Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 169: Trả thù, không có trái tim sẽ không có đau đớn (1)

Ngọc Hoan

13/01/2021

Khi tôi biết Phó Thắng Nam ở tầng dưới khu

nhà thì đã là mấy ngày sau. Bởi vì cảm xúc của tôi

không ổn định nên Cố Diệc Hàn gần như không

cho tôi ra ngoài.

Tôi cảm thấy anh ta thật sự rất hiểu tôi, biết

cách ổn định tâm trạng của tôi. Sau khi hết kỳ

nghỉ, Cố Diệc Hàn đúng là vô cùng bận rộn.

Còn tôi thì bắt đầu làm việc ở Cố Nghĩa, Cố

Diệc Hàn để tôi ở tổ dự án. Vì vừa tiếp nhận nên

có rất nhiều việc mà tôi không quá hiểu, do đó

anh ta đã sắp xếp trợ lý cho tôi.

Làm dự án không giống những việc khác, rất

khó có thể tới công ty lúc chín giờ sáng và ra về

vào lúc năm giờ chiều. Vì vừa tiếp nhận nên tôi

gần như phải bận rộn tới khuya.

Cố Vân Dương nhập viện vì trúng gió nên Cố

Diệc Hàn sắp xếp cho trợ lý đưa tôi về nhà.

Trong những ngày này, tôi đã tự điều chỉnh rất

tốt nên không khiến anh ta phải bận tâm.

Sau khi đưa tôi đến cửa khu nhà, trợ lý Lâm

Tuyết Mai nói: “Giám đốc Hinh, đây là thứ mà tổng

giám đốc Hàn bảo tôi đưa cho cô. Anh ấy dặn cô

nhớ ăn cơm đấy”

Tôi gật đầu, nhận lấy tài liệu trong tay cô ấy

rồi xuống xe. Từ cửa tiểu khu lên tâng phải mất

năm phút, tôi bước chậm rãi, vừa đi vừa nghĩ đến

dự án mới.

Cố Diệc Hàn đã có công ty ở nước ngoài. Bây

giờ, có lẽ anh ta muốn phát triển trong nước hơn.

Tôi nghĩ đến Hoàng Hiên ở Giang Ninh, đều là

công ty khoa học kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật của

họ cũng rất xuất sắc.

Giờ đã có thể bảo đảm chất lượng sản phẩm,

điều đáng lo duy nhất là vấn đề quản lý. Cố Nghĩa

sắp ra mở rộng phát triển, vì thế việc thu mua

Hoàng Hiên là lựa chọn tốt.

Tôi mải mê nghĩ, lúc này đột nhiên điện thoại

reo lên, là .John gọi.

Gần đây, hầu như ngày nào tôi cũng gọi cho

cậu ta nhưng kiểu gì cũng không được. Giờ đã

đến lúc Vũ Linh sinh, không biết bọn họ thế nào.

Bây giờ .John lại gọi đến, tôi vội vàng nghe:

“John, Vũ Linh đâu rồi? Cậu và Vũ Linh thế nào?

Cô ấy sinh chưa?”

Khi bất ngờ nghe thấy giọng tôi, có lẽ người ở

đầu dây bên kia hơi sững sờ, một lúc lâu sau mới

đáp: “Cô ấy rất khỏe, đã sinh rồi, là bé gái. Cậu…

đi đâu thế? Đứa bé ổn không?”

Trong lòng tôi hơi khó chịu, người thoáng lảo

đảo. Tôi bước đến ngồi ở khu nghỉ ngơi, kìm nén

tâm trạng rồi nói: “Tớ rất khỏe, hai người đang ở

đâu? Sao tớ không liên lạc được, Vũ Linh đâu rồi?

Sao không gọi cho cô ấy được chứ?”

“Cô ấy cũng rất khỏe, bây giờ đang ở cữ, cô ấy

chỉ quan tâm đến đứa bé nên có lẽ không có thời

gian nghe điện thoại của cậu.’ Tôi luôn thấy giọng

cậu ta là lạ nhưng lại không biết nên miêu tả thế

nào.

Tôi đành nói: “Vậy bây giờ hai người đang ở

đâu?”

Thoáng nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở đầu

dây bên kia, trong lòng tôi chua xót, không kìm

được mà rơi nước mắt.

“Chúng tôi vẫn ở quê, sau khi Vũ Linh khỏe

hơn thì sẽ đến thủ đô thăm cậu.”

Tôi gật đầu lia lịa, không khỏi vui mừng, ít nhất

thì con của Vũ Linh vẫn ổn.

Có lẽ John đang vội chăm sóc đứa bé, cậu ta

nói qua loa vài câu rồi cúp máy.

Mùa thu ở thủ đô, nhiệt độ ngày càng thấp,

nếu ngồi bên ngoài lâu thì sẽ rất lạnh.

Tôi đi chưa được mấy bước thì đứng im.

Chiếc xe .Jeep màu đen quen thuộc, biển JA888C

đang ở đó, nhất định có liên quan đến Phó Thắng Nam.

Anh đến đây làm gì?

Tôi vô thức quay người, định rời đi.

Nhưng tôi đi chưa được mấy bước thì đã bị

anh kéo lại: “Thẩm Xuân Hinh, em định tránh tôi

tới lúc nào?”

Người tôi cứng đờ, hơi khó thở: “Phó Thắng

Nam, chúng ta ly hôn đi!”

Tôi đang trốn tránh, cũng đang tránh mặt anh,

tôi không thể sống với anh nữa.

Tôi vốn có thể chấp nhận việc Phó Thắng

Nam không yêu tôi, cũng có thể chịu được chuyện

anh có quan hệ phức tạp hay những mập mờ lớn

nhỏ với Mục Hạnh Nguyên.

Tôi chỉ muốn bảo vệ con, tôi có thể vượt qua

được. Cho dù anh không yêu tôi nhưng đứa bé là

của anh, anh vẫn sẽ yêu nó.

Nhưng bây giờ tôi không còn con nữa, tôi

không còn lý do để tiếp tục với anh. Tôi không

đồng ý sống cùng anh, càng không muốn thấy anh”

Anh cụp mắt, kìm nén sự đau khổ: “Vậy thì

chậm rãi làm quen, nếu đã hận thì hãy trả thù. Sự

trả thù tốt nhất chính là dây dưa không ngớt, đúng

không?”

“Đồ điên!” Tôi sụp đổ, không khỏi gào lên:

“Trên đời có báo ứng, ông trời sẽ trừng phạt, em

không muốn làm bẩn tay mình”

Tôi nói rồi rảo bước về phía cửa lên tâng, anh

theo sau tôi: ‘Cố Diệc Hàn không thể chăm sóc

em cả đời đâu, về với tôi đi!”

Phó Thắng Nam giữ chặt lấy tôi. Tôi vốn

không muốn anh chạm vào người nên chẳng

quan tâm đến chuyện có thể ngã ở bậc thang, chỉ

muốn đẩy anh ra.

Tuy anh đang giữ tôi nhưng sau khi ngã

xuống, anh bỗng thả lỏng tay vì sợ liên lụy đến tôi.

Tôi lạnh nhạt nhìn anh ngã khỏi bậc thang rồi

quay người tiến vào thang máy.

Về đến nhà, tôi vội uống thuốc, kiểm soát cảm

xúc rồi nằm lỳ trên giường, chờ bản thân chìm vào

giấc ngủ.

Điện thoại vang lên. Thấy Cố Diệc Hàn gọi, tôi

nhấc máy: “A lô!”

“Nhớ ăn cơm, đừng đi ngủ luôn đấy!” Lời này

của anh ta khiến tôi nghi ngờ mình bị theo dõi.

Tôi không khỏi nói: “Sao anh biết tôi chuẩn bị

đi ngủ?”

Anh ta cười khẽ: “Bởi vì anh rất hiểu em”

Tôi mím môi, nằm lỳ trên giường: “Tôi vừa

uống thuốc, không muốn dậy nữa!”

“Sao tự dưng lại uống thuốc?” Giọng của anh

†a hơi nghiêm nghi.

Tôi đáp: “Vừa gặp Phó Thắng Nam dưới tầng.

Những ngày gần đây, tôi đã ngừng thuốc, gần

như có thể kiểm soát tâm trạng của mình.

Cố Diệc Hàn im lặng một chút rồi nói: “Ừm,

trong tủ lạnh có đồ ăn, ăn một ít rôi ngủ tiếp, bằng

không ban đêm sẽ mất ngủ đấy.

Tôi gật đầu rồi nhìn đồng hồ, mới khoảng bảy

giờ. Cũng đúng, nếu ngủ bây giờ, đến đêm tỉnh rồi

sẽ không ngủ được nữa.

Tôi cúp máy, xuống bếp tìm đồ ăn. Có lẽ Cố

Diệc Hàn đã đoán được tôi sẽ lười nên đã sớm

chuẩn bị thức ăn nhanh trong tủ lạnh, hâm nóng

bằng lò vi ba là có thể ăn rồi.

Tôi ăn qua loa vài miếng. Thuốc phát huy tác

dụng, tôi nằm lên giường, chẳng mấy chốc đã ngủ

thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook