Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 225: Việc bất ngờ xảy đến mà không hề có chút dấu hiệu báo trước (4)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Những lời này rõ ràng là một

sự khiêu khích trắng trợn, Phó

Thắng Nam mím chặt môi, trong

đôi mắt đen láy của anh tràn ngập

vẻ u ám:

“Không biết Tổng giám đốc

Cố lấy đâu ra tự tin vậy? Anh cảm

thấy cô ấy sẽ nhìn trúng anh hay sao?”

Tôi…

Cố Diệc Hàn nhướng mày và

cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía tôi

rồi cười nhạt và nói: “Em gái em

nghĩ như thế nào về anh? Anh có

khiến em ghét bỏ hay không?”

Những lời này ẩn giấu cạm

bẫy, Phó Thắng Nam nắm lấy tay

tôi với sức lực mạnh hơn mấy phần.

Tôi mím môi và cảm thấy có chút

nhàm chán vì vậy không lên tiếng

đáp lại.

Thấy tôi im lặng Phó Thắng

Nam nhìn Cố Diệc Hàn một cách

giễu cợt: “Vợ tôi rất xuất sắc nhưng

đầu óc của Tổng giám đốc Cố vẫn

nên tỉnh táo một chút đi. Hãy chấp

nhận sự thật cô ấy đã là vợ của

người khác di.”

Cuộc nói chuyện giữa hai

người này thật sự rất nhàm chán.

Phó Thắng Nam lạnh lùng nhìn Cố

Diệc Hàn một chút rồi kéo tôi đi

thẳng vào căn phòng nơi tôi ð. Anh

xách tôi vào trong phòng chỉ bằng

vài bước ngắn ngủi.

Đóng lại cánh cửa phòng ngủ,

Phó Thắng Nam mạnh mẽ ép cả

người tôi lên cánh cửa. Cánh tay

tràn đầy sức mạnh của người đàn

ông đang đè lên eo tôi, anh cúi

xuống nhìn tôi, giọng nói mơ hồ

kìm nén cơn giận dữ:

“Em không định giải thích một

chút sao? Hà?”

Tôi mím môi và khẽ thờ dài:

“Em không có chuyện gì với anh ta

cả, có lẽ anh ta bận rộn chuyện của

cha mẹ mình nên mấy ngày nay

không được nghỉ ngơi cho tốt. Vì

vậy vừa nãy anh ta mới ngủ thiếp

đi ð đó, em chỉ là tốt bụng đắp

chăn cho anh ta, sau đó bị anh ta

kéo lại nên mới xảy ra tình huống

mà vừa nãy các anh nhìn thấy.”

Tôi ngập ngừng một chút và

nhìn khuôn mặt điền trai của anh

có hơi chút tiều tụy, tôi vội vàng xin

lỗi: “Em biết thực ra em không nên

mờ lòng từ bi, nhưng Phó Thắng

Nam em không thể làm ngơ anh ta

được. Nếu như không có anh ta, thì

cái mạng này của em có thể đã kết

thúc từ lâu rồi, điều này không có

liên quan gì đến việc thích hay

không, mà là anh ta đã từng cứu

em, mạng này của em hẳn nên

thuộc về anh ta. Anh ta đã cùng

em trải qua những ngày tháng tăm

tối nhất, bây giờ lại là những ngày

tháng u ám của anh ta cho nên

Phó Thắng Nam em mong rằng

anh có thể hiểu cho em được không?”

Nếu như để tôi không quan

tâm tới Cố Diệc Hàn thì tôi chắc

chắn sẽ không làm được, mặc dù

tôi không phải là người tốt gì cho

cam nhưng rốt cuộc anh ta chính là

người kéo tôi đi ra từ trong bóng

tối.

Anh mím môi lại, đôi mắt sâu

thằm nhìn tôi chăm chú hồi lâu rồi

mãi mới mờ miệng: “Ừ, tôi hiểu em”

Ngừng lại một chút anh trầm

giọng nói: “Em có thể giúp đỡ anh

ta, nhưng không thể quá gần gũi.

Sau khi vượt qua quãng thời gian

này em phải vạch rõ giới hạn với

anh ta có được không?”

Hôm nay anh mặc một chiếc

áo len dài màu đen, những bông

tuyết đã tan chảy thành những giọt

nước đang đậu trên vai anh, mới

mấy ngày không gặp mà mái tóc

vốn gọn gàng của anh đã trở nên

dài hơn một chút, khiến cho anh

trông càng hốc hác hơn.

Tôi gật đầu, mấy hôm nay

chắc hẳn anh cũng rất bận, mãi

đến hôm nay khó lắm mới có thời

gian nên tôi không thể luôn lãng

phí thời gian cãi cọ với anh được

đâu!

Anh ôm tôi, đôi môi mỏng có

chút lạnh lẽo nhẹ nhàng hôn lên

trán tôi, giọng nói hơi khàn khàn ẩn

chứa ý cười: “Buồi tối chúng ta ra

ngoài dùng bữa nhé, em muốn ăn

cái gì?”

Tôi hơi sững sð một chút:

“Không ở lại nhà họ Cố ăn cơm sao?”

“Không cần, đã mấy ngày

không được gặp em rồi, chỉ chúng

ta hai người đi ăn thôi!” Anh ôm lấy

tôi và ép vào trong lòng rồi dán

thật chặt và nói: “Em có nhớ tôi

không?”

Tôi lắng nghe nhịp tim của

anh khóe miệng bất giác giương

lên: “Vậy chúng ta đi ăn gì đây?”

Anh khẽ kéo ra một chút

khoảng cách với tôi rồi bàn tay ôm

lấy khuôn mặt tôi và vuốt ve: “Em

muốn ăn gì nào? Vì sao không nhớ

tôi?”

Tôi biết anh muốn nghe thấy

tôi nói rất nhớ anh, nhưng tôi bỗng

chốc nói không nên lời.

Tôi nhìn anh và nói: “Đi ăn đồ

Hàn Quốc đi, em cảm thấy có chút

muốn ăn cơm trộn của Hàn.”

Anh khẽ cười: “Ừ, vậy có nhớ

tôi không?”

Tôi…

Anh cúi đầu và vùi vào cồ tôi

rồi ngửi một chút: “Hôm qua ở

khách sạn tôi đều nghĩ tới em cả

đêm không ngủ được. Tôi chính là

muốn ôm em như thế này mãi vậy.”

Anh dường như chưa bao giờ

nói điều gì ngọt ngào với tôi cả cho

nên khi nghe được câu nói này, tôi

không khỏi ngước mắt nhìn anh thì

nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong

đôi mắt ấy. Trong lòng bất chợt trờ

nên cực kỳ ấm áp.

“Buổi sáng nhìn thấy tuyết rơi

ð bên ngoài sân, em đã nghĩ buổi

tối hôm qua anh ð khách sạn có

ngủ ngon hay không, dù sao ở

khách sạn cũng không thể sánh

được với ð nhà, không có hệ thống

sưởi cũng không có quần áo dày,

vừa mới nhìn thấy anh trông tiều

tụy hơn rồi.” Tôi nói rất khẽ những

lời này.

Nhưng anh đều có thể nghe

thấy một cách rõ ràng, cổ họng

khẽ phát ra tiếng cười trầm thấp:

“Ừ, buổi tối em bù đắp lại cho tôi là

được rồi!”

Nghe ra được ý tứ câu dẫn

trong lời nói của anh, tôi không

khỏi khẽ cúi đầu, khuôn mặt trờ

nên đỏ bừng.

Chúng tôi nói chuyện ra đi ra

ngoài ăn với Phó Bảo Hân, bà ấy

cũng không nói gì nhiều cứ mặc kệ

chúng tôi.

Rốt cuộc Phó Thắng Nam ở

đây, anh cũng nói ra muốn đưa tôi

đi giải tỏa nỗi lòng nên Phó Bảo

Hân càng không muốn cũng sẽ

không nói thêm gì nữa.

Sau khi rời khỏi nhà họ Cố,

Phó Thắng Nam lái xe chờ tôi đến

thẳng một nhà hàng Hàn Quốc ở

trung tâm thành phố. Buổi tối xe cộ

đi lại đông đúc, may mà anh chọn

khu trung tâm thương mại cao cấp

cho nên không có nhiều người.

Không gian của nhà hàng

trang nhã và yên tĩnh, sau khi nhân

viên phục vụ dẫn chúng tôi vào

chỗ ngồi Phó Thắng Nam mới nhìn

tôi và hỏi: “Ngoài cơm trộn ra em

còn muốn ăn gì nữa không?”

Tôi chống cằm và nhìn thành

phố rực rỡ ánh đèn phía dưới lầu,

không khỏi mở miệng nói: “Anh tự

mình xem đi em ăn cái gì cũng

được!”

Anh nhìn tôi một chút rồi cũng

không hỏi nhiều khi thấy tôi có

hứng thú với khung cảnh bên

ngoài cửa sổ, anh gọi món xong

nhìn tôi đang phát ngốc mới nói:

“Em có dự định gì vào kỳ nghỉ Tết

năm nay?”

Tôi thu lại ánh mắt từ những

ngọn đèn của thành phố rồi nhìn

anh lên tiếng: “Không phải giống

với những năm trước hay sao?”

Nhưng bất chợt nhận ra

những năm trước ông nội vẫn còn

cho nên mỗi năm tôi mới quay trở

về nhà cũ của họ Phó cùng anh.

Nhưng năm nay ông nội đã mất,

chúng tôi lại không thân thiết lắm

với chú thím thứ hai của nhà họ

Phó, vì vậy quay về cũng không có

cảm giác đón năm mới. Nghĩ đến

đây tôi mím môi không nói gì cả.

Anh nhìn ra những băn khoăn

trong lòng tôi, hơi ngập ngừng một

chút rồi nói: “Năm nay ước chừng

nhà họ Thẩm sẽ gọi em sang nhà

họ, em có dự định gì không?”

Tôi lại quên mất tiêu chuyện

Thẩm Quang nhận tôi làm con gái

nuôi, nghĩ một chút rồi tôi mới lên

tiếng: “Vậy thì ba mươi tết chỉ có

thể ở lại thủ đô rồi.”

Vũ Linh và John đều đang ở

nước ngoài, tôi cũng không có

người thân khác ðở thành phố

Giang Ninh này, may là ở thủ đô

còn có cô của Phó Thắng Nam,

Kiều Cảnh Thần và Trịnh Anh Tuấn

cùng với gia đình họ Thẩm cũng

đều ở đây.

Nhớ tới Trịnh Anh Tuấn, tôi

không thể hỏi thằng Phó Thắng

Nam nên mở miệng nói: “Chuyện ở

bệnh viện bên kia đã giải quyết

xong chưa?”

Anh đã bận rộn nhiều ngày

như vậy cả người đều phờ phạc.

Nhân viên phục vụ bưng món

ăn lên, anh trộn đều cơm rồi đưa

cho tôi: “Ừ, có lẽ phải sau Tết mới

có kết quả, cũng không gấp lắm

chúng ta hãy nghĩ xem nên nghỉ

Tết như thế nào trước đã.”

Thấy anh có vẻ không mấy để

tâm đến chuyện này nên tôi không

khỏi hơi sững sờ một chút: “Bác sỹ

Trịnh vẫn luôn phụ trách công việc

này của bệnh viện, bây giờ lại xảy

ra chuyện lớn như vậy, anh ta nói

thế nào?”

“Cậu ta đang xử lý.” Anh thản

nhiên đáp lại tôi một câu, rồi bắt

đầu nướng thịt sau đó lại nói: “Em

ở lại chơi với cô thêm mấy ngày,

ngày mai có thể tôi phải đi công

tác, chắc cũng phải mất mấy ngày

mới trở lại được.”

Tôi gật đầu và chống cằm

nhìn anh, có chút ủy khuất lên

tiếng: “Đều sắp đến Tết rồi mà anh

vẫn phải vất vả ð bên ngoài.”

Anh mỉm cưỡi giờ tay lên vuốt

tóc tôi: “Chờ một khoảng thời gian

nữa tôi sẽ bù đắp lại cho em. Sau

Tết chúng ta tổ chức đám cưới một

lần nữa, em muốn tổ chức theo

phong cách phương Tây hay

truyền thống nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook