Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 224: Việc bất ngờ xảy đến mà không hề có chút dấu hiệu báo trước (3)

Ngọc Hoan

14/01/2021

Nhìn thấy quầng thâm đen

dưới hốc mắt của bà ấy, lại nhớ tới

mấy ngày nay không được ngủ

ngon, hiện giờ bà ấy muốn mờ

miệng nói, tôi cũng trả lời, nếu như

không thể đồng ý thì cũng không

còn gì đề nói.

Suy nghĩ chút rồi tôi nói:

“Vâng, nhưng việc này cháu phải

nói chuyện với Thắng Nam đã.”

“Không cần đâu” Phó Bảo

Hân vội vàng nói: “Việc này để cô

quay về nói với nó. Gần đây nó bận

quá, sợ rằng không có thời gian đề

ý tới cháu. Vừa lúc, cháu đi tới nhà

họ Cố, để dì Triệu ở lại, có người

chăm sóc cho nó cô cũng thấy yên

tâm hơn.”

Tôi gật đầu, cảm thấy cũng

hợp lý, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì

cũng không hợp lý lắm.

Thấy tôi gật đầu, bà ấy cười

nói: “Vậy cháu đi lên thu dọn lại đồ

đạc, chút nữa đi cùng cô tới nhà họ

Cố. Đúng lúc, hôm nay tuyết không

rơi nhiều, tuyết trên đường đi của

thủ đô đều được quét sạch sẽ. Nếu

thêm vài ngày thì sợ là tuyết sẽ dày

lên, đường bị che lấp mất.”

Tôi ngẩn người: “Hôm nay đi

luôn sao ạ?”

Bà ấy gật đầu nói: “Ừ, hôm nay

đi luôn, lát nữa cô gọi điện thoại

cho Thắng Nam, nói một chút về

việc đến nhà họ Cố. Cháu đi thu

dọn đi, mang theo mấy thứ đồ thiết

yếu còn quần áo hay giày gì đó thì

để quản gia mua cho, dựa theo sở

thích của cháu.”

Tôi lắc đầu nói: “Cái này

không cần đâu, cũng chỉ đi vài

ngày thôi, dùng cũng không nhiều.

Hơn nữa đường cũng gần nếu cần

thì cháu có thể về lấy.”

Bà ấy cười, sau đó nhìn dì

Triệu nói: “Dì Triệu à, dì cũng đi thu

dọn một chút đi, chút nữa cũng

cùng đi tới đó, dì nhìn xem Xuân

Hinh cần cái gì thì dì giúp con bé

sắp xếp một chút.”

Nhưng dì Triệu cứ nhìn tôi nói:

“Nơi đó cũng gần, có chuyện gì thì

quay về một chuyến. Sao còn cần

phải ở lại làm gì?”

Phó Bảo Hân cướp lời nói: SỐ

lại bên kia thuận tiện hơn, buổi tối

có thể ngủ lại, cứ chạy qua chạy lại

rất phiền phức. Chỉ mang mấy thứ

đơn giản cần thiết thôi.”

Thấy vậy, dì Triệu cũng không

nói nữa, đi lên tầng thu dọn mấy

thứ đồ.

Tôi cứ nghĩ đây là suy nghĩ

vừa mới xuất hiện của Phó Bảo

Hân nhưng không nghĩ tới khi đi

đến cửa mới phát hiện lúc bà ấy

đến đã mang theo hai lái xe. Trong

lúc nhất thời, tôi không khỏi ngây

ngần cả người.

“Cô nghĩ trên đường có tuyết

nhiều, sợ nhỡ đâu gặp phải chuyện

gì thì cũng có thể kịp thời xử lý.” Bà

ấy thấy tôi nhìn hai cái xe tới phát

ngốc nên giải thích một chút.

Tôi cũng không hỏi nhiều, việc

này cũng đã đồng ý rồi, không thể

nói bản thân không đi nữa.

Tới nhà họ Cố.

Một trận mưa tuyết lớn khiến

cho quang cảnh của căn biệt thự

nhà họ Cố càng thêm đẹp hơn.

Trong sân của nhà họ Cố có

nhiều hoa mai, những bông tuyết

trắng đậu trên cánh hoa mai, màu

trắng của tuyết kết hợp với màu

hồng của nhụy hoa, trở nên xinh

đẹp hơn.

Nhưng viên đá cuội bị tuyết

phủ lên trên, bước nhanh vào cửa

lớn của nhà họ Cố.

Vào trong sảnh lớn nhà họ Cố,

trong sảnh lớn đặt bài vị của Cố

Vân Dương. Vốn dĩ là căn biệt thự

rực rỡ và thanh lịch nay bỗng dưng

thêm một bầu không khí trang

nghiêm và yên tĩnh.

Tốp năm tốp ba người giúp

việc đang vội vàng quét dọn tuyết

ngoài sân, Phó Bảo Hân bảo người

giúp việc đưa tôi lên phòng đã

chuẩn bị sẵn trên tầng hai. Tôi

đứng ở ban công trên tầng hai nhìn

xuống tuyết ở dưới tầng, cảm thấy

giống như tới lễ mừng năm mới.

Một năm trôi qua thật nhanh.

“Bà ấy để cô tới?” Đột nhiên

từ phía sau truyền tới âm thanh

lạnh như băng.

Quay lại thì thấy Cố Diệc Hàn,

lần trước tạm biệt cũng đã từ rất

lâu rồi. Dường như anh ta gầy di,

trên mặt trông càm rậm rạp hơn,

một đôi mắt đen phủ lớp băng

lạnh, đứng ở ngoài trời tuyết lớn

còn muốn lạnh lẽo hơn.

Tôi vô ý thức mà ôm lấy áo

khoác, nhìn anh ta hỏi: “Gần đây

anh có khỏe không?”

Anh ta thản nhiên liếc mắt

nhìn tôi, dáng người thon dài bước

vào sảnh lớn đi tới sô pha đen ngồi

xuống, liếc một lượt người tôi rồi

lãnh đạm nói: “Không được tốt lắm,

em thì sao? Phó Bảo Hân đưa em

tới nhà họ Cố, Phó Thắng Nam

đồng ý sao?”

Khi nói chuyện, anh ta thở ra

khói, mắt híp lại nói, nhìn ra vẻ rất

kiêu ngạo và lạnh lùng.

Tôi đi tới ngồi xuống đối diện

anh ta, nhìn bộ dáng đẹp trai mà

lạnh lùng của anh ta nói: “Tôi chỉ ð

lại đây mấy ngày mà thôi. Gần đây

anh ấy cũng bận rộn, không quan

tâm tới tôi đâu. Nhà họ Cố bên này

có việc, tôi tới đây xem có thề giúp

đỡ gì đó không”

Anh ta nhếch môi, nð nụ cười

lạnh, châm chọc mà nói: “Với Phó

Bảo Hân thì đúng là có thể giúp đỡ

đấy.”

Cuối cùng thì tôi thấy anh ta

nói chuyện rất quái dị, không khỏi

mím môi: “Chuyện của bác gái sao rồi?”

Trần Bảo Lan đã ly hôn với Cố

Vân Dương vì vậy lo tang sự đều là

nhà họ Hứa.

“Ừ, đều ồn cả” Anh ta nâng

tay lên xoa bóp ấn đường, nhắm

mắt lại thản nhiên nói.

Mấy ngày này bận rộn, anh ta

không được ngủ đủ giấc, cũng

không muốn nói nhiều lời.

Tôi cũng không nói gì nữa,

Phó Bảo Hân đã đi lo chuyện công

ty, tôi ở nhà họ Cố cũng không có

việc gì làm.

Một lúc sau, nghe được tiếng

thờ khẽ của Cố Diệc Hàn truyên

đến từ trên sô pha, chắc là đã ngủ

thiếp di rồi.

Tôi đứng dậy di lấy cho anh ta

chiếc chăn đắp lên người thì đột

nhiên bị anh ta nắm chặt tay: “Cô

ngồi ð đây một chút là được rồi.”

Câu nói này khiến tôi giống

như đi vào mơ, nhưng anh ta nói

chuyện rồi lại ngủ.

Cổ tay vẫn còn bị anh ta lôi

kéo, tôi thử rút mấy lần nhưng

không thể thoát ra được. Tôi không

khói nhíu mày nói: “Cố Diệc Hàn,

anh buông tay tôi ra trước đã.”

Anh ta nâng tay, ôm tôi đặt

bên người, nói: “Õ cùng tôi một lát,

tôi đã mấy ngày không ngủ được.”

Thấy anh ta cực kỳ mệt mỏi,

tôi cũng không nói nhiều nữa, cũng

không có việc gì, chỉ đơn giản ngồi

cạnh anh ta mà thôi. Anh ta ngủ rất

sâu, xem chừng như vậy cũng

không tệ.

Tôi cảm thấy Cố Diệc Hàn đã

ngủ say được một lúc rồi, không có

việc gì làm nên lúc sau tôi cũng

thấy hơi lim dim. Ngủ mất tiêu rồi.

Đột nhiên bị một tiếng kinh sợ

đánh thức, tôi mơ mơ màng màng

mờ mắt ra, còn chưa hiểu chuyện

gì thì nghe thấy âm thanh của Phó

Bảo Hân truyền tới.

“Xuân Hinh, hai người đang

làm gì thế này? Trong biệt thự này,

người giúp việc đi lại nhiều như

vậy. Cháu cần phải dè chừng chứ,

dù sao cháu cũng là…”

Tôi có chút ngốc, không biết

chuyện gì đang xảy ra, chợt tỉnh

giấc nhìn lại.

Phó Thắng Nam không biết đi

đến lúc nào, khuôn mặt tuấn tú âm

trầm rất đáng sợ, còn có tia máu

khủng khiếp.

Giọng của tôi có chút khàn,

thấy anh thì nói: “Anh đã trở lại rồi.”

Anh nhìn tôi, không nói

chuyện, ánh mắt cứ âm trầm dọa

người khác, tôi mới phát hiện hình

như vừa rồi trong lúc ngủ hình như

tôi dựa vào ngực của Cố Diệc Hàn.

Cho nên, vừa rồi khi bọn họ vào,

nhìn thấy tôi và Cố Diệc Hàn dựa

vào nhau mà ngủ.

Ý thức được vì sao mà Phó

Thắng Nam tức giận, tôi vội vàng

từ trong ngực của Cố Diệc Hàn

đứng lên. Nhưng mà ngồi lâu, đột

nhiên đứng dậy nên bị tê chân,

không khỏi lại ngã ngồi xuống.

Bất ngờ ngã xuống đùi của Cố

Diệc Hàn, không biết anh ta tỉnh

dậy lúc nào, ôm lấy tôi nói: “Em bị

thiếu máu đấy, phải chăm sóc thật

tốt cho bản thân.”

Tôi ngây người, còn chưa

hoàn hồn, đã bị Phó Thắng Nam

túm mạnh lấy nói: “Tình thương

của Tổng giám đốc Cố thật bao la

nhưng mà vợ của tôi cũng không

cần anh quan tâm đến đâu.”

Phó Thắng Nam ôm tôi vào

trong ngực, dùng lực ôm tôi rất

chặt, cả người tỏa ra hơi lạnh lẽo.

“Ha!” Cố Hàn Thân duỗi

người, rất tùy ý nói: “Tổng giám

đốc Phó khẩn trương như vậy làm

gì? Như thế nào? Sợ tôi cướp mất

người sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook