Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 38: Trần Húc Diệu của kiểm toán Tinh Kỳ

Ngọc Hoan

12/01/2021

Bận rộn cả một ngày, khó

khăn lắm mới tới lúc tan làm,

Hoàng Nhược Vi cầm theo túi xách

tiến vào văn phòng, nhìn tôi nói:

“Giám đốc Thẩm, tối nay cô và

tổng giám đốc Trần của kiểm toán

Tinh Kỳ ăn cơm, có cần tôi theo

cùng không?”

Tôi thất thần một lát mới nhớ

ra đã hẹn người ta, nhìn dáng vẻ

sốt ruột như có chuyện của Hoàng

Nhược Vị, tôi lắc đầu bảo: “Không

cần, cô đưa địa chỉ cho tôi, lát nữa

tôi tự đi”

Cô ấy cưỡi nói: “Cảm ơn giám

đốc Thẩm, tôi đã gửi địa chỉ vào

điện thoại của cô rồi.”

Tôi gật đầu, chống cằm híp

mắt nhìn cô ấy: “Có phải cô đang

hẹn hò không?” Tuổi của Hoàng

Nhược Vi cũng không nhỏ, theo tôi

hai năm, hình như vẫn luôn không

có động tĩnh gì, sao gần đây trên

mặt bắt đầu xuất hiện hoa đào rồi.

“Không có. Chỉ là tối nay tôi

hẹn một người bạn học cũ, bảo là

muốn họp mặt, cho nên… Nói thì

nói thế, nhưng mặt con nhóc kia đã đỏ lên.

Tôi gật đầu, không nói nhiều, ý

bảo cô ấy di di.

Con người ấy mà, không giấu

được tình yêu, ngoài miệng không

nói, nhưng không giấu được ánh mắt.

Thu dọn bàn làm việc, tôi trực

tiếp lái xe tới địa chỉ mà Hoàng

Nhược Vi gửi cho tôi, vốn dĩ cho

rằng tổng giám đốc của công ty

Tỉnh Kỳ là một người đàn ông trung

niên, nhưng nhìn thấy người, tôi

ngây ra một lúc, không ngờ rằng

Trần Húc Diệu lại là một thằng

nhóc tuổi chừng hai mươi.

“Thẩm Xuân Hinh?” Nhìn thấy

tôi, Trần Húc Diệu đứng dậy khỏi

chỗ, nhìn tôi nhướng mày nói.

Tôi mỉm cười: “Tổng giám đốc

Trần?”

“Chị gọi tổng giám đốc Trần

làm gì, nghe ra vẻ quá, tôi tên Trần

Húc Diệu.” Gương mặt thanh tú

của Trần Húc Diệu lúc nói chuyện

thỉnh thoảng sẽ lộ ra hai cái lúm

đồng tiền nhỏ, rất đáng yêu, nhưng

đôi mắt sáng của anh ta lộ ra sự lõi

đời không thuộc về độ tuổi này.

Có lẽ thằng nhóc này cũng có

chút bản lĩnh.

Đi tới bàn ngồi xuống, Trần

Húc Diệu mang gương mặt khả ái

cưỡi nhìn tôi nói: “Chị muốn ăn gì,

tôi gọi cho chị.”

Há mồm đã kêu chị, đúng là

không khách sáo.

“Tôi không kén ăn.” Đáp lại

anh ta một câu, tôi đặt túi xách

trong tay sang một bên, ngước mắt

nhìn anh ta chọn món ăn.

Anh ta thành thạo chọn vài

món, sau đó tùy ý không bị trói

buộc chống cằm nhìn tôi, híp mắt

nói: “Chị à, chị đẹp hơn trong

tường tượng của tôi rất nhiều.”

Tôi nhướng mày: “Tinh Kỳ là

công ty của cậu à?” Nhìn kiểu gì tôi

cũng cảm thấy có lẽ thằng nhóc

này chỉ tầm hai mươi ba tuổi, tuy

rằng Tỉnh Kỳ không tính là lớn,

nhưng có thể được Phó Thắng

Nam nhìn trúng, chung quy vẫn có

chút bản lĩnh, một đứa bé quản lý

công ty lớn như vậy, tôi rất bất ngỡ.

Anh ta mềm nhữn gục xuống

bàn, có chút nhàm chán nói: “Đúng

vậy, lúc đại học rảnh rỗi nhàm chán

đã thành lập Tinh Kỳ, chơi đùa một

chút.” Nói tới đây, anh ta nghiêng

đầu nhìn tôi: “Chị, chúng ta nói

chuyện khác đi nhé?”

Đúng là trẻ con.

Tôi gật đầu: “Ừ, cậu muốn nói

chuyện gì?”

Anh ta lập tức hào hứng, ngồi

thẳng người nói: “Có phải chị và

ông Phó định ly hôn không?”

Tôi sửng sốt: “Ông Phó?”

Anh ta ừ một tiếng nói: “Phó

Thắng Nam đã hơn ba mươi tuổi

rồi, còn không phải ông già hả? Chị

mới hai mươi sáu, thực sự định

sống với lão già đó tới hết đời ư?”

Trong lúc nhất thời tôi bị lời nói

của anh ta làm ngạc nhiên tới mức

không biết nên nói gì, cong môi

cười hỏi: “Cậu cảm thấy rất có

hứng thú với đời sống riêng tư của

tôi à?”

“Đương nhiên” Anh ta gật

đầu, nghiêm túc nhìn tôi nói:

“Không ai nói là chị rất đẹp hả?

Nhất là khí chất, cực kỳ tốt.”

Mạch não của đứa bé này thật

đặc biệt, tôi cười, khô khốc thốt ra

hai chữ: “Cảm ơn.”

“Chị, chị cảm thấy em thế

nào? Có phải kiểu chị thích

không?” Đứa bé này không chịu ngừng.

Uống một hớp nước, tôi nhìn

anh ta, không trả lời: “Nếu giao

kiểm toán hằng năm của tập đoàn

Phó Thiên cho cậu, cậu cảm thấy

mình có thể thuận lợi hoàn thành

không?”

Thấy tôi đổi chủ đề, anh ta bĩu

môi, lại bắt đầu mềm oặt nằm sấp

xuống bàn, uề oải nói: “Chuyện làm

ăn, chờ làm mới biết được, bây giờ

chị hỏi vậy, tôi biết trả lời thế nào.”

Tôi nhíu mày, có chút không

muốn trò chuyện tiếp, mở miệng

nói: “Tập đoàn Phó Thiên vừa niêm

yết, tài chính khổng lồ, tổng giám

đốc Trần làm kiểm toán có lẽ rõ

ràng hơn tôi, một khi xuất hiện vấn

đề sẽ tạo thành tổn thất rất lớn,

năm nay tôi chịu trách nhiệm, tất

nhiên phải để ý một xíu.

Anh ta hơi nheo mắt, trong đôi

mắt đen mơ hồ lộ vài phần sáng tỏ:

“Chị cảm thấy tôi không có khả

năng kiểm toán tập đoàn Phó

Thiên?”

Tôi nhướng mày, không nói

thẳng, chỉ mỉm cười nói: “Cậu còn

trẻ đã thành lập nên kiểm toán

Tinh Kỳ, tất nhiên tôi tin năng lực

của cậu, nhưng dù sao trước giờ

chúng ta chưa từng hợp tác, cũng

không biết lẫn nhau, vì vậy tiếp

theo tập đoàn Phó Thiên sẽ tổ

chức đấu thầu, đến lúc đó phải

xem bản lĩnh của Tinh Kỳ, nếu như

cuối cùng tập đoàn Phó Thiên vẫn

giao cho Tinh Kỳ làm, như vậy tôi

hy vọng có thể hợp tác vui vẻ với

tổng giám đốc Trần.”

“Không vấn đề gì.” Vứt ra bốn

chữ, anh ta chống cằm, hơi híp mắt

nhìn tôi nói: “Hình như chị không

xem trọng tôi lắm.”

Tôi thật sự phản cảm với thái

độ tỏ ra thân thiết của anh ta, hơi

nhíu mày: “Tổng giám đốc Trần nói đùa.

“Cho là tôi trẻ tuổi?” Anh ta

đẩy đồ ăn vừa mang lên tới trước

mặt tôi, nhìn tôi rồi nói: “Chị không

cảm thấy, trẻ tuổi có sức sống hả?”

Tôi thật sự cảm thấy có chút

không nói chuyện nổi nữa, đứng

dậy bảo: “Bên tôi sẽ nhanh chóng

báo thời gian đấu thầu cho mọi

người, không còn chuyện gì nữa,

tôi đi trước đây.”

Cổ tay bị anh ta níu lại, hơi

dùng sức: “Mới đó mà đã đi rồi à”

Anh ta kéo dài giọng, ánh mắt

nhìn ra ngoài nhà hàng.

Xuất phát từ bản năng, tôi

không khỏi nhìn theo tầm mắt của

anh ta, vừa khéo chạm vào ánh

mắt trầm thấp của Phó Thắng

Nam.

Lướt qua Lâm Hạnh Nguyên ở

bên cạnh anh, tôi thu hồi ánh mắt,

cố gắng rút tay về, đứa bé này lại

dùng sức, nắm chặt lấy tôi không

bỏ.

Tôi nhíu mày, có chút không

vui nói: “Buông tay.”

“Xem trò vui với tôi đi” Nói

xong, anh ta kéo tôi trở lại chỗ ngồi,

sau đó nhấn vai tôi, nở nụ cười nhìn

Phó Thắng Nam và Lâm Hạnh

Nguyên đi tới: “Tổng giám đốc Phó,

trùng hợp quá, ngồi chung di.”

Trong lòng tôi không vui, sắc

mặt cũng lạnh xuống: “Cậu muốn

làm gì?”

“Xem trò vui.” Anh ta nói ra

mấy chữ, thuận thế ngồi xuống bên

cạnh tôi.

Phó Thắng Nam trầm mặc,

dẫn theo Lâm Hạnh Nguyên di tới,

nói: “Chị à, chị đẹp hơn trong

tường tượng của tôi rất nhiều.”

Tôi nhướng mày: “Tinh Kỳ là

công ty của cậu à?” Nhìn kiểu gì tôi

cũng cảm thấy có lẽ thằng nhóc

này chỉ tầm hai mươi ba tuổi, tuy

rằng Tỉnh Kỳ không tính là lớn,

nhưng có thể được Phó Thắng

Nam nhìn trúng, chung quy vẫn có

chút bản lĩnh, một đứa bé quản lý

công ty lớn như vậy, tôi rất bất ngỡ.

Anh ta mềm nhũn gục xuống

bàn, có chút nhàm chán nói: “Đúng

vậy, lúc đại học rảnh rỗi nhàm chán

đã thành lập Tinh Kỳ, chơi đùa một

Cổ tay bị anh ta níu lại, hơi

dùng sức: “Mới đó mà đã di rồi à.

Anh ta kéo dài giọng, ánh mắt

nhìn ra ngoài nhà hàng.

Xuất phát từ bản năng, tôi

không khỏi nhìn theo tầm mắt của

anh ta, vừa khéo chạm vào ánh

mắt trầm thấp của Phó Thắng Nam.

Lướt qua Lâm Hạnh Nguyên ở

bên cạnh anh, tôi thu hồi ánh mắt,

cố gắng rút tay về, đứa bé này lại

dùng sức, nắm chặt lấy tôi không bỏ.

Tôi nhíu mày, có chút không

ngồi đối diện chúng tôi.

Tất nhiên Lâm Hạnh Nguyên

nhìn thấy tôi, có chuyện lần trước,

lần này cô ta không tiếp tục giả vờ

nữa, lạnh lùng liếc tôi, ánh mắt cực

kỳ không thân thiện.

Cô ta không giả bộ cũng tốt,

tôi chẳng muốn nhìn bọn họ, dứt

khoát lấy điện thoại ra chơi.

Bên tai truyền đến giọng nói

thân thiện của Trần Húc Diệu:

“Tổng giám đốc Phó, chị Lâm, hai

người muốn ăn gì, để tôi gọi.”

Tôi cười, không phải vừa rồi

còn mở miệng gọi một tiếng ông

Phó à, sao bây giờ lại là tổng giám

đốc Phó rồi?

Phó Thắng Nam lãnh đạm

nhìn anh ta một cái, sau đó nhìn

sang Lâm Hạnh Nguyên hỏi:

“Muốn ăn gì?”

Bạn xem, loại thói quen khắc

sâu tận xương tủy này, cho dù thế

nào cũng không bỏ qua được.

Lâm Hạnh Nguyên nói một

câu gì cũng được, sau đó không

lên tiếng nữa, ngược lại là Trần Húc

Diệu, cứ lôi kéo tôi nói chuyện, tôi

hơi phiền, nếu không phải anh ta

chặn tôi bên trong, có lẽ tôi đã đi

luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook