Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ

Chương 206

bunn!

15/09/2019

Lưu Yên cô cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình Đế Kim kêu cô nhưng cô chẳng nghe Đế Kim anh cau mày mà đứng lại xoay người Lưu Yên quay lại mặt đối mặt

" Lưu Yên"

Lưu Yên nghe kêu thì giật mình mà lên tiếng

" hả...anh kêu em?"

Đế Kim anh cau mày

" sao em không nói gì hết? chẳng giống em chút nào"

Lưu Yên cô nhìn Đế Kim

" em biết nói gì bây giờ? chẳng lẽ em phải kêu anh giải thích sao?"

Đế Kim anh gật đầu thì ôm eo Lưu Yên mà đi

" đáng lẽ em cũng phải kêu anh giải thích chứ"

Lưu Yên cô thở dài

" được anh giải thích đi"

" mấy hôm trước đúng là có một đêm anh và em cãi nhau anh không về nhà"

" thế lúc đó anh đi đâu?"

Đế Kim anh tiếp lời

" anh không về nhà nhưng không có nghĩa anh ngủ với Hanna. lúc đó anh có công việc nên không về được"

Lưu Yên cô cau mày

" bằng chứng đâu?"

Đế Kim đứng lại thì anh nhìn vô mắt Lưu Yên

" nếu không tin xíu về anh sẽ hỏi Đế Khả cho em nghe"

Lưu Yên cô thấy ánh mắt của Đế Kim rất chân thật không giống người nói dối

" được rồi em tin anh, nhưng cái thai đó không phải của anh vậy của ai?"

" anh không biết và cũng không cần biết chỉ cần em có cái thai của anh là được"

Lưu Yên cô cảm thấy Đế Kim anh càng ngày càng ngọt.

Đế Kim và cô đi vào một siêu thị nhỏ chuyên bán đồ cho người bầu.

Lưu Yên cô lựa rất nhiều đồ nào là váy bầu đồ bộ của bà bầu rất nhiều Đế Kim anh cũng đi theo phía sau mà cầm vỏ sách cho cô bỏ đồ vào.

Hai người đi cười cười nói nói ai nhìn vô cũng rất ganh tị

Lưu Yên cô mua xong thì ra tính tiền lần này là cô trả đi với Đế Kim lúc nào anh cũng là người trả nên cô cũng ngại nếu có là vợ chồng cũng không thể như thế hoài được.

Đế Kim anh bắt một chiếc taxi cho chở đồ về nhà thì hai người đi xung quanh để ngắm cảnh.

Tuy mùa đông nhưng khung cảnh vẫn rất đẹp những cành cây rụng lá trơ trọi mặt hồ đóng băng có thể nhìn thấy những con cá đang bơi ở phía dưới.

Cũng có rất nhiều người đục một lỗ dưới sông mà câu cá.

mọi người đi qua đi lại tấp nập xe cộ đông đút.

Lưu Yên cô đi một hồi thì cảm thấy đói bụng thì nhìn xuống bụng mình thì nhìn lên Đế Kim thấy anh đang nhìn mình thì lên tiếng

" em và con đói quá rồi"

Đế Kim anh nhìn xung quanh thì dừng ánh mắt ngay nhà hàng ở phía trước.

" thế mình vào đó ăn đi anh cũng đói"

Lưu Yên cô gật đầu lúc bước vào trong nhà hàng thì ấm hẳn lên không còn lạnh nửa.

Đế Kim và anh chọn một bàn ngay giữa mà ngồi vì bây giờ là sáng tầm 8-9 giờ với lại mùa đông cũng có rất nhiều người còn đang ngủ hoặc làm biến ra đường nên quán hơi vắng chỉ có vài người ra ra vào vào.

Lưu Yên cô cầm menu nhìn một vòng thì dừng ngay trên món lẩu cô thiết nghĩ nếu mùa đông ăn lẩu là tuyệt nhất nên cô chọn lẩu thập cẩm.

Người phục vụ gật đầu mà nói bằng tiếng anh

" cay hay không ạ?"

Lưu Yên cô cũng biết chút ít tiếng anh nên cũng có thể hiểu người phục vụ nói gì

" ít cay"

người phục vụ gật đầu thì ghi vào giấy

" hai anh chị uống thêm gì không ạ?"

Lưu Yên cô nhìn menu nước thì lên tiếng

" 2 ly nước cam"

người phục vụ gật đầu thì đi vô.

Lưu Yên cô nhìn Đế Kim thì thấy anh cởi áo khoác ra mà để lên phía sau ghế.

Lưu Yên cô thầm suy nghĩ người đẹp trai thì làm gì cũng đẹp cởi áo khoác thôi cũng đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook