không có bất cứ suy tính nào, ghi danh đấu vòng loại hơn phân nửa là để chứng minh mình có một chút tài nghệ, thuận tiện xem một chút cấp độ khó của đề thi toán cao cỡ nào.

Nhưng vòng sơ khảo mới vừa kết thúc liền tuôn ra một tin tức gây chú ý. Phương Niệm Tình mới vừa nhập học, ngay cả sơ khảo cũng thiếu chút nữa bị trễ, lại thi đạt thành tích rất cao, làm cho lời đồn nghi ngờ về IQ hai trăm của cô là thật hay giả tự sụp đổ.

Nghe được thành tích như thế, Minh Thiên Tàng cũng hơi cảm thấy giật mình. Phải biết, bình thường đề thi sơ khảo đều là do thầy giáo tuyển chọn trong những đề thi quốc tế một năm trước, nói cách khác, nếu như Niệm Tình có tham gia cuộc thi năm trước, cô rất có thể trong trận chung kết giành được chức vô địch.

Sáng ngày thứ hai, Niệm Tình mới vừa đi vào phòng học cũng cảm giác không khí chung quanh có cái gì không đúng, các nữ sinh lập tức vây tới rối rít đối với cô bày tỏ kính ngưỡng.

“Niệm Tình bạn thật là lợi hại nha, bạn lại có thể thi đến max điểm!”

“Niệm Tình bạn thật là để nữ sinh chúng ta tự hào kiêu ngạo, nữ trung hào kiệt.”

“Năm nay có bạn ở đây, các nam sinh cũng sẽ không còn dám lên mặt dạy đời rồi.”

Mặc dù Minh đại suất trong suy nghĩ các nữ sinh địa vị cũng rất cao, nhưng là một núi có thể có hai hùm đấu nhau cũng thật sự là đặc sắc không đùa được.

Cô còn là vẻ mặt không chú ý đến, Niệm Tình cười cùng mọi người chào hỏi, “Làm gì có, là thầy năm nay cố ý tìm vài đề dễ, trùng hợp với dạng đề trước kia mình đã từng làm qua thôi.”

Dọc theo đường đến chỗ ngồi nhận thấy được ánh mắt sùng bái của mọi người, Minh Thiên Tàng đã ngồi ở chỗ đó.

“Ngày hôm qua thật là cảm ơn bạn, bất quá mình còn là thiếu chút nữa đã trễ.” Vừa Niệm Tình chủ động chào hỏi, ” Mình mượn xe đạp của thầy dạy quốc văn, chạy thật không thoải mái, kết quả chậm ba phút vào trường.”

Minh Thiên Tàng không tiếng động đưa tới một trang giấy.

“Là cái gì?” Niệm Tình nhìn, thì ra là một đề toán học cực khó.

“Oa, ra đề mạnh tay như vậy, là người nào ra?” Cô gương mặt hưng phấn, liên tiếp than thở, ngay cả cặp sách cũng không kịp ném xuống, từ trên bàn Minh Thiên Tàng cầm lấy một cây viết liền bắt đầu giải đề.

Mười phút trôi qua, cô rốt cuộc duỗi lưng một cái.”Thật là một đề khó, thiếu chút nữa muốn lấy nửa mạng của mình.”

Minh Thiên Tàng cầm đáp án của cô, liếc mắt nhìn, vò thành một cục vứt bỏ.

“Đề này từ đâu có? Có còn hay không?” Niệm Tình giống như làm đến nghiện.”Đề thi quốc tế bây giờ cũng không đã nghiền vậy đâu.”

“Cảm thấy hứng thú?” Minh Thiên Tàng rốt cuộc mở miệng, ” Dạng đề như vậy tôi có thể nghĩ ra them một lúc mười đề.”

Nháy mắt một cái, cô cười hỏi: “Thì ra là bạn ra đề? Thật lợi hại, tài nghệ của bạn đã cao như vậy rồi, còn cần đi tham gia cuộc thi đấu kia chứng minh cái gì sao?” Dừng lại một chút, cô lại mỉm cười nhìn hắn, “Tất cả mọi người bái phục dưới chân cảm giác có phải rất là thỏa mãn hay không, giống như là bá chủ thiên hạ?”

Hắn nhìn thẳng cô, không trả lời vấn đề của cô, chẳng qua là nhàn nhạt nói: “Cô muốn tham gia thi đấu, chính là đối thủ của tôi.”

“Tại sao phải nói có vẻ sát khí nặng nề.” Niệm Tình vẫn cười, “Bất quá là một cuộc chơi mà thôi, cần gì làm thật đây?”

“Trong trò chơi cũng có phân thắng bại.” Hắn ngồi thẳng lên, không nhìn cô nữa, tựa như có lẽ đã chuẩn bị kết thúc cái đề tài này.

Niệm Tình còn tò mò nhìn hắn.”Bạn có từng thua chưa?”

Hắn hừ một tiếng, đã trả lời vấn đề của cô.

Không có.

“Buổi sáng ngày mai mười giờ, đừng quên nữa.” Hắn cuối cùng lại nói một câu. Ngày mai là ngày quyết định quyền dự thi thuộc về tay ai.

“Sẽ không quên .” Cô rút ra giấy vẽ, lại bắt đầu đẩy nhanh tốc độ.

Cô hôm nay hình như vẽ rất nhanh? Minh Thiên Tàng thỉnh thoảng sẽ nhịn không được liếc mắt nhìn hành động của cô. Liên tiếp mấy ngày, cô đều đang bận vẽ tranh, đi học vẽ, tan lớp cũng vẽ. Rốt cuộc cô đang bận cái gì? Tại sao cô vẽ tới vẽ lui liền có vẻ như càng ngày càng say mê, giống như đạt tới trạng thái quên mình.

Chỉ là một bộ manga mà thôi, hắn nhếch khóe miệng. Con gái chính là kỳ quái chỗ này, giống như Thiên Hiểu, đam mê lớn nhất là thay đổi kiểu tóc, tâm tình tốt liền ba ngày hai bữa đi biến đổi kiểu tóc, hôm nay nhuộm ngày mai uốn, sau lại cắt ngắn ngủn, học viện Danh Dương mặc dù không có quá khắt khe trong việc để kiểu tóc, nhưng Thiên Hiểu thường xuyên thay đổi kiểu tóc đã gây sự chú ý cho nhà trường, mấy lần hiệu trưởng cũng lặng lẽ ám hiệu hắn, để cho hắn cảnh cáo Thiên Hiểu một chút, không cần làm quá lộ liễu. Mà cả Phương Niệm Tình, chẳng lẽ cũng là đem vẽ tranh làm phương pháp thay đổi tâm tình rồi hả ? Cho nên mới vẽ đến không biết mệt như thế?

Hôm nay Niệm Tình ngoại lệ không có ngủ, cô một ngày đều đang bận rộn với vẽ tranh, ngày tiếp theo, bọn họ cũng không nói thêm câu nào. Cho dù ngồi được gần như vậy, nhưng thật giống như người của hai thế giới, mình làm chuyện của mình, trong mắt có thể nhìn cũng luôn đều là cái bóng của mình.

Đến lúc thi, nhưng Niệm Tình lại còn chưa có tới. Minh Thiên Tàng yên lặng liếc nhìn đồng hồ đeo tay, kém một phút mười giờ, từ sáng sớm cũng chưa có thấy bóng dáng cô, chẳng lẽ cô hôm nay lại muốn trình diễn trò đùa như vòng sơ khảo?

Mười giờ đúng, thầy dạy toán học có chút không tình nguyện nhìn đồng hồ đeo tay một cái, bắt đầu phát bài thi. Bên ngoài phòng học vốn tụ tập rất nhiều người tò mò cuộc chiến giữa hai đồng học, nhưng theo thời gian từng chút từng chút trôi qua, Niệm Tình thủy chung không có xuất hiện, tiếng thở dài thất vọng cũng thường xuyên vang lên, chọc cho thầy giáo bực mình phải đi ra ngoài khuyên bọn họ rời đi, không cần quấy nhiễu đến trật tự phòng thi.

Sau nửa giờ, Minh Thiên Tàng làm xong tất cả đề thi, nộp bài thi đi ra phòng học. Bên ngoài phòng học, người hâm mộ Minh Thiên Tàng sớm chờ đã lâu, bưng trà dâng nước, hỏi han ân cần vây quanh hắn, mà hắn chỉ là dùng đôi mắt lạnh lung quét một vòng, “Tránh ra.”

Đám người tự động tránh ra một con đường, hắn đi ra ngoài, đứng ở dưới ánh mặt trời. Rõ ràng thắng, thế nhưng hắn lại tuyệt không cao hứng. Cô chưa có tới, cũng là không đánh mà thắng, như vậy có được thắng lợi có tư vị gì được đây?

Cô tại sao không đến? Là sợ rồi sao? Không, chuyện này không giống cô, cô từ trước đến giờ không để ý cái này. Hay là nhớ nhầm giờ, không có chạy tới? Nếu như vậy, chậm mấy phút miễn cưỡng cũng chấp nhận được, nhưng cuộc thi hôm nay quan trọng như vậy, cho dù hắn ngày hôm qua không cố ý nhắc nhở cô, trước lúc thi cũng nên có thầy giáo, hoặc là những người thích xem náo nhiệt kia kéo cô đến trường thi, như vậy, cô rốt cuộc là tại sao không có dự thi?

Đợi đến lúc hoàn hồn thì người hắn đã đứng ở cửa trường học. Bởi vì hôm nay có thi đấu, buổi học sáng hắn có thể không cần lên, mà buổi trưa hắn không có ở trường học ăn cơm, cho nên liền phân phó tài xế nhà mình tới đón hắn sớm một chút. Lúc này xe nhà hắn đã dừng sẵn ở cửa trường học.

“Thiếu gia.” Tài xế xuống xe mở cửa cho hắn. Hắn không có lập tức đi lên, xoay người đi tới phòng giáo viên.

” Em muốn có địa chỉ và số điện thoại Phương Niệm Tình.” Hắn khẩu khí không được phép từ chối đối với giáo viên chủ nhiệm nói.

“Phương Niệm Tình sao?” Giáo viên chủ nhiệm từ sổ ghi chép thông tin học sinh tới trang tư liệu của Niệm Tình, “Bạn học Phương cùng em là bạn chung lớp? Trực tiếp hỏi em ấy không phải tốt hơn sao?” Liếc mắt nhìn địa chỉ trên tài liệu, không để ý đến câu hỏi của giáo viên chủ nhiệm, Minh Thiên Tàng thấp giọng nói câu, “Cám ơn thầy.” Quay đầu rời đi.

Kết quả đến Phương gia, không xa hoa giống với sự tưởng tượng của Minh Thiên Tàng, mặc dù từ bề ngoài là có thể nhìn ra là gia đình có sản nghiệp, nhưng không phải là loại nhà giàu mới nổi kia… tráng lệ, chỉnh thể đơn giản mà lịch sự tao nhã. Nhớ Phương Niệm Tình nói qua, nhà cô là làm về kinh doanh máy vi tính, xem ra người làm máy vi tính vẫn có chút tư tưởng cùng thưởng thức.

“Xin hỏi ngài tìm ai?” Quản gia ngăn cách bằng cánh cửa hỏi.

“Phương Niệm Tình có ở đây không?” Hắn suy đoán cô có thể ở nhà, hi vọng không sai.

“Tiểu thư tối hôm qua bận rộn một đêm, cho đến bây giờ không có rời giường. Xin hỏi ngài. . . . . .”

“Nói cho cô ấy biết, Minh Thiên Tàng tìm cô, hỏi nàng có tiếp hay không.”

Niệm Tình ngáp đi xuống lầu lúc nghe được tiếng đàn dương cầm, người đàn chính là dường như đặc biệt thích nhạc nhẹ.

“Minh Thiên Tàng.” Cô lên tiếng chào hỏi, đi tới bên cạnh Piano, chống cằm nghe một lúc, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn hắn.”Khó trách nhiều cô gái mê bạn như vậy, tài nghệ piano của bạn thật rất tuyệt. Bất quá, đối với thiếu niên xinh đẹo như bạn mà nói, tài đánh đàn cao thấp thật ra thì cũng không là quan trọng nhất.”

Hắn dừng lại, nhìn thẳng cô, “Cô muốn nói cái gì?”

Cô mỉm cười trước mắt hắn vẽ một vòng tròn, “Bạn có một gương mặt tuấn mỹ, IQ 200 làm cho bạn nhìn qua thông minh mà lãnh ngạo, lại biết chơi piano điêu luyện làm phát ra khí chất nghệ sĩ, bản thân bạn phải có quá nhiều tư cách để trở thành người vạn nhân mê. Đời này chưa từng thất bại, bối cảnh huy hoàng lại rực rỡ. Nếu như mình là nam nhân, mình sẽ ghen tỵ chết bạn luôn.”

“Cô lại đang sỉ nhục tôi .” Khẽ nheo mắt, hắn không cho đây là đang khích lệ hắn.

“Đừng quá nhạy cảm, mình nghĩ là bạn hiểu lầm rồi.” Cô cười khoát tay, “Mình thành tâm thành ý ca ngợi bạn.”

“Ca ngợi?” Hắn đối với cái từ này xì mũi coi thường, bất quá hắn Vô Ý cùng cô ở đây tranh luận, hơn nữa đây cũng không phải là mục đích hắn tới nơi này hôm nay.”Cô bỏ lỡ cuộc thi hôm nay.” Hắn nhìn cô chằm chằm, “Tại sao?”

“Cuộc thi? Ai nha! Mình lại quên! Hiện tại mấy giờ?” Cô hoang mang rối loạn quay đầu nhìn lại đồng hồ treo tường, đã là hơn ba giờ, cuộc thi hiển nhiên kết thúc.

“Tại sao quên?” Hắn bình tĩnh hỏi. Nhìn cô bối rối như vậy, biết cô không phải cố ý bỏ thi, một đường chạy tới tức giận cuối cùng là thở bình thường một chút.

“Manga a, tối hôm qua vẽ manga hoạch định ba giờ sáng, bò lên giường liền ngủ thẳng tới giờ.” Niệm Tình cũng không có áo não quá lâu, gãi gãi tóc rối bời, lại cười nói: “Thật ra thì như vậy cũng tốt, dù sao mình không phải là đối thủ của bạn, sớm rút lui để tránh thua quá thảm thiết.”

“Còn không có so qua, cô làm sao biết không phải đối thủ của tôi?” Đối thủ không đánh mà lui là người hắn xem thường nhất .



Cô dí dỏm nháy mắt mấy cái, “Bởi vì mình không muốn làm đối thủ của bạn nha, thay vì đối mặt với khuôn mặt đằng đằng sát khí của bạn, chẳng thà đứng ở phía sau vì bạn cổ vũ chúc may mắn.”

Trong tròng mắt đen hàn quang dần dần biến mất, nhưng lộ ra chút hoang mang nghi hoặc.

“Cô thật không quan tâm thắng bại thắng thua?” Hắn không tin, cho là bất luận kẻ nào lòng cũng hám danh lợi.

“Không phải là không quan tâm, chỉ là chuyện thắng bại này mình không quan trọng.”

“Cô có chuyện thật lòng quan tâm sao?” Nhìn cô cả ngày lẫn đêm ngủ ngon giống như gấu chó lười biếng, hắn kỳ quái cô thế nhưng không có mập thành bộ dạng gấu chó.

“Đương nhiên là có, vẽ manga chính là sự nghiệp hết đời mình muốn hoàn thành á.” Nói đến manga, cô liền hai mắt tỏa sáng.”Gần đây có nhà xuất bản muốn mình giao bản thảo, có lẽ tháng sau bộ truyện cá nhân đầu tiên của mình mà có thể xuất bản rồi!”

Nhìn bộ dạng cô mừng rỡ như điên, khóe miệng của hắn từ từ khẽ động, từng chút từng chút, kéo thành một đường nhếch lên, hình môi duyên dáng chậm rãi mở ra, nói ra hai chữ, “Ngu ngốc.”

Thành tích trận chung kết công bố sau đó, Minh Thiên Tàng không hề tranh cãi lần thứ ba trở thành người trúng cử tham dự cuộc thi toán học Olympic quốc tế. Bởi vì liên tục hai năm đoạt giải quán quân, đối với hắn lần này có thể lại một lần nữa liên tục vô địch hay không, tự nhiên thành tiêu điểm chú ý của các truyền thông lớn.

Minh Thiên Tàng đối với ký giả điên cuồng đuổi theo từ trước đến giờ chẳng thèm ngó tới, hắn lạnh lùng vì vậy bị truyền thông đặt cho danh hiệu”Băng sơn thiếu niên”, nhưng ngay cả như vậy, bài báo viết về hắn vẫn không ít.

Bởi vì hắn được mọi người trọng vọng, Minh Thiên Hiểu lập tức cũng được hồng nhân. Trước kia thì có rất nhiều bạn học nhờ cô đưa thư tình cho Minh Thiên Tàng, hôm nay ngay cả rất nhiều nữ sinh bên ngoài trường cũng tham gia một chân, nhờ bạn bè làm quen cô, muốn cô giúp một tay chuyển giao thư tình.

Ăn xong cơm tối, cô lại rón ra rón rén đi vào phòng anh mình.

Minh Thiên Tàng đang ngồi ở trước máy vi tính giải đề, cho dù Minh Thiên Hiểu bước chân đã rất nhẹ nhưng vẫn là bị hắn nghe được.

“Chuyện gì? Đừng lén la lén lút.” Hắn ngồi trên ghế xoay người lại, liếc mắt nhìn xấp thư trên tay cô, nhíu mày không vui, “Vứt bỏ.”

“Dầu gì anh cũng liếc mắt nhìn thôi. Cho dù là không hồi âm, ký cái tên để cho em mang về cũng tốt a. Anh biết không? Chữ ký của anh ở bên ngoài đã kêu giá đến một nghìn đồng rồi.”

Hắn vươn tay, “Đưa đây.”

“Anh chịu ký tên à nha?” Minh Thiên Hiểu mừng rỡ, “Chờ một chút, em đi lấy sổ tay ký tên.” Cô ngày hôm qua đặc biệt mua một chữ ký là được. . . . . . Mười vạn nguyên a! Một khoản rất lớn, quả thật trở mình thật mau.

Minh Thiên Tàng cầm một xấp thư, một phong tiếp một phong ném vào máy cắt giấy, mấy phút sau, những thứ thư tình bao hàm tình yêu được một đống giấy vụn không thể phân biệt.

“Ai nói nam nhân vô tình cực lãnh khốc, em xem quả thực là đáng đánh đòn.” Minh Thiên Hiểu nói thầm một câu.”Nếu là bạn trai của em dám cư xử như vậy với thư tình của em, em liền. . . . . .”

“Em có bạn trai?” Minh Thiên Tàng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, “Đừng quên em đảm bảo với ba mẹ, trong thời gian đi học không nói chuyện yêu đương.”

“Biết, biết, em bất quá là thuận miệng nói một chút, những nhóc con thò lò mũi xanh trong trường học kia em mới nhìn không vừa mắt đấy.” Minh Thiên Hiểu mặc dù nói như vậy, nhưng là mặt lại đỏ.

Minh Thiên Tàng ngày càng tiến đến mặt của cô càng gần, “Em có chuyện gì gạt anh?”

Tim của Minh Thiên Hiểu nhảy loạn, bị anh nhìn chằm chằm như vậy, lời trong lòng giống như muốn thoát ra khỏi miệng.

“Không có. Chẳng lẽ anh muốn vu oan giá hoạ à?” Cô nhanh lên nói sang chuyện khác, “Qua ít ngày bà nội muốn tới nhà ở.”

“Biết.” Chủ đề lại trở về chuyện bực mình của hắn.

“Bà nội lần trước gọi điện thoại hỏi em anh có thích ai không. Em nói anh quả thực là điển hình gương mẫu không gần nữ sắc, kết quả bà liền mắng to nói tuyệt không cho phép anh khiến Minh gia tuyệt hậu.”

“Hừ.”

“Bà nội nói bà lần này tới nhất định phải giúp anh chọn một mối hôn sự, nếu không tuyệt không trở về.”

Minh Thiên Tàng vẫn không thèm nhìn.

Minh Thiên Hiểu khuyên: “Anh, anh thật không có thích cô gái nào sao? Nếu như đã có đối tượng, trước hết để cho bà nội giúp anh, theo đuổi nàng thành công. Nếu không lấy cá tính bà nội chưa tới phút cuối chưa thôi, không phải là đem nhà chúng ta làm cho long trời lỡ đất, một năm nửa năm đừng nghĩ tới việc được thanh tĩnh.” Cô chờ mãi, còn không thấy hắn nói chuyện, lại hỏi tới: “Anh thật không sợ à?”

Động gõ bàn phím của hắn đột nhiên dừng lại, sau đó rấu rĩ nói: “Cùng lắm thì dọn ra ngoài ở là được.”

Minh Thiên Hiểu thiếu chút nữa cười trộm ra tiếng. Nếu như nói trên thế giới này còn có chuyện gì khiến Minh Thiên Tàng nhức đầu, chính là bà nội ba tấc lưỡi không ngoa, mỗi lần mở miệng đều có bản lãnh bức điên người. Cho dù là Minh Thiên Tàng không thể chịu được, chỉ có cách bỏ trốn mất dạng.

Bất quá đối phó bà, trốn cũng không phải là biện pháp giải quyết tốt nhất, bởi vì bà ấy là loại mặc dù đem trái đất đảo lộn lên tìm, cũng phải tìm cho ra người, hơn nữa đến lúc đó nhất định bị chết thảm hại hơn.

Một điểm này, Minh Thiên Tàng dĩ nhiên cũng biết, cho nên hắn nhất định mau sớm nghĩ ra một đối sách để cho mình thoát thân.

Hôm nay là ngày Minh Thiên Tàng đến thăm bà nội, mỗi tháng thứ hai chủ nhật hắn đều phải đến nhà bà nội lắng nghe “Huấn thị”.

Mới vừa vào cửa, quản gia liền nhận lấy áo khoác của hắn, khom người nói: “Thiếu gia, lão phu nhân đang phòng ngủ chờ ngài.”

“Ừ.” Hắn mặt không thay đổi đi lên lầu hai, cửa phòng mở ra, Minh lão phu nhân đang bên cạnh bàn chơi bài Tarot, nhìn hắn cứ như vậy đi tới, bà nhướng lông mày, “Trước khi đi vào phải gõ cửa, không hiểu quy củ sao?”

Hắn lui về phía sau hai bước, để tay ở trên cửa gõ mấy cái, Minh lão phu nhân lúc này mới tằng hắng một cái, “Vào đi.”

Minh Thiên Tàng liền đứng ở sau lưng bà, một hồi lâu không có mở miệng.

Minh lão phu nhân lại liếc nhìn hắn một cái, “Có lời gì muốn nói cũng nhanh chút nói, đừng làm người ta phát bực.”

“Là bàcó lời gì muốn nói với con thôi.” Hắn nhìn bóng lưng của bà nói: “Nghe ba nói bà tìm con có việc.”

Giống như cảm giác được ánh mắt sắc bén của hắn, Minh lão phu nhân để bài xuống xoay người nhìn, “Tiểu tử thúi, nếu như không phải là ta nói có chuyện tìm ngươi, ngươi có phải cũng không tới phải không?”

Hắn mân chặt khóe miệng, “Bà hiểu lầm rồi, con chỉ không hi vọng bà tới tìm con, chỉ là vì can thiệp cuộc sống riêng của con.”

“Cuộc sống riêng? Ngươi làm cháu của ta ngày nào, ta liền muốn quản ngươi ngày đó. Mà trong lòng của ngươi trừ chứa chính ngươi, có người khác tồn tại hay không? Ba mẹ ngươi, em ngươi, thậm chí là ta, ngươi từng coi trọng chúng ta sao?”

Ánh mắt hắn lóe lên, “Bà rốt cuộc muốn nói cái gì?”

“Cuối tuần này ta hẹn người ăn cơm, cả nhà các ngươi cùng đi. Con gái của đối phương cũng cùng lứa với ngươi, vừa đúng có thể quen biết một chút.”

Hắn nhăn lại mi tâm, “Con vẫn không muốn thân cận.”

“Lại không nói bắt con lập tức kết hôn, chớ đem lông mày nhăn như ông già!” Minh lão phu nhân lớn tuổi, nói chuyện vẫn trung khí mười phần, rất có uy nghiêm, “Minh gia mấy đời đều là con một, đến ngươi cũng vậy, nhưng đừng nói với ta ngươi đồng tính luyến ái hoặc là không kết hôn bị gièm pha ra ngoài!”

“Con đối với nam nhân không có hứng thú.” Hắn không thể không bội phục trí tưởng tượng của bà nội.

“Vậy là đối với nữ nhân có hứng thú?” Minh lão phu nhân từ trong lời nói của hắn tìm được hi vọng, “Ngươi biết hay không biết, nếu như ngươi thích một người, sẽ thích đến chỉ muốn ích kỷ phải có đối phương, không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ.” Ánh mắt của bà sắc bén, “Trong lòng của ngươi, có một người như thế hay không?”

Hắn trầm mặc chốc lát, mới nói: “Không có.”

“Chớ chối, trong mắt của ngươi cũng không phải là nói như vậy.” Minh lão phu nhân tinh khôn giống như lão hồ ly.

“Con sẽ không phủ nhận sự tồn tại, ” hắn bướng bỉnh cao ngạo hất cằm lên, “Nhưng ta cũng không thích bị người định đoạt cảm xúc. Nếu như có một ngày con thật sự thích người nào, con sẽ trực tiếp nói cho bà biết, không cần phải mượn tay người khác giúp một tay.”

“Tốt, ngươi dũng cảm, có bản lãnh liền đuổi theo một nữ nhân dẫn cho ta nhìn một chút. Đừng đội lấy cái danh hiệu băng sơm thiếu niên rêu rao khắp nơi. Người trẻ tuổi thời niên thiếu nếu như không nói chuyện yêu đương, thì đồng nghĩa với không có tuổi trẻ.”

Minh Thiên Tàng hừ một tiếng, “Như vậy bà nội lúc còn trẻ nhất định có rất nhiều người theo đuổi sao?”

Minh lão phu nhân mắng: “Tiểu tử thúi, ngươi đừng đắc ý, ta đã coi qua cho ngươi, tình yêu của ngươi một đường nhấp nhô, xem ngươi đến lúc đó còn có thể bày ra mặt thối như hiện tại cho mọi người nhìn.”

“Tình yêu?” Ngón tay sờ tới cạnh cửa, tiếng hắn nhàn nhạt truyền đến, “Con sẽ không vì bất kỳ một phần tình cảm trầm mê, đây là nguyên tắc của con.”

Cửa bị tiện tay đóng, bên trong phòng Minh lão phu nhân tự lẩm bẩm, “Đứa nhỏ ngốc, ngươi còn không biết sao? Ở trước tình yêu căn bản không có nguyên tắc như đã nói.”

Xe màu đen dừng ở trước cửa khách sạn Minh Khải, đoàn người bước xuống xe khiến người đi đường xung quanh cũng không nhịn được liếc mắt nhìn. Vô luận là cái vị lão bà tuổi gần thất tuần kia, còn người đàn ông trung niên khoảng năm mươi, hay là là vị phu nhân xinh đẹp duyên dáng sang trọng, còn có một đôi nam nữ xinh đẹp tuấn mỹ, không khỏi lộ ra một cỗ khí chất bức người, nội liễm cao nhã cùng bên ngoài quý khí kết hợp, giống như ánh sao sáng trong bầu trời đêm, vô luận như thế nào, cũng không che lấp được vẻ lộng lẫy sáng chói.

“Chủ tịch.” Quản lý khách sạn tự mình ra cửa nghênh đón, “Khách đã đến.”

Những người nghe lén nói chuyện chợt hiểu ra, thì ra là người đứng sau khách sạn Minh Khai – gia đình tập đoàn tài chính Minh thị đến đông đủ.

Cảm nhận được ánh mắt từ những người chung quanh, Minh Thiên Hiểu thầm nói với anh mình: “Anh, nếu như anh không thích kiểu an bài này, bây giờ còn có thể trốn.”

“Anh có thể trốn sao?” Minh Thiên Tàng hỏi ngược lại, giống như vấn đề của cô rất ngu xuẩn.

“Nhưng là. . . . . .” Minh Thiên Hiểu có chút nghẹn lời. Ở trong mắt người khác anh giống như một thiên thần hoàn mỹ thật ra lại có rất nhiều phiền não, giống như việc ba mẹ đối với hắn ký thác nguyện vọng, bà nội gây áp lực cho hắn. Nếu như đổi lại là cô, khẳng định sớm bị ép điên rồi. May nhờ anh tư chất thông minh, ứng phó bài tập dư dả, chẳng qua là cái kế sách thân cận này của bà nội thật sự là làm cho người ta nhức đầu, hàng năm cũng sẽ giày vò mấy lần, nếu như anh phản đối cũng sẽ bị mắng đến cẩu huyết xối đầu, nói hắn cố tình muốn Minh gia đoạn tử tuyệt tôn.

Mà mỗi lần thân cận đều là danh viện khuê tú, không biết hôm nay cái này đối tượng hẹn hò sẽ là ai đây?

Đi vào phòng khách quý, chỉ thấy khách một nhà ba người đang đứng dậy nghênh đón.

Minh Thiên Tàng sóng mắt trầm xuống, tim lạnh như băng đang giờ khắc này đập mạnh hai cái. Tại sao lại là cô? !

“Minh lão, ngài khỏe.” Trước tiên mở miệng hiển nhiên là chủ gia đình bên kia.

Minh lão phu nhân trả lời, “Ngượng ngùng để cho các ngươi chờ lâu.” Bà cố ý quay đầu hướng Minh Thiên Tàng giới thiệu, “Đây là Phương bá bá, Phương bá mẫu, còn có nữ nhi của bọn bọ Niệm Tình.”

Minh Thiên Hiểu bật thốt lên, “Cô chính là Phương Niệm Tình?”

Minh lão phu nhân rất kinh ngạc hỏi: “Con biết cô ấy?”

Phát hiện người trong phòng đều nhìn cô, Minh Thiên Hiểu có chút ngượng ngùng giải thích, “Con chỉ là nghe nói lớp anh có một nữ sinh rất thông minh chuyển tới, tên là Phương Niệm Tình, không biết có phải là cùng một người hay không.”

Minh lão phu nhân tâm rất hiếu kỳ, hỏi: “Niệm Tình cũng là học ở học viện Danh Dương sao?”

“Đúng vậy.” Người Phương gia cũng kinh ngạc kêu trùng hợp.

Trước hai nhà nói tới vì con an bài mai mối thì chẳng qua là suy tính đến hai nhà bối cảnh thích hợp, hai đứa số tuổi tương tự, ngược lại không có tìm hiểu trường học của họ, lần này tiêu điểm lập tức chuyển đến trên người hai đứa.

Niệm Tình đã được ” bao bì” rất tốt, vô luận là kiểu tóc hay trang phục, rõ ràng đều là do chuyên gia xử lý. Nhìn qua đúng tiêu chuẩn phong phạm tiểu thư khuê các, cùng với bộ dáng thường ngày tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết thật là khác nhau trời vực.

Giống như không có nhận thấy được ánh mắt của mọi người, Minh Thiên Tàng bình tĩnh bên cạnh Niệm Tình, chỗ trống đó hiển nhiên là để lại cho hắn. Hắn đứng ở bên cạnh bàn, lúc này mới giương mắt nhìn về phía mọi người, nhàn nhạt nói: “Mọi người hay là trước ngồi vào vị trí đi.”

“Đúng, trước ngồi vào vị trí.” Lúc này Minh lão phu nhân hưng phấn hơn nhiều, vừa ăn cơm vừa nhiệt liệt thảo luận tương lai bọn nhỏ, “Phương tiên sinh, Phương phu nhân, nếu chúng nó đã là bạn học, không bằng trước những ngày cuối năm cho bọn hắn làm nghi thức đính hôn, chờ chúng nó sau khi tốt nghiệp đại học liền kết hôn, như thế nào?” Bà nói chuyện rất cường thế, mặc dù là câu hỏi, nhưng vẫn không cho người khác thời gian cự tuyệt.

Phương tiên sinh mỉm cười trả lời, “Tốt, ta cùng bà xã cũng không có dị nghị. Đứa nhỏ Thiên Tàng này khí chất xuất sắc thế này, trên phương diện học tập cũng nhất định rất ưu tú chứ? Người tốt như vậy có thể làm con rể của chúng ta, chúng ta là cầu cũng không được.”

Minh phu nhân cũng gấp vội tỏ thái độ, “Ta vừa nhìn thấy Niệm Tình đã cảm thấy rất hợp ý với nó, về sau Minh gia chúng ta tuyệt sẽ không bạc đãi Niệm Tình .”

Minh Thiên Hiểu ở một bên nhìn sững sờ. Nhanh như vậy hai bên liền quyết định chung thân đại sự hai người? Ba mẹ bọn họ là đùa sao? Nàng nhìn hướng nam nữ chủ nhân của đề tài, hai người bọn họ lại còn ngồi vững như bàn thạch, giống như không đếm xỉa đến những người quan sát.

“Như vậy, nghi thức đính hôn cử hành ngày 25 đi, ngày đó là ngày hoàng đạo.” Minh lão phu nhân liếc nhìn thực đơn, “Mặt khác, ý của ta là, nghi thức đính hôn không cần làm cho lớn quá, chỉ gây áp lực cho bọn nhỏ.”

“Chúng ta cũng nghĩ như vậy.” Phương tiên sinh cùng phương phu nhân nhìn nhau cười.

Phương phu nhân khẽ chạm nhẹ Niệm Tình, “Niệm Tình, sao không chào hỏi bà nội?”

“Bà nội khỏe, Minh Bá bá, Minh bá mẫu khỏe.” Cô rất nghe lời đứng lên, ngoan ngoãn chào hỏi từng người.

Cô mới vừa nói dứt lời, Minh Thiên Tàng bên cạnh bỗng nhiên đứng lên.”Con đi ra ngoài trước.”

Hắn kéo cái ghế đi ra khỏi phòng, mọi người không khỏi có chút kinh ngạc, Niệm Tình mỉm cười đối với mọi người nói: “Con đi cùng hắn, rất nhanh sẽ trở lại.”

Ở trên sân thượng phía tây khách sạn đuổi kịp Minh Thiên Tàng, Niệm Tình cười nói: “Minh Thiên Tàng, sớm như vậy liền ra khỏi hội trường, anh không sợ đói bụng à?”

“Tôi không muốn cô cũng đi theo ra ngoài.” Hắn khó chịu nói.

“Sao vậy?” Cô thăm dò nhìn vẻ mặt của hắn, cười nói: “Tôi còn tưởng rằng anh không quan tâm loại bữa tiệc thân cận này, thì ra là anh cũng sẽ không vui, băng sơn thiếu niên cũng không phải là khối băng thật.” Cô cùng hắn đứng ở trên sân thượng, gió đêm thổi lên tóc dài uốn lượn, trong tươi cười mang theo vài phần đắc ý.”Minh Thiên Tàng, chúng ta nói tới khoản giao dịch như thế nào đi?”

Hắn nghiêng mặt nhìn cô, “Nói chuyện gì?”

“Thay vì luôn phải nằm trong bàn tay họ đi thân cận tới lui, không bằng chúng ta phản kháng đi.”

“Cô muốn phản kháng thế nào?” Hắn khẽ nhíu mày.

“Chúng ta cố ý làm bộ như tiếp nhận sắp xếp của bọn hắn, muốn đính hôn cũng theo ý bọn hắn, nhưng là yêu cầu nhất định vài năm nữa mới kết hôn, hiện tại trước lấy việc học làm trọng, như vậy chúng ta mà có thể bình an vượt qua mấy năm này. Chờ chúng ta tốt nghiệp đại học, bắt đầu công việc, cũng không cần chịu những thứ khống chế này nữa.”

Hắn nhìn chằm chằm cô cười lạnh nói: “Phải không? Loại tự do này chính là lý do duy nhất hôm nay tiếp nhận cái an bài này của cô? Vô luận đối tượng là ai, chỉ cần có thể giúp cô giải quyết phiền não trước mắt, cô liền cũng có thể tiếp nhận hắn trở thành vị hôn phu của mình sao?”

Niệm Tình chớp động đôi mắt sáng, nụ cười ở trên môi chảy xuôi, “Tôi ngửi thấy được vị chua sao?”

“Lỗ mũi cô có vấn đề.” Hắn quay lưng về hướng khác.

Cô đến gần hắn, “Làm sao anh lại thở hổn hển? Chẳng lẽ anh không phải cảm thấy nếu như chúng ta có thể đổi khách thành thủ nắm trong tay cục diện là cực kỳ thú vị, chơi rất vui không phải sao?”

“Tình cảm là có thể lấy ra trò chơi sao?” Hắn thì thào nói nhỏ.

“Nói như vậy –” Cô kéo dài thanh âm, “Anh muốn nó là sự thật sao?”

Đột nhiên quay đầu lại, thấy khuôn mặt cô cười đến biến dạng, ở dưới bóng đêm vẫn rực rỡ.

Hắn nhíu chặt mi tâm, phát ra khẽ một câu, “Đáng chết.”

“Nếu có người đáng chết, vậy nhất định không phải là tôi.” Nàng cười đến tâm thay đổi, gần sát mặt của hắn dịu dàng nói: “Anh biết không? Tôi mỗi lần gặp lại anh, sẽ nghĩ đến một câu thành ngữ.”

Minh Thiên Tàng nhìn chằm chằm cô, trong lòng suy đoán cô phải nói không phải là”Giận dữ ngút trời” , “Khí cấp bại phôi” …, không nghĩ tới ngón tay của cô cư nhiên lớn mật sờ lên mặt của hắn, tiếng cười như chuông bạc, “Anh tin không? Câu tôi nghĩ đến lại là — tú sắc khả xan*.”

*Tú sắc khả xan : sắc đẹp có thể ăn được

Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của hắn bỗng đỏ ửng, không biết là giận hay là thẹn thùng?

Thậm chí quên ngăn cản bàn tay cô đang “đùa giỡn” mình, trong kẽ răng hắn phát ra hai chữ, “Ngu ngốc!”

Nụ cười của cô rọi vào trong mắt của hắn, băng sơn thâm trầm cùng ánh mặt trời sáng rỡ giao thủ, rốt cuộc ai là người thắng lợi cuối cùng?

“Lấy thời hạn năm năm, trong vòng năm năm, chúng ta được tự do, như thế nào?” Cô nâng mày hỏi hắn. Đính hôn không có nghĩa là bọn họ thật sự có quan hệ thế nào, hai người bọn họ còn tuổi còn rất trẻ, đối với hôn nhân không có bất kỳ ý tưởng cùng mong ngóng, thoát khỏi áp lực gia tộc là lý tưởng duy nhất bọn hắn hôm nay muốn theo đuổi.

Hắn nhìn cô thật lâu, sau đó vươn tay, “Đồng ý.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Thật Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook