Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 91: Cô suy nghĩ nhiều quá.

Chi Nho

28/04/2021

“Ừ.” Tô Phương Dung gật đầu, không hiểu anh ta lại có chuyện gì.

Tô Thanh Vân đột nhiên nói: “Chị, em đi cùng chị nhé.” Cô ta kéo tay Tô Phương Dung, không để ý cô ngăn cản mà quay lại nói: “Em cũng muốn gặp anh Bình Long, nhớ trước kia anh ấy còn thường dẫn em đi chơi cơ mà.”

Tô Phương Dung suy nghĩ một chút rồi đành phải đồng ý. Dù gì đi nữa, hồi đó Quý Bình Long thật sự rất tốt với Tô Thanh Vân.

“Tổng giám đốc Quý, có chuyện gì sao?”

Tô Phương Dung bước đến trước mặt Quý Bình Long, nghi hoặc hỏi.

“Tôi đi ngang qua J.L nên muốn ghé qua thăm cô.” Quý Bình Long nói thật.

Tô Thanh Vân khó tin nhìn Quý Bình Long, anh ấy mặc tây trang giày da trông càng thành thục, cũng càng hấp dẫn hơn. So với anh ấy, xem ra chị gái càng ngày càng không xứng với anh ấy.

“Thanh Vân.” Quý Bình Long mỉm cười với cô ta. Tô Thanh Vân hơi kinh ngạc, không ngờ anh ấy còn nhớ rõ mình, không khỏi xấu hổ đỏ mặt: “Anh Bình Long, không ngờ anh còn nhớ em.”

“Đương nhiên rồi, em đáng yêu lắm, sao anh quên được?”

Quý Bình Long nói rồi lại nhìn Tô Phương Dung: “Tôi đến làm chút công chuyện, nhân tiện ghé qua thăm cô. Ba cô đã khá hơn chút nào chưa?”

“Vâng, đã đi khám ở bệnh viện rồi, còn ổn.”

“Vậy là được rồi.”

Nghe hai người tán gẫu, Tô Thanh Vân không khỏi nghi hoặc. Chẳng phải họ đã chia tay rồi sao? Chẳng phải Tô Phương Dung bị nhà họ Quý đuổi ra khỏi nhà sao? Nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống.

Quý Bình Long xem đồng hồ rồi nói với Tô Phương Dung: “Tôi còn bận việc, xin phép đi trước.”

Tô Phương Dung gật đầu: “Anh đi đi.”

“Lúc tan tầm, cần tôi tới đón cô không?”

Quý Bình Long nói rất bình tĩnh.

“Không cần.”

“Lạnh lùng vậy à?”

Quý Bình Long buồn cười nhìn cô.

Tô Phương Dung lắc đầu: “Không phù hợp.”

“Không có gì không phù hợp. Trừ phi cô nghĩ quá nhiều.” Nói xong, anh ta cười, chào hỏi Tô Thanh Vân: “Thanh Vân, tạm biệt em.”

“Tạm biệt anh Bình Long.”

Tô Phương Dung đưa anh ta tới cửa thang máy, anh ta bỗng chốc quay lại: “Tôi hy vọng sau này cô có bất cứ chuyện gì cũng vẫn đến tìm tôi như trước kia. Cô biết đấy, tôi chưa bao giờ từ chối cô.”

Tô Phương Dung muốn nói gì đó, Tô Thanh Vân đã đi tới: “Anh Bình Long, anh muốn đi đúng không? Có thể nhân tiện đưa em một đoạn đường được không?”

Tô Phương Dung kéo tay Tô Thanh Vân, cau mày nói: “Thanh Vân…”

Quý Bình Long lại sảng khoái nói: “Không thành vấn đề.”

“Chị, em chỉ quá giang một chút thôi, không sao đâu.” Tô Thanh Vân rút tay ra, cười đi vào thang máy.

Tô Phương Dung nhíu mày chặt hơn. Quý Bình Long nói đỡ cho Tô Thanh Vân: “Vừa lúc tôi cũng tiện đường.”

Tô Phương Dung không tiện nói gì nữa, đành phải nói: “Xin lỗi đã làm phiền anh.”

Quý Bình Long cười: “Không có gì.”

Vừa lên xe của Quý Bình Long, Tô Thanh Vân tò mò sờ đông sờ tây. Cô ta nhìn Quý Bình Long đang lái xe, ánh mắt sáng ngời: “Anh Bình Long, không ngờ anh lại giàu đến thế, bây giờ còn là ông chủ nữa chứ!”

Quý Bình Long cười: “Không khoa trương như em nói đâu.”

Tô Thanh Vân thử hỏi: “Anh Bình Long, anh với chị em… Còn ở bên nhau hả?”

Anh ta suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Tạm thời còn chưa.”

Tô Thanh Vân không rõ “Tạm thời” nghĩa là sao, bèn cúi đầu thở dài: “Chẳng trách…”

Quý Bình Long liếc cô ta: “Sao vậy?”

Tô Thanh Vân chớp mắt: “Không có gì. Chẳng qua… Hôm qua chị em đưa một người đàn ông rất đẹp trai tới bệnh viện thăm bác cả, nói là ông chủ của chị ấy.”

Quý Bình Long nhíu mày, trầm tư một lát rồi hỏi: “Tần Lệ Phong?”

Tô Thanh Vân gật tức gật đầu: “Đúng đúng, chính là tên này, hơn nữa em thấy hai người họ có vẻ rất thân mật…” Sau đó cô ta như ý thức được điều gì, vội câm miệng: “Anh Bình Long… Em xin lỗi, em chỉ nói lung tung thôi, anh đừng để trong lòng.”

Anh ta cười: “Không sao, anh biết mà.”

Thấy ý cười không đến đáy mắt của anh ta, Tô Thanh Vân như thả lỏng: “Anh không nghĩ nhiều là được.”

Tô Phương Dung trở về ngành phát triển thị trường, ngồi tại chỗ nhìn văn kiện trên bàn. Phú Quý đi đến bên cạnh cô, uống một ngụm được: “Em họ của cô đâu?”

“Quý Bình Long đưa con bé về nhà.”

Phú Quý chững lại: “Thật hả? Cô thật sự cho tổng giám đốc Quý đưa cô ta về nhà à?”

Tô Phương Dung khó hiểu nhìn anh ta: “Sao vậy?”

Phú Quý trợn trắng mắt: “Cô có biết cái gì gọi là không thể không đề phòng người khác không?”

Tô Phương Dung hỏi: “Đề phòng ai?”

Phú Quý nhếch ngón út, chu môi: “Em họ của cô cũng không phải là cô gái tầm thường đâu, giống y hệt con bươm bướm, từ xa tôi đã ngửi thấy cô ta phát ra tín hiệu giống cái!”

Tô Phương Dung bật cười: “Phú Quý, con bé còn nhỏ, anh đừng nói con bé như thế.”

Phú Quý bĩu môi: “Xí! Hôm nay chụy sẽ nói cho cưng biết một chân lý, đừng bao giờ phán đoán một người phụ nữ bằng tuổi tác, đó là sai lầm lớn nhất trên đời!”

Tô Phương Dung lắc đầu: “Thanh Vân không phải là đứa bé như vậy.” Sau đó tiếp tục sửa sang văn kiện trên bàn.

“Đúng rồi.” Phú Quý đến gần Tô Phương Dung: “Tối mai ngành mình có hoạt động, buổi tối tới trung tâm bơi lội mới mở thả lỏng một chút, tiền chia đều, cô đi không?”

Tô Phương Dung thở dài: “Anh biết tôi không…”

“Hừ!” Phú Quý ngạo kiều khịt mũi, chỉ vào đầu cô: “Tôi biết ngay thứ vắt cổ chày ra nước như cô sẽ không đi mà. Chụy sẽ trả tiền thay cô.”

Tô Phương Dung ngẩng đầu: “Nhưng tôi thật sự không muốn đi…”

“Không đi không được! Tôi đều trả tiền rồi, bây giờ đòi cũng không được. Nếu cô thật sự băn khoăn thì hôm khác mời tôi ăn cơm đi.” Anh ta ôm vai Tô Phương Dung: “Cô ấy, nên học theo cô em họ của cô đi!”

“Biết rồi.” Thấy anh ta sắp lải nhải, Tô Phương Dung vội đáp.

“Hừ!” Phú Quý chống nạnh, bắt đầu quan sát Tô Phương Dung.

Tô Phương Dung cúi đầu nhìn mình: “Sao vậy?”

“Bảo bối, đồ bơi của cưng là kiểu gì?”

Anh ta hỏi một câu mờ ám.

Tô Phương Dung mau chóng kéo Phú Quý ngồi xuống: “Ê, anh không thể nói nhỏ một chút sao?”

Phú Quý che miệng cười: “Tôi nói cho cô biết, mấy con yêu tinh trong ngành mình đều rục rịch, cô đừng để chúng nó chèn ép!” Nói rồi anh ta ôm bộ ngực phẳng lì của mình: “Chụy đây không có hàng, chứ không thì cũng khoe hết rồi! Ai như cô…”

Thấy anh ta cười mờ ám, Tô Phương Dung đỏ mặt: “Chẳng qua là bơi lội thôi mà, cần gì phải làm như thi hoa hậu thế?”

“Nói cô ngốc mà đúng là ngốc thật! Bây giờ không thể hiện, cô còn chờ khi nào mới thể hiện?”

“Tôi không cần thể hiện…”

“Không được!” Phú Quý trừng cô: “Tan tầm ngoan ngoãn đi chọn mua đồ bơi với tôi!”

Tô Phương Dung vỗ trán: “Tôi có…”

“Đừng dài dòng! Tan tầm chờ tôi!”

Tô Phương Dung thở dài, không thể làm anh ta đổi ý nên đành phải gật đầu.

Tần Lệ Phong nhìn văn kiện trong tay, Ngọc Vân ngồi chống cằm bên cạnh anh, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh.

“Nhàm chán à?”

Tần Lệ Phong hỏi.

“Không.” Ngọc Vân lắc đầu.

“Cô làm ảnh hưởng đến tôi.” Tần Lệ Phong nói không nể tình.

Ngọc Vân lại không thấy xấu hổ, chỉ chắp tay đặt lên bàn: “Em chỉ muốn nói chuyện thiết kế với anh.”

“Tôi tin tưởng ánh mắt của cô.” Tần Lệ Phong ngước mắt, từ chối ngay lập tức.

“Lệ Phong, anh đang trốn tránh em à?”

Ngọc Vân uống nước chanh trên bàn, mỉm cười nhìn Tần Lệ Phong.

“Không.” Tần Lệ Phong đáp: “Tôi chỉ nói thật lòng thôi.”

“Lệ Phong…” Ngọc Vân còn muốn nói gì đó, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Không chờ người trong phòng đồng ý, cửa phòng đã mở ra. Tiêu Bảo Lộc đi đến trước bàn, cầm viên kẹo ngậm trong mồm, cười hì hì nhìn Tần Lệ Phong.

Tần Lệ Phong liếc nhìn anh ta, thản nhiên hỏi: “Cậu có chuyện gì?”

Tiêu Bảo Lộc cười nói: “Tối mai ngành phát triển thị trường có hoạt động, nghe bảo là bơi lội.”

“Bơi lội?”

Tần Lệ Phong cau mày.

Tiêu Bảo Lộc nhướng mày: “Đã lâu rồi chúng ta không vận động, anh muốn đi cùng tôi không?”

Tần Lệ Phong liếc anh ta: “Không rảnh.”

“Thế à… Tôi nghe nói tất cả thành viên trong ngành đều tham dự.” Tiêu Bảo Lộc mỉm cười, cuối cùng nói: “Nếu anh không rảnh thì thôi, tôi đi một mình.” Nói xong, anh ta mỉm cười nhìn Ngọc Vân, xoay người rời đi.

Tần Lệ Phong dừng bút, vẻ mặt trầm tư. Ngọc Vân nói: “Nghe cũng được đấy, anh muốn đi thả lỏng không?”

Tần Lệ Phong không trả lời, tiếp tục xem văn kiện. Ngọc Vân cũng im lặng, nhìn chiếc nhẫn trên ngón út của Tần Lệ Phong, khẽ mỉm cười.

“Phú Quý… Cái này không được đâu.”

Sau khi tan tầm, Phú Quý kéo Tô Phương Dung vào trung tâm thương mại. Tô Phương Dung nhìn bộ bikini trong tay Phú Quý, nhức đầu nói.

“Sao lại không được?”

Phú Quý nhìn Tô Phương Dung: “Tôi bảo cô này, dáng người của cô mà không khoe một chút thì không thấy có lỗi với chính mình à?”

Tô Phương Dung nhìn bộ bikini, lắc đầu nguầy nguậy: “Không được không được.”

“Được!” Phú Quý kéo Tô Phương Dung đến trước gương, cầm bikini ướm thử lên người cô, khen ngợi: “Hoàn hảo!”

Tô Phương Dung xấu hổ nhìn một lát, lắc đầu: “Thôi, tôi thích bộ này hơn, còn rẻ nữa.” Tô Phương Dung cầm một đồ bơi tankini bảo thủ đặt bên cạnh.

Phú Quý thản thở: “Hầy, không có phúc được thấy rồi.”

Tô Phương Dung trừng anh ta. Phú Quý cười hì hì lắc mông đi đến trước mặt cô: “Nhưng mà dáng người của Phương Dung nhà mình chuẩn như thế, mặc gì cũng đẹp.”

Buổi tối, Tô Phương Dung đến bệnh viện thăm bố. Tuần sau sẽ làm phẫu thuật, mặc dù không quá mạo hiểm, nhưng cô vẫn lo lắng. Ông Tô nhìn Tô Phương Dung: “Phương Dung, sao đồng nghiệp của con không đến?”

Tô Phương Dung không hiểu tại sao bố lại hỏi chuyện này: “Tổng giám đốc Tần rất bận.”

“Phương Dung, mẹ thấy đồng nghiệp của con không tồi, còn giúp bố con thu xếp phòng bệnh tốt thế này.” Bà Tô rót nước cho ông Tô nói.

“Vâng, anh ấy vẫn rất quan tâm tới nhân viên.” Tô Phương Dung đáp có lệ.

“Chờ bố con ra viện, nhớ rõ mời người ta về nhà ăn cơm.”

Tô Phương Dung qua loa: “Để xem sao đã. Dù gì anh ấy cũng không rảnh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook