Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 222: Việc bất ngờ xảy đến mà không hề có chút dấu hiệu báo trước (1)

Ngọc Hoan

14/01/2021

“Ừ.” Nói xong Phó Thắng Nam

liền cúp điện thoại.

Tôi úp úp mở mở ở trong chăn,

không nhìn thấy Phó Thắng Nam

đang làm cái gì, chỉ là nửa ngày

sau anh mới tắt điện, nằm lên trên

giường. Anh kéo kéo cái bọc chăn

của tôi nói:

“Thầm Xuân Hinh, bây giờ

đang là mùa đông, mùa đông của

thủ đô lạnh hơn ð thành phố Giang

Ninh, nếu như em thật sự không

cho tôi đắp chăn thì sáng mai gọi

giúp tôi 115.”

Bên tai truyền đến hơi thờ

nhàn nhạt của anh, khi tôi nghĩ anh

đã ngủ rồi tôi không khỏi thò đầu

ra khỏi chăn, mượn ánh đèn lờ mờ

nhìn thấy được nửa người của anh

đều lộ ra bên ngoài. Bình thường

anh đều mặc đồ ngủ khi đi ngủ, rõ

ràng là hôm nay cố tình đề lộ ra

như vậy. Qua một lúc lâu rồi, da thịt

của anh có chút lạnh như băng,

nhìn thấy anh đã say giấc rồi, tôi

không khỏi kéo chăn đang bao bọc

lấy người mình đắp lên người anh.

Bất chợt tay bị anh nắm lấy,

anh lợi dụng cơ hội trực tiếp tiến

vào bên trong chăn một tay ôm lấy

tôi, một luồng hơi lạnh bao quanh

lấy cơ thề tôi.

“Cho nên em vẫn rất lo lắng

cho tôi sẽ bị chết cóng? Hửm?”

Tôi ngay lập tức muốn dùng

chân đạp anh một cái, nhưng mà

tốc độ của anh rất nhanh đã ôm

chặt lấy tôi rồi.

“Chân vẫn còn vết thương,

đừng hoạt động quá mạnh”

“Phó Thắng Nam, anh khốn

nạn!” Tôi không nhịn được mà

mắng anh, tôi mím môi nhìn anh,

bộ dạng vô cùng oan ức.

Anh kéo tôi vào trong lòng,

nhẹ giọng nói:

“Cảnh Thần không phải cố

tình đâu, chuyện này đều trách tôi

xử lý chưa ồn thỏa. Vốn là nên

công khai em một cách danh chính

ngôn thuận, nhưng ở thủ đô tôi vừa

mới có chút nền móng, công ty còn

rất nhiều chuyện. Miếng bánh ngọt

thủ đô này có rất nhiều người

muốn nuốt trọn nó, nếu như bị

người khác nắm được điềm yếu tôi

sợ đến lúc đó sẽ chẳng có cách

nào để có thể bảo vệ cho em.”

Anh nhàn nhạt thở dài một

tiếng, càng ôm chặt tôi vào lòng.

Tôi mím môi, nhất thời không nói ra

được trong lòng đang có cảm xúc

như thế nào. Tôi biết anh có quá

nhiều nỗi khổ tâm, cho nên từ

trước tới nay tôi chưa từng ép anh.

Giấc ngủ này tôi ngủ rất ngon,

đến sáng hôm sau tỉnh dậy, thủ đô

sau nhiều ngày mưa dầm cuối

cùng cũng xuất hiện ánh mặt trời

rồi, tôi còn cảm thấy vô cùng chói

chang.

Phó Thắng Nam không có ở

trong phòng ngủ, tôi cử động toàn

thân cảm thấy mắt cá chân vẫn

còn chút đau đớn, ngồi dậy xuống

giường đi vệ sinh cá nhân.

Dì Triệu bưng đồ ăn sáng lên

cho tôi, đằng sau còn có thêm hai

người là Phó Thắng Nam và Trịnh

Tuấn Anh. Nhìn thấy tôi tỉnh dậy

rồi, dì Triệu để đồ ăn sáng lên chiếc

tủ cạnh đầu giường, nói:

“Hôm nay thời tiết khá là tốt,

nhìn có vẻ như tuyết sắp rơi rồi. Chỉ

sợ qua hai ngày nữa là bắt đầu rơi

rồi. Xuân Hinh cô vệ sinh cá nhân

một chút, sau đó ăn chút đồ ăn

sáng. Lát nữa tôi cùng cô xuống

tầng đi ngắm hoa mai mới nở trong

vườn. Hôm qua mới nở đó, khá là đẹp.

Tôi ngần người ra một lúc,

thành phố Giang Ninh không có

hoa mai, một năm hầu như cũng

không nhìn thấy tuyết. Nghe dì ấy

nói như vậy, lại nghĩ mấy ngày nữa

tuyết sẽ rơi tôi không khỏi cười nói:

“Dạ, được ạ.”

Dì Triệu xuống tầng trước, Phó

Thắng Nam để Trịnh Tuấn Anh

xem vết thương ở mắt cá chân cho tôi.

“Dây chẳng bị giãn, đắp một ít

thuốc rồi nghỉ ngơi vài ngày là sẽ

ồn thôi.” Trịnh Tuấn Anh nhìn tôi

một chút, vừa nói vừa đem đôi

găng tay cao su ném vào thùng rác

Ờ góc phòng.

Phó Thắng Nam gật đầu, nhìn

tôi nói:

“Lát nữa ăn xong em nhớ nghỉ

ngơi cho tốt, tôi cùng Trịnh Tuấn

Anh sang phòng làm việc bàn chút

chuyện. Có chuyện gì thì gọi tôi,

biết chưa?”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Anh

và Trịnh Tuấn Anh ra khỏi phòng

ngủ, tôi mới đứng dậy rời giường đi

làm vệ sinh cá nhân.

Nói cho cùng động đến vết

thương liên quan đến xương, khi

chân tôi vừa chạm xuống nền đất,

một luồng khí lạnh bao lấy bàn

chân làm tôi đau đến không khỏi

hít lại một hơi, may mà đi vài bước

liền có thể thích ứng được.

Tôi nhanh nhẹn làm vệ sinh cá

nhân một chút, khi quay lại bên

cạnh giường tôi không khỏi hít một

hơi khí lạnh. Hôm nay muốn đến

công ty chỉ sợ là không đi nổi rồi.

Tôi duỗi tay rót một cốc nước

nhưng lại hơi có chút thất thần. Ly

nước bị rơi xuống đất, vỡ toang ra

thành nhiều mảnh. Tôi ngồi xổm

xuống định nhặt những mảnh vỡ,

cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Phó

Thắng Nam nhíu chặt đầu lông

mày nét mặt còn mang theo vài

phần tức giận:

“Có bị bỏng chưa vậy?”

Anh di lại về phía tôi, một phát

ôm bồng tôi đặt lên giường, anh

mím chặt môi nhìn những mảnh vỡ

sắc bén này. Tôi ngây người ra một

chút, tôi cảm giác hình như mình

vừa làm sai một chuyện gì đó:

“Không có, ly bị vỡ mất rồi.”

Anh ngước mắt nhìn tôi hỏi:

“Em muốn uống nước?”

Tôi gật đầu, anh quay người di

rót một cốc nước, sau đó gọi dì

Triệu lên thu dọn đống mảnh vỡ

này. Nghĩ đến anh đang cùng Trịnh

Tuấn Anh bàn bạc công việc, tôi

không khỏi mở miệng nói:

“Anh sang phòng làm việc di,

Trịnh Tuấn Anh đang đợi anh đấy.”

Anh nhìn đồ ăn sáng mà dì

Triệu đặt bên cạnh giường nói:

“Không sao, cậu ta có thề đợi

lâu thêm một chút cũng được.”

TÔI…

Phó Thắng Nam cùng tôi ăn

sáng xong mới quay lại phòng làm

việc. Đêm qua tôi ngủ rất ngon

giấc nên lúc này cũng chẳng ngủ

thêm được nữa. Tôi ở trên giường

chơi điện thoại một lúc, thật sự là

buồn chán.

Tôi liền nghĩ đi sang phòng

làm việc tìm một số quyển sách

đọc để giết thời gian, Trịnh Tuấn

Anh đã đắp thuốc vào mắt cá chân

cho tôi, bây giờ cũng không còn

đau như trước nữa.

Tôi đi về phía phòng làm việc,

bởi vì Phó Thắng Nam đang cùng

Trịnh Tuấn Anh bàn công việc bên

trong nên tôi vươn tay gõ cửa.

Tay còn chưa chạm đến cửa

thì bên trong truyền ra giọng nói

trầm thấp của Phó Thắng Nam:

“Cô ấy thế nào rồi?”

“Sốt cao không ngừng, tỉnh

thần lại có chút hoảng hốt. Nhà họ

Mạc tìm cho cô ấy bác sĩ, một

bước cũng không rời khỏi cô ấy.

Lâm Uyên đị điều đi cũng chẳng

có thời gian đến chăm sóc cô ấy.

Dừng lại một chút, Trịnh Tuấn

Anh tiếp tục nói:

“Cậu không định đi thăm cô

ấy một lát sao?”

“Không cần thiết!” Phó Thắng

Nam nói.

“Năm đó khi Lâm Trí Lân rời đi,

bởi vì cô ấy không có người thân.

Bây giờ cô ấy đã có nhà họ Mạc, sẽ

không xảy ra chuyện gì đâu.”

Trịnh Tuấn Anh ừ một tiếng,

nhàn nhạt nói:

“Cậu là Thẩm Xuân Hinh hình

như không còn giống như trước kia

nữa, nghiêm túc rồi sao?”

“Cô ấy là vợ tôi, giữa một mối

quan hệ cậu dùng từ nghiêm túc

để hình dung sao?” Giọng của Phó

Thắng Nam rất nhạt, lại có vài

phần ngây ngô.

“Cậu thì sao? Đã qua nhiều

năm như vậy rồi, buông bỏ rồi?”

“Buông bỏ cái gì?” Trịnh Tuấn

Anh hình như có chút không vui.

“Nếu như đã buông bỏ được

rồi, cậu cũng nên tìm một người kết

hôn, an tâm sống qua ngày đi thôi.”

Câu này Phó Thắng Nam nói ra vô

cùng tự nhiên.

“Đệt! ”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe

thấy Trịnh Tuấn Anh chửi thề.

“Phó Thắng Nam cậu bị điên

rồi à? Cậu là đang lo lắng tôi sẽ

ảnh hường đến cuộc sống hôn

nhân của vợ chồng cậu, thế nên

mới nghĩ ra biện pháp này trên

người tôi đúng không? Sao cậu

không đề Kiều Cảnh Thần kết hôn

đi.”

“Trong lòng cậu ta có người,

kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn

mà thôi. Ngược lại là cậu, Lý Vũ

Ninh đó rốt cuộc có quan hệ gì với

cậu? Hôm xảy ra tai nạn xe hơi đó,

tôi thấy cậu liều mạng cứu cô ta, tôi

tường cậu nghiêm túc rồi. Sao dạo

này không thấy cậu có tí phản ứng

nào thế?”

Lần đầu tiên tôi cảm thấy Phó

Thắng Nam nhiều chuyện đến thế,

đầy cửa phòng vào cạn lời mà nói:

“Phó Thắng Nam, anh dứt

khoát mờ một công ty môi giới hôn

nhân đi cho rồi.”

hai người bọn họ đơ ra một

lúc, nhìn tôi một cái, Phó Thắng

Nam nhíu mày:

“Sao thế?”

Tôi nhún vai:

“Em tới tìm vài quyền sách.”

Tôi lại nghĩ bản thân mình

cũng đang tò mò chuyện của Trịnh

Tuấn Anh:

“Bác sĩ Trịnh, anh và Vũ Ninh

rốt cuộc là như thế nào? Khoảng

thời gian này, anh có liên lạc được

với cô ấy không?”

Trịnh Tuấn Anh có chút thất

thần, lúc sau mới trả lời:

“Tôi không biết.”

Chỉ lạnh nhạt đáp lại cho tôi

ba cái chữ này, lúc này tôi suýt

chút nữa thì không nén được cơn

tức giận mà hét vào mặt anh ta.

Lúc nãy anh ta nói chuyện với Phó

Thắng Nam, tôi còn tường anh ta

đối với Vũ Ninh rất khác cơ.

Sao tôi lại nghe từ giọng điệu

của anh ta ra là anh ta vốn chẳng

để tâm đến chuyện này cơ chứ.

Tìm được quyền sách ưng ý

tôi liền cất bước đi ngay, nhìn Phó

Thắng Nam một cái tôi nói:

“Nếu như anh không bận gì thì

đưa em đi tập đoàn Cố Nghĩa một

chuyến.”

Phó Thắng Nam…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook