Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 671: Tra ra người sau lưng

Ngọc Hoan

30/01/2021

Quay trở lại xe với Phó Thắng Nam, từ khi vừa đến nơi đến bây giờ, người đàn ông này vẫn luôn lạnh mặt không nói lời nào, tính cách như dáng vẻ của một đứa trẻ, tôi biết anh là vì chính tôi vừa ra tới thấy Đoàn Thanh Lan, cuối cùng thiếu chút nữa xảy ra chuyện cho nên tức giận.

Xe đi được một lúc, trong đầu của tôi đang suy nghĩ làm như thế nào cho anh bớt giận, trong lúc nhất thời ôm bụng hừ lên, “Ai nha, em đau bụng quá, không biết có phải vì một ngày không có ăn gì hay không, đau dạ dày quá, thật là khó chịu a !” Tôi một bên ôm bụng một bên kêu la, Phó Thắng Nam nhấp môi, liếc mắt nhìn tôi một cái, mở miệng nói, “Muốn ăn cái gì?” “Món Hàn Quốc!” Tôi mở miệng, nhìn anh cười nói.

Anh nhìn tôi, cũng không nói nhiều lời với tôi, chỉ là ngừng xe ở trung tâm thành phố rồi xuống xe, tôi nhìn anh lạnh như băng, đứng ở bên cạnh xe, có chút ủy khuất, hơi mở miệng nói, “Phó Thắng Nam, em đói bụng cả một ngày, vừa rồi lại bị Đoàn Thanh Lan thiếu chút nữa hù chết, em đi không nồi, anh có thể đỡ em một chút hay không?” Anh nhíu mày nhìn tôi, dáng vẻ

như anh đang xem em diễn như thế nào, | thấy tôi không xuống xe, vẫn là thỏa hiệp đi đến bên người cô, đỡ tôi xuống xe.

Tôi hơi hơi nhấp môi, thuận thế ngã toàn bộ thân mình dựa vào trên người anh, có chút mặt dày vô sỉ nhìn anh nói, “Anh có thể ôm em không? Em thật sự đi không được!” Anh nhấp môi, “Hay không ăn, về nhà nghỉ ngơi!” Tôi bĩu môi, đứng thẳng thân mình, mở miệng nói, “Đi thôi, đi ăn món Hàn Quốc.” Theo sau vài bước chạy vào nhà hàng, tìm vị trí ngôi xuống.

Anh đi theo đi lên, đạm mạc nhìn tôi, tôi gọi món ăn, hất cằm nhìn anh hỏi, “Anh còn giận sao?” Anh không để ý tới tôi.

Tôi biết điều không mở miệng, không bao lâu nhân viên phục vụ đã bưng đồ ăn lên, đói bụng một ngày, rốt cuộc có thể ăn ngon, tôi hưng phấn cầm chiếc đũa chuẩn bị ăn, kết quả bị anh ngăn lại, Uống canh trước!” Nói xong đã bưng một phần canh trứng gà rong biển đặt trước mặt tôi, tôi biết anh đang sợ tôi đói đã lâu, nếu lập tức ăn vào, dạ dày sẽ chịu không nổi.

Thành thật uống canh mới bắt đầu ăn, thấy anh hình như không đói bụng, cũng không chạm chiếc đũa, chỉ nhàn nhạt nhìn tôi, tôi vội mở miệng hỏi, “Phó Thắng Nam, Mục Dĩ Thâm có phải được thả ra rồi hay không?” Anh nhấp môi, nhìn tôi, Ngoan ngoãn ăn cơm, lúc ăn và ngủ không được nói chuyện!”

Tôi câm miệng, ăn no mới nhìn hắn, nói, “Chuyện ngày hôm nay là lỗi của em, em bảo đảm về sau sẽ không xảy ra nữa” Anh nhìn tôi, ánh mắt bất đắc dĩ, “Lời hứa của em có bao giờ đáng tin?”

Tôi cứng miệng, câm nín, sau đó giảo biện nói, “Em cũng không nghĩ tới cô ta sẽ trắng trợn táo bạo hạ dược với em ở quán cà phê, còn muốn mang em về nhà của cô ta, càng không nghĩ tới cô ta còn sẽ dây dưa với em, sau này lại gặp tình huống như thế, em nhất định sẽ không ngu ngốc, bị cô ta lừa như vậy.” “Em còn muốn có lần sau?” Anh nhìn cô. Vẻ mặt nghiêm túc.

Tôi lắc đầu, sợ hãi, mở miệng nói, “Không muốn, sau này chuyện như thế tuyệt đối sẽ không xảy ra, ha hả….

Sắc mặt của anh tốt hơn vài phần, nhìn tôi nói, “Biết lỗi sai của mình rồi?” Tôi gật đầu, “Đã biết!” “Sai ở nơi nào?” Tôi giống như một đứa trẻ nhận lỗi, mở miệng nói, “Sai là em không nên quá dễ dàng tin tưởng người khác, sai là do em quá ngu ngốc, sai vì em không nghe lời anh nói!” Anh ‘ừ’ một tiếng, nhìn cô nói, “Còn gì không?”

Tôi có hơi ngẩn người, trong đầu suy nghĩ kỹ lại một lần, không biết còn có cái gì, nhìn anh thật cẩn thận nói, “Em còn sai ở đâu?” Đột nhiên, anh từ trên chỗ ngồi đứng dậy, trực tiếp rời khỏi nhà hàng, khiến tôi chút khó hiểu, đi theo phía sau anh, hỏi lại, “Phó Thắng Nam, anh có thể không nên hở một tí lại tức giận hay.

không? Em thật sự không biết còn sai ở đâu, anh nói cho em biết, lần sau em sẽ không phạm phải, anh đừng làm như vậy mà!” Anh căn bản không nghe tôi nói, trực tiếp rời khỏi nhà hàng, tôi đuổi theo vài bước, phát hiện bản thân căn bản đuổi không kịp anh, quyết định từ bỏ, ngồi bên ngoài bậc thang nhà hàng, nhìn anh đi xa.

Khi anh cũng phát hiện tôi không có đi theo anh, đi được một đoạn đường rồi anh quay đầu lại, nhìn về hướng tôi, hơi híp mắt hỏi, “Không chuẩn bị trở về?” Tôi nhấp môi, bất chấp tất cả hành động ngồi ở bậc thang nhìn anh, mở miệng hỏi, “Cuối cùng thì em đã làm sai cái gì?” Anh chau mày lại, “Về nhà nói!” Tôi ngồi bất động dưới đất, nhìn anh nói, “Hiện tại nói, không thì khỏi vê nhà” Anh trầm mặt xuống, nhìn tôi nói, “Em xác định muốn ở chỗ này?” Tôi gật đầu.

Vốn dĩ cho rằng anh ít nhất sẽ quay đầu kéo tôi dậy, nhưng tôi không nghĩ tới anh sẽ trực tiếp lên xe, sau đó lái xe rời đi, không có chút do dự nào đã đi rồi.

Tôi sửng sốt, nhìn anh lái xe đi xa, ngồi dưới đất nửa ngày chưa kịp hoàn hồn, anh cư nhiên ném tôi ở bên ngoài, cứ như vậy đi? Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị tốt những lời xin lỗi trong lòng để nói, lúc này đều biến thành thô tục và bạo lực, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh anh ném tôi ở đây.

Đứng ở cửa nhà hàng rất lâu, tôi gọi điện thoại cho Âu Dương Noãn, nhưng ngoài ý muốn lại là Lương Đức nhận điện thoại, “Cô ấy đang tắm rửa, có chuyện gì?” Cơn chấn động quá lớn, tôi không nhịn được, quát, “Lương Đức anh còn là người sao? Tôi bảo anh giúp tôi chiếu cố cô ấy, không phải bảo anh làm điều này với cô ấy, dừ có vậy anh cũng phải từ chối, anh cũng nên phân trần một chút hay không, cô ấy là bạn gái Mục Dĩ Thâm, đầu óc của anh có phải bị thủng hay không?”.

Tôi thừa nhận, phía trong lời này có chút tính chất phát tiết tính tình, vì Phó Thắng Nam bỏ mình ở đây nên tức giận, tôi không có chỗ phát tiết, nên anh ta vừa vặn nhận điện thoại, tôi cũng thuận theo thế đó mà chửi.

Lương Đức bị tôi mắng đến có chút ngốc, ngẩn người nói, “Không phải, không đến mức kích động như cô nói? Tôi căn bản chưa chạm vào cô ta, là cô bảo tôi dẫn cô ta về nhà, cô ta đi tắm, điện thoại vẫn luôn reo, làm phiền tôi nên mới tiếp, ông đây chưa từng liếc đến cô ta, Thẩm Xuân Hinh có phải đầu óc của cô bị thủng hay không?” Ách ách!.

Tôi có hơi xấu hổ, nhưng lúc này lại không muốn xin lỗi, mở miệng nói, “Anh đừng giả bộ mình chính nhân quân tử như thế, anh không làm cái gì với cô ta là tốt nhất; nếu anh dám, anh cũng đừng trách tôi không khách khí, giúp tôi hỏi cô ta một chút, mật mã nhà của cô ta, đêm nay tôi đến nhà cô ta ngủ” “Tôi đang tự hỏi vì sao cô lại đột nhiên tức giận như thế, thì ra là cuộc sống vợ chồng các ngươi đang không hòa hợp, bỏ nhà trốn đi, đây là ta bị giận cá chém thớt?” Lương Đức bị mắng vô tội, bắt đầu lải nhải.

Qua một hồi, ở đầu dây bên kia mới truyền đến âm thanh của anh ta, thập phần không thoải mái nói, “Điện thoại của cô, tắm rửa một cái lại lâu như giết heo vậy, cứ tưởng là ở trong phòng tắm tắt thở rồi” Lời này hiển nhiên không phải nói với tôi.

Giọng nói của Âu Dương Noãn truyền đến, “Không phải, vừa rồi cô làm gì anh ta chớ? Làm sao anh ta lại tức giận nhiều như thế, miệng còn rất độc ác!” Tôi bĩu môi, mở miệng nói, “Vừa-rồi tôi-cho rằng anh ta làm loạn với cô, nên mắng anh ta, đêm nay tôi muốn ở lại nhà cô, cô mau cho ta mật mã, ít nhất cho tôi một nơi có thể đặt chân” Cô ta ‘ách một tiếng, “Sao lại thế này? Cô và Phó Thắng Nam lại cãi nhau? Xảy ra chuyện gì? Không phải hai người đi thành phố A sao? Làm sao? Đi công tác sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook