Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 226: Việc bất ngờ xảy đến mà không hề có chút dấu hiệu báo trước (5)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Tôi hơi sửng sốt, khó hiểu hỏi

lại anh: “Vì sao anh lại muốn tổ

chức hôn lễ?” Không phải lúc trước

đã tổ chức rồi sao?

Anh bật cười: “Hôn lễ năm đó

chưa mời nhiều bạn bè, giờ tôi mời

tất cả bọn họ đến, cho chúng ta

một hôn lễ hoàn mỹ. Hơn nữa nếu

em vào gia phả nhà họ Thẩm, lấy

phong cách của Thẩm Trường

Lâm, có lẽ ông sẽ muốn nhìn thấy

cảnh con gái mình lấy chồng,

chúng ta coi như thỏa mãn ước

nguyện nửa đời người của ông.”

Tôi cảm thấy buồn cười: “Anh

và chú Thầm mới gặp nhau được

mấy lần, sao anh có vẻ rất hiểu ông

ấy vậy. Hơn nữa ông ấy chỉ nhận

em là con gái nuôi, chuyện này

cũng chỉ là nói miệng nữa.”

Anh đặt miếng thịt đã nướng

chín vào bát tôi, mờ miệng nói:

“Người ở thủ đô đều biết Thẩm

Trường Lâm nói một không hai,

ông ấy công khai tuyên bố thêm

em vào gia phả nhà họ Thẩm là

trong tâm thật sự muốn làm như vậy!”

Tôi cúi đầu, nuốt thức ăn trong

miệng xuống, bất chợt cảm thấy

thức ăn như nghẹn ở cổ họng, khó

có thể nuốt xuống.

Phó Thắng Nam nhận ra cảm

xúc của tôi thay đổi, anh lôi kéo tay

tôi nói: “Em còn muốn ăn gì nữa không?”

Thức ăn trên bàn đã quá

nhiều, tôi khẽ lắc đầu, thản nhiên

nói: “Phó Thắng Nam, anh nói xem,

thế giới này thật sự có ba mẹ

không cần con ruột của mình sao?

Chú Thầm và em chẳng qua chỉ là

gặp nhau được vài lần, ông ấy đã

nguyện ý nhận em làm con gái

nuôi, chứng tỏ em không có kém

cỏi như vậy, vì sao bọn họ lại không

cần em?”

Tôi cố nén nước mắt sắp chảy

xuống, trong ngực khó chịu cực kỳ.

Hơn hai mươi năm qua, mỗi lần

nghĩ đến chuyện này, tôi đều phải

tự an ủi chính mình, thật ra không

có bọn họ cũng rất tốt.

Bà ngoại yêu tôi, tôi và bà

không phải là người thân, nhưng

bà đã dành cho tôi tình yêu thương

tốt nhất, những thứ này là đủ rồi.

Có lẽ dần dần lớn lên, tôi thấy

người khác đều có ba mẹ người

thân làm bạn, tôi lại càng cảm thấy

ghen ty hơn, vì sao cuối cùng tôi lại

chỉ có một mình thế này?

Phó Thắng Nam đứng dậy di

đến bên cạnh tôi, ôm tôi vào ngực,

vỗ nhẹ lưng tôi, an ủi nói: “Không

phải em còn có tôi sao?”

Hồi lâu sau, tôi tránh khỏi lồng

ngực anh, thở ra một hơi, thản

nhiên cười nói với anh: “Phó Thắng

Nam, thật ra anh chẳng biết an ủi

người khác chút nào cả.”

Anh cười nhẹ, đôi mắt tuấn

lãng nhiễm vài phần ôn nhu: “Lần

sau tôi sẽ cố gắng hết sức có thể.”

Tôi cười cười, lại ăn thêm mấy

miếng nữa, thật ra tôi không muốn

ăn, ngày mai anh còn phải đi công

tác, vốn định quay về biệt thự,

nhưng Phó Bảo Hân gọi điện thoại

tới, kêu tôi và Phó Thắng Nam

quay về nhà họ Phó. Trong giọng

nói còn có vài phần thỉnh cầu, Phó

Thắng Nam có chút không muốn,

nhưng nghe ngữ khí cầu xin của

Phó Bảo Hân cũng không có cách

nào khác mà chỉ có thể quay về.

Nhà họ Phó.

Vì Phó Thắng Nam cần mờ

video hội nghị nên tôi lại nhàn rỗi

không có việc gì. Vào ngày tiểu

tuyết(1), ánh trăng đặc biệt đẹp.

Tôi không khỏi xuống dưới nhà đi

dạo một chút.

Trong sân nhà họ Phó trồng

rất nhiều hoa mai, tuyết trên mặt

đất được ánh trăng dát lớp ánh

bạc, cảnh tượng có thêm vài phần

mộng ảo.

Tôi đi vài bước ra sân, đón lấy

bông tuyết đang rơi xuống, quay

đầu nhìn lại dấu chân nông sâu

khác nhau mình vừa tạo thành,

khung cảnh xinh đẹp, tâm trạng

không khỏi tốt hơn rất nhiều.

Nhưng thật ra tôi vẫn cảm thấy hơi

đáng tiếc, nếu Phó Thắng Nam

không bận, tôi còn có thề kéo anh

xuống dưới chơi ném tuyết cùng

tôi.

Nghĩ như vậy, tôi bèn bốc

tuyết dưới đất, nặn thành hình cầu,

tuyết rơi rất dày, không mất bao lâu

đã tạo thành một hình cầu rất lớn.

Thật sự bây giờ quá nhàm

chán, tôi chỉ đành đi nặn tuyết để

ném loạn lên. Hoa mai bị tuyết ném

qua, cánh hoa rơi rụng lả tả xuống

đất, mang theo cảm giác mất mát

khó nói thành lời.

Thời điểm nhìn thấy Cố Diệc

Hàn, tôi đang tự chơi vui đến quên

trời quên đất, vốn là ném quả cầu

tuyết vào hoa mai. Chỉ là tôi không

nghĩ tới anh ta lại đi tới từ cổng

vòm, đối diện với cầu tuyết tôi ném

sang, lập tức ngoài ý muốn đập

vào mặt anh ta.

Nhất thời, lòng tôi nhảy dựng,

vội xin lỗi: “Xin lỗi anh, không phải

tôi cố ý đâu.”

“Bên ngoài gió lớn, đứng lâu

quá sẽ bị bệnh.” Biểu cảm trên

khuôn mặt tuấn lãng của anh ta

khá đạm mạc, tôi không nhìn ra bất

kỳ cảm xúc gì, thân hình cao lớn

đứng trong mưa tuyết nhìn có chút

mơ hồ.

Khi nói chuyện, anh ta vươn

tay khoác áo khoác bông rộng

thùng thình lên người tôi: “Trở về

đi, ngoài trời rất lạnh.”

Tôi ngần người, gật đầu theo

bản năng, sau đó xoay người trở về.

Cánh tay bị anh ta mạnh mẽ

kéo lại, anh ta nói với giọng điệu

trầm thấm: “Em và Phó Thắng

Nam làm lành rồi?”

Tôi hơi dừng lại, gật đầu, nghĩ

giây lát rồi vẫn mờ miệng nói: “Cố

Diệc Hàn, anh thật sự rất tốt, sau

này anh nhất định sẽ được hạnh

phúc.”

Anh ta nhìn tôi, trầm mặc hồi

lâu rồi nói: “Sao em biết anh sẽ

hạnh phúc? Thẩm Xuân Hinh, em

có biết người sống trong bóng

đêm suốt bao nhiêu năm đột nhiên

nhìn thấy ánh mặt trời sẽ cảm thấy

như thế nào không?”

Tôi mím môi nhìn anh ta, anh

ta nói tiếp: “Nếu anh không gặp

được ánh mặt trời, có lẽ sẽ không

cảm thấy sống trong bóng tối quá

gian nan. Cảm giác từ bóng đêm

bước ra ánh mặt trời, cả đời này có

lẽ em cũng không thể hiều được.”

Loại cảm giác vô lực này ép

tôi tới nức hô hấp khó khăn, nhưng

tôi lại không nói được lời nào.

Nhìn anh ta, tôi há miệng,

đúng là vẫn còn một câu không

cách nào nói ra.

Anh ta nắm tay tôi, mạnh mẽ

đan năm ngón tay vào tay tôi, kéo

tôi vào lồng ngực, tay vỗ vỗ lưng

tôi: “Thôi, nếu Phó Thắng Nam quý

trọng em, điều này cũng là hạnh

phúc cả đời đối với em rồi, nếu anh

ta làm gì sai lầm…”

“Sẽ không có sai lầm!” Phía

sau truyền đến giọng trầm thấp

của đàn ông, là Phó Thắng Nam.

Tôi giãy người thoát ra khỏi cái

ôm của Cố Diệc Hàn, Phó Thắng

Nam cầm áo khoác ra, đi đến bên

người tôi rồi cời áo bông trên người

tôi ra, trả lại cho Cố Diệc Hàn. Sau

đó anh phủ thêm áo khoác của

anh lên người tôi: “Cảm ơn áo của

tổng giám đốc Cố.”

Cố Diệc Hàn nhíu mày, sắc

mặt trầm xuống, mím môi lạnh lùng

nói hai chữ: “Không cần!”

Phó Thắng Nam ôm tôi vào

ngực, lập tức dẫn tôi vào trong nhà.

Cả một đoạn đường anh bước hơi

nhanh, vào phòng ngủ rồi, biểu

cảm tức giận trên mặt anh vẫn

chưa mất hết, vốn nghĩ rằng anh sẽ

phát giận với tôi, hoàn toàn không

nghĩ tới anh lại nói: ” Tôi đi tắm rửa!”

Sau đó lập tức đi vào phòng

tắm, anh đang tức giận, tôi biết

điều này.

Anh đi ra khỏi phòng tắm, trên

người mặc áo tắm màu trắng, thắt

lưng to rộng, dáng người ngọc thụ

lâm phong, thấy tôi ngồi ở ghế quý

phi, anh nhạt nhẽo nói: “Không còn

sớm nữa rồi, đi ngủ đi.”

Thái độ ôn hòa này của anh

khiến tôi nhất thời không nói được

lời nào, tôi hơi cúi đầu, chỉ có thể

xoay người đi vào phòng tắm.

Tắm rửa đi ra, anh đã nằm trên

giường, giống như mệt mỏi mà

thiếp đi rồi.

Tôi sấy tóc xong bèn lên

giường, anh quay lưng về phía tôi,

tôi vòng tay ôm lấy anh, dán mặt

lên lưng anh, nhỏ nhẹ nói: “Phó

Thắng Nam, anh không ôm em, em

không ngủ được.”

Cơ thể anh hơi cứng lại giây

lát, sau đó cứng rắn nói: “Đi ngủ

sớm một chút!”

Tôi mím môi, ôm anh một hồi,

thấy anh vẫn đưa lưng về phía

mình tôi bèn đứng dậy, đi đến phía

đối diện anh. Sau đó tôi nhẹ nhàng

chui vào trong ngực anh, để anh

ôm mình, anh từ từ nhắm hai mắt,

sắc mặt có chút tiều tụy, dường

như mấy ngày nay đều rất mệt.

Tôi nâng tay sð sð râu mới

mọc ở cằm anh: “Phó Thắng Nam,

nếu anh không nói lời nào, em sẽ

cho rằng anh không đề ý đến em.

Sau này chúng ta cứ chia giường

ngủ đi, em không muốn có một

người chồng lạnh như băng.”

Anh mỡ mắt ra, đôi con ngươi

trong bóng đêm sáng đến kỳ lạ:

“Lạnh không?”

Tôi gật đầu: “Cực kì lạnh, bên

ngoài đồ tuyết, anh còn lạnh hơn

tuyết ngoài trời nữa!” Lời nói này

của tôi còn mang theo vài phần tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook