Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 678: Tóm lại là tôi sai (7)

Ngọc Hoan

30/01/2021

Anh cười yếu ớt, “Chuyện ở Ma Cao quá nhiều, giao cho người khác anh không yên tâm, dạo này em đến công ty với anh, sao hả?”

Nhìn chỗ bị phỏng ở ngực anh, tôi có chút đau lòng, gật đầu nói, “Cũng được, gần đây em cũng không bận gì, Minh Tuệ về ở với mẹ em, em đi công ty cùng với anh, cũng tiện thể có thể giúp anh một chút” Anh dựa vào ghế, nở nụ cười tươi, mở miệng nói, “Vợ thật tốt!”

Tôi bôi thuốc cho anh, có chút cạn lời, “Một thư ký nhỏ bé cũng có thể giội nước vào anh, còn là ở ngực, Phó Thắng Nam anh nói thật đi, anh đối xử với người nhà như thế nào đó? Người khác mới giội anh?” Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm u ám, “Ở trong lòng em anh bỉ ổi biến thái như vậy ư?”

Tôi nhún vai, “Khó nói Tôi thoa thuốc làm anh có chút đau, cắn lên

miệng tôi một cái báo thù, nhìn tôi tức giận nói, “Bé không có lương tâm” Bôi thuốc cho anh xong, giúp anh mặc áo sơ mi vào, tôi nói, “Tuệ Minh lại bị cảm, hôm nay em và mẹ đã nói chuyện với nhau, định chờ qua khoảng thời gian này, đưa con về sống ở Hoàng An dưỡng bệnh, sau khi con tới Hà Nội sức khỏe càng lúc càng kém”

Anh cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một lúc, mở miệng nói, “Vậy được, trong thời gian này anh sẽ sắp xếp một chút, đợi Trân Văn Nghĩa từ Ma Cao trở về, chúng ta sẽ mang theo Tuệ Minh về Hoàng An” Anh tính toán được chu toàn như thế, làm cho †ôi có chút ngạc nhiên, tôi không nhịn được nói, “Anh rời đi, bên này Trần Văn Nghĩa có thể giải quyết được không?”

“Còn có Cẩn Ngôn, không cần lo lắng!” Anh ôm tôi, tôi thấy hơi nôn một chút, nhìn thấy hộp cơm đáng yêu ở trên bàn anh tôi không kìm nén được nói, “Buổi trưa anh ra ngoài ăn cơm hay là có người đưa đến cho?” Anh ôm tôi, bắt đầu mở văn kiện xem, mở miệng nói, “Đồ ở bên ngoài, không có thời gian ra ngoài ăn” Tôi gật đầu, ánh mắt rơi vào trên hộp cơm đó im lặng một chút, không tiếp tục hỏi nhiều nữa.

Mấy ngày kế tiếp tôi đều đến công ty cùng với Phó Thắng Nam, cũng cùng nhau ăn cơm, thời điểm nhận được điện thoại của .Hồ Diệp gọi đến, tôi đang nằm trong ngực Phó Thắng Nam mơ màng sắp ngủ.

“Thẩm Xuân Hinh, hai người đang ở Hà Nội a?” Hồ Diệp mở miệng, giọng nói nghe có chút khàn khàn.

Tôi sửng sốt một chút, gật đầu nói, “Đang ở đây? Dạo này con cái vẫn khỏe chứ?” Cô ấy ừ một tiếng, chần chừ một chút mở miệng nói, “Tôi có thể nhờ cô giúp tôi một chuyện được không?”

Cô ấy rất ít khi gọi điện thoại tìm tôi nhờ giúp đỡ, tôi sửng sốt một chút, mở miệng nói, “Sao thế? Cô gặp phải chuyện gì à?” “Là Thẩm gia, xảy ra một chút chuyện, Thẩm Minh Thành gần đây luôn tìm người giúp đỡ, anh ấy không muốn làm phiền cô, nhưng Thẩm Xuân Hình, ngoài cô ra, tôi không biết phải tìm ai, cô có thể nhờ chú Mạc hỗ trợ hay không, quan hệ qua lại, hỏi xem chú Thẩm sao rồi Lời này của cô ấy, khiến cho tôi sửng sốt một chút, có chút không hiểu nói, “Thẩm gia xảy ra chuyện gì sao? Hồ Diệp cô nói từ từ”

Giọng cô ấy có chút nghẹn ngào, “Có người tố cáo chú Thẩm lấy việc công làm việc tư, dùng quyền lợi của mình mở công ty cho Thẩm Minh Thành, làm chuyện trái với pháp luật, chú Thẩm bị người phía trên mang đi, nói là để phục vụ điều tra, đã hai ngày, chú Mạc chú ấy ở Hà Nội nhiều năm, chắc chắn có cách có thể hỏi người ta, cầu xin cô.”

Tôi gật đầu, mở miệng nói, “Hồ Diệp cô bình tĩnh, chuyện này tôi nhất định sẽ nhờ chú ba hỏi giúp, chỉ là bây giờ cô đừng hoảng hốt, cô ở nhà một mình à? Còn có thể liên lạc với Thẩm Minh Thành không?” “Điện thoại của anh ấy không liên lạc được, tôi đang ở nhà cùng với con” Nghe giọng cô, tôi cảm giác cô ấy sắp khóc.

Nhanh chóng đứng dậy từ trong ngực Phó Thắng Nam, mở miệng nói, “Cô dừng nóng, tôi lập tức gọi điện thoại cho bố tôi.” Nói xong, tôi cúp điện thoại, chuẩn bị gọi một cuộc điện thoại, nhưng điện thoại di động bỗng nhiên bị Phó Thắng Nam lấy đi, anh nhìn tôi, bình tĩnh nói, “Thân phận địa vị của chú Thẩm đặc thù, ông ấy chẳng qua chỉ bị người phía trên mang đi hỏi thôi, có lẽ chỉ là uống trà hoặc ở lại mấy ngày, không có chuyện gì sẽ trở về, nếu như bây giờ mọi người cuống cuồng, tìm những người khác đi tìm hiểu, phía trên cũng không phải người ngu, em không biết chức vị của bố em ư?

Thời điểm này chỉ cần chú ấy có liên quan đến Trường Lâm, một người là quan chức, một người là người kinh doanh cả trong tối và ngoài sáng, Thẩm Trường Lâm vốn sẽ không sao, bị bọn em tự ý hành động như vậy, trở nên có vấn đề rồi”

Tôi sửng sốt một chút, không nghĩ đến chuyện này, sau khi phản ứng lại, đúng thật, nếu như phía trên thật sự tra ra được Thẩm Trường Lâm có vấn đề gì, đã sớm gửi văn kiện cáo buộc ông ấy,hiện tại đã mấy ngày, không có chút động tĩnh gì, nói rõ phía trên không có chứng cứ gì, đều là vu oan giá họa.

Nếu lúc này bố nhúng tay vào, chỉ sợ đến lúc đó cũng không nói rõ được, ngược lại còn liên lụy đến bố, mới vừa nãy tôi hoảng hốt, căn bản không nghĩ nhiều được như vậy.

Bình tĩnh lại, tôi nhìn Phó Thắng Nam nói, “Vậy bây giờ phải làm sao? Thẩm Minh Thành và Hồ Diệp bây giờ rất sốt ruột, tóm lại chúng mình phải nghĩ cách, nếu cứ để như vậy cũng không được” Phó Thắng Nam nhướng mày, “Làm sao em biết được Thẩm Minh Thành hiện tại như thế nào? Ngay cả Thẩm thị anh ta cũng lãnh đạo được, anh có thể nghĩ đến, anh ta lại không nghĩ đến ư? Bên Hồ Diệp anh sẽ phải người qua xem, em đừng lo lắng!”

Ban đầu tôi không hiểu ý anh lắm, sau một lúc mới nhận ra, nhìn anh nói, “Thẩm Minh Thành biết chuyện chú Thẩm xảy ra chuyện anh ấy không thể chen vào, vậy tại sao không nói rõ ràng với Hồ Diệp? Để cô ấy lo lắng như vậy?” Sống mũi đau xót, Phó Thắng Nam hung dữ với ta, bất đắc dĩ nói, “Em quen hoàn cảnh lúc Thẩm Minh Thành tìm em à?”

Lúc này tôi mới nhớ ra, cảnh tượng Thẩm Minh Thành hẹn tôi đi ăn cơm ở Tang Lạc lúc trước, tâm tìm bản thân anh không tốt uống không được cũng phải uống say, còn làm Phó Thắng Nam cũng say theo, lúc ấy tôi nghĩ là vợ chồng bọn họ cãi nhau, cho nên cũng không hỏi ro.

Bây giờ nghĩ lại tình huống của Thẩm Minh Thành một chút, chắc không đơn giản chỉ là cãi nhau, tôi nhìn về phía Phó Thắng Nam nói, “Cho nên, ý anh là căn bản không phải Thẩm Minh Thành đang tìm người giúp chú Thẩm, mà đơn giản chỉ là không muốn gặp Hồ Diệp mà thôi?”

Anh nhướng mày, nhìn tôi nói, “Em có thể tiếp tục dùng nào suy nghĩ một chút.” Tôi suy nghĩ một chút, nói theo những gì mình đoán, “Dựa theo lời anh nói, Thẩm Minh Thành và Hồ Diệp cãi nhau, như vậy chú Thẩm xảy ra chuyện, Thẩm Minh Thành cũng sẽ không nói cho Hồ Diệp, vậy thì tại sao Hồ Diệp lại biết được sớm thế, có phải anh nghỉ ngờ có người bày cho Hồ Diệp gọi điện thoại cho em, sau đó…”

Anh nhìn tôi, trong mắt lộ ra mấy phần khen ngợi, “Xem ra em cũng không ngốc lắm, đầu óc vẫn còn dùng được” Tôi bĩu môi nhún vai nói, “Lời này của anh không giống đang khen ngợi chút nào, nhưng mà, cuối cùng là ai mà rảnh rỗi lượn xung quanh một vòng để tới chúng ta thế?” Phó Thắng Nam im lặng, nhưng mà hai mắt đen láy lại nhìn tôi.

Tôi do dự một chút, nhìn anh nói, “Sẽ không phải là Mục gia chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook