Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 177: Trả thù, không có trái tim sẽ không có đau đớn (8)

Ngọc Hoan

13/01/2021

Cố Diệc Hàn tới rất nhanh làm tôi nghĩ anh ta

đang ở gần đây.

Nhìn một đống lộn xộn trong phòng bệnh, anh

ta hơi trầm lặng, mắt nhìn Phó Thắng Nam: “Tổng

giám đốc Thắng Nam, anh cảm thấy trạng thái

bây giờ của anh còn giày vò cô ấy bao lâu nữa?”

Phó Thắng Nam không nói gì, từ lúc vừa mới

bắt đầu đến bây giờ, anh luôn nhìn vào tôi, tôi biết,

tôi cũng có thể nhìn ra sự tự trách và đau đớn của anh.

Nhưng, tôi cũng không đau lòng.

Tôi đi về phía Cố Diệc Hàn, anh ta nhìn thấy

trên mu bàn tay tôi có vết máu, nhíu mày: “Tự nhổ

ra hả?”

Tôi gật đầu, lời nói có phần lạnh nhạt: “Đi thôi,

tôi mệt lắm” Tinh thần và sức lực của tôi có hạn,

tôi hùng hổ hăm doạ như vậy làm tổn thương

người khác, nhưng mình cũng chẳng chịu đau

đớn ít hơn bao nhiêu.

Thấy vậy, anh ta cũng không nói nhiều, mở

miệng: “Đi thôi.”

Ở cửa phòng bệnh, Trịnh Tuấn Anh dùng ánh

mắt lạnh lùng mặt mày nghiêm túc chặn đường đi

ra ngoài, nhìn tôi rồi cất giọng nói vô cùng lạnh

lẽo: “Chuyện đứa bé, Thắng Nam không đau lòng

ít hơn cô, cô oán hận cậu ấy như vậy là vì sao? Cô

đẩy hết mọi tội lỗi, đau đớn lên người cậu ấy, để

cậu ấy nhận nỗi đau thay cô là cô vui lắm hả?”

“Tránh ra” Cố Diệc Hàn trâm mặt, ai cũng là

những người đàn ông gây mưa gây gió trên

thương trường, khí thế không phân cao thấp.

Trịnh Tuấn Anh đứng sừng sững không hề

động đậy, mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi mím môi, quay đầu nhìn vê phía Phó

Thắng Nam, nói: “Đêm sinh nhật Mạc Hạnh

Nguyên, anh đã đến buổi tiệc ở nhà họ Mạc đúng không?”

Phó Thắng Nam nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm

đen tối: “Ừ”

Trái tim tôi nhói lên, tôi cố đè nén nỗi đau

buồn lại, nói: “Thật ra lý do mà Lâm Uyên lựa chọn

ra tay đêm hôm đó anh rõ hơn em mà, đúng

không? Hai tháng nay, Cố Diệc Hàn gân như

không cho em động vào bất cứ sản phẩm điện tử

nào, em không xem tivi, cũng không đọc tin tức,

thậm chí còn không hề tiếp xúc với người ngoài.”

Nói đến đây, tôi không khỏi nở nụ cười nhẹ:

“Thật ra em cũng không ngu, mặc dù em không

thấy tin tức anh và Mạc Hạnh Nguyên đính hôn

tràn lan khắp các trang báo ở thủ đô nhưng ít

nhiều gì em cũng có thể đoán được, mục đích

thật sự của Lâm Uyên là khiến em một xác hai

mạng, dù sao thì nếu em chết, anh và Mạc Hạnh

Nguyên không còn bất kỳ chướng ngại vật nào

nữa. Nhưng cô ta tính sai rồi, cô ta không ngờ

rằng Cố Diệc Hàn sẽ xuất hiện, không ngờ rằng Cố

Diệc Hàn sẽ đưa em đi.”

Tôi không nhìn sắc mặt của Phó Thắng Nam,

anh có đau đớn, buồn bã, tự trách ra sao cũng

không liên quan đến tôi.

Tôi nhìn Trịnh Tuấn Anh, nở một nụ cười, nói:

“Anh nói đi, nếu anh cảm thấy chỉ bằng điều này

vẫn chưa đủ để tôi hận Phó Thắng Nam thì tôi có

thể cho anh biết thêm một ít. Bác sĩ Tuấn Anh,

Phó Thắng Nam là anh em của anh, anh bảo vệ

Phó Thắng Nam cũng là điều bình thường. Tôi

cũng biết dưới cái nhìn của anh, tôi chỉ mất đi một

đứa bé mà thôi, suy nghĩ tường tận lại thì chẳng là

vấn đề gì to lớn cả, nhưng rất xin lỗi, con người tôi

là vậy, cho dù chỉ là một chút tổn thương nho nhỏ

tôi cũng sẽ trả lại, đứa bé đó chính là tính mạng

của tôi.”

Đúng vậy, người trên thế giới này không ai có

thể đồng cảm với bất kỳ ai cả, thậm chí ngay cả

hai chữ thông cảm cũng rất nhiều người lựa chọn

thờ ơ, lạnh nhạt hoặc là bàng quan.

Tôi cùng Cố Diệc Hàn ra khỏi bệnh viện, ánh

mắt sắc bén của anh ta rất sâu xa: “Thẩm Minh

Thành phô trương quá mức rồi, tiếp theo em

muốn làm gì sẽ rất khó, nhà họ Mạc sẽ phòng bị”

Tôi gật đầu, thở dài, mục đích của Thẩm Minh

Thành khi công khai video ở bệnh viện ra chỉ là để

Phó Thắng Nam thấy, làm Phó Thắng Nam đau

khổ mà thôi.

Thôi được, nếu đã bắt đầu thì làm gì có

chuyện dừng lại.

Xe khởi động, tôi ghé mắt nhìn anh ta một cái,

nói: “Anh có chụp được hình của đứa bé không?”

Tôi hỏi rất bình tĩnh, cả cơ thể của anh ta cứng

đờ, mắt nhìn tôi, nói: Không phải em nói không

xem sao?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa xe, đau đớn đến mức

không thở được, hồi lâu sau mới nói: “Ừ, tôi không

xem, anh gửi cho Thẩm Minh Thành, bảo anh ấy

khiêm tốn một chút, phải lấy được thoại di động

của Mạc Hạnh Nguyên, nửa đêm là tốt nhất”

Anh ta gật đầu, lái xe rồi chuyển đề tài: “Em

đã có phương hướng gì cho dự án AI lần này chưa?”

Tôi gật đầu: “Thẩm Minh Thành là cao thủ

máy tính, có một công ty khoa học kỹ thuật ở

thành phố Giang Ninh, nhân viên nghiên cứu toàn

là thiên tài, nhưng quản lý thì không như vậy, hôm

nào chúng ta qua đó một chuyến để nghĩ cách

thu mua đi:

Anh nhíu mày: “Có công ty như vậy sao?”

“Ừ”

“Được, xem ra em không cần phải đánh cược

vào Hạ Vỹ nữa” Anh ta nở cười nhạt, có vẻ trêu đùa.

Tôi hạ mắt, nhìn anh ta rồi nói: “Nếu không

thành, thua mất Hạ Vỹ thì tôi ăn bám anh là được

rồi.

Anh buồn cười: “Được thôi!”

Thời gian không còn sớm, lúc về đến nhà đã

là rạng sáng, cũng may nhà có nhiều phòng, anh

†a chọn một phòng nghỉ ngơi, tôi đi vê phòng ngủ,

trong lòng có chuyện nên đêm nay lại là một đêm không ngủ.

Ngày mùng bốn tháng mười một, là ngày

mừng sinh nhật năm mươi sáu tuổi của Trương Huệ Mẫn.

Ở thủ đô, nhà họ Trương là dòng dõi thư

hương, sau khi Trương Huệ Mẫn và Cố Vân

Dương ly hôn, Trương Huệ Mãn ở nhà họ Trương,

nhà họ Trương không có nhiều người, đứng đầu là

một người thọ gần trăm tuổi.

Trương Huệ Mãn có hai người anh trai, một

người theo nghiệp kinh doanh, cha mẹ đã không

còn, người này đang kinh doanh ở nước ngoài, đã

thành gia lập nghiệp nên rất ít khi vê nước.

Trương Huệ Mẫn là em gái út trong nhà, khá

được nuông chiều nên có phần ngang ngược, Cố

Diệc Hàn biết tính cách của mẹ mình nên thỉnh

thoảng cũng nói vài lời, nhưng nói nhiều năm mà

không có tác dụng gì nên đành thôi.

Lúc Cố Diệc Hàn nói muốn đưa tôi đến dự

buổi tiệc sinh nhật này, tôi từ chối, vì dù sao tôi và

Trương Huệ Mãn gặp nhau mấy lần cũng không

tốt đẹp cho lắm.

Cố Diệc Hàn cười nhạt: “Nhà họ Trương là

dòng dõi thư hương, lần này hai ông bà mượn

chuyện sinh nhật mẹ anh mời không ít nhân vật

lớn trong giới kinh doanh và chính trị đến, người

nhà họ Mạc cũng đi, chẳng phải em muốn ra tay

với nhà họ Mạc sao? Đây là một cơ hội đấy.

Tôi sửng sốt, một lúc mới phản ứng kịp, nếu

tôi muốn lôi nhà họ Mạc xuống đài thì nhất định

phải ngang hàng với nhà họ Mạc, thậm chí là

đứng ở vị trí cao hơn nhà họ Mạc tôi mới trở mình

được, nếu không thì mọi hành động của tôi mãi

mãi chỉ là âm ĩ mà thôi.

Tôi nhìn Cố Diệc Hàn, gật đầu: “Được, tôi đi”

Bề ngoài xã hội này rất đơn giản, ai cũng là

người sống trên trái đất này.

Nhưng giữa người với người không giống

nhau, chúng ta được chia thành đủ loại, giống

như một kim tự tháp, từ dưới đáy lên đến đỉnh, rất

nhiều người mấy đời cũng không vượt lên được

một tầng.

Người nghèo có thể dựa vào học hành cố

gắng vượt lên chính mình mà lên đến tâng giàu

có, nhưng nếu muốn đi lên một tâng nữa thì phải

có trí tuệ.

Nhưng đến một độ cao nhất định thì phải

nương nhờ, dùng trí tuệ gần như không thể bước

lên được, sau đó là dựa vào dòng máu và các mối

quan hệ mới vào được giới này, nếu muốn đứng

vững ở đỉnh kim tự tháp, thứ mà một người cần

có là mức độ khôn khéo và năng lực được người

khác tán thưởng và kính trọng.

Lý do khiến Lâm Uyên bị nhà họ Mạc gạt ra

ngoài, bao năm qua không muốn nhận lại là do

xuất thân của bà ta và trí tuệ của bà ta không đủ

để nhà họ Mạc chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook